8
Dạo gần đây, đúng vậy chính xác là dạo gần đây Renjun cảm thấy mình đang tăng cân. Có lẽ là tại Na Jaemin đó.
Vẫn như mọi buổi sáng hằng ngày nhưng hôm nay cậu dậy trễ hơn chính xác là 12h trưa thì Renjun mới thoát khỏi ổ chăn được, cuối hè thực sự rất dễ chịu nên đâm ra việc làm bạn với chăn nệm là điều bình thường. Cậu đứng trước gương thấy mình dạo này không những trắng hơn mà còn hơi mặp một xíu, cũng đúng thôi ngoài việc ăn ngủ thì Huang đại công tử có làm gì đâu.
Lúc vừa bước xuống lầu đã nghe mùi hương thoang thoảng, Na Jaemin lại nấu ăn đấy à? Cậu xuống tới nơi thì thấy anh đang nấu chuyên tâm
"Ê, cái cân đâu?"
Huang Renjun thậm chí còn không để ý rằng người làm đã tới nên xưng hô rất tùy tiện. Nhưng mà Jaemin thì để ý, anh hắng giọng rồi đặt con dao xuống đi về phía cậu, không báo trước mà hôn lên má Renjun một cái khiến cậu giật lùi
"Cái đéo..."
"Người làm đã tới rồi, chú ý cách ăn nói đi đừng để người ta xì xầm bàn tán"
Cậu đưa tay xoa má mình khinh bỉ nhìn anh trưng ra bộ mặt "lão công ôn nhu dịu dàng" , Renjun còn cảm nhận được một vài ánh mắt ngưỡng mộ của người làm nữa kìa. Mẹ nó, ai đó đem giải Oscar tới trao cho tên này luôn đi.
"Em dậy sớm thế?"
"12h trưa mà sớm thế nào hả anh?"
"À ừm, hôm nay chủ nhật nên..."
"Nên cái gì?"
Nụ cười vui vẻ trên môi Jaemin bỗng chốc dập tắt thay vào đó là nụ cười méo mó cùng với giọng nói đằng đằng sát khí
"Em quên là em có bài kiểm tra hôm nay hả? Tối qua em có ôn bài không đấy?"
Chết! Đúng rồi hôm nay có bài kiểm tra. Đừng hỏi tại sao Huang Renjun 25 tuổi đầu vẫn còn làm bài kiểm tra vì nếu không làm thì cậu sẽ không có việc làm. Chuyện này phải quay lại thời điểm bà nội của Jaemin đến nhà chính và ở lại, lúc ấy bà đã nói Renjun không thể ăn bám chồng được nên hãy tự lập, cùng là đàn ông với nhau nên càng không thể ăn bám thế là bà bảo Jaemin hãy cho cậu vào một bộ phận nào trong công ty để làm. Đặc biệt cảnh báo không cho làm chức cao.
Bà của anh đúng là có lòng tốt nhưng chắc bà không biết Renjun không có bằng đại học. Chính vì vậy mà Na Jaemin đã dạy cho cậu hết tất cả những gì cần học trong 4 năm đại học. Bốn năm đó gói gọn trong 3 tuần của anh. Và hôm nay là ngày làm bài kiểm tra để xem kết quả đạt hay không. Thế mà Renjun lại quên mất.
"Nhớ, tôi nhớ mà"
Anh nhìn vẻ mặt lúng túng của cậu liền biết là nói dối.
"Được rồi, em lại bàn ngồi đi bữa sáng xong rồi"
Cơm trộn. Hahaha ba tuần qua ngày nào cũng cơm trộn cho bữa sáng. Bà mẹ nó chứ Na Jaemin anh có não không vậy?
"Nè Jaemin tôi bảo tôi muốn ăn cơm trộn nhưng không có nghĩa là ngày nào anh cũng trộn đâu, cái tên điên này"
"Em muốn ăn gì?"
"Không ăn nữa, mất cả hứng"
Renjun toang đứng dậy thì bị anh nắm lấy tay kéo xuống, gì đây lại định giáo huấn à?
"Em ăn một chút đi ngày mai anh làm món khác, em nhìn mình đi thực sự ốm lắm rồi đó"
Dây thần kinh chịu đựng của Renjun sắp đứt rồi, con mắt nào của Na Jaemin thấy cậu ôm đi vậy? Tăng cân sắp đi không nổi luôn rồi này.
Sau bữa sáng là thời gian địa ngục của Renjun, cậu phải ngồi bàn gần 3 tiếng đồng hồ để làm hết tất cả các bài kiểm tra và Na Jaemin hầu như không hề rời mắt khỏi cậu, chắc anh ta sợ cậu gian lận.
"Hết giờ! Đưa bài đây"
"Cái đệch đợi chút"
Còn chưa ghi tên mà. Jaemin dứt khoát lấy tờ giấy từ cậu, anh nhìn một lượt vào bài kiểm tra rồi không nói gì chỉ thở dài
"Tôi không có chấm bài cậu đâu, thư ký của tôi sẽ làm việc đó, năm nay các trường đại học đều lấy điểm rất cao nên tôi mong điểm cậu cũng cao như thế"
"Anh đang xem thường tôi hả?" Không đúng học có 3 tuần lấy đâu ra điểm cao chứ!! Huang Renjun cũng đâu phải thiên tài.
"Ồ~ đúng rồi đó"
"Anh muốn gây lộn hay sao?!?"
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, anh quay người nhìn màn điện thoại trong đáy mắt toát ra sự ôn nhu hiếm thấy. Renjun cũng bắt gặp được ánh mắt đó, cậu hạ tay xuống khinh bỉ quay người đi.
"Mấy tuần qua cậu vất vả rồi nên hôm nay ra ngoài chơi đi, thẻ tôi đã để ở phòng của cậu rồi đó"
"...."
Nói xong anh cũng xoay người ra ngoài, mà chính xác hơn là Na Jaemin đang đi tìm người kia.
Huang Renjun cũng không quản anh, muốn làm gì thì làm vì bọn họ đã hứa với nhau là sẽ không quan tâm đến cuộc sống của đối phương. Nhưng chả hiểu sao dạo gần đây cậu luôn cảm thấy khó chịu vô cùng.
Sau khi anh đi thì cậu cũng bắt taxi đến nhà Haechan cùng với chiếc thẻ anh đưa.
"Gì đây? Na Jaemin hào phóng vậy luôn hả?"
"Chả thế, anh ta nói tôi cứ xài hết tiền trong thẻ đi, dùng hết trong hôm nay luôn"
Điêu vừa thôi.
Lee Haechan nghe cậu nói xong liền cảm thán sau đó cũng vội vàng giới thiệu 7749 chỗ ăn chơi hạng sang để Renjun có thể tiêu tiền. Renjun nghe bạn mình giới thiệu nhiều nơi như vậy cũng hơi bất ngờ vì những chỗ đó đa số cậu đều chưa tới bao giờ mà phí chi trả cũng rất đắt đỏ. Nhìn lại chiếc thẻ trong tay cũng hơi tự ái chút dù gì cũng chẳng phải tiền cậu làm ra tiêu xài phung phí thì có hơi...
"Ngưng đi Haechan, hôm nay tôi chỉ muốn đi ăn với đi đâu đó chơi thôi, cậu tìm chỗ nào bình dân xíu đi"
"Hửm? Sợ tớ tiêu hết tiền của chồng yêu hả?"
"Im mồm!"
Khi cãi nhau đã miệng với Haechan thì cũng chập tối, thế là nó đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng cách Seoul rất xa để ăn. Đấy là một nhà hàng kiểu Trung quốc, khách đến đều được chuẩn bị phòng để cho có không gian riêng tư.
"Tớ đặt bàn rồi, phòng tụi mình là 446 nhớ nha, Chenle đang bận không đến được nhưng lát nữa đi bar ẻm sẽ tới"
"Ok, cậu vào trước đi tôi vào nhà vệ sinh cái đã"
Renjun vội vã vào nhà vệ sinh rửa đi vết bẩn trên áo rồi ra ngoài nhưng ra tới hành lang thì lại quên mất Haechan ở phòng nào.
"Phòng nào nhỉ? 446...445? Đúng rồi 445"
Cậu hớn hở đẩy cửa vào nhưng người trước mặt không phải Haechan mà là Na Jaemin và...Park Min Jun. Ô thú vị rồi đây, thật không ngờ có ngày lại gặp được người tình của Na Jaemin lần nữa.
Cánh cửa đột ngột mở ra khiến anh phải quay nhìn cho đến khi người xuất hiện là Renjun. Cậu ta sao lại ở đây?
Huang Renjun mỉm cười như có như không đi lại chỗ bọn họ, vui vẻ nhìn Park Min Jun có chút lúng túng nhìn cậu. Cũng đúng thôi, Huang Renjun bây giờ là chính thất đó.
"Xin chào! Thật không ngờ lại gặp hai người ở đây nha"
Park Min Jun có chút chột dạ nhưng vẫn kiên định nhìn Renjun vì cậu ta biết mối quan hệ của Jaemin và Renjun
"Sao cậu lại ở đây?"
Na Jaemin bình tĩnh, anh đối với chuyện gặp mặt Huang Renjun ở đây một chút cũng không sợ chỉ là hơi bất ngờ thôi, anh đưa tay nắm lấy tay Min Jun. Cảnh này lọt vào mắt Renjun khiến cậu cảm thấy một trận tê da đầu. Cậu nắm chặt hai tay, miệng nở nụ cười tươi
"Anh đang làm gì vậy Na Jaemin? Anh kể chuyện của chúng ta cho người ngoài rồi sao?"
"Renjun về đi"
Anh không nói nhiều chỉ muốn cậu nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng Huang Renjun ngang bướng vô cùng, chỉ cần cậu thấy hứng thú thì ai cũng đừng hòng ngăn được. Renjun đi đến bên cạnh Park Min Jun vỗ vai anh
"Anh Min Jun này anh có ngại không khi đang đi ăn chung với chồng của người khác? Mà hôm nay là ngày nghỉ nữa, đừng nói bàn chuyện công việc nhé? Tôi không tin đâu"
"Huang Renjun!!!"
Jaemin đứng dậy đập bàn, trong trí nhớ của cậu hơn một tháng ở cùng nhau Na Jaemin chưa bao giờ hét lớn như thế. Rõ ràng Park Min Jun rất quan trọng với anh ta.
"Rồi rồi, tôi đi đây"
Cậu cố giữ điềm tĩnh giơ hai tay lên có định lùi lại và quay đi nhưng Park Min Jun đã lên tiếng
"Nếu cậu và anh ấy yêu nhau thì tôi chắc chắn sẽ không xen vào nhưng cậu Huang Renjun này rõ ràng chính cậu mới là người xen vào tôi và anh ấy"
Ồ~ Park Min Jun.
Nếu là bình thường thì Huang Renjun sẽ lao vào và cho ngay một đấm vào mặt tên đó nhưng hôm nay Renjun không muốn dùng bạo lực
"Ha, anh quên rồi à? Dù là mối quan hệ hợp đồng thì tôi và Na Jaemin vẫn là người cùng một nhà trên mặt pháp lý đấy, chứng nhận kết hôn rõ ràng nhé! Lại còn có nhẫn..."
Lời nói chưa dứt cậu đã bị Na Jaemin vội vã kéo ra ngoài. Trong nháy mắt Renjun thấy Park Min Jun lộ ra vẻ mặt khó coi vô cùng...
"Huang Renjun!!! Cậu loạn đủ chưa?"
Hành lang vắng tanh khiến giọng nói anh ngày một rõ ràng. Anh đang vô cùng bực bội và rất muốn ngay lập tức cho cậu một cú.
"Anh quát cái đéo? Lần sau dẫn nhau đi ăn thì tìm chỗ nào kín kín ấy, người yêu nhỏ của anh làm tôi thấy hơi sợ rồi đó"
Jaemin bực tức trực tiếp bóp lấy cằm cậu, ánh mắt hiện vẻ hung dữ, anh trầm giọng nhắc nhở
"Sau này cậu bớt làm loạn trước mặt em ấy đi, lần này cậu vi phạm hợp đồng số tiền kia sẽ giảm một nửa"
Nghe đến tiền Renjun liền nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc trong mắt Na Jaemin cậu là người thế nào? Cậu ham tiền đến thế ư? Đúng là cậu cần tiền nhưng không có nghĩa là cậu phải như thế này. Hóa ra bọn nhà giàu ai cũng như nhau.
Huang Renjun đẩy tay anh, tay đút vào túi quần rút ra chiếc thẻ vứt vào người Jaemin
"Trả anh...Na Jaemin...anh nghĩ mình hay lắm đúng không? Anh là nhất chứ gì? Anh đừng lấy bản hợp đồng ra dọa tôi nếu không duy trì được thì hủy, ông đây đếch có sợ"
Nói rồi cậu xoay người rời đi. Không hiểu sao Renjun lại thấy vô cùng khó thở...
....
"Này tớ đợi mãi sao cậu không vào, lại còn xuống dưới này đứng là sao?"
Haechan cằn nhằn đi xuống khi thấy Renjun đang ngồi bên lề đường, rõ ràng đang yên đang lành thì tự nhiên kêu mất thẻ.
"Không có tiền, về thôi...hôm nào tôi đi làm có tiền rồi sẽ bao cậu ăn no nê"
Tâm trạng cậu cực kì xấu, nếu mà ở đây nữa lát hai người kia xuống là coi như bể chuyện. Haechan nó chưa biết việc cậu và Na Jaemin có một bản hợp đồng hôn nhân, nó mà biết là coi như xong.
"Được rồi, hôm nay tâm trạng của Lee đại thiếu gia rất tốt nên tớ không so đo nữa, đi nào chúng ta đi bar quẩy đê"
"Không đi"
"Chenle em ấy tới rồi đang đợi tụi mình đó"
Chẳng chờ Renjun nói tiếp Haechan đã nhanh tay ấn cậu vào xe để đi đến địa điểm tiếp theo. Trước đây, Renjun cũng từng đi bar nhưng là những quán bar nhỏ và đa số đều là những loại rượu rẻ tiền, mục đích của cậu vào đó cũng chả phải uống rượu mà là tìm người để vui chơi, vốn dĩ Renjun không thích rượu lắm vì nó khá nặng so với cậu
"Đến rồi nè!!"
Trước mắt Renjun là một quán bar rất lớn. Là All Night - quán bar đắt bậc nhất Seoul, cậu đã từng nghe qua nó nhưng chưa bao giờ đặt chân đến
"Vào thôi, Chenle đang đợi"
Bên trong đúng là rất náo nhiệt, đèn xanh đèn đỏ chớp nháy đủ loại khiến người ta dễ đắm chìm. Cậu cũng thấy Chenle ngồi ở một bàn lớn đang vẫy tay với cậu, đúng là cuộc sống của người giàu.
"Làm gì mà mặt anh khó ở vậy?"
Chenle nhâm nhi ly rượu vang nhìn Renjun tò mò
"Chao ôi làm mất thẻ của chồng yêu nên mới như vậy đó"
Haechan vừa ngồi xuống đã nhanh tay lẹ mắt uống sạch ly rượu trước mặt
"À không sao, anh biết anh Jaemin nhà em không thiếu cái gì nhất không? Là tiền đó nên anh đừng lo"
Renjun cười nhạt từ chối cho ý kiến. Đúng rồi vì anh ta giàu nên anh ta có quyền lên tiếng chỉnh đốn cậu, mỗi lần nói chuyện với cậu đều sẽ lấy chuyện tiền bạc ra đe dọa, cũng đúng thôi trong mắt anh ta cậu vốn dĩ là kẻ ham tiền mà.
"Đừng nhắc nữa, uống đi"
Renjun đưa ly rượu lên uống cạn. Chenle và Haechan thấy cậu như thế cũng không trêu nữa, bọn họ bắt đầu trò chuyện rôm rả.
Nói được một lúc thì Renjun lảo đảo bước lại quầy rượu và ngồi ở đó. Dù gì thì Chenle và Haechan cũng cho cậu không gian riêng mà.
"Quý khách dùng gì ạ?"
"Tequila"
"Vâng"
Men rượu trong người khiến cậu cũng ngà ngà say và tâm trạng thì ngày một xấu đi. Từ trước đến nay Renjun chưa bao giờ tức như vậy, dù là bị bà chủ nhà cũ tát cho vài ba cái vào mặt cũng chỉ cười ha ha, bị người khác nói ra nói vào cũng chẳng để vào tai nhưng hôm nay chỉ vì một câu nói của Na Jaemin mà phát điên cả buổi tối. Mẹ nó, ai làm loạn chứ?
"Xin chào"
Một giọng nam vang ngay trên đỉnh đầu của Renjun, quay lên nhìn mới thấy đó là một chàng trai trẻ và vô cùng đẹp trai.
"Tôi có thể ngồi đây không?"
Giọng nói cũng vô cùng hay. Nhưng mà ngồi đây làm gì? Mô típ tán tỉnh chán phèo.
"Được, dù gì tôi cũng không ngồi hết hàng này"
Chàng trai đặt ly Martell xuống vui vẻ ngồi cạnh cậu nhưng thấy Renjun chẳng nói gì liền buồn cười.
"Cậu cười gì thế?"
"Từ lúc nãy tôi đã quan sát anh rồi, hình như anh đang giận gì đúng không?"
Renjun gật đầu tiện thể nhận ly Tequila từ tay bartender, cậu uống một ngụm quả nhiên là Tequila rất mạnh
"Đừng giận chứ, vào bar là để vui vẻ mà hay là anh nói chuyện phiếm với tôi nhé"
Chàng trai vui vẻ áp sát lại gần Renjun, một tay đưa ra đằng sau nhẹ nhàng đặt trên eo cậu tạo ra một cảm giác thân mật vô cùng.
"Tôi tên Park Jisung còn anh?"
"Huang Renjun, mà này nhìn cậu có vẻ nhỏ tuổi nhỉ?"
"Đúng vậy, tôi chỉ mới 21 thôi vẫn còn đang là sinh viên nhưng anh yên tâm tôi vừa học vừa làm...nên là anh đừng ngại đến với tôi"
Park Jisung ôm lấy eo Renjun kéo sát lại gần mình, hai môi gần như sẽ chạm vào nhau nếu gần thêm chút nữa. Renjun vội đẩy Jisung ra, mặt mày nhăn nhó
"Thôi nào em trai, anh đây không có hứng với người nhỏ tuổi đâu"
"Mặc dù tôi nhỏ tuổi nhưng của tôi thì rất to đó"
Đệch, gặp phải mấy tên ăn chơi kiểu này đúng thật là xui xẻo mà.
"Tiếc là tôi không có hứng thú với cậu, xin lỗi nhé"
Renjun vội đứng dậy thì bị Jisung nắm lấy tay, khuôn mặt đẹp trai đó lần nữa áp sát cậu
"Tôi có thể xin số anh không? Bởi vì tôi thực sự rất thích anh đó"
Thích sao? Nói ra từ thích dễ dàng vậy à?
"Park Jisung?"
Giọng nói này là Chenle, cậu nhóc đang đi tới với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Hẳn là hai người này có quen nhau mà thôi cũng chả phải chuyện của Renjun.
"Yeah? Cục cưng"
Jisung vui vẻ nhìn thấy Chenle đang tiến về phía này. Hắn biết Chenle chứ vì Chenle là cục cưng của hắn mà...
"Cậu làm gì ở đây? Còn nắm lấy tay anh tôi nữa"
Chenle kéo Renjun về phía mình làm cậu mất đà muốn ngã ra đằng sau, may mà có Haechan đỡ lấy
"Còn làm gì nữa, em đang tán tỉnh Renjun đó, anh ấy rất hợp gu em nên...mà cục cưng cũng ở đây hả? Dạo này cục cưng bận lắm mà"
Jisung ngả ngớn bước lại gần Chenle. Đúng là vẫn dễ thương như ngày nào nhỉ. Zhong Chenle đẩy hắn ra, giở giọng cảnh cáo
"Huang Renjun đã có gia đình rồi nên cậu đừng có mà lại gần, cút đi"
"Nào nào cục cưng, sao anh lại quát người yêu cũ như thế hả? Em sẽ buồn đấy"
Hắn vẫn ngạc nhiên khi biết Renjun đã có gia đình, trông trẻ thế cơ mà.
"Có gia đình rồi sao?"
Huang Renjun dù say nhưng vẫn nghe được từ "người yêu cũ", thế quái nào mà anh em nhà này đều là gay hết vậy? Người xung quanh cậu toàn thích đàn ông thôi hahaha, thực thú vị nha. Renjun nhân lúc Haechan đang đi nghe máy của Mark thì lảo đảo ra ngoài...
"Đừng có chạm vào tôi!"
Chenle lúc này vẫn còn đang cãi nhau với Jisung.
"Anh không ngoan gì cả, em buồn bây giờ, hôm nay gặp lại anh em rất vui đó hay tụi mình về nhà em đi nha~"
Jisung nhanh như cắt hôn vào môi Chenle sau đó còn cười vui vẻ
"Cậu..."
....
Huang Renjun thực sự đã say quắt cần câu rồi, Tequila nặng như thế mà vẫn có thể nốc hết ba ly, tửu lượng của Renjun cũng chả cao vậy. Ra được khỏi quán thì xung quanh cậu đều mờ ảo vô cùng, đầu đau như búa bổ. Hốc mắt cậu chả hiểu sao lại đỏ lên, cảm giác buồn và đau đớn cứ lần lượt xuất hiện khiến Renjun không tự chủ được mà rơm rớm nước mắt.
Đầu cậu đau nhứt như muốn nứt ra, bây giờ có ngã ra đường hay không cậu cũng chẳng biết, hình như là ngã thật rồi. Có đập đầu xuống đất không nhỉ?
"Thôi thì chết quách cho xong, người như mình sống để làm gì cơ chứ?"
Chội ôi dào này tui năng suất ghê luôn á mấy bồ😆 Cmt cho tui dui nhoaaaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro