2.
Đi đứng thế nào mà lại lạc tới con ngõ hôm qua, mùi thuốc lá rất hôi xông vào khoang mũi cậu; Hoàng Nhân Tuấn biết La Tại Dân đang ở đây.
Hắn tựa vào tường vôi trắng, lưng áo khoác da ma sát với bờ tường làm vải da sờn cả lên; điếu thuốc đang cháy được kẹp giữa những ngón tay thon dài, từng làn khói xuất hiện sau khi hai môi hé mở. Nếu có máy ảnh ở đây, chắc chắn Hoàng Nhân Tuấn sẽ chụp lại để chứng tỏ đây là người thật chứ không phải thiên thần.
Hắn cứ lặp lại hành động rít và nhả, cho đến khi điếu thuốc tàn tới tận cuống mới vứt xuống đất rồi lấy chân di di. Hoàng Nhân Tuấn nhìn dưới đất đã có mấy mẩu thuốc tàn, người này đứng đây đã rất lâu rồi thì phải.
La Tại Dân phát hiện ra Hoàng Nhân Tuấn cũng không ngạc nhiên; ánh mắt lạnh nhạt quét qua người cậu rồi rời đi nơi khác, không để Hoàng Nhân Tuấn vào mắt. Cậu thấy hắn lại lấy thêm một điếu nữa, răng cửa giữ lấy đầu lọc, chuẩn bị châm lửa. Kẹo cao su bạc hà bị Hoàng Nhân Tuấn dày vò từ nãy tới giờ vẫn đang ở yên trong túi; nếu biết nói, chắc chắn nó sẽ chửi cho Hoàng Nhân Tuấn một trận, sau đó tự mình nhảy vào miệng La Tại Dân.
"Đừng hút nữa."
Động tác châm lửa của La Tại Dân dừng lại, đồng tử vô thức giãn nở rất nhanh rồi lại trở về lạnh lẽo như cũ. Từ trước tới nay chưa từng có ai quản việc hắn hút thuốc, nếu có chắc chỉ có thể là mẹ thôi; mà hiện giờ mẹ không biết hắn đã hư hỏng đến mức này rồi. La Tại Dân không biết vì sao Hoàng Nhân Tuấn không sợ hắn giống như các bạn học khác, hay là vì hắn chưa thị uy với cậu?
"Còn dám bén mảng đến đây à? Không sợ bị ăn đánh?"
Hoàng Nhân Tuấn bóp cái kẹo trong túi áo đến biến dạng; nói không sợ là nói dối, dù sao cũng chỉ biết tới người ta qua miệng kể của thiên hạ.
"Cút trước khi Lý Đông Hách quay về. Tôi không đánh nhưng cậu ta thì lúc nào cũng sẵn sàng."
La Tại Dân vừa dứt lời thì có tiếng hát trong trẻo từ trong ngách xa vọng ra, kèm với đó là tiếng nhảy chân sáo của một cậu bạn nào đó có vẻ đang rất yêu đời. La Tại Dân gấp rút đuổi Hoàng Nhân Tuấn: "Cút ngay!"
Hoàng Nhân Tuấn vẫn chần chừ chưa đi, La Tại Dân cau mày, nhấc gậy bóng chày bên cạnh định ném về phía cậu thì thấy Hoàng Nhân Tuấn chạy về phía mình, thảy cho hắn một cái kẹo cao su bạc hà.
"Hút thuốc nhiều hại sức khỏe lắm."
Nói rồi chạy thục mạng khỏi con ngõ bị quỷ ám.
Lý Đông Hách tới nơi vừa vặn trông thấy bóng dáng của Hoàng Nhân Tuấn ở chỗ quẹo, huých vai La Tại Dân.
"Thằng chó hôm qua lại đến tìm Đế Nỗ à? Láo quá, tao phải cho một trận mới được."
La Tại Dân giấu viên kẹo đã hơi chảy nước vào túi áo khoác, lắc đầu trả lời.
"Không phải thằng hôm qua."
Lý Đông Hách làm như không nghe thấy.
"Lần sau nó đến nữa thì nhớ giữ lại, đợi tao về đập cho một trận."
Lần này đến phiên La Tại Dân dày vò kẹo bạc hà. Hơi ấm bao bọc bên ngoài vẫn còn, khiến hắn không thể phủ nhận được sự xuất hiện của Hoàng Nhân Tuấn tại nơi này; hắn thừa nhận bản thân đã dao động một chút, vì lời nhắc nhở, vì viên kẹo này.
Nếu kẹo cao su bạc hà biết nói, nó sẽ cầu xin La Tại Dân tha mạng, đừng bóp nữa tui chết mất đại ca ơi!
"Người ta không có ý gì với anh Đế Nỗ của mày đâu, đừng có dở chứng đi gây chuyện."
Lý Đông Hách đã sớm nhìn ra sự mềm lòng của La Tại Dân đối với Hoàng Nhân Tuấn; từ trước tới giờ, phương châm sống trong ao hồ của hai người chính là gây chuyện càng nhiều càng tốt, không cần quan tâm đối tượng, người gia thế càng lớn thì càng dễ bị nhắm tới; chính là hận không thể quậy ra Thế chiến thứ 3.
"Sao? Thích Hoàng Nhân Tuấn à?"
"Im."
Ngoài mặt tỏ vẻ lạnh nhạt và không hứng thú, nhưng thực ra trong lòng đang rất hoảng sợ; nếu thích người ấy thì sao nhỉ. Sẽ chẳng sao cả, vì La Tại Dân chắc chắn không nói ra. Người như hắn không xứng đáng được yêu, mẹ hắn đã đi cướp tình yêu của người khác; đến bây giờ, tình cảm mà người được cho là bố ruột dành cho hắn cũng chẳng được tôn vinh như bất cứ tình cha nào trên thế giới.
Tình cha ấm áp như vầng thái dương.
La Tại Dân không cảm nhận được ấm áp ấy, nhưng lại cảm nhận được ấm áp từ chiếc kẹo cao su đã bị bóp đến nát bét của Hoàng Nhân Tuấn đang nằm trong túi áo mình; có thể ấm áp này chỉ xuất phát từ lòng thương hại, nhưng ai bảo thương hại không phải là thương thật lòng. Bất chợt, La Tại Dân nghĩ, hóa ra được người ta thương hại cũng không tệ đến thế.
Hắn không dám ăn viên kẹo ấy, sợ ăn rồi sẽ thật sự đem lòng yêu mến người cho.
*
La Tại Dân ở trong một căn hộ thuộc khu chung cư do Labest đấu thầu xây dựng lên. Cả nhà họ La ngoại trừ bố đẻ thì chẳng có ai mong hắn xuất hiện cả, vì thế họ làm mọi cách không cho La Tại Dân ở cùng trong ngôi biệt thự gia đình; La Tại Dân cũng không quan tâm. Nhiều lần hắn muốn trốn về với mẹ, nhưng lại không biết mẹ đang ở đâu. Có lẽ bà đã trao đổi với ông La để nhận được một nơi ở tốt hơn phòng trọ cũ kĩ không có bình nóng lạnh trước kia của hai người; hoặc cũng có thể bà bị ông La lợi dụng, hiện tại sống chết không rõ.
Trước khi đi, La Tại Dân không thấy mẹ khóc. Bà rất lạnh lùng, chưa bao giờ âu yếm La Tại Dân như những người mẹ khác; nhưng hắn biết, không có mẹ thì sẽ chẳng có hắn. Bà có thể lựa chọn vứt bỏ hắn từ lúc hắn còn là cục thịt tươi trong bụng, nhưng mẹ đã không làm thế; chính là mẹ đã đưa La Tại Dân đến với cõi đời này.
Có lẽ hiện tại mẹ không cần hắn, nên đã gửi cho bố. La Tại Dân cứ như một món đồ chơi, lúc cần thì giữ lại, lúc không cần thì cắt đứt mọi liên lạc; số điện thoại vẫn không đổi, nếu mẹ muốn thì đã liên lạc từ lâu rồi.
Có biết điều gì còn bất hạnh hơn mồ côi cha mẹ không? Là còn đủ, nhưng lại như không có. Ai cũng cần phải có bố có mẹ thì mới tới được với đời, nhưng không phải tất cả mọi người đều cần có bố mẹ mới đạt được hạnh phúc; cứ tự mình đi tìm cũng được, lâu một chút cũng chẳng sao.
Đặt kẹo cao su bạc hà vào tủ lạnh để nó không bị chảy, La Tại Dân tiện tay lấy hai quả trứng gà Lý Đông Hách hôm nọ mang sang còn thừa, đập vào nồi mỳ tôm. La Tại Dân không biết làm nhiều món, cũng lười làm, hầu như đều ăn mỳ tôm cho qua bữa; thỉnh thoảng Lý Đông Hách cãi nhau với bố mẹ lại ồn ào sang làm phiền mấy hôm, chỉ những ngày như thế mới ăn uống khác đi một chút.
Kẹo bạc hà vẫn ở nguyên trong cánh tủ lạnh, La Tại Dân đã cố nắn nó trở về hình dáng ban đầu, nhưng có lẽ nó đã ở quá lâu trong hình dạng méo mó nên chẳng thể hồi phục được nữa.
*
La Tại Dân chậm rì lê bước ra khỏi trường, cau mày khi thấy Lý Đế Nỗ hớt hải chạy về phía mình; chắc chắn Lý Đông Hách lại gây họa gì rồi.
"Không quan tâm đâu."
Lý Đế Nỗ thở hắt ra vì mệt, luống cuống nuốt vội nước bọt rồi nói.
"Là Hoàng Nhân Tuấn đó, không quan tâm thật hả?"
La Tại Dân cởi balo ném lại cho Lý Đế Nỗ rồi chạy đi, vừa chạy vừa mắng.
"Sao không nói sớm?"
Lúc bước vào con ngõ cũ, La Tại Dân thấy Lý Đông Hách đang dồn Hoàng Nhân Tuấn vào tường, tay nắm cổ áo con nhà người ta. Hắn gọi to.
"Đông Hách, bỏ tay ra."
Lý Đông Hách giả điếc, vờ đấm cho Hoàng Nhân Tuấn một cái; La Tại Dân trợn trừng mắt, nhanh chóng đi tới. Hắn tách Hoàng Nhân Tuấn ra, đứng chắn trước mặt cậu hỏi chuyện người kia.
"Lại làm sao nữa?"
Lý Đông Hách khoanh tay trước ngực, khuôn mặt ương bướng đối chất với La Tại Dân.
"Hôm nay thằng này lại theo đuôi Lý Đế Nỗ!"
Hoàng Nhân Tuấn lập tức phủ nhận: "Không phải! Là cậu ấy rủ tôi đi cùng mà!"
"Rủ là đồng ý luôn? Không phải có ý với Đế Nỗ thì là gì?"
La Tại Dân nghe là biết ngay Lý Đông Hách bày trò, ép Lý Đế Nỗ lôi kéo Hoàng Nhân Tuấn đến đây để dọa nạt.
"Hết trò để chơi rồi à? Muốn dọa nạt thì cũng đừng đổi trắng thay đen."
Lý Đông Hách nhếch mép cười như đạt được mục đích. Nó thần bí ghé sát vào tai La Tại Dân thầm thì.
"Thích người ta rồi chứ gì? Tao cố tình dụ đến cho mày đấy."
"Đừng có đùa như vậy nữa."
Lý Đông Hách lại cười, khuôn mặt vương sắc nắng nhuộm thành một màu vàng giòn, hai mắt sáng lấp lánh như sao trời giữa ban ngày, nghịch ngợm lúc lắc đầu tóc nâu rêu vừa nhuộm lại đêm qua.
"Chỗ bạn bè với nhau, mày cứ nói thật đi. Chỉ cần mày nói thích Hoàng Nhân Tuấn, tao tuyệt đối không đụng tới một cọng tóc của người ta."
La Tại Dân biết Hoàng Nhân Tuấn sẽ không đời nào thích mình, thứ cậu cho hắn chỉ là lòng thương hại của một người tốt bụng, vô cùng đơn thuần, không hề có ẩn ý khác. Nếu bây giờ thừa nhận với Lý Đông Hách, có thể Hoàng Nhân Tuấn sẽ cảm thấy khó xử; nhưng nếu Lý Đông Hách không đạt được mục đích, cậu ấy sẽ không dừng lại. La Tại Dân hiểu rõ nét tính cách này của bạn mình; chẳng thế mà Lý Đông Hách bắt nạt Lý Đế Nỗ nửa năm có lẻ, khác hẳn với những đối tượng khác chỉ kéo dài khoảng vài tuần; vì Lý Đế Nỗ thường xuyên ngoan ngoãn rồi lại nổi loạn đan xen; lúc chịu khuất phục, lúc lại như con giun xéo mãi mà quằn; Lý Đông Hách hận rèn sắt mãi không thành thép, bám lấy người kia suốt ngày suốt tháng.
Mà, La Tại Dân cũng không rõ câu trả lời là gì; bản thân có thích Hoàng Nhân Tuấn hay không còn không biết.
"Được rồi, tao thích Hoàng Nhân Tuấn. Mày tha cho người ta đi."
Lý Đông Hách thừa biết đây chỉ là lời ngoài miệng La Tại Dân thức thời nói ra, nhưng vẫn không tránh khỏi vui mừng. Lần đầu tiên La Tại Dân chọn hòa bình chứ không chọn chiến tranh với nó; người ngoài cũng nhìn thấu tâm can hắn, sớm đã để Hoàng Nhân Tuấn trong lòng rồi, lại còn chối.
Nhưng Hoàng Nhân Tuấn không biết. Cậu vẫn giữ quan điểm: "Nếu bạn không đụng tới La Tại Dân, hắn sẽ không làm phiền bạn."; vậy nên việc La Tại Dân thoải mái nói ra câu "thích" mình, Hoàng Nhân Tuấn chỉ coi là lời nói dối vô hại, thỏa mãn tâm hồn khó chiều của con ngựa bất kham Lý Đông Hách.
Lý Đông Hách như đứa trẻ con trêu chọc ghép đôi bạn học với nhau, có lẽ kết quả đạt được không tồi; nó búng tay theo nhịp một bài hát vui tươi nào đó, đẩy vai La Tại Dân khiến tấm lưng hắn va vào lồng ngực Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng đỡ lấy eo hắn, cùng nhau lùi về sau vài bước. Cậu nghe Lý Đông Hách bình luận.
"Trời ơi, đẹp đôi quá! Chúng mày cưới nhau tao đi 10 triệu!"
La Tại Dân thấy thằng này hết trò để chơi rồi, không nhất thiết vì một câu dọa báo cảnh sát của Hoàng Nhân Tuấn mà suốt ngày lôi người ta ra dày vò như thế. Sở cảnh sát chính là nơi có hai khắc tinh của Lý Đông Hách, cũng là hai người mà cậu ấy mong muốn nhận được sự quan tâm từ họ. Lý tiểu thiếu gia quậy đủ trò, chỉ ước có ai gọi người của sở tới bắt đi.
"Cưới cũng không mời mày."
La Tại Dân để lại một câu rồi kéo Hoàng Nhân Tuấn ra khỏi con ngõ nhỏ. Hắn nghe thấy Lý Đông Hách khen Lý Đế Nỗ.
"Cục cưng hôm nay làm tốt lắm. Giờ anh đi mua giúp em bao thuốc lá nữa là hoàn thành nhiệm vụ."
Hắn đưa Hoàng Nhân Tuấn ra công viên, ngồi ở ghế gỗ, hướng mặt ra hồ nước trong vắt. Thời tiết đã sang thu, không khí mát lạnh sảng khoái, không nóng ẩm như mùa hè, cũng không lạnh cóng như mùa đông. Nơi này lạnh hơn thành phố A của Hoàng Nhân Tuấn, cậu mặc một cái áo nỉ có mũ rồi khoác thêm áo đồng phục mà vẫn thấy lạnh; nhìn sang La Tại Dân chỉ mặc áo mỏng cổ chữ V màu ghi bên trong và một áo khoác da bên ngoài ung dung ngồi đó đón gió trời, Hoàng Nhân Tuấn hỏi.
"Không lạnh à?"
La Tại Dân vừa lấy thuốc vừa trả lời: "Không."
Điếu thuốc vừa ngậm vào miệng lại bị lấy xuống, hắn khó chịu quay sang nhìn Hoàng Nhân Tuấn; người này lại quản chuyện của hắn nữa rồi.
"Công viên cấm hút thuốc. Ăn kẹo đi."
Tay bị dúi cho một cái kẹo, lần này là vị soda chanh. Màu vàng tươi mát của vỏ kẹo làm La Tại Dân cảm thấy rất muốn ăn, nhưng lại có phần không nỡ. Hình như vẻ tiếc nuối lộ quá rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, cho nên sau đó, hắn nghe người kia bảo.
"Ăn đi, tôi còn nhiều lắm nè."
Nói xong thì cho tay vào túi, đưa đến trước mặt hắn một vốc đầy kẹo chanh.
La Tại Dân chỉ lấy thêm một cái nữa, bỏ vào túi, rồi bóc chiếc vừa nãy ra ăn. Vị ngọt đắng thêm hương bạc hà the mát, lan trong khoang miệng hầu như chỉ có mùi thuốc lá hôi rình của hắn, như một cơn mưa lớn đổ xuống rửa sạch mọi bụi bẩn trần gian.
"Vàng," La Tại Dân nghe cậu nói, "họ Hoàng của tôi có nghĩa là màu vàng."
Hoàng Nhân Tuấn vân vê viên kẹo chanh trong tay: "Vì thế nên màu vàng là màu tôi thích nhất."
Trước đây, La Tại Dân chưa từng thích màu vàng, cũng chưa từng thấy màu vàng đẹp; nhưng hắn thấy Hoàng Nhân Tuấn đẹp, hắn thích Hoàng Nhân Tuấn.
Người ấy ngồi bên cạnh hắn, mỉm cười ngọt ngào như hoa mai nở giữa trời thu; La Tại Dân thấy trong lòng bừng sắc xuân.
Hắn cười nhạt che giấu cảm xúc hỗn loạn.
"Trẻ con à? Ngày nào đi học cũng đem theo kẹo."
Hoàng Nhân Tuấn lập tức cau mày.
"Nè, tui lớn hơn đằng ấy một tuổi đó. Gọi anh đi."
La Tại Dân không nói nữa, Hoàng Nhân Tuấn tưởng hắn giận dỗi; người ta là đại ca học đường, sao có thể gọi một đứa như cậu là anh được cơ chứ. Hoàng Nhân Tuấn dùng lưỡi đảo đảo viên kẹo trong miệng, ngứa răng cắn vỡ đôi, si-rô chanh ở giữa trào ra thơm phức, ngọt lịm chứ không ngọt đắng như lớp kẹo cứng bên ngoài; cậu tham lam nuốt xuống, lại nghe người kia cất tiếng.
"Anh Tuấn."
La Tại Dân không nhìn cậu, tầm mắt hắn đang đặt ở gốc cây cổ thụ đằng xa; hắn quay lưng về phía Hoàng Nhân Tuấn khiến cậu chẳng thể đoán được thái độ của người ấy lúc này.
Chữ "anh" này đã nghe Thần Lạc gọi rất nhiều lần, nhưng sao giờ vẫn thấy mới lạ quá.
Hắn thấy người kia không đáp, đành quay đầu lại xem phản ứng của Hoàng Nhân Tuấn, chỉ thấy cậu hai mắt trố tròn nhìn mình. La Tại Dân hơi buồn.
"Không thích hả?"
Hoàng Nhân Tuấn vội lắc đầu: "Không mà, thích lắm."
Thích được hắn gọi là anh, vậy thì hắn sẽ gọi là anh.
"Đi thôi, em đưa anh về."
Hoàng Nhân Tuấn không từ chối. Hai người sánh đôi đi dọc công viên một vòng ngắm cây rồi mới về; Hoàng Nhân Tuấn nói mình là anh nên đòi đi bên ngoài, hắn lại không cho phép, nhất quyết để cậu ở phía trong.
Cảm giác làm gà mẹ lần đầu có trong đời, hắn chỉ sợ anh Tuấn bị thương.
Hoàng Nhân Tuấn dừng ở cửa khách sạn, nói tới nơi rồi.
"Sao lại ở khách sạn?" La Tại Dân khó hiểu.
"Nhà chưa sửa xong, vài ngày nữa mới vào ở được."
La Tại Dân gật đầu coi như đã hiểu, giục cậu vào trong. Hoàng Nhân Tuấn chần chừ bước lên từng bậc thang để vào sảnh khách sạn, sau đó dứt khoát quay đầu lại.
"La Tại Dân!"
Hắn vẫn chưa đi, hất đầu một cái ra hiệu cho cậu nói.
"Ngày mai gặp nhé!"
Nói xong để lại cho hắn một nụ cười rồi chạy mất.
Mùa thu là mùa cây chuẩn bị rụng lá, thế mà lòng hắn lại đơm hoa.
La Tại Dân cất chiếc kẹo chanh trong túi vào cánh tủ lạnh, cùng chỗ với kẹo cao su bạc hà. Kẹo hôm nay không bị biến dạng mà vô cùng tròn trịa; ngọt; và vàng. Hắn là người hảo ngọt nhưng chưa bao giờ để lộ ra, luôn dùng sự cay đắng của thuốc lá vùi lấp một tâm hồn mềm mại; nhưng hình như sắp không giấu nổi nữa rồi. Hắn muốn đi tìm hạnh phúc của riêng mình, La Tại Dân đã bắt đầu thèm muốn cảm giác được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro