#17:
*Lưu ý: Mỗi chương đều không liên quan đến nhau.
Đã lỡ yêu em nhiều, giờ thì anh chỉ biết thế thôi. Jaemin nhìn lên trời cao, hôm nay đã là tuần thứ 8 anh bị giam lỏng trong căn phòng của chính mình. Trời cao kia chính là những tranh vẽ đám mây được dán ở trên trần nhà, Jaemin nhìn chằm chằm vào nó.
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Jaemin chẳng buồn nhìn ra cửa, quay lưng lại nhắm mắt vờ ngủ. Một người bước vào, sau đó nằm lên giường ôm lấy Jaemin.
"Jaemin, anh có nhớ tôi không?"
Giọng nói người kia phà phà vào gáy, Jaemin liền nhíu mày nhưng không phản ứng.
"Vẫn còn giận em đấy à Jaemin?"
Jaemin không đáp. Người kia thở ra một tiếng nặng nề.
"Anh ghét em đến vậy sao? Jaemin, ngay cả một câu anh còn chẳng nói."
Tiếng thở Jaemin vẫn đều đều, người nọ liền ngồi dậy đè lên người anh, bắt anh phải mở mắt.
"Cậu...!"
"Jaemin à, sao anh không yêu em nữa? Vì em đã giết người sao? Oh come on bae, giết người là sở trường của em đấy. Nó thú vị, anh cũng nên làm thế đi."
Người nọ cười một tiếng, cúi đầu xuống định hôn lên môi Jaemin nhưng anh đã nghiêng đầu né tránh. Người nọ liền thẳng tay giáng một cái tát lên má trái của anh. Người nọ mơn trớn nơi đỏ ửng trên má anh sau đó lại mỉm cười.
"Ô...rát quá. Jaemin à, tay em đỏ hết này. Có phải anh đau lắm không? Em xin lỗi."
Tiếng xin lỗi vừa cất lên là cái bạt tai thứ hai lại giáng xuống, sau đó kề tay lên cổ anh.
"Jaemin à, anh dám lừa gạt tình cảm của em sao? Được, để em tiễn anh về với thiên đường nhé."
"Renjun....Khụ.... th...ả.....khụ...."
*Cốc....cốc*
"Cậu Renjun, cậu Haechan tới rồi ạ."
Renjun nghe thế liền thả tay ra, thỏa mãn nhìn khuôn mặt đỏ bừng sắp ngất của Jaemin. Đặt lên trán anh một nụ hôn.
"Coi như anh mạng lớn vậy."
.
Haechan đang ung dung uống trà, Renjun mặt lạnh tanh nhìn bạn.
"Không phải nên ở nhà trông chừng Jeno trước khi cậu ta bị truy giết sao?"
"Mày nghĩ Jeno sẽ đến cứu Jaemin đó à? Jeno cũng không yêu tao, tùy cậu ấy vậy."
"Mày hi sinh nhiều vì nó thế mà nó không nhìn mày một lần sao?"
Renjun làm một ngụm tách trà nhìn Haechan nói. Lại thấy bạn cười lạnh một tiếng.
"Mày đang nói đến bàn tay trái của tao đấy à? Nhìn mày đi Renjun, Jaemin đủ xứng có được tình yêu của mày à?"
Renjun không đáp, vẫn điềm đạm dùng trà. Haechan lại tiếp tục nói.
"Hóa ra Jaemin vẫn chưa biết chuyện người hiến máu cứu mạng nó là ai đâu nhỉ?"
"Haechan được rồi. Cút về làm nhiệm vụ đi."
"Ô hô nhiệm vụ lần này là có liên quan đến Jaemin của mày đó Renjun."
Khuôn mặt Renjun nhanh chóng cứng đờ, Haechan có thể cảm nhận được sự đau thương lẫn tức giận trong đôi mắt cậu. Bạn thở dài nói.
"Tao biết mày không nỡ Renjun, nhưng tao không thể nhìn Jeno chết được."
Hai mắt Renjun đỏ lên, bàn tay cuộn tròn lại thành nắm đấm.
"Tao sẽ giết Jeno, xin lỗi mày Haechan. Một ngày tao chết đi thì Jaemin cũng phải được an toàn."
Haechan ôm trán mình.
"Làm ơn đi Renjun, mày đang hủy hoại đời tao đó. Tao nói cho mày biết Renjun, đêm nay lúc hai giờ sáng, Jaemin sẽ được đưa đi. Hơn hết, Renjun, Jaemin ngày trước và hiện tại không phải là cùng một người."
Cả người Renjun run lên, hốc mắt càng đỏ hơn.
"Không được."
"Renjun, nếu là Jaemin ngày trước cậu ta sẽ bảo vệ mày. Còn bây giờ, trong người cậu ta đang có dao."
"Haechan, vết thương ở tay trái là do Jeno đâm đúng không?"
Haechan ngớ người trước câu hỏi của Renjun. Bạn liền mím môi, đôi mắt ươn ướt. Renjun định nói tiếp thì Haechan đã cắt ngang.
"Này, chết cùng nhau không? Tao bảo Jisung chuẩn bị sẵn hòm cho chúng mình."
"Mày sẽ định đỡ nhát dao đó cho Jeno lần nữa phải không?"
"Không phải mày cũng làm vậy sao?"
Haechan gào lên, bạn thật sự mất bình tĩnh rồi. Tiếng điện thoại của hai người cùng lúc vang lên tiếng "Ting ting", Haechan liền mở xem. Sau đó Renjun thấy Haechan ngay tức khắc chạy đi, cậu cũng chạy theo nhưng trước khi đi, hướng mắt lên nhìn căn phòng trên lầu.
.
Jaemin nghịch ngợm mái tóc của mình, nhăn mặt sờ má. Bèn lấy điện thoại gọi cho một người.
"Chuyện sao rồi? Chenle nói gì?"
Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi nói.
"Huang Renjun biết chuyện rồi. Cả Haechan nữa."
Tay Jaemin cứng lại trong chốc lát, sau đó lại điềm tĩnh trả lời.
"Cậu tới đưa tôi đến."
.
.
Khi Jaemin đến nơi, đó là một căn nhà hoang. Bốn bề xung quanh đều toàn xác người, mùi máu tươi xen lẫn cùng không khí cực kì buồn nôn. Jaemin nhăn mặt lại, bịt mũi nhìn sang người bên cạnh.
"Phải vào trong sao?"
"Ừ."
Jaemin vừa bước vào đã nghe thấy tiếng của một người đàn ông, người kia trông có vẻ rất sảng khoái. Jaemin không nghĩ ngợi gì nữa, thẳng tiến đến nơi phát ra tiếng nói.
Cánh cửa bị đập vỡ, người đàn ông nọ nhướn mày cười lớn.
"Ô Na Jaemin tới rồi đấy à? Ố Lee Jeno hai chúng mày tới để xem hai đứa kia còn thở không hả?"
"Ông nói cái gì?"
"Từ chỗ chúng mày đang đứng, nhìn lên trên đi."
Cả hai ngước mặt lên, một thân ảnh rơi xuống. Tim cả hai đều giật thót, người kia nằm sấp úp, máu từ đầu chảy ra không ngừng, cả người chi chít vết thương.
Người đàn ông nọ cười rất sảng khoái, vỗ tay đành đạch.
"Thế nào? Vui không?"
Cả Jaemin và Jeno đều nhíu mày, sắc mặt trông rất khó coi. Lại nghe người đàn ông kia nói tiếp.
"Không tò mò thân phận người nằm đó sao?"
Nghe thế, Jaemin và Jeno liền cúi xuống nhìn người đang nằm sấp trước mặt mình. Jeno nắm chặt bàn tay lại, chầm chậm ngồi xuống. Hơi thở dần khó khăn hơn, hắn từ từ lật người kia nằm ngửa lại. Đến khi thấy được khuôn mặt người kia, miệng lưỡi Jeno khô khốc, cả người hắn không ngừng run rẩy.
"Haechan..."
Người nằm đó chính là Haechan.
Jaemin hoảng hốt, Jeno ôm lấy thân hình kia không ngừng lắc lắc người.
"Haechan...m...mình đây. Haechan à, cậu mở mắt ra được không? Mình có điều muốn nói....Haechan ơi...."
Haechan hai mắt nhắm nghiền, không chút hơi thở, cả người lạnh ngắt.
Gã đàn ông nọ lại cười như được mùa.
"Nào nào nhận được xác cậu ta thì phải nên vui chứ? Có muốn nghe tôi kể một câu chuyện cười không? Chuyện kể rằng tôi đang có một lô hàng cực kì quý hiếm, vừa đang được vận chuyển đến đây thì bỗng nhiên có tiếng nổ từ bên căn phòng bên cạnh."
Gã vừa nói vừa chỉ phía căn phòng hướng bên trái.
"Tôi giật mình thoăn thoắt luôn đó nha, từ từ nhẹ nhàng đi qua xem thử thì phát hiện có một trận ẩu đả đang xảy ra ở ngoài toà nhà. Wow là một trận ẩu đả đó, máu bắn tung tóe luôn. Đẹp lắm! Hai cậu không xem được đúng là phí thật đấy!"
Gã chẹp miệng, bày ra khuôn mặt trông rất bi thương sau đó lại nở một nụ cười quái dị.
"Biết chuyện gì tiếp theo không? Kẻ gây ra chuyện đó là Huang Renjun và Lee Haechan đấy, không hổ danh là sát thủ ha, đánh đâu máu văng tung tóe đến đấy. Ui sẽ buồn cười lắm khi bị đánh lén đúng không? Thế mà họ biết hết đấy nhưng không tránh được hahaha...Tôi đã dùng những con dao bé bé xinh xinh của mình và ồ trúng mắn hahaha...chậc chậc vẫn là hai cậu không được thấy cảnh đó tiếc quá tiếc quá. Tôi nể tài phi tiêu của mình quá, ôi ngại hết sức."
"Câm miệng. Renjun đâu?"
Tay Jaemin nắm lại thành quyền, hai mắt đỏ lên. Gã đàn ông nọ sờ sờ cằm nói.
"Huang Renjun ấy à? Đến nghĩa địa tìm thử xem."
"Ông...!"
Jaemin nắm lấy cổ áo ông ta, rút chiếc súng bên hông đặt lên trán.
"Renjun ở đâu?"
Gã nọ cười lớn.
"Bắn đi. Cậu bắn chết tôi thì chỗ này sẽ thành đống tro tàn, sẽ nổ bùm bùm như pháo hoa đẹp lắm đấy. Và khi cậu nổ súng thì tất cả sẽ chết hết, cậu cũng sẽ không tìm được xác của Huang Renjun hahaha."
"Ông dám...!"
"Jaemin, đừng. Đi ra khỏi chỗ này đi, Renjun chắc sẽ không có ở đây đâu."
Gã đàn ông kia thế mà vỗ tay như được mùa.
"Đúng rồi. Tôi đã bảo là đến nghĩa địa tìm thử đi, biết đâu đang ở dưới...."
Jaemin không kìm được nữa liền đánh gã đàn ông, gã phun ra một ngụm máu tươi nhưng vẫn cười tươi.
"Na Jaemin, cậu không tò mò là sao mình còn sống tới tận phút này sao? Cậu không nhớ mình đã sắp bước qua cánh cửa sống chết mà giờ lại sống khỏe re sao?"
"Câm mồm!"
"Thế nào lại bắt tôi câm mồm? Huang Renjun cũng thật tội nghiệp, hiến máu cứu mày vì mày giết người mà mày lại giả vờ mất trí nhớ. Đã không mang ơn thì thôi lại còn làm cái trò mắc oán, giờ mày tìm Huang Renjun thì cậu ta cũng chẳng còn xác để cho mày kiếm đâu. Nói thật đấy Na Jaemin, mày và Lee Jeno là những kẻ ngu nhất trên đời."
*Đùng*
Một viên đạn xuyên qua đầu gã đàn ông, Jaemin mở to mắt.
"Jaemin hyung, Jeno hyung...mọi người không sao..."
Chenle cùng Jisung chạy vào. Jisung gục ngã khi nhìn thấy Jeno đang ôm lấy Haechan, thằng bé liền bật khóc.
"Haechan hyung...em không chuẩn bị hòm...anh mau mở mắt ra...."
"Jisung!"
"Renjun hyung..."
Cả người Jisung run cả lên, thằng bé nhìn chằm chằm lên trên trần nhà. Jaemin cũng ngước mặt lên, hình như anh cảm nhận được có nước chảy xuống. Jisung cùng Jaemin cầm súng bắn.
"Cẩn thận."
Trần nhà bị nứt vỡ, từ trên rơi xuống một lồng kính đầy nước vỡ tan tành. Điều đáng sợ hơn không phải là nước bình thường, mà là máu.
Tất cả mọi người đều rơi vào hoảng loạn, đồng tử Jaemin mở lớn.
"Renjun!"
Jaemin ôm lấy thân hình ướt sũng nhem nhuốc mùi máu. Renjun bị đánh trọng thương, bị nhốt vào lồng kính thả đầy nước. Máu từ người cậu chảy quá nhiều nhuộm cả lồng kính, đồng nghĩa với việc Renjun đã cạn kiệt máu mà thiệt mạng.
Hốc mắt Jaemin đỏ ửng, bàn tay đưa lên má cậu.
"Renjun.....Em có nghe anh nói không?"
Không một tiếng trả lời.
"Ren...jun...anh...nhớ ra em rồi....em có thể trả lời anh không?"
Người ta nói đàn ông rơi nước mắt là tận cùng của nỗi đau. Jaemin cố nén lại nước mắt nhưng không thể, nó cứ liên tục trào ra.
Jaemin cả người đờ đẫn ôm người rời đi.
"Jaemin, anh tỉnh rồi. Anh có biết em lo lắm không?"
"Cậu là ai?"
"Em là Renjun, anh sao thế?"
"Tôi không hề quen biết cậu."
_
"Jaemin, em không cho anh đi đâu hết. Anh phải ở cạnh em."
"Cậu nghĩ cậu đang làm gì? Thả tôi ra."
"Em phải giữ chặt anh bên mình, Jaemin."
"Cậu là kẻ giết người, Huang Renjun. Đồ quái thú ghê tởm."
"Đến một ngày anh nhớ lại, anh sẽ hối hận Jaemin."
.
Jaemin ngồi ngây ngốc ở bệnh viện. Jeno cũng không khá khẩm hơn là bao, cả hai người đều như cái xác không hồn. Jisung quỳ gối trước cửa phòng phẫu thuật, vẫn thầm cầu nguyện điều kì diệu sẽ xảy ra. Trở thành người thực vật cũng được, miễn người còn đó thì mọi chuyện vẫn sẽ theo hướng tích cực.
Có điều sau khi đèn đỏ vụt tắt thì có phải là cầu vồng sau cơn mưa không?
Hai vị bác sĩ trẻ tuổi bước ra, nhìn thấy Jisung quỳ gối liền thở dài.
"Jisung, em đứng dậy đi."
"Anh Jaehyun với Jungwoo hãy nói với em tin tốt đi, em sẽ đứng dậy."
"Jisung à."
Chenle đến bên cạnh nó và bị nó xô ngã.
"Chenle tránh ra. Anh, hai người thương hai hyung ấy nhất mà..."
Jungwoo đỡ Jisung dậy, xoa đầu nó.
"Jisung, sống chết có số bất kể là thần tiên họ cũng sẽ có ngày phải nhắm mắt. Không ai sẽ ở cạnh ta mãi được."
Jungwoo lảo đảo, Jaehyun đã kịp đỡ người. Lại nhìn qua Jaemin và Jeno, Jaehyun nói.
"Hai đứa...nên dừng lại thôi."
Nước mắt lăn dài trên má, Jaemin đứng dậy cúi đầu chào rồi lặng lẽ rời đi. Johny và Mark cũng từ phòng phẫu thuật đi ra, đến đỡ Chenle cùng Jeno.
"Em muốn nhìn Haechan, Mark hyung."
Vành mắt của Mark đã sớm đỏ, cảm giác của người ở lại vẫn là đau lòng nhất.
"Jeno, bên đó không cho phép."
Mark chỉ về phía bên Jisung cùng Jaewoo đang đứng. Jeno liền quỳ xuống trước mặt thằng bé.
"Hãy để anh gặp Haechan được không, làm ơn Jisung."
"Jisung hãy để Jeno vào. Còn nữa Mark, em gọi thằng nhóc Jaemin kia luôn đi."
Jungwoo vỗ vai Jisung rồi nhìn Mark. Chàng trai nọ liền gật đầu.
.
Mùa thu lá bay, gió thổi xào xạc. Jaemin đứng lặng bên gốc cây to, ánh mắt trở nên vô hồn.
"Renjun....anh đến thăm em."
"Renjun, hôm nay anh nhặt được lá phong."
"Renjun, hôm qua anh đến công viên ngày trước chúng ta hay đến."
"Renjun, em khỏe không?"
Đáp lại anh là tiếng gió thổi nhè nhẹ lướt qua mái tóc, Jaemin đặt một bó hoa xuống trước ngôi mộ rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Renjun, anh mang sữa em thích uống đến này."
"Cảm ơn nhé."
Một thân ảnh mờ ảo xuất hiện trước mắt anh, khóe miệng Jaemin liền mỉm cười.
"Renjun..."
Thân ảnh nọ gật đầu. Jaemin rất vui vẻ nhìn cậu cầm hộp sữa uống hết. Ngạc nhiên chưa? Cậu có thể lấy uống bình thường đấy.
"Renjun, anh phải về rồi. Tối nay nhớ xuất hiện trong giấc mơ của anh nhé."
Jaemin vẫy vẫy tay rồi bước đi. Renjun nhìn theo người, giọt nước mắt trong suốt chảy xuống.
End.
Hù!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro