#15:

*Lưu ý: Mỗi chương đều không liên quan đến nhau.

"Renjun, mình thích Renjun nhất trên đời luôn á. Renjun có thích mình không?"

Khuôn mặt xinh trai của Renjun liền nhíu lại.

"Cậu gay hả?"

Người nọ chớp chớp mắt nhìn cậu.

"Cậu kì thị sao?"

Renjun liền lắc lắc đầu nói.

"Họ cũng là con người. Nói tôi nghe cậu thích tôi điểm gì? Không phải người ngoài nói tôi được bề ngoài đẹp trai nhưng cái nết chẳng ra làm sao, cậu không cảm thấy vậy à?"

Người nọ híp mắt lắc đầu.

"Là họ không biết cảm nhận. Renjun đặc biệt tốt, nhất là đối với mình."

Renjun nhìn người kia chằm chằm, sau đó tiến lên một bước, đặt lên môi người nọ một nụ hôn. Người nọ không hề buông tha cho cậu liền day dưa một hồi lâu, đến khi tách ra liền kéo theo đó một sợi chỉ bạc óng ánh.

Renjun vuốt cằm người nọ, cười nói.

"Lên giường không? Tôi thấy cậu cần giải quyết đấy, Jaemin."

Hai tiếng 'Jaemin' nhẹ nhàng lọt vào tai, người nọ liền ôm ngang eo Renjun.

"Vậy là cậu chấp nhận lời tỏ tình rồi, không được trốn."

.

Renjun mở mắt vào ban chiều, ánh nắng vàng vàng lọt qua khe cửa. Cậu nhìn tứ phía, Jaemin vẫn chưa về.

Renjun ngồi dậy đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ thoáng mát xong ra ngoài. Cậu định bụng sẽ làm Jaemin bất ngờ.

Jaemin hiện tại đang chống cằm kí duyệt hợp đồng, chán muốn xỉu. Mò đến tách cà phê trống không, Jaemin liền bấm nút gọi thư ký. Bản thân liền ngã ngửa ra ghế, nhắm mắt thư giãn một chút.

Đến khi nghe tiếng cốc cốc vang lên, Jaemin vẫn chẳng buồn mở mắt. Người thư kí nhẹ nhàng đặt tách cà phê nóng hổi lên bàn sau đó liền bật cười. Jaemin nghe tiếng cười liền mở mắt ra, đang định hiếu kỳ hỏi thư kí sao đột nhiên cười thì lại đập vào mắt một cậu trai trắng trẻo. Hai mắt sáng lên nhịn không được lên tiếng.

"Injun."

"Ừ. Coi bộ dạng chán đời của cậu xem, giám đốc đó hả?"

Renjun ngồi xuống ghế, tự rót một tách trà cho mình. Jaemin như có năng lượng liền xà đến ôm cậu.

"Ui Injun...mình mệt chết rồi đây. Nào nào yêu thương mình với."

"Kí hết chưa? Xong rồi thì cùng đi ăn gì ngon ngon đi."

Mặt Jaemin hồ hởi, hôn má cậu một cái.

"Chiều Injun, để Injun chọn."

"Đến quán của Haechan được không? Quán của Haechan là tuyệt nhất đấy, món gì cũng hảo ngon."

"Được đều theo Injun. Để mình kí xong rồi chúng ta đi."

Renjun mỉm cười gật đầu.

.

*Haechanie*

"Vâng Haechanie xin chào quý khách....ồ hôm nay ngọn gió gì đưa mày tới quán tao thế?"

"Ai biết."

Renjun nhếch vai rồi quay sang nhìn Jaemin.

"Muốn ngồi chỗ nào?"

"Chỗ kia đi."

Renjun gật đầu đánh vai Haechan một cái làm bạn kêu oai oái.

"Mắc gì tự nhiên đánh tao? Tao chưa khịa mày nha."

"Còn nhớ tao với Nana ăn gì không? Dọn lên đi."

"Không nhớ, quý khách xin phiền order ạ."

"Vỗ cho bây giờ, bớt ngang ngược không tao rate 1 sao."

"Tao sợ 1 sao của mày chắc."

Haechan liền làm mặt quỷ. Renjun cùng Jaemin ngồi vào bàn.

"Hôm nay tâm trạng Injun rất tốt."

"Thấy vậy sao? Cũng đúng."

Jaemin lại rất hứng khởi.

"Thế nào? Gặp chuyện gì thế?"

"Gặp cậu."

"Ơ..."

Renjun liền mỉm cười, nhéo nhéo hai má của Jaemin.

"Thật đấy. Vừa khéo hồi trưa nãy cũng mơ đến cậu.

"Ồ."

"Xin mời hai đứa mày ngon miệng."

Jaemin quay mặt sang.

"Quý khách not hai đứa mày."

"Đúng là hai đứa mày mà."

"Lee Jeno!"

"Thiếu hai đứa mày quán của tao cũng không thiếu khách, plè..."

Jeno liền lè lưỡi rồi bỏ đi. Jaemin liền nhíu mày.

"Sao cái nết của nó với Haechan giống nhau thế nhở?"

"Là kiểu thuận vợ thuận chồng đó."

Renjun mỉm cười. Jaemin cũng mỉm cười theo.

"Chúng ta cũng giống vậy đúng không?"

"Có thể nói vậy. Này cậu nướng thịt đi, mình trộn bibimbap."

"Được."

Cùng nhau dùng bữa no nê, Renjun theo thói quen xoa xoa cái bụng căng tròn. Ngước mặt lên lại thấy Jaemin cùng Jeno cãi nhau.

"Phụ thu tiền tips ạ. Chỉ vỏn vẹn 20.000 won thôi, không nhiều ạ."

"Đâu ra thể loại ngang ngược vậy? Ê tao nhớ trước giờ mày hiền lắm mà, ở với Haechan riếc nên mất dạy đúng không?"

"Tao bắn mày bây giờ á. Hyukie là để yêu thương, mày thích chửi không? Tao lại vả cho cái mặt mày nổ bùm bùm bùm như cái pháo hoa trên trời đêm giao thừa bây giờ."

Renjun liền bật cười haha. Trình ăn nói của Jeno cũng on the next level, không còn nhạt toẹt như trước nữa. Quả nhiên đúng là thích nghi môi trường tốt!

"Injun...thằng Jeno ăn hiếp mình. Injun phải bảo vệ mình nha."

Jaemin bày khuôn mặt ủy khuất nhìn Renjun và đáp lại khuôn mặt anh là cái tát cực kì êm tai lên bắp tay.

"Lee Jeno! Thằng kia.....!"

"Ủa nãy tao thấy con muỗi."

Mặt Jeno tỉnh queo rồi ngoảnh mặt đi mất.

"Injunnnn...."

Na ăn vạ bật mode. Renjun liền vươn tay tới xoa xoa đầu anh.

"Ngoan, papa thương Nana."

"Injun, mình muốn làm Daddy."

Renjun gật gật đầu.

"Chiều Nana."

.

Mùa xuân năm sau ngôi nhà của Jaemin và Renjun chào đón một thành viên mới. Sáng sớm đã thấy bốn con mắt như đèn ô tô của Jeno và Haechan nhìn chằm chằm vào đứa bé trên tay cậu.

Một tiểu khả ái.

Khi được hỏi thông tin về bé con, Jaemin đã trả lời là cùng Renjun đến trại trẻ mồ côi thăm và tình cờ thấy bé bị bỏ rơi ngay trước cổng. Nên có bế bé vào trong hỏi thăm mọi thứ rồi mới xác định nhận về nuôi. Jeno wow một tiếng, vỗ tay quá trời. Haechan chọt chọt vào cái má bé con, cong cong môi cười.

"Đáng yêu thật sự. Đặt tên chưa?"

"Bé tên Hope."

Renjun trả lời mắt vẫn nhìn bé con trong tay, bé con cũng tròn xoe mắt nhìn cậu sau đó híp mắt cười cười.

"Mái nhà này hạnh phúc quá."

"Hyukie, hay là mình cũng..."

"Đi ra quán. Chuyện này tính sau."

Mặt Jeno ỉu xìu nhưng rồi lại lấy tay chỉ lên má mình. Đòi hôn tạm biệt nha.

Haechan liền hôn cái chóc lên má Jeno một cái rồi lấy tay phẩy phẩy đuổi người. Jeno mang tâm tình vui vẻ rời đi.

"Injun, mình đến công ty đây."

Jaemin hôn lên trán cậu rồi nhìn xuống bé con, chạm nhẹ vào cái mũi be bé.

"Daddy đi kiếm tiền về nuôi con và papa, ngoan không được nháo papa biết chưa?!"

"Haechan bao giờ về? Ở lại với Injun một lát, tao đi làm."

Haechan gật gật đầu. Jaemin cũng rời nhà sau đó. Còn lại Haechan và Renjun cùng bé con, bạn làm một ngụm nước rồi quay sang cậu.

"Này, hồi đấy tao bảo là Jaemin thích mày nhưng mày không tin tao, phải chờ chính chủ tới tỏ tình mới chịu tin à?"

"Tao thắc mắc Jaemin thích gì ở tao, mày cũng biết tao hồi đó được gọi là kiểu người gì."

"Mày từng thấy mình không xứng với Jaemin à?"

Renjun ấy vậy mà gật đầu.

"Ừ. Jaemin hoàn hảo, mà...hiện tại thì cũng đã ở bên nhau rồi nên đầu tao hiện tại chỉ có những kí ức đẹp thôi, bây giờ tao thấy hạnh phúc. Có Jaemin cùng bé Hope."

Renjun nhìn bé con trong tay mỉm cười. Hai mắt Haechan cũng tràn đầy niềm vui.

"Từ sau Jaemin đến, mày đã cười rất nhiều Renjun. Hồi đó tao có kéo khóe miệng lên để cười một tí cũng không được, đúng là tình yêu."

"Jaemin out trình mày con trai ạ."

Renjun cười khúc khích. Haechan liền búng trán cậu một cái.

"Rảnh sẽ ghé thăm, giờ tao phải lên quán. Tao sẽ gọi tâm sự mỏng thường xuyên."

"Ai thèm nghe mày tâm sự? Cút cho lão tử."

"Thôi đi bạn. Bạn thèm nói chuyện chết mẹ ra ấy mà còn bày đặt liêm sỉ hả? Đi đây, chúc vui khỏe hạnh phúc."

Haechan rời đi. Renjun ôm bé con lên trên phòng, chạm mũi bé một cái.

"Khả ái thế này mai mốt lớn có câu hồn người ta không biết.."

Jaemin trở về lúc chiều tối, lên phòng liền thấy Renjun đã ngủ, bên cạnh còn có Hope. Jaemin nở một nụ cười, cúi xuống hôn lên trán người thương.

"Hôn lén thì phải trả tiền nha."

Renjun mở mắt, Jaemin liền kéo cậu vào một nụ hôn. Cùng nhau day dưa một hồi, Renjun như bị mất sức thở hổn hển.

"Đáng ghét, muốn giết người."

"Hope có nháo Injun không?"

Renjun liền lắc lắc đầu, tay vẫn câu cổ Jaemin.

"Ngoan lắm, như Daddy của nó."

"Injun, tối nay làm ấm giường với mình được không?"

"Ồn đến bé con."

"Mình sẽ không làm gì quá đâu, yên tâm."

Ừ thì yên tâm, Renjun thèm mà tin á.

End.

Tá đa~ có ai cần thêm part 2 cho chương này hơm? Part 2 chắc chỉ hướng đến mai mốt bé Hope lớn thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro