9

"Mẹ ơi!!! Bố ơi!!! Làm ơn! Cứu họ với, làm ơn đi...không được đâu, đừng bỏ con mà"

"Đừng!!"

Renjun ngồi bật dậy mồ hôi chảy dài trên trán, lại là cơn ác mộng đó. Bao năm rồi tại sao vẫn dai dẳng như vậy, dạo gần đây lại xuất hiện thường xuyên hơn khiến cậu không thể ngủ được.

Khoan đã, tại sao lại đang nằm ở trên giường? Renjun vắt cạn trí nhớ mới biết mình say và ngã lăn ở ngoài đường, nhưng ai đã đem cậu về chứ? Định ngồi dậy thì một trận đau đầu giáng xuống khiến Renjun đơ ra một lúc.

Đây là phòng của cậu. Hẳn là Chenle đã đưa cậu về rồi. Trong một giây ngắn ngủi Renjun đã nghĩ đó là Jaemin nhưng anh ta còn bận vui vẻ với người kia thì làm sao nhớ đến cậu chứ.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, người bước vào là Jaemin, anh không nói gì chỉ đi đến trước mặt cậu cùng với bát canh giải rượu nóng hổi.

"Uống đi"

Renjun không nhìn anh, chỉ lẳng lặng nằm xuống trùm kín chăn.

"Ngồi dậy cho tôi"

"Ra ngoài"

Na Jaemin càng nghĩ càng tức, đêm qua nếu Chenle không gọi anh tới thì có lẽ Renjun đã ngủ ngoài đường luôn rồi. Anh đã phải chạy ngược lại để đón con sâu rượu này, đã thế trên đường về nhà Huang Renjun còn liên tục mắng chửi anh. Hôm nay thức dậy một câu cảm ơn cũng không có đã thế còn thái độ. Jaemin bực bội, nắm lấy góc chăn kéo ra

"Tôi nói cậu ngồi dậy, uống hết chén canh này rồi muốn làm gì thì làm"

"Không uống, đi ra"

"Huang Renjun! Nghe lời"

Đến lúc này Renjun không chịu nổi nữa, cậu ngồi dậy cầm lấy chiếc gối ném thẳng vào mặt anh

"Biến đi, đừng làm phiền tôi nữa"

Na Jaemin cũng bực không kém cậu, anh bước tới ngồi xuống cạnh cậu, nâng chén canh tới họng Renjun, ngữ điệu không vui vẻ gì nói

"Hoặc là cậu tự uống hoặc là tôi đổ nó vào miệng cậu"

Anh không muốn nặng lời với Renjun càng không muốn gây thêm phiền phức nhưng cậu lại vô cùng cứng đầu.

"Ha~ Na Jaemin anh quan tâm tôi làm gì? Cùng lắm cũng chỉ là hôn nhân trên giấy tờ anh để ý làm gì, giờ tôi có làm sao cũng không liên quan tới anh, anh tốt nhất cút xa tôi ra kẻo người yêu nhỏ của anh ghen"

"Cái này không liên quan tới Min Jun"

Cổ họng cậu đau như muốn rách ra nên không muốn đôi co với anh. Renjun tiện tay lấy chén canh uống hết trong vòng một nốt nhạc, cậu trừng mắt nhìn Jaemin

"Được chưa? Đi ra!"

Renjun lấy cái chăn từ tay anh đắp kín cả người, cậu có cảm giác không ổn lắm. Mẹ kiếp lẽ ra cậu không nên nốc ba li rượu kia, đúng là yếu mà không biết lượng sức mình giờ thì đầu đau như búa bổ luôn.

"Bỏ chăn ra đi, cậu đừng để như vậy sẽ rất nóng"

Chẳng có tiếng đáp lại nào hết, anh cũng không ở lâu mà chỉ lặng lẽ đi ra ngoài. Có lẽ hôm nay anh nên ở nhà...

....

"Mẹ ơi, có phải Injun xấu tính lắm không?"

"Hả? Sao con lại nói vậy?"

"Mấy bạn không thích Injun, nói rằng Injun suốt ngày tỏ vẻ...Injun không có tỏ vẻ gì hết"

"Nào~ con trai của mẹ, con đừng suy nghĩ lung tung nha con không có xấu tính đâu, chỉ cần Injun mở lòng một chút nè, cười nhiều một chút , thân thiện một chút thì mọi người sẽ thích con thôi"

"Vậy ạ? Vậy mẹ có thích con không?"

"Dĩ nhiên, mẹ yêu con nhất đó"

Những hình dịu dàng đó đột nhiên biến mất trước mắt là một mảng đen kịt. Sau đó khung cảnh tai nạn lại một lần nữa diễn ra trước mặt cậu...mẹ cậu, bố cậu họ cố gắng cứu cậu và rồi...

"KHÔNG!! LÀM ƠN"

Lúc anh đang ở bên ngoài chuẩn bị đồ ăn cho cậu thì nghe tiếng hét thất thanh, Jaemin thực sự đã giật mình, anh vội đi vào thì thấy Renjun vặn vẹo trên giường mặt mày nhăn nhó đến khó coi, mắt vẫn không mở nhưng miệng vẫn cầu cứu.

Anh vội đi đến nắm lấy tay cậu

"Renjun! Huang Renjun, cậu sao đấy?"

Cả người cậu nóng ran hình như phát sốt rồi, anh lay cậu dậy nhưng mắt Renjun thật chí còn nhắm chặt hơn, nước mắt cứ thế chảy dài.

"Renjun, tỉnh dậy đi"

Đến lúc này Renjun mới vội mở mắt, cả người cậu phát run, không kìm được mà ôm chầm lấy anh. Jaemin bất ngờ nhưng cũng vội ôm lấy cậu vỗ về

"Gặp ác mộng sao?"

Đáp lại anh là cái gật đầu máy móc, từ lúc ở chung với nhau đến giờ anh chưa hề thấy một Renjun đáng thương như lúc này. Hồi nãy anh có nghe cậu gọi cả bố mẹ, lẽ nào nằm mơ thấy họ sao? Anh biết là bố mẹ cậu đã gặp tai nạn nhưng không rõ thế nào, có lẽ vì đó mà Renjun đau buồn...

Renjun hoảng sợ đến độ ôm anh còn chưa đủ mà phải nắm lấy cả áo anh. Khuôn mặt đầy máu của mẹ khi đẩy cậu ra khỏi xe khiến Renjun cả đời không quên được...

"Tôi...sợ, thực sự rất sợ"

"Đừng khóc, tôi ở cạnh cậu"

Hai mắt Renjun đỏ hoe, cậu vùi mặt sâu vào vai anh. Renjun đã tự nhủ với lòng sẽ không để anh thấy mặt yếu đuối của mình cuối cùng chỉ một cơn mơ là lộ ra hết.

Đến lúc bình tâm lại thì Renjun vội đẩy anh ra

"Ai cho anh ôm tôi"

"....Lật mặt cũng nhanh đó"

Jaemin có chút buồn cười, anh thấy bộ dạng này của cậu đúng là ngạc nhiên vô cùng nhưng mà cũng thấy rất đáng yêu. Anh đưa tay vén tóc Renjun sang một bên

"Ra ngoài ăn tối rồi uống thuốc đi"

Renjun mệt mỏi nắm lấy tay anh ý bảo anh hãy dẫn mình ra ngoài, Jaemin cuối cùng cũng thấy một Huang Renjun ngoan ngoãn như thế này nên rất cao hứng. Anh dẫn cậu ra phòng bếp rồi tay liên tục gắp thức ăn cho cậu đến độ đầy cả chén. Renjun thấy vậy liền sôi máu, cậu càu nhàu

"Anh điên đấy à, gắp nhiều vậy ai mà ăn cho nổi tôi có phải heo đâu"

"Cậu đang ốm đấy không ăn thì lấy sức đâu ngày mai đi làm"

"Gì cơ?"

Renjun gần như không tin vào tai mình, cậu thực sự đã được tuyển vào công ty của anh sao. Trời ạ, NJ rất khó để xin việc, phỏng vấn cũng đòi hỏi sự thông minh và bình tĩnh nếu không thì bị out ngay lập tức, chưa nói đến việc Na Jaemin là người đích thân đi phỏng vấn nữa. Thật không thể tin cậu chỉ mới làm bài thi thì đã được nhận.

"Bất ngờ gì nhỉ? Đó không phải điều hiển nhiên sao, kết quả cũng ổn nên tôi quyết định để cậu đi làm nhưng hãy nhớ tôi không thiên vị đâu"

"Đám cưới rầm rộ vậy mà họ không biết tôi ư? Nhân viên của anh sẽ nghĩ tôi được ưu tiên thôi"

Anh lắc đầu

"Những bài viết về đám cưới của chúng ta tôi cho người xóa hết rồi để không gây ảnh hưởng đến cậu cũng như sau này li hôn sẽ dễ dàng hơn"

"...Cũng đúng"

Renjun khẽ ho khan vài tiếng, làm sao mà cậu có thể đi làm trong tình trạng này chứ? Hào hứng thế thôi chứ cậu có hơi lười biếng, đã nói rồi còn gì Huang Renjun chính là loại người chỉ thích hưởng thụ thôi.

"Uống thuốc vào, ngày mai nhớ đi làm"

"Anh không đưa tôi đi cùng"

"Quy tắc công ty rõ ràng, cậu là nhân viên nên phải đi sớm hơn với cả ở công ty thì gọi tôi là tổng giám đốc"

Môi trường làm việc xa lạ khiến Renjun có chút hồi hộp nhưng sẽ ổn thôi mà đúng không?

Thấy Renjun đang mông lung suy nghĩ gì đó thì anh bỗng đứng dậy chậm rãi đi sang bên cậu. Mãi đến khi hai trán chạm nhau thì Renjun mới phát hoảng đẩy anh ra

"Làm gì thế?"

"Bớt nóng rồi, mau đi ngủ đi"

"Mới có 8h30 ngủ cái gì? Tôi muốn xem phim"

Renjun cau có đi về phía phòng khách, đã ngủ hơn một ngày rồi nên cậu cũng không buồn ngủ lắm. Jaemin thấy cậu bướng như vậy cũng chả nói nhiều mà chỉ quay lại dọn dẹp chén bát trên bàn. Nhìn chén cơm chỉ vơi đi một nửa khiến anh thở dài, Jaemin biết Renjun thuộc kiểu người khó tăng cân nhưng ăn kiểu này thì chắc thành bộ xương luôn quá...hay mình anh nghĩ vậy.

Loay hoay một lúc lâu với đống bát đĩa thì anh phát hiện Renjun đã ngủ gục trên sô pha. Ờ thì dáng ngủ xấu cực.

Jaemin đi tới, một phát bế cậu lên đi vào phòng vừa đặt người xuống liền vội đắp chăn lên. Anh nhìn khuôn mặt đang ngủ say rồi cười nhẹ một cái

"Ngủ ngoan, Renjun"

"....đồ ngốc"

....

"Á! Đã hơn 7h rồi! Na Jaemin anh không gọi tôi dậy hả?"

Renjun đầu bù tóc rối chạy loạn xạ khắp phòng. Đến đồ đi làm còn không có nói chi mấy cái khác. Bỗng cửa phòng mở ra, người làm bước vào mỉm cười nhìn cậu

"Sao thế ạ?"

"Giúp cậu thay đồ"

"Oái...em...á không cần"

Thoáng cái người đứng trước gương đã là một Huang Renjun khác. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi tay lửng cùng quần tây đen, lại còn thắt thêm thắt lưng. Nói sao nhỉ? Trông sạch sẽ và gọn gàng hơn nhiều. Tóc tai của cậu cũng được chỉnh sửa sao cho hợp nhất. Thú thật thì Renjun có một khuôn mặt ưa nhìn nên dù tạo kiểu tóc nào cũng khiến cậu trở nên nổi bần bật.

Sau khi đã chuẩn bị hết tất cả thì Renjun vội chạy đi làm, mặc dù biết đường đến công ty nhưng quanh nhà không có chỗ bắt xe bus thế là Renjun phải nhờ Haechan chạy ngược lại để đón mình. Haechan sau khi nghe cậu có được việc làm thì vui mừng khôn siết, nó rưng rưng nước mắt thiếu điều muốn vồ lấy cậu mà hôn...

"Đến rồi! Renjun đi làm vui vẻ nhé!! Tớ yêu cậu"

"Gì vậy trời? Đừng yêu tôi thấy ghê quá"

"Đi làm vui vẻ nha, nhớ hãy hòa đồng với mọi người đó"

Haechan mỉm cười nhìn cậu

"Ừm, tôi biết rồi"

Renjun vẫy tay với Haechan rồi vội vàng chạy đến cửa để vào công ty.

"NJ anh đến đây!!"

Vừa vào đến nơi làm việc thì đã thấy mọi người đang chạy đôn chạy đáo để làm việc, tay chân đều hoạt động liên tục . Cứ tưởng sẽ được chào đón nồng nhiệt lắm cơ. Renjun ỉu xỉu đứng nhìn mọi người vì cậu không biết mình ngồi chỗ nào. Nhìn một lúc lâu mới phát hiện gần bên cửa sổ vẫn còn dư một chỗ ngồi, hẳn là của cậu rồi. Renjun nhanh nhảu đi đến đó vừa đặt mông xuống đã bị một đống tài liệu làm cho giật mình, người phụ nữ với mái tóc búi không còn gọn gàng nhìn cậu

"Cậu là nhân viên thực tập nhỉ? Vì hôm nay khá bận nên không thể giới thiệu hết quy trình cũng như nơi làm việc cụ thể được, thật xin lỗi"

"A...không..."

Lời nói còn chưa ra khỏi môi thì cô ấy lại nói tiếp

"Hãy đánh và sửa lỗi chính tả hết đống này, ừm...bây giờ là 8h cậu cần 3 tiếng để đánh xong nhiêu đây rồi đem đến bàn đối diện cho tôi, được chứ?"

"Đ...Được"

Renjun cứ tưởng mình là nhân viên chính thức hóa ra là thực tập. Thôi không sao, có việc làm là được. Renjun xoắn tay áo bắt đầu một ngày đầy năng lượng. Hóa ra phòng nhân sự lại bận như vậy.

Vì lúc nhỏ Renjun hay sử dụng máy tính nên việc chỉnh sửa lỗi sai đối với cậu vô cùng đơn giản, chưa tới 3 tiếng đã xong. Lúc cậu xong cũng là lúc mà mọi người đang nằm vật vã nghỉ ngơi. Renjun thở mạnh, ôm hết đống tài liệu sang cho chị gái lúc nãy

"Chị ơi, tôi đánh xong rồi"

"Nhanh vậy? Nếu cẩu thả thì hôm nay cậu có thể nghỉ việc đấy"

Cậu nuốt nước bọt, Renjun quên kiểm tra lại rồi. Được một lúc thì chị ta mới ngẩng đầu nhìn cậu rồi cười tươi

"Boy~~ tốt hơn tôi nghĩ đấy"

Đúng lúc này cánh cửa mở ra, mọi người đều đồng loạt quay nhìn kể cả cậu. Người bước vào là Na Jaemin và Chenle, hai người bọn họ gần như ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây, bộ không phải hôm nay là ngày đi làm à?

Chenle thấy Renjun ở bộ phận kinh doanh liền hoảng hốt đánh nhẹ vào vai Jaemin

"Na Jaemin anh bị ngốc hả? Thế quái nào mà anh cho anh ấy vào ngay bộ phận kinh doanh, chả phải nói là vào bộ phận nhân sự việc nhẹ lương cao hay sao?"

"Với đầu óc của Renjun thì em ấy sớm quên mình làm ở đâu rồi"

Anh điềm tĩnh đi về phía cậu và chị gái kia. Jaemin lãnh đạm nhìn cậu

"Cậu là Huang Renjun nhỉ?"

"Vâng?"

Nói rồi anh quay sang nhìn tất cả nhân viên trong phòng rồi giới thiệu

"Đây là nhân viên mới của công ty chúng ta, tên là Huang Renjun, hôm nay là ngày đầu tiên cậu ấy đi làm nên có chút nhầm lẫn, thực ra cậu ấy..."

"Nhầm lẫn hả? Cậu ấy chẳng phải ở bộ phận kinh doanh sao, tổng giám đốc anh nhìn xem những bản tài liệu này đi, cậu ấy làm rất tốt đó"

"Trưởng nhóm Ah-In thích cậu ấy sao?"

Người được gọi là Ah-In mỉm cười đứng lên quàng vai bá cổ Renjun lớn tiếng nói

"Làm việc nhanh hiệu quả rất hợp với tôi đó, thưa tổng giám đốc"

Anh nhìn vẻ mặt ngu ngơ nãy giờ của cậu trong đầu liền lóe lên vài tia độc ác, anh mỉm cười

"Được, vậy từ hôm nay cậu Huang Renjun là thành viên của bộ phận kinh doanh cũng như thuộc về sự quản lí của trưởng nhóm Park Ah-In, mọi người hãy giúp đỡ cậu ấy nhé"

Sau đó là thời gian để Renjun giới thiệu về bản thân, vốn dĩ cậu cũng không có ý định thân thiết với ai trong công ty cả nên chỉ giới thiệu vài ba câu.

Ngày đầu tiên đi làm của Renjun kết thúc vào lúc 8h tối. Cả người cậu mệt rã rời, nào là phải đánh máy liên tục lại còn chạy đôn chạy đáo để đưa tài liệu. Đi làm thực sự rất mệt nha.

"Tan làm rồi, đói quá đi không biết Na Jaemin đã nấu món gì nhỉ?"

Hôm nay cậu chỉ thấy anh đúng một lần ở công ty rồi sau đó thì mất hút. Còn Chenle thì khỏi nói nó ở trong văn phòng suốt lại còn bảo cậu trốn việc vào đây chơi với nó nữa chứ.

Renjun mệt mỏi đứng dậy, mang đồ dùng bỏ vào trong tập rồi ra về vì còn ảnh hưởng từ cơn đau nên có hơi lạnh xíu. Ra đến nơi thì cũng chẳng biết bắt xe bus ở đâu thế là phải đứng đợi tắt taxi, trong lòng Renjun vô cùng hào hứng, cậu định về nhà sẽ nói cho anh nghe lần đầu tiên đi làm...nhưng khoảnh khắc cậu thấy Na Jaemin bên kia đường cùng một hình bóng thân thuộc khác đang vui vẻ tay trong tay thì cậu biết chuyện đó sẽ không xảy ra nữa...

Cậu ngớ ra một chút rồi mới bật cười, Huang Renjun đang nghĩ cái gì thế nhỉ? Anh ta chỉ mới chăm sóc cậu một hôm cậu liền động lòng sao?

"Thôi đi đồ ngốc, mày bị ảo tưởng à?"

....

Những ngày sau đó là những chuỗi ngày làm việc đến bù đầu bù cổ, deadline dí đến mông. Công việc làm ở công ty chưa xong thì phải đem hết về nhà để hoàn thành. Đã thế Renjun còn bị bà cô trưởng nhóm Park Ah-In mắng té tát, dù vậy thì cuộc sống bận rộn này cũng khiến Renjun thay đổi cách suy nghĩ tiêu cực trước kia.

"Renjun! Bản báo cáo hôm qua em làm xong chưa đấy?"

"Rồi"

Cậu vội đưa tập báo cáo cho Ah-In thay vì nhận được lời khen thì cậu bị đánh vào đầu

"Đệch...Chị làm gì đấy? Sao đánh tôi, tôi đã kiểm tra rồi không sai nữa đâu"

Ah-In đưa tay nhéo má cậu

"Em xưng hô cho lễ phép coi, chị là tiền bối đó"

"Xì, ai quan tâm"

Tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ. Renjun cảm thấy Ah-In này thật phiền phức...nhưng chị ấy thực sự rất tốt.

"Nói gì?"

Và chị ta còn là một bà la sát chính hiệu

"Chị! Chị Ah-In em rõ rồi"

Renjun sợ chị ta.

"Được rồi, đùa em thôi, hôm nay mới có thực tập sinh đến, em ở đây đợi cậu ấy nhé! Sau đó nhớ dẫn cậu ta đi quan sát các bộ phận và chỉ cho đàng hoàng nghe chưa?Ừm còn nữa tối nay chị em mình tăng 3 nha?"

"Bợm rượu"

Vì đợi quá lâu nên Renjun mới đi xung quanh cho đỡ mỏi, lân la một hồi thì lại đi vào phòng của tổng giám đốc. Phòng tổng giám đốc ở phía sau chỗ cậu ngồi và Na Jaemin đang ở trong đó.

"Anh đang làm gì đó?"

Renjun hé cửa đi vào thì thấy Jaemin đang bận rộn với sấp giấy tờ, trên bàn thì ngổn ngang các thứ. Đặc biệt, Na Jaemin- dù anh ta ở trong hoàn cảnh nào vẫn cứ rất là đẹp trai

"Bà mẹ nó, lúc nào cũng tỏa ra hào quang nam chính nhìn thấy mệt"

Anh nghe tiếng cậu liền ngước lên, đôi mắt mệt mỏi hỏi

"Sao lại vào đây? Bản báo cáo Ah-In đã đưa rồi"

Renjun không nói gì chỉ đi lại sô pha và nằm lên đó. Phòng làm việc của Jaemin rất to, thậm chí trong phòng này còn có một phòng để nghỉ ngơi cơ.

"Tôi mệt, muốn nghỉ"

Anh cũng không nói gì tiện tay lấy cái điều khiển hạ tấm màn xuống để bên ngoài không thấy được. Jaemin đứng dậy đi về phía cậu

"Cậu đang là nhân viên đấy nhé, không được hưởng đặc quyền gì cả, ra ngoài làm việc đi"

Renjun hé mắt thấy tấm màn đã đóng liền giễu cợt

"Thế thì anh đóng tấm màn làm chi?"

"Tôi sợ người khác thấy"

"Mẹ nó, đi chỗ khác đừng phiền ông đây nghỉ ngơi, cút đi"

"...."

Nói là nghỉ ngơi nhưng Renjun ngủ thẳng cẳng đến một tiếng. Lúc bị anh vỗ nhẹ vào mặt mới giật mình tỉnh dậy

"A, thực tập sinh mới, cậu ta đến chưa nhỉ?"

Vội vội vàng vàng đứng dậy thì bị anh nắm lấy tay

"Đi đâu?"

"Đón nhân viên thực tập"

"Cậu ta chưa tới, bây giờ đang là giờ cơm trưa, mau đi ăn đi"

"Không đói, đồ ở chỗ làm không ngon"

Jaemin thở dài rồi kéo cậu đứng dậy

"Đi, tôi đưa cậu ra ngoài ăn"

"Lỡ ai đó nhìn thấy thì sao?"

"Đi ăn với nhân viên thì ai nghi ngờ?"

Renjun một mực không muốn đi nhưng cứ bị anh kéo ra ngoài. Đến lúc bị kéo ra khỏi cửa thì cậu mới phát bực đá vào chân anh

"Tên điên, đã bảo không đói mà"

"Không đói cũng phải ăn"

Cả hai dằn co đến đổ mồ hôi, anh thấy mình bị điên rồi nên mới làm vậy. Cả đời này người làm anh mất đi vẻ điềm tĩnh chỉ có Huang Renjun mà thôi...thật muốn bóp cổ cậu ta mà.

Lúc anh đưa tay ôm lấy eo cậu thì đằng sau truyền đến tiếng nói

"Yo! Chàng trai tức giận ở quán bar nọ nè, xinh đẹp ơi chẳng phải anh đã có gia đình rồi sao? Còn ôm ấp đàn ông là không được đâu nhé"

Jaemin và Renjun đồng loạt quay ra sau, tầm nhìn xuất hiện một chàng trai trẻ vô cùng soái.

"Xinh đẹp ơi, chúng gặp lại nhau rồi"

"Park...Jisung?"

"Ai đây?"

Jaemin nhíu mày nhìn người trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro