4

Huang Renjun đang ngồi chờ ở quán cà phê gần trường đại học mà cậu đã từng rất muốn vào. Nghĩ đi nghĩ lại nếu cậu mà kiếm được thật nhiều tiền thì chắc chắn sẽ được vào đó học. Tiếc thay ở thời điểm đó Huang Renjun lại không nghĩ như vậy.

À hỏi tại sao lại ngồi ở quán cà phê hả? Là vì cậu đang đi xem mắt. Nói chính xác là đang chờ vị hôn phu tương lai tên Na Jaemin.

"Thật không ngờ lại là anh ta"

Renjun cắn đầu móng tay trong lòng có chút hồi hộp

Tối đêm qua.

Sau khi về phòng Haechan mới nói cho cậu nghe tườm tận về Na Jaemin - người được gọi là hôn phu tương lai của Renjun.

Huang Renjun đã thực sự bất ngờ khi nghe về gia thế cũng như mức độ nổi tiếng của anh ta. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến quyết định của cậu cả, cậu sẽ không nghe theo bất kì ai, Huang Renjun hoàn toàn không muốn kết hôn.

"Nói tóm lại là cậu cũng muốn tôi kết hôn với Na Jaemin?"

Lee Haechan gật đầu chắc nịch, nó dĩ nhiên biết Renjun không thích bị ép buột nhưng khoản nợ kia thực sự quá lớn, một mình Renjun làm cả đời cũng không trả được chi bằng nhờ cậy người tên Na Jaemin kia.

"Câu trả lời là không, Lee Haechan nể tình cậu là bạn cũ nên tôi mới nhân nhượng đến mức này nhưng đừng đi quá giới hạn"

"Renjun nghe tớ nói được không? Cậu phải biết suy nghĩ đi, khoản nợ của bố cậu thực sự rất lớn cậu liệu có trả hết hay không?"

"Bố tôi đã để lại một số tiền để bọn họ trả..."

Nói đến đây Renjun gần như câm nín, vốn dĩ bọn họ có trả đồng nào đâu, tất cả đều đem mở rộng công ty.

Mẹ kiếp, Huang Renjun bấu chặt các ngón tay vào nhau, cậu thực sự ghét bọn họ.

"Fuck"

"Renjun hãy kết hôn đi, hãy nghĩ xa hơn một chút, cậu không thể trả hết nợ được"

Vốn dĩ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, Lee Haechan nói đúng số tiền đó quá lớn cậu không có khả năng chi trả. Vả lại cũng chẳng có ai muốn yêu đương với người như cậu cả....Đúng vậy, không một ai hết.

"Tôi...sẽ đi gặp anh ta"

Haechan không ngờ Renjun lại đồng ý nhanh như thế, nó biết Renjun bằng mặt không bằng lòng nhưng chẳng còn cách nào hết, Haechan cũng hết cách rồi số tiền lớn như vậy nó không có nên chỉ đành khuyên nhủ Renjun.

Haechan đã hứa với mẹ Renjun nhất định sẽ bảo vệ cậu nên nó sẽ không thất hứa.

"Anh ta tên gì?"

"Na Jaemin, năm nay 28 tuổi, anh ta là tổng giám đốc công ty NJ đồng thời là người cố vấn của công ty MS - công ty của bố anh ta"

"À..."  không có gì hứng thú cả, những tên tai to mặt lớn toàn là bọn không ra gì, hẳn là người tên Na Jaemin kia cũng vậy thôi.

"Cậu đừng nghĩ Na Jaemin giống những người kia, anh ta thực sự là một người tài đó, có điều tính tình có hơi cứng nhắc nên ai cũng nghĩ là khó gần"

"Cậu quen anh ta?"

"À...cái này tớ có gặp một lần hồi ở Mỹ"

Renjun thầm thở dài một tiếng, hôn nhân không phải trò đùa nhưng nhà họ Huang xem cậu là một trò đùa....Tương lai sau này của Renjun thực sự đã đóng lại rồi.

"Cho tôi xem hình anh ta có được không?"

"Renjun à anh ta nổi tiếng vậy mà cậu cũng không biết à?"

"Ai quan tâm"

Haechan mỉm cười bất lực rồi đưa hình Na Jaemin cho cậu xem. Trước mắt cậu là người đàn ông với khuôn mặt vô cùng góc cạnh và sắc bén, Renjun lúc này bèn A lên một tiếng

"Sao thế?"

Là anh ta. Người đàn ông hôm trước mua đồ ở cửa hàng tiện lợi. Anh ta là Na Jaemin!!!

Quay lại hiện tại thì Renjun đã ngồi đợi người tên Na Jaemin gần một tiếng đồng hồ rồi nhưng anh ta vẫn chưa đến, mà Renjun lại không thích chờ đợi, cậu liên tục chửi thề khiến cho người qua lại cứ nhìn hoài. Đúng lúc này cửa quán mở ra lần nữa, người bước vào mặc một bộ vest đen, từ đầu tới chân đều tỏa ra khí chất của một tổng tài - là Na Jaemin. Anh ta vừa bước vào quán là đã thấy không khí trong quán thay đổi rồi, mấy cô em cứ liên tục liếc mắt về phía anh, đẹp trai đúng là một lợi thế. Tất nhiên, Huang Renjun không ghen tị bởi cậu cũng tự biết bản thân mình chẳng hề kém sắc.

"Bên này"

Huang Renjun đưa tay lên ra hiệu cho anh đi về phía mình.

Na Jaemin thấy cánh tay liền nhanh chóng đi tới. Anh không muốn hẹn ở mấy nơi công cộng như thế này vì rất dễ bị cánh phóng viên chụp được. Na Jaemin đi tới lịch sự chào một cái rồi mới ngồi xuống, anh cũng nhân đó mà quan sát người trước mặt. Na Jaemin chẳng ngờ người tên Huang Renjun đây lại có thể đẹp như thế vì anh chưa bao giờ nhìn thấy Huang Renjun ở những buổi tiệc rượu nhà họ Huang cả.

"Quên mất cậu ta bị từ mặt cơ mà..."

"Để cậu đợi lâu rồi, thât xin lỗi"

"Không có gì"

Renjun nhìn Na Jaemin rồi chợt cảm thấy buồn cười, anh ta đúng là tổng tài thực sự toàn mặc những bộ đồ vest chán phèo.

"Tôi là Na Jaemin rất vui được gặp cậu"

"Huang Renjun"

Jaemin mỉm cười gật đầu, anh đối với người trước mặt có chút chán ghét tuy không biểu thị ra ngoài nhưng hẳn là cậu ta phần nào cũng cảm nhận được vì đây là cuộc hôn nhân được sắp đặt, căn bản cả hai bên đều là không tự nguyện.

"Tôi thực không ngờ cậu lại hi sinh bản thân để làm cầu nối cho hai bên công ty hợp tác"

"Thật xin lỗi, tôi chẳng muốn như vậy đâu nhưng không còn cách nào khác, với lại sau này tôi cũng muốn nhờ vả anh"

Huang Renjun không biết xấu hổ mà nói thẳng ra luôn, chỉ cần cậu và anh cưới nhau thì tiền của anh cũng là tiền của cậu đến lúc đó cậu sẽ lấy tiền của Na Jaemin mà trả nợ.

Na Jaemin ngoài mặc không nói gì nhưng bên trong đã âm thầm khinh bỉ, hóa ra người nhà họ Huang đều như nhau cả thôi, ham danh ham lợi.

"Cậu còn trẻ thế này chẳng lẽ không có người yêu hay sao?"

"Không có"

"Vậy cuộc hôn nhân này cậu cũng tự nguyện ư?"

"Chính xác"

Anh siết chặt bàn tay mình để khỏi run rẩy, anh nhìn Huang Renjun tướng mạo xinh đẹp thế này lại có thể nói ra những câu như thế. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Na Jaemin bất mãn hừ nhẹ một tiếng.

Huang Renjun dĩ nhiên nhìn ra, cậu cũng đâu có ngốc, cậu biết anh ta không muốn kết hôn với cậu, người hoàn hảo như anh ta thì nên tìm một ai đó tương xứng hơn. Bất quá thì do anh xui xẻo đi, chẳng hiểu sao lúc đó bố mẹ anh và bố mẹ Huang Renjun lại tạo ra bản hôn ước đó, đã là thời đại nào rồi chứ.

"Anh đừng buồn như thế chứ, tôi cũng rất đẹp mà cưới tôi cũng không làm anh mất giá đâu"

"Cậu cũng tự cao quá rồi"

Na Jaemin cười một cách mỉa mai nhưng Renjun lại không quan tâm điều đó. Bọn họ cũng chẳng nói gì nữa khiến bầu không khí trở nên gượng gạo, Renjun cũng không muốn ở lại lâu, cậu ngẫm nghĩ gì đó rồi vươn tay nắm cà vạt trên cổ anh kéo lại rồi thì thầm

"Nói cho anh nghe cái này....nếu anh bất mãn thì tại sao không làm bản hợp đồng hôn nhân đi, tôi cũng nói rõ rồi còn gì tôi thích tiền, đám cưới với anh cũng vì tiền thôi, tôi chẳng quan tâm anh với công ty nhà họ Huang làm gì đâu"

Anh đưa mắt nhìn cậu trong đáy mắt xuất hiện vài tia nghi hoặc sau đó lại đẩy tay cậu ra

"Thế nào? Anh nghĩ sao?"

"Tôi sẽ xem xét"

Huang Renjun nói đúng, nếu có bản hợp đồng hôn nhân thì chẳng phải rất lợi hay sao? Bọn họ có thể sống chung nhưng vẫn không ảnh hướng tới nhau...anh còn có thể tự do quyết định thời hạn li hôn của bọn họ cơ mà. Huang Renjun nhìn lại cũng có chút thông minh.

Cậu nhếch môi hứng thú, cậu đã hứa với Haechan là sẽ kết hôn nhưng không có nghĩa là cậu sẽ sống cả đời với tên này. Dù cho không ai yêu cậu đi nữa thì cậu vẫn muốn tự do chứ chẳng muốn buộc chân cả đời với tên tổng tài chán phèo này đâu. Huang Renjun biết thừa là anh ta sẽ làm bản hợp đồng hôn nhân ngay thôi vì từ đầu cả cậu và Na Jaemin đều là bị ép buộc.

Renjun mỉm cười đến sáng lạng, cậu đứng dậy

"Tôi phải về rồi, khi nào gặp nữa thì anh cứ nhắn vào số này nhé"

Cậu đưa tờ giấy cho anh rồi vội bỏ đi.

"Cậu ta kiêu ngạo quá"

....

Sau khi về lại công ty anh liền nằm hẳn ra sô pha để nghỉ ngơi, cuộc gặp gỡ diễn ra chóng vánh và cái đề nghị kia khiến anh có chút đau đầu, tạo ra bản hợp đồng hôn nhân rất dễ, anh chỉ là sợ bố mẹ phát hiện thì toi. Na Jaemin xưa nay luôn liều lĩnh nhưng hôm nay lại e ngại thực có chút buồn cười. Lại nghĩ đến người tên Huang Renjun kia, cao ngạo thì thôi rồi lại còn vô cùng vênh váo cho ta đây là thông minh quả thực Na Jaemin không vừa mắt tí nào, sau này bọn họ sống chung e là sẽ xảy ra sóng gió. Con người Na Jaemin vốn dĩ rất đơn giản, anh chính là kiểu người nghiêm khắc với công việc nhưng khi bỏ công việc ra một bên thì anh lại vô cùng thoải mái, nói chung Na Jaemin rất biết cách tận hưởng cuộc sống thế nên mới không phù hợp để sống chung với người như Renjun.

Nằm được một lúc thì có tiếng gõ cửa, anh mệt mỏi ngồi dậy

"Vào đi"

"Anh! Hôm nay có hẹn với Lee tổng đi ăn không nhớ à?"

Người bước vào là Zhong Chenle - em họ của anh. Là một tên nhóc phiền toái.

"Không đi, hủy giùm anh"

"Sao lại thế, đã hẹn trước rồi mà"

Chenle bất mãn ngồi xuống nhìn anh

"Anh mày mệt"

"Chứ không phải tại Lee Jin Woo là đối thủ của anh hả? Hôm trước em thấy người yêu cũ của anh Park Min Jun cùng anh ta tán gẫu trông thân mật lắm đấy"

Nghe đến đây hai tay Jaemin nắm chặt thành quyền. Phải, anh chính là ghét cái người tên Lee Jin Woo bởi vì anh ta suốt ngày cưa cẩm dụ dỗ Park Min Jun. Nhưng Park Min Jun là người yêu cũ của anh, bọn họ ở bên nhau bốn năm cuối cùng chẳng biết vì lí do gì mà cậu ấy lại muốn chia tay, sau đó một mực muốn đi du học. Khi quay lại thì đầu quân cho công ty của Lee Jin Woo, Na Jaemin vì cậu ấy mà rốt cuộc lại quay ra làm đối tác làm ăn với Lee Jin Woo dù rằng trước đây hai công ty là đối thủ.

Jaemin thở dài một tiếng, anh nhớ Min Jun, nhớ đến phát điên. Anh yêu cậu ấy rất nhiều, cứ tưởng rằng tình cảm bọn họ sẽ luôn như vậy đến cuối cùng lại đường ai nấy đi. Mấy năm qua Na Jaemin vẫn luôn âm thầm theo dõi người ấy dù rằng Min Jun biết những vẫn tỏ ra không quan tâm. Na Jaemin đối với Park Min Jun chính là vừa hận vừa yêu....

"Nghĩ lâu quá vậy, tối nay đi tiệc đi biết đâu lại gặp được Park Min Jun yêu quý của anh"

"Im mồm đi tên nhóc này"

Zhong Chenle thè lưỡi trêu chọc, cậu chính là chán ghét Na Jaemin ở điểm này, rõ ràng anh tài giỏi như vậy người quay quanh cũng không ít mà cứ mãi nhớ đến cái người đã vứt bỏ anh trong lúc khốn khổ, đúng là si tình. Trái với Na Jaemin thì Zhong Chenle hết mười phần đã không ưa nổi Park Min Jun rồi vì cậu ta làm anh họ cậu buồn, bảo sao cậu ưa nổi.

"Đúng rồi, hôm nay anh đi gặp vị hôn phu kia sao rồi?"

"Tên nhóc đó tự cao lắm"

Nghĩ tới bộ mặt ngông nghênh của Huang Renjun làm cho Jaemin có chút buồn cười, thú thật thì trông Renjun cứ trẻ con thế nào ấy.

"Hôm nào em cũng muốn thử gặp anh dâu"

"Zhong Chenle! Mày biết anh đâu muốn kết hôn"

"Nói em làm gì, em có giúp được anh đâu...Thôi nào anh mau thay đồ đi chúng ta tới buổi gặp mặt, lần này em không hủy đâu"

"Rồi rồi"

Jaemin mệt mỏi đứng dậy, đôi mắt anh hướng xa xăm nhìn ra Seoul tấp nập trong lòng có chút đau buồn, lát nữa sẽ gặp Min Jun nhưng rồi anh sẽ làm gì? Anh cũng chỉ nhìn cậu ấy thôi, giữa hai bọn họ vốn đã không còn gì nữa rồi.

"Min Jun, em là đồ tàn nhẫn"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro