#11:
*Mỗi chương đều không liên quan đến nhau.
Na Jaemin có một cái đuôi.
Mà cái đuôi này đã theo anh được ba năm rồi.
"Anh Jaemin ơi!"
Jaemin quay mặt lại. Một cậu trai mặc đồng phục học sinh, đầu đội mũ beret nở một nụ cười tươi.
"Sữa của anh. Hồi sáng em bỏ vào cặp anh rồi nhưng anh lại bỏ ra. Sao anh làm thế?"
"Không phải vì em lùn sao?"
Cậu trai liền phồng má, dúi hộp sữa vào tay anh rồi bỏ đi.
"Em không có lùn."
.
"Anh Jaemin ơi! Lát về cùng em đi ăn kem đi."
"Không."
"Vậy tteokbokki, được không? Mua về cho dì Na nữa."
"Tốn tiền."
Mặt Renjun ỉu xìu, giọng càng nhỏ dần.
"Anh Jaemin chưa bao giờ đồng ý cả..."
Jaemin liền nhíu mày.
"Renjun, chưa ai nói em phiền hả?"
Cậu liền dẩu môi lên đáp.
"Có anh á. Em cute thế này, phiền cái gì....người thích còn không hết, hứ!"
"Jaemin, chiều nay cậu có rảnh không? Cùng đi uống trà sữa nha."
Đâu đó giọng một bạn gái vang lên, ấy vậy mà Jaemin liền gật đầu. Renjun rất không can tâm.
"Anh Jaemin phân biệt đối xử với em."
"Huang Renjun!!"
Renjun đặt luôn khay cơm lên bàn rồi xô bạn nữ nọ.
"Tránh xa anh Jaemin ra, không được rủ anh Jaemin."
Jaemin đánh vào vai của cậu làm đổ khay cơm, anh đỡ người bạn gái dậy rồi lườm qua cậu.
"Xin lỗi mau."
"Vì sao anh nhận lời đi cùng với người ta?"
Jaemin liền gào lên.
"Huang Renjun, em điên à?"
Renjun cũng gân cổ lên gào lại.
"Sao anh nhận lời với người ta? Còn em anh lại từ chối."
"Đi!"
"Anh Jaemin..."
"Đừng để tôi thấy bản mặt của cậu nữa."
Renjun nắm chặt bàn tay lại rồi bỏ đi.
.
"Anh Jaemin ơi."
Một cái đầu nâu thò vào phòng Jaemin. Lại thấy anh đang chải tóc xịt keo.
"Anh Jaemin! Anh định đi đâu? Dì Na đang cấm túc anh mà."
"Đi chơi."
"Với ai thế?"
Jaemin đeo giày xong định bước ra ngoài thì một mái đầu nâu đã đứng trước mặt anh.
"Anh mang Renjunie theo được không?"
Jaemin liền lắc đầu.
"Tránh ra."
"Renjun hứa sẽ ngoan, anh mang Renjun theo với. Một lần thôi được không?"
"Ở nhà."
"Em méc dì Na tét mông anh."
Renjun làm mặt quỷ đe dọa. Jaemin lách qua người cậu bỏ đi.
Đến chập choạng tối Jaemin trở về, mẹ Na đang ngồi khoanh tay ở phòng khách. Đúng là chờ anh về.
"Chịu về rồi đấy à?"
"Vâng."
"Có bạn gái rồi à?"
"Vâng."
Mẹ Na thở dài.
"Khi nào?"
"Hai hôm trước."
Mẹ Na không nói nữa đi vào phòng. Có điều ở dưới phòng bếp, Renjun đã nghe tất cả. Khuôn mặt cậu buồn bã, giọng gần như sắp khóc tới nơi.
"Em thích anh Jaemin vậy mà...sao anh không thích em?"
.
Ngày hôm sau, Jaemin vẫn dậy sớm như thường lệ. Ăn sáng rồi đi học trước, mẹ Na cũng đi làm. Ngôi nhà lại trở nên yên tĩnh.
Có điều hôm nay hơi khác thường, Jaemin cảm thấy có gì đó hơi sai sai.
Phải ha! Huang Renjun không thấy đâu nhỉ? Hôm nay không làm phiền anh nữa sao? Nghĩ đến đây Jaemin cũng thở phào một tiếng, cũng tốt!
Tan học Huang Renjun sẽ đứng ở cổng chờ anh, thường hay ngồi tán dốc với bác bảo vệ sau đó thấy anh sẽ lon ton chạy theo. Vậy mà hôm nay không thấy!
Jaemin nghĩ chắc là về trước rồi, mà bản thân anh trước giờ cũng có bao giờ về cùng cậu đâu. Chỉ có người kia cứ chạy theo anh thôi.
.
"Mẹ, con về rồi."
"Lên tắm rồi xuống ăn cơm."
"Vâng."
Jaemin đi lên lầu, nhìn chằm chằm căn phòng đối diện mình. Bản thân cũng muốn gõ cửa nhưng rồi lại thôi, thế là bước về phòng mình.
Xuống dưới bếp, mùi đồ ăn thơm thơm lan tỏa, tâm tình Na Jaemin rất hứng khởi.
Ăn được một lúc Jaemin mới chợt nhận ra, Huang Renjun vẫn chưa xuất hiện.
"Renjun nó không xuống ăn à mẹ?"
"Thằng bé về nhà rồi."
Hèn gì về đến nhà mà vẫn không thấy bóng dáng đâu cả.
"Thế mà con cứ tưởng nó ở trong phòng. Nó về hồi nào thế?"
"Hồi sáng sớm."
"Ồ hỏi sao sáng nay con không thấy nó ở trên trường."
"Nghe bảo thằng bé chuyển trường."
Lúc này tay Jaemin đang gắp đồ ăn liền dừng lại. Chuyển trường?
"Vì sao thế?"
"Thằng bé về Cát Lâm dĩ nhiên là phải chuyển trường rồi."
"Về...Cát Lâm?"
Mẹ Na gật đầu rồi nói tiếp.
"Hồi sáng bố mẹ của Renjun đến rước thằng bé đi, họ còn bảo với mẹ là sẽ ở bên đó sống. Thỉnh thoảng về Hàn để thăm họ hàng."
"Mẹ thấy Renjun buồn lắm, sáng nay thằng bé không nói câu nào cứ cúi mặt. Hôm qua mẹ làm về thấy nó ngồi đu xích đu cả buổi, hỏi gì cũng không nói sau đó lại lủi thủi lên phòng đóng cửa."
Jaemin nghe xong trầm mặc không nói. Cảm thấy ăn cơm cũng không ngon miệng nữa, lại nghe mẹ Na nói tiếp.
"Mẹ có điều không hiểu lúc sau khi rời khỏi, Renjun đã nhắn tin cho mẹ."
Jaemin không khỏi tò mò.
"Thằng bé bảo nó không muốn làm phiền con nữa."
Không làm phiền.
Thật sự là không muốn nữa.
Sao bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng?
"Mẹ có hỏi nó vì sao nó lại không nói, nó chỉ bảo 'anh Jaemin không thích con nên con không muốn làm phiền đến anh nữa'. Jaemin, con không thích Renjun à? Mẹ tưởng con cũng quý nó, nó dễ thương mà."
Jaemin làm sao không hiểu nghĩa "thích" kia chứ, anh im lặng một lúc lâu sau đó mới nói.
"Con no rồi."
Rồi đứng dậy đi mất.
*Cạch*
Chiếc đèn vừa bật lên, căn phòng liền hiện lên trước mặt. Jaemin đi xung quanh sau đó dừng trước bàn học gỗ. Một quyển sổ bìa vàng, ngoài bìa còn có hoa thược dược và bên cạnh là một hình ảnh. Làm sao Jaemin không nhận ra người trong ảnh, là anh chứ còn ai.
Jaemin lật từng trang, trang nào cũng có ảnh anh rồi kèm theo một lời nhắn nho nhỏ. Lật đến trang cuối cùng, không còn là ảnh của anh nữa mà là ảnh một cậu trai trắng trẻo mặc trang phục học sinh, đầu đội mũ beret híp mắt cười. Jaemin chưa kịp mỉm cười, dòng chữ bên cạnh đã đập vào mắt anh.
"Chỉ có khi cười thì người khác mới không biết là bạn đang khóc."
Chỉ có nụ cười...
"Jaemin, con làm gì trong đây thế?"
Mẹ Na đứng ở cửa.
"Dạ không có gì."
"Nhớ Renjun rồi đấy à? Gọi line cho thằng bé thử xem."
Jaemin liền lắc lắc đầu.
"Mẹ cũng nói em ấy sẽ không làm phiền con nữa còn gì nên chắc cũng không muốn nghe con nói đâu."
"Gọi thử đi, sao nhát cáy vậy? Renjun không làm phiền đâu có nghĩa là con không được làm phiền nó, mặt dày vào con trai."
(FromAu: trời ơi best mommy ^^)
Ngẫm thấy lời mẹ nói cũng có lý, Jaemin liền về phòng mình gọi line cho cậu.
Không ngờ cậu bắt máy thật.
"Anh chủ động."
"Ừ anh chủ động."
"Anh chưa bao giờ vậy cả. Đặc biệt là với em."
"Anh đã làm rồi đó."
Renjun không nói nữa ừm một tiếng cho qua. Jaemin chưa bao giờ nghe cậu trầm giọng xuống còn nói nhỏ nhẹ như thế này, thường thì đa số lúc nào cũng là tiếng cười khúc kha khúc khích, giọng lại rất đanh đá.
"Nghe bảo là em về Cát Lâm, sao đột nhiên lại vậy?"
"Em phải trả lời cho anh sao?"
"À....anh cũng nghe mẹ nói rồi, chỉ là đột ngột quá..."
Đầu dây bên kia cũng chẳng nói gì, Jaemin liền bặm môi lại. Đây là cảm xúc gì nhỉ?
"Renjun, em thích anh đúng không?"
Jaemin nghe thấy tiếng thở dài của cậu nhưng cậu lại im thin thít chẳng nói một lời.
"Phải không? Trả lời đi Renjun."
Lại là một tiếng thở dài.
"Vì sao không nói với anh?"
Đáp lại anh vẫn là tiếng thở dài. Vì sao Renjun chỉ thở dài?
"Renjun?"
"Vì em không phải là người."
Mắt Na Jaemin mở lớn. Renjun đang nói cái gì vậy?
"Renjun...từ đã....em đang nói cái quái gì vậy?"
"Ừm...em cảm thấy mình không thể mở mắt được nữa, anh Jaemin có thể sống tốt hết đời được không? Thay cho phần của em nữa."
Jaemin cảm thấy sợ hãi.
"Renjun....em....em có thể bình tĩnh không? Đừng nói như vậy nữa."
Bên đầu dây kia cười nhẹ một tiếng, trái tim Jaemin liền thổn thức.
"Anh Jaemin, em bị bệnh, không chữa được. Từ hồi em học lớp 3 đã bị tai nạn và phải duy trì uống thuốc để thở. Hiện tại đã không còn tác dụng nữa."
Cho nên đó là lí do Jaemin vẫn hay thấy Renjun lúc nào cũng cầm một lọ gì đó để uống. Lúc nào cũng chạy đuổi theo anh sau đó ngã xuống hít thở không thông. Vậy nê lí do Renjun về Cát Lâm là vì...
Jaemin không muốn nghĩ đến từ đó.
"Renjun à...em....em...."
"Anh Jaemin, anh hãy cười lên nha vì chỉ có cười mới không làm người khác phiền lòng."
Hốc mắt Jaemin đỏ hoe. Renjun cái đồ ngốc này!
Sau đó Jaemin nghe tiếng ho, lòng anh trùng xuống.
"Renjun, anh ghét em. Vì sao làm anh rung động rồi lại như vậy, em nói cho anh biết đi."
"Anh có bạn gái rồi mà, sao lại rung động chứ?!"
"Anh chưa hề có bạn gái. Renjun, anh thích em."
Bên đầu dây kia cười nhẹ một tiếng.
"Thật thích. Lần đầu tiên thấy anh nói với em nhiều như vậy, thật thích. Nhưng Jaemin anh ơi, em muốn ngủ..."
Nghe đến nước mắt Jaemin rơi xuống, giọng anh run run.
"Renjun....đừng....đ..đừng ngủ có được không? X...xin em đấy..."
Đáp lại Jaemin là một mảng yên lặng. Cả người Jaemin run lên.
"Renjun, trả....trả lời đi em....Ren...Renjun à....Renjun..."
Hai mắt Jaemin cũng lờ đờ, anh dần mất đi ý thức.
.
"Na Jaemin, mở con mắt ra. Nghe tôi nói không đồ khùng!"
Khuôn mặt đẹp trai của Jaemin liền nhăn nhăn nhó nhó, vừa mở mắt ra liền giật nảy người lên.
"Cậu....cậu....Huang Renjun...cậu vừa sàm sỡ tôi đấy à?"
"Vỗ cho phát giờ ở đấy mà sàm sỡ, anh gặp ác mộng sao? Tôi thấy anh gọi tên tôi nãy giờ."
Na Jaemin bất chợt ôm lấy Renjun, vùi mặt vào hõm cổ cậu.
"Ừ một giấc mộng đáng sợ, thế nên Injun đừng bỏ anh lại một mình nha."
Còn kèm thêm một nụ hôn lên trán người.
End.
Ghê chưa ghê chưa?
Sắp tới tui sẽ ra chương mới lâu lắm vì đang phải chạy deadline rồi, tui còn phải quay vid thi nhảy nữa hiuhiu 😭😭
Để lại cmt cần góp ý hay chia sẻ đôi điều và bé sao nếu ưng ý nha 😉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro