NT2

Bắt đầu từ đây mình sẽ đổi xưng hô của Chenle thành cậu nhé

Chenle nhìn mình trong gương rồi thoải mái tạo ra một dáng vẻ vô cùng hài hước. Mỗi ngày Chenle đều phải tập như vậy để mọi người không nói cậu là người mặt lạnh, vô cảm nữa. Thật ra, tính tình Chenle khá công tử nên đôi khi thể hiện ra rất nhiều mặc khiến người khác không hài lòng, từ lúc còn đi học đến khi đi làm đều như thế. Chẳng ai thích Chenle cả.

"Bản báo cáo vẫn đang được hoàn thành nhưng tiến độ chậm hơn em nghĩ"

Chenle vừa nói vừa ngáp, Jaemin thấy vậy thì hỏi

"Đêm qua em tăng ca à?"

"Không, em đi chơi"

Cậu ngã người ra sofa bấm điện thoại

"Khi nào em định quay về Mỹ"

"Ờm chắc tuần sau, dù gì em cũng chẳng thể bỏ lỡ công việc ở đó được"

Anh thấy cậu có vẻ rất kiên quyết nên cũng không có định khuyên can. Jaemin đi đến xoa đầu cậu

"Dù em quyết định thế nào anh vẫn em ủng hộ em, vậy nên hãy làm bất cứ điều gì em muốn"

Chenle mỉm cười nhìn anh không đáp. Thật ra cậu biết tất cả mọi người đều muốn cậu ở lại nhưng Chenle vẫn không thể nếu như ở lại cậu sẽ mãi mãi chẳng thể quên được Park Jisung.

...

Chenle xếp đồ vào hành lý, cậu đã chuẩn bị tất cả để ngày mai lên máy bay để trở về Mỹ.

Vì cậu đi mà không thông báo với người ngoài nên gia đình chỉ làm một bữa cơm ấm cúng. Sau đó, Renjun đã cùng cậu đi ăn một bữa riêng.

Anh ấy đưa cậu đến một cửa hàng bánh ngọt gần sông Hàn. Có vẻ đây là cửa hàng mới mở, cậu vừa bước vào đã bị cho mùa bánh làm cho choáng. Vốn dĩ, Chenle không thích đồ ngọt cho lắm dù chỉ nếm một chút thôi cũng đã ghét lắm rồi. Vậy mà khi hẹn hò với Jisung- tên cuồng đồ ngọt thì Chenle cũng có chút thích. Đến bây giờ cậu vẫn giữ thói quen ăn bánh kem vào cuối tháng. Điều đó có vẻ kì lạ nhưng suốt những năm hẹn hò với Jisung thì hắn và cậu sẽ luôn như thế.

Không khí ở cửa hàng này rất ấm áp, mùi hương dễ chịu, cách bày trí cũng rất đáng yêu. Chenle cùng Renjun đi một vòng xem thử thì bất ngờ cậu dừng lại ở một chiếc bánh kem màu cam. Nó chỉ có một màu cam và được trang trí ở bên trên là chiếc bánh qui chữ C, cậu cảm thấy người làm ra chiếc bánh này thực sự là thiếu sáng tạo mà nhưng nó cũng thành công thu hút cậu rồi.

Đang định nhờ gói chiếc bánh kem màu cam thì đã có người lên tiếng

"Thưa quý khách, bánh đó không bán đâu ạ"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc, đôi bàn tay to lớn đầy những gân xuất hiện trước mặt cậu. Đột nhiên, Chenle có cảm giác không ổn, nào ngờ vừa ngước mặt lên nhìn thì đúng là không ổn thật. Người kia cũng ngạc nhiên không kém.

"Park Jisung?"

Renjun đi đến gọi tên hắn ta, Jisung nghe thấy cũng vội thu tay lại cười một cách gượng gạo

"Chào anh, lâu rồi không gặp"

Thú thật thì không khí bây giờ có chút khó xử, Chenle còn đang bất ngờ không biết phải làm sao thì Renjun đã nhanh chóng xóa tan bầu không khí ngại ngùng bằng cách hỏi Jisung đủ thử trên đời

"Vậy em kinh doanh ở đây được vài tháng rồi à?"

"Vâng, cũng khá suôn sẻ"

"Đi biệt tăm như vậy về mà không nói với anh một tiếng"

"Haha, em vẫn đang học làm bánh nên dĩ nhiên phải giữ bí mật rồi, em cũng định gọi cho anh đó chứ nhưng nhiều việc quá lại quên mất"

Chenle từ nãy đến giờ vẫn đứng như trời trồng, trái đất này vốn dĩ tròn vậy sao? Cậu vậy mà lại gặp được Park Jisung ở đây. Trông hắn vẫn như vậy nhưng đã có phần trưởng thành hơn và không còn nét nổi loạn của ngày nào, hắn cao hơn rồi cũng rất đẹp trai.

Trong lúc đang nói chuyện với Renjun thì Jisung có cố ý liếc sang Chenle, hắn nhìn thấy cậu vẫn đang bối rối và cứ mãi nhìn vào chiếc bánh chữ C kia. Renjun cũng phát hiện ra từ nãy đến giờ cậu em rể rất mất tập trung, có lẽ là vì gặp lại tình cũ chăng? Nghĩ vậy cậu chàng liền ho khan mấy tiếng sau đó vờ như có điện thoại mà vội đi ra ngoài.

Bên trong cửa hàng bây giờ chỉ còn mỗi hai người bọn họ, Chenle cố giữ bình tĩnh bằng cách đi loanh quanh cửa hàng để lựa bánh kem nhưng mà Park Jisung cứ lẽo đẽo theo sau khiến cậu khó chịu vô cùng

"Tôi có thể tư vấn cho anh một vài loại bánh ngon ở đây"

"Không cần đâu, tôi tự chọn"

Jisung chẳng hiểu sao bản thân rất thấy rất bất lực, hắn cười và đi đến chắn trước mặt Chenle

"Lâu rồi không gặp"

"...."

Cậu không đáp lại nhìn dửng dưng nhìn hắn, ánh mắt ấy khiến họ nhớ lại rất nhiều khoảnh khắc ở bên nhau. Hóa ra, họ đã từng vui vẻ đến đến như vậy, họ đã từng là một đôi tình nhân cuồng nhiệt trong tình yêu. Nhưng mọi thứ đều đã qua rồi, kỉ niệm cũng chỉ là kỉ niệm mà thôi, thời gian sẽ không quay trở lại, bây giờ hắn và cậu là người dưng.

"Tôi đã nghĩ anh sẽ trốn tránh tôi đến suốt đời nhưng quả nhiên là không tránh được số phận"

"Cậu mê tín quá nhỉ?"

Chenle chuyển hướng mắt nhìn xuống đôi tay gân guốc của Jisung nhưng đầy những vết băng dán, lòng cậu bỗng đau như cắt

"Trông tôi đâu giống vậy, thật ra tôi đã tìm anh nhưng nghĩ đến giây phút bất lực của bản thân cầu mong tình yêu của anh, khiến tôi nhận ra mình thực sự hèn mọn đến vậy sao? Chỉ vì một người con trai mà phải làm đến mức nào ư? Để rồi cuối cùng chúng ta vẫn không về với nhau..."

Ngày hôm đó Chenle đã cãi nhau với hắn chỉ vì nhìn thấy hắn ôm Renjun, Jisung biết Chenle nhạy cảm hơn bất kì ai nên hắn đã rất giữ kẽ, lúc hắn muốn quay lại chính là lúc hắn nhận ra mình thực sự rất yêu Chenle nhưng vì một lý do nào đó Jisung luôn cảm thấy cậu không còn thiết tha như trước nữa, luôn bày ra vẻ mặt chán ghét hắn hay thậm chí đôi lúc còn cố ý nhắc đến Renjun. Có thể, ngay từ đầu là Jisung sai khi cứ cố chấp tin rằng bản thân đang thích Renjun nhưng hắn cũng rất nhanh nhận ra rằng hắn đối với người kia chỉ là sự ngưỡng mộ, là sự đồng cảm và tính khí hắn khi đó rất bốc đồng vậy nên hắn luôn nghĩ bản thân đã yêu Renjun.

Lần đầu chia tay Chenle, Jisung đã nghĩ dù gì cũng chỉ quen chơi thôi nghiêm túc làm gì nhưng dần dà hắn nhận ra rằng nếu không phải cậu thì không được. Đến khi gặp lại nhau trong quán bar, thời điểm đó hắn đã cư nhiên bỏ qua Chenle và đi đến bắt chuyện với Renjun chỉ vì hắn quá bất ngờ khi gặp lại tình đầu, để rồi từ đấy gây nên không biết bao hiểu lầm. Park Jisung thừa nhận, hắn rất yêu Chenle nói thẳng ra là muốn chiếm hữu cho riêng mình, hắn đã rất nhiều lần kiềm hãm điều đó và vô tình gây nên nỗi đau cho Chenle. Và rồi, giữa bọn họ mất đi tiếng nói chung, sự tin tưởng và dần dà hắn nhận ra rằng bản thân hắn không thể mang lại cảm giác an toàn cho cậu như trước nữa, cậu cũng mất đi niềm tin vào hắn. Khi nói lời chia tay Jisung rất kiên định nhưng đó hoàn toàn là dối lòng, hắn không muốn rời xa Chenle càng không muốn tuyệt tình như thế nhưng có lẽ do lúc đó quá bất lực.

"Có khách"

Một tốp nữ sinh đi vào rất đông, bọn họ vui vẻ lựa bánh sau đó đem nó đến cho người vừa vội vã chạy đến quầy thu ngân.

"Oppa, anh làm một mình không vất vả à? Anh thuê em đi"

"Phải đó, Jisung oppa thuê nhân viên đi"

Jisung vừa nở một nụ cười công nghiệp vừa đáp lại hết tất cả những câu hỏi của các nữ sinh, đã vậy còn rất nhanh nhẹn gói bánh cho họ.

Nhìn xem, hắn điêu luyện chưa kìa, quả nhiên là Park Jisung nhan sắc của hắn thật khiến người ta mê muội mà. Phải rồi, giờ đây hắn đang rất hạnh phúc còn gì...

Lúc này một nữ sinh vì muốn đi lên thanh toán nên đã chen qua chỗ Chenle nào ngờ chỗ đi nhỏ quá khiến chiếc bánh ngọt rơi xuống trúng giày cậu

"ÔI! Em xin lỗi, anh có sao không?"

Chenle vội vàng lắc đầu nhưng cô nữ sinh đã nhanh tay lấy khăn ra lau thì đã bị một bàn tay ngăn lại hóa ra là Jisung. Hắn đỡ cô gái lên và nói

"Quý cô à, sao em lại đi lau giày cho một người đàn ông chứ, phụ nữ không nên làm như vậy đâu"

"Ơ...nhưng mà anh ấy..."

Jisung lấy một chiếc bánh khác đưa cho cô ấy coi như quà tặng

"Đây, anh tặng em nhé! Hôm nay cửa hàng đóng sớm, các em về cẩn thận nhé"

Jisung vừa nói vừa đuổi khéo bọn họ về, sau đó hắn kéo cậu đến góc để lau người cho cậu nhưng Chenle từ chối

"Không cần, giờ tôi đi liền đây"

"Bộ anh không thể nhìn thẳng tôi để nói chuyện được sao? Anh ghét tôi đến vậy à?"

"....Chẳng lẽ phải để chính miệng tôi nói cậu mới hiểu sao?"

Chenle nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lẽo không chút cảm tình, Park Jisng đoán hắn đã quá hi vọng vào thứ gì đó gọi là lưu luyến, hắn tưởng mình đã hiểu Chenle hết rồi nhưng hóa ra hắn chẳng hiểu gì. Hắn cũng tưởng cậu sẽ quên đi hắn nhưng thật ra cậu chả quên gì cả, cũng tốt thôi hãy cứ nhớ đến hắn như cách một cách ghi hận.

"Ngày trước tôi vẫn cho rằng bản thân mình là người đàn ông duy nhất của anh, người có thể hiểu anh nhất cũng như là người khiến anh mãi mãi không bao giờ có thể buông bỏ được nhưng hóa ra tôi lầm rồi"

"Tôi ghét cậu, ghét đến tận xương tủy, ghét cái cách cậu hiểu tôi đến từng câu từng chữ, ghét cái cách cậu kiêu ngạo nghĩ rằng bản thân cậu là duy nhất với tôi, ghét cách cậu xem tôi như món đồ chơi....tôi đã từng nghĩ rằng có phải bản thân đã làm sai chuyện gì không tại sao cứ hết lần này đến lần khác phải dính lấy cậu, tôi hận cậu....yêu cậu bao nhiêu hận cậu ấy bấy nhiêu, từ giờ đến chết cũng đừng bao giờ gặp nhau nữa"

Dứt lời Chenle định xoay người rời đi nhưng bị Jisung ôm lấy, hắn siết chặt cậu trong vòng tay rắn chắc, khó khăn nói từng chữ

"Tôi yêu anh, rất yêu anh"

"Còn tôi thì không"

"Anh có thể tức giận có thể đánh tôi nhưng xin anh đừng làm bộ dạng cứng rắn như thế này, anh càng kiềm nén tôi càng thấy có lỗi"

Chenle cười nhạt, nơi cuốn họng khô khốc, cậu đáp

"Cậu không có lỗi, người có lỗi là tôi mới đúng,"

Chenle đẩy Jisung ra rồi rời đi không xoay đầu lại, khoảnh khắc cậu đẩy cửa có lẽ cũng là thời điểm cậu quyết tâm xóa Park Jisung ra khỏi cuộc đời mình.

.....

"Tiền bối à, nếu không ăn uống đầy đủ sẽ bị đau dạ dày đó, anh mau ăn một chút đi"

Jisung đưa chiếc muỗng đầy ụ đồ ăn cho Chenle nhưng bị cậu từ chối

"Đừng ở đây làm phiền tôi nữa mau đi học đi"

"Anh phải ăn thì em mới đi được chứ"

Thư viện thì quá yên tình mà giọng Park Jisung thì lại quá to thế là họ bị đuổi khỏi thư viện. Chenle mệt mỏi muốn đi thật nhanh kết quả đi càng nhanh Jisung lại càng muốn đuổi theo, hết cách cậu đành cùng hắn ăn trưa

"Cậu đừng bám theo tôi nữa, dù cậu công khai tán tỉnh thì cũng vô ích thôi"

"Sao vậy ạ? Em muốn theo đuổi anh mà"

"Tôi sẽ âm thầm từ chối để cậu không phải mất mặt vì vậy đừng làm phiền tôi nữa"

Hắn bĩu môi không đồng ý

"Em thích anh, muốn anh trở thành người yêu em"

Mấy lời này Chenle nghe phát ngán rồi, cậu biết bản thân rất khó tính cũng chẳng có ai thích mình cả vậy mà từ đâu lòi ra một thằng nhãi nhỏ tuổi nằng nặc đòi cưa đổ cậu xem có buồn cười không chứ.

"Này nhé, tôi là đàn anh của cậu"

"Yêu người lớn tuổi thì sao?"

"Im đi, tôi chưa nói xong, thứ nhất cậu học quá tệ không phù hợp với người thông minh xuất chúng như tôi, thứ hai cậu quá phóng khoáng hoàn toán trái ngược với tôi, thứ ba nhà cậu không giàu như nhà tôi nên không môn đăng hộ đối, cuối cùng tôi không thích cậu"

Chenle lạnh nhạt nhìn Jisung đang đơ người sau khi nghe cậu phân tích, cậu đoán hắn sẽ thấy tự ái cho mà xem, lòng thầm đắc ý còn chưa kịp phô bày thì Jisung đã tiếp lời cậu

"Thứ nhất em là sinh viên thủ khoa đầu vào trường này, học kì vừa rồi em nhận được học bổng toàn, tất cả các môn đều là A, thứ hai em phóng khoáng không phải lỗi tại em mà là gen di truyền từ bố, thứ ba nhà anh giàu thì hay đó nhưng gia thế nhà em còn gấp hai nhà anh và cuối cùng em thích anh thì nhất định anh phải là của em"

Đến cạn lời với tên này rồi, rốt cuộc còn chuyện gì có thể ngăn hắn lại không vậy.

"Nhưng vấn đề là cậu quá phiền phức làm tôi không thể tập trung được"

"Anh không tập trung được là do đầu óc anh dễ bị chi phối, này đâu phải tại em, em quan tâm anh mà"

"Cậu giỏi biện minh quá ha?"

"Dạ~ Hôm qua nhóm em được A phần tranh luận đó, anh thấy em giỏi không?"

"Đồ điên"

....

Sau khi xác định mối quan hệ hai người đã chuyển về sống cùng nhau, căn chung cư cao cấp được mua chỉ để cho cậu và hắn ở

"Khoan! Em nói nhà em giàu lắm mà, giờ em đang ăn nhờ ở đậu ở đây sao?"

"Ăn nhờ ở đậu là sao? Em dọn dẹp hết còn gì, nội thất trong nhà đều là em mua đó"

Jisung không rảnh tay mà lo xào nấu đồ ăn trong khi Chenle thì nằm vắt vẻo trên sofa vừa ăn bánh vừa xem tv

"Nếu em có tiền thì hãy mua nhà ở biển đi, anh thích một căn nhà nhìn ra biển, buổi sáng có thể đón bình mình, buổi chiều ngắm hoàng hôn, khi rảnh rỗi chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo trên bờ biển, sẽ thơ mộng lắm đây"

Chenle mơ màng trong suy nghĩ thì Jisung đã đi đến kéo cậu ngồi dậy, trước mắt cậu là một vài món ăn bắt mắt

"Được rồi, em sẽ mua nhà ngay khi em có việc làm"

"Này, là em có thực sự giàu không vậy?"

Chenle nhai chóp chép đồ ăn rồi nhìn hắn nghi hoặc

"Bí mật, nhưng mà giờ anh đang bao nuôi em đấy hả? Sao hỏi lắm thế"

"Hừ, sau này mà chia tay thì anh cũng sẽ làm cho em biến thành gã đàn ông của anh cho dù là bao nuôi cũng được"

"Ôi trời ơi, cưng à anh sao đấy nhỉ?"

Hắn dụi vào cổ Chenle rồi hôn vào đấy khiến cậu cười lớn.

Cuộc sống của họ đã hạnh phúc như vậy.

....

Jisung tắt đèn trong cửa hàng, hắn vừa đi ra thì đã có hai ba chiếc xe màu đen đang đứng đợi hắn, trầm ngâm một lát thì hắn cũng bước vào. Chiếc xe chạy thẳng đến một khu biệt thự rộng lớn, rộng đến nỗi phải chạy cả xe vào, hắn dường như đã quá quen với điều này nên chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Con chơi đủ chưa?"

Người phụ nữ mặc một chiếc váy đỏ quyến rũ dí điếu thuốc xuống tàn gạc, lạnh nhạt hỏi hắn

"Chưa đủ, hôm nay tiệm bánh ngày mai sẽ tiệm cà phê, hôm sau nữa sẽ là người lái taxi"

Hắn chả mảy may quan tâm

"Rốt cuộc con bị làm sao vậy hả? Gia đình có gì không tốt với con, ra nước ngoài làm việc rồi tiếp quản công ty khiến con khó chịu vậy sao?"

"Mẹ à, không phải còn khó chịu gì hết chỉ là con chưa muốn"

"Chưa muốn ư? Chứ không phải vì Zhong Chenle sao? Con vì cậu ta làm bao nhiêu điều nữa vậy? Mua lại căn chung cư chưa đủ giờ còn xây nhà ở gần biển, mỗi tuần đều sang Mỹ chỉ để nhìn Zhong Chenle, con điên rồi hả?"

"Chắc là vậy rồi, vì con có lỗi với anh ấy mà"

"Mẹ không quan tâm chuyện tình cảm của con thế nào nhưng đừng để mẹ phải can thiệp vào, mau giải quyết chuyện của bản thân rồi tập trung vào công việc chính đi"

"....Vâng"

....

Sáng hôm sau, mọi người trong nhà đều đến sân bay để tiễn cậu, mặc dù rất không nỡ nhưng Chenle vẫn hứa sẽ về chơi thường xuyên.

"Hi vọng em sẽ luôn hạnh phúc với những gì em đã chọn, anh sẽ luôn ủng hộ em"

Jaemin xoa đầu cậu

"Em biết rồi, hẹn gặp lại"

Sau khi trở về Mỹ, cậu làm việc rất thoải mái có thể điều chỉnh được thời gian làm việc và thời gian vui chơi, cậu vẫn chưa muốn yêu đương và có lẽ độc thân sẽ hợp với cậu hơn. Cuộc sống này thật dễ chịu, cậu sẽ tự do....

"Trưởng phòng, có bưu kiện gửi anh"

"Cảm ơn nhé"

Chenle vừa xong việc liền mở ra xem, trong đó là tấm bưu thiếp từ Hàn Quốc và vài tấm ảnh một căn nhà hướng ra biển, trông rất bình yên. Lẽ nào là anh họ Jaemin mua ư, cậu đã nghĩ như vậy cho đến khi nhìn thấy tờ giấy đất có tên cậu là chủ sở hữu, Chenle hoang mang, cậu đâu có mua nhà ở đây tại sao lại có tên cậu vậy?

Cậu vội gọi điện về nhờ bố kiểm tra giúp nào ngờ nơi đó thực sự đứng tên cậu và căn nhà đó đã được chi trả hết từ việc xây dựng đến sửa sang bên trong. Rốt cuộc là ai vậy?

"Trưởng phòng, hôm nay chúng ta có gặp mặt đối tác lúc 3 giờ cậu không quên đấy chứ?"

"Dĩ nhiên rồi, chúng ta chuấn bị đi thôi"

Cất mấy tấm ảnh vào ngăn tủ Chenle đứng dậy mang theo tài liệu để gặp đối tác.

....

Quả nhiên là trái đất tròn, Chenle vậy mà gặp lại gã trai mà mình từng qua lại ở Hàn, bây giờ anh ta đang là quản lý của cái tên đang ngồi trước mặt cậu.

"Không ngờ cậu là đối tác của tôi, Park Jisung thằng khốn chết tiệt"

Cậu chẳng thể chửi thẳng nên đành chửi trong tâm, sau khi buổi thảo luận diễn ra gần 2 tiếng thì Jisung vẫn còn chần chừ không chịu kí kết hợp đồng, đến lúc ra về thì hắn tìm cách giữ chân cậu lại bằng cách kêu hợp đồng còn vài chỗ sai sót, điều đó buộc Chenle phải ở lại.

Khi chỉ còn hai người, Chenle chẳng thèm nhìn vào tờ giấy trước mặt mà chán ghét hỏi hắn

"Tại sao lại đến đây?"

"Đừng nghĩ là tôi bám đuôi anh, công ty của mẹ tôi ở đây và tôi sang đây để làm việc cho bà ấy"

Cậu không muốn dây dưa với Jisung càng không muốn nhìn thấy hắn vậy nên đã vội vàng đứng dậy bỏ đi, nào ngờ một câu nói của hắn đã khiến cậu sững lại

"Anh nhận được ảnh chưa?"

"Ý cậu...là ngôi nhà đó?"

"Phải, tôi tặng nó cho anh"

Giờ nghĩ lại mới để ý quả nhiên là Park Jisung giàu thật chứ không đùa, lúc trước cậu bán đi căn chung cư kia và đã được mua ngay lập tức với giá cao hơn lúc ban đầu, có khi nào cũng là hắn mua không?

"Đừng làm những điều điên rồ vì tôi nữa, nhìn xem giữa tôi và cậu khác nhau như thế nào, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian ở bên nhau chỉ để làm nhau đau khổ, tôi không muốn như thế nữa Jisung à, tôi sợ bị tổn thương và cũng rất sợ làm tổn thương người khác".

Hắn nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của người kia, nhìn vào dáng vẻ nhiều năm vẫn không thay đổi của cậu khiến hắn nhận ra rằng chỉ có Park Jisung hắn là thay đổi. Jisung cố thay đổi chỉ vì Chenle, hắn không muốn mất cậu

"Nhưng tôi sợ anh biến mất, dù là hôm đó tôi đã rời đi nhưng tôi không dám đi xa, chính tôi đã kêu mệt mỏi nhưng lại ân hận về lời mình nói, vì tôi muốn ở bên anh nên tôi đã quay trở lại....anh lại đi mất, giống như hôm sinh nhật đầu tiên anh cũng bỏ lại tôi....Anh càng tổn thương thì tôi càng cảm thấy đau lòng, tôi đã yêu anh nhiều đến mức chỉ muốn giấu anh đi, ngay từ đầu là tôi sai nên tôi chưa bao giờ than trách điều gì, cho dù việc anh có nhắc về Huang Renjun bao nhiêu lần đi nữa tôi vẫn sẽ mỉm cười cho qua bởi vì tôi yêu anh, tôi muốn bắt đầu lại một cuộc sống ngày trước..."

Hai hàng mi của Chenle đã đẫm nước mắt, cậu muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt thống khổ kia nhưng rồi lại không thể, Chenle vẫn cương quyết rời khỏi quán cà phê.

Tuyết cuối mùa ở Mỹ thật lạnh lẽo, gió thổi mạnh khiến tâm tình của Chenle ngày một tệ hơn, trận tuyết dày đặc che đi tầm nhìn của cậu cho đến khi Chenle không thể đi nổi nữa, cậu dừng lại nhìn bầu trời âm u, tuyết cứ thế rơi xuống làm vành tai và hốc mắt cậu đỏ lên

Bỗng nhiên ai đó đã cầm lấy tay cậu

"DỪNG LẠI ĐI!!!"

Là Park Jisung. Hắn đã đuổi theo cậu sao? Hắn thậm chí còn chẳng thèm khoác áo trong thời tiết âm độ thế này

"Dừng lại đi, tôi sai rồi, anh đừng tự làm khổ mình như vậy nữa, tôi sai rồi"

Hắn thật sự đang khóc nức nở ngay trước mặt cậu, đôi tay lớn cầm lấy tay Chenle đã trở nên cứng vì cái buốt, người trước mặt đang lau đi những giọt nước mắt rơi trên mi. Lần đầu tiên cậu thấy hắn khóc là khi hắn bị ốm, trong cơn mê man hắn đã gọi mẹ và đây là lần thứ hai.

"Cậu mau quay lại quán đi, tôi nghĩ cậu sẽ chết cóng đó"

Chenle vẫn tỏ ra bình tĩnh đẩy tay Jisung nhưng hắn không chịu

"Nếu vậy tại sao anh lại đứng ở ngoài đường thế này? Anh dừng lại đi, nếu như anh thật sự không cho tôi cơ hội thì tôi sẽ từ bỏ, xin anh đừng làm bản thân mình bị thương nữa"

"Nếu...cậu yêu tôi như vậy...tại sao ngay từ đầu lại khiến tôi tổn thương?"

".....Phải, tôi đã khiến anh đau khổ, vờn anh như một trò đùa để giờ thứ tôi nhận lại được là sự dày vò, hằng đêm tôi đều nằm mơ thấy anh...tôi không thể ngừng nhớ đến anh, đến nỗi trong giấc mơ của chính mình tôi vẫn không thể làm cho anh hạnh phúc...tôi thấy có lỗi và điều có càng khiến tôi yêu anh điên cuồng, anh nhìn xem dáng vẻ này của tôi có khác gì một thằng điên không?"

Hắn thống khổ nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ. Cuối cùng Chenle không chịu được nữa mà ngồi sụp xuống òa khóc. Cậu đau lòng, người mà cậu yêu nhất lại vì cậu mà trở nên như vậy, Chenle cuối cùng cũng chấp nhận việc bản thân không bao giờ buông bỏ được Park Jisung.

"Tại sao cứ phải luôn là cậu...tại sao tôi vẫn cứ yêu cậu dù rằng chúng ta dường như đã chẳng còn gì....tại sao tôi vẫn không ngừng tìm kiếm một bóng dáng mà tôi đã yêu đến chết đi sống lại và tại sao....cậu lại yêu tôi như tôi trước kia đã yêu cậu?"

Đôi tay cậu run rẩy chạm vào má người kia, hắn nhanh tay nắm lấy và ghì chặt

"Không tại sao gì cả chỉ là vì tôi yêu anh mà thôi, người ở cạnh anh sẽ chẳng phải ai khác mà là tôi"

Jisung ôm lấy Chenle mà nước mắt không ngừng rơi....

Ánh mặt trời dần lộ diện sau những tầng mây đen báo hiệu một màu xuân đầy nắng ấm đang tới, hi vọng Jisung có thể thành công nắm tay Chenle và cùng cậu đi ngắm bình minh ở biển như lời cầu nguyện ngày đó.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro