#20:
*Lưu ý: Mỗi chương đều không liên quan đến nhau.
Na Jaemin tuyên bố mình là trai thẳng. Đã tự hứa với bản thân sẽ không bị rung động bởi bất kì ai và sự thật chứng minh điều này đã tròn được ba năm.
Nhưng...
Đời không ai biết được chữ ngờ. Người ta nói nhân sinh có một số chuyện đừng vạch trần, sau đó sẽ kèm theo một nụ cười cực kì thánh thiện y như rằng tin tao đi, ánh mắt tao không hề nói dối đâu.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi có sự xuất hiện của Huang Renjun. Na Jaemin lần đầu tiên trong cuộc đời cảm nhận được nhịp tim mình đập bịch bịch bịch không có hồi nghỉ, trong phút chốc anh nghĩ mình mắc bệnh tim nhưng sau khi đến bệnh viện kiểm tra thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mà vị bác sĩ đẩy gọng kính nhìn anh cười cười nói "cậu không bị bệnh tim mà là những rung động chớm nở khi yêu". Jaemin nghe xong lỗ tai bùng bùng, mình đang yêu á??!!
"Jaeminee, cậu đó phải không?"
Jaemin nghe thấy giọng nói vang đằng sau, liền nhắm mắt bỏ chạy. Người kia tròn xoe mắt ngạc nhiên sau đó đuổi theo.
"Ơ Jaeminee, cậu ơi!"
"Nè cậu ơi, sao cậu bỏ chạy vậy? Mình đâu phải ma đâu."
"Jaeminee, cậu dừng lại nói chuyện với mình được không?"
Jaemin không chạy nữa, cái đầu nhỏ của người kia liền đâm sầm vào lưng anh.
"Ui da, lưng cậu làm bằng gì mà đau thế? Sưng trán mình mất."
Người kia chu chu môi, tay xoa xoa trán. Jaemin ngẩn người nhìn cậu.
"Thôi nếu cậu dừng lại thì tốt rồi, mình có chuyện muốn nói với cậu á."
"Hả?"
"Tụi mình....hẹn hò được không? Mình thích cậu chết đi được ấy Jaeminee."
Hai má cậu trai nọ hồng lên, cậu gãi gãi đầu ngượng ngùng. Jaemin bặm môi một hồi sau đó nói.
"Tôi là trai thẳng."
Ồ wao tôi là trai thẳng! Đấy ghê chưa?
"Cậu....nói thật á? Sao mình thấy cậu gồng quá vậy?"
Hai mắt người nọ chớp chớp liên hồi, Jaemin đứng hình trong vài giây.
"Tôi gồng?"
"Ờ. Cậu gồng vậy không mệt hả, chứ mình thấy mệt giúp cậu luôn á."
Na Jaemin muốn đánh cậu ta ghê á.
"Huang Renjun!!!"
"Ơi có mình."
"Cậu cút cho khuất mắt tôi được không? Chứ nhìn cậu tôi cáu vãi ra ấy."
Jaemin nói xong liền bỏ đi để lại Renjun đứng ngơ ngác.
.
Mấy hôm sau đó Jaemin không nhìn thấy Renjun nữa, anh mới bèn đi thắc mắc với Haechan. Lại thấy bạn đang cùng Jeno hôn môi, Jaemin tạm thời rơi vào trầm tư.
"Ố Na Jaemin đấy à? Ôi trời tìm Renjun đúng không? Thằng quỷ đó ốm rồi, nó ở bệnh viện á."
Jaemin gật gật đầu toan bước đi thì giọng Haechan lại vang lên.
"Mày thích nó rồi hả Jaemin?"
Jaemin dừng chân nhìn chằm chằm vào bạn. Lại quay sang nhìn Jeno nói với hắn.
"Mày....thích Haechan theo cách nào thế?"
Haechan phụt cười, Jeno nghiêm túc nhìn anh.
"Hãy lắng nghe con tim của mày đi, đồ ngốc."
.
Ngày Jaemin gặp Renjun đó là khi cậu đang order đồ uống tại quán trà sữa anh hay lui tới. Renjun gật đầu nhận ly nước, vừa quay mặt lại đằng sau thì gương mặt đẹp trai của Jaemin đã phóng đại ở trước mắt. Cậu có chút ngạc nhiên sau đó mỉm cười nhẹ.
"Chào cậu nhé, Jaeminee."
Xong liền kéo vành mũ thấp xuống một chút, lách người rời đi. Jaemin nhanh tay lẹ mắt chộp lấy tay cậu.
"Chờ đã, nói....chuyện với tôi được không?"
"Nói chuyện? Không phải cậu nhìn thấy tôi là liền nổi cáu sao?"
"Tôi....tôi....Renjun...tôi không gồng nữa. Tôi....muốn hẹn hò với cậu."
Jaemin trở nên bối rối, nói năng lúng túng hơn. Renjun tròn xoe mắt nhìn sau đó bật cười.
"Coi cậu kìa, sao dễ thương thế!"
"Tôi....tôi không có..."
Renjun cười haha, nắm tay anh kéo ra ngoài. Cậu hút một ngụm trà sữa, sau đó lên tiếng.
"Sao cậu lại bỗng dưng đổi ý vậy?"
"Tôi....tôi thấy nhớ cậu."
"Ồ nghe thú vị đấy."
Jaemin nắm chặt lấy vạt áo của mình, sau đó hít vào thở ra. Điều đó thu vào tầm mắt Renjun, cậu lại bật cười.
"Hôm nay cậu làm mình cười nhiều lắm Jaeminee, haha."
Jaemin cố gắng nở một nụ cười, ánh mắt không tự chủ cứ nhìn Renjun không rời.
"Cậu...bỏ nón ra được không? Tôi...muốn thấy mặt cậu."
"Cậu nhớ mình đến vậy hả? Ui chời ơi, cậu làm tim mình rung rinh đấy."
Renjun bỏ chiếc nón ra, mái đầu bạch kim liền được phơi bày. Jaemin ngẩn ngơ nhìn cậu, ngẫm lại anh bị rung động bởi cậu cũng đáng lắm. Đẹp thế cơ mà!
"Cậu...cũng làm tim tôi đập không bình thường."
Jaemin và Renjun nhìn nhau, anh dần dần tiến sát lại, cậu cũng từ từ nhắm mắt. Đến khi cảm nhận có gì đó mềm mềm chạm vào, cả hai mới bừng tỉnh. Jaemin ôm lấy mặt Renjun kéo nụ hôn thêm sâu, cậu cũng phối hợp ôm lấy cổ anh. Đến khi dứt ra kéo theo một sợi chỉ bạc, khuôn mặt cả hai đều hồng hồng đỏ đỏ.
"Jaeminee....cậu lấy mất nụ hôn đầu của mình rồi."
"Tôi....tôi cũng vậy."
Sau đó cả hai lại nhìn nhau nhưng lần này không còn ngại ngùng nữa.
.
Jeno cõng Haechan đi dạo trên phố liền bắt gặp Jaemin cùng Renjun tay trong tay cười nói vui vẻ, cả hai nhìn nhau rồi ồ lên một tiếng.
"Chào trai thẳng Na Jaemin cùng người yêu bé nhỏ nha."
Haechan nhếch nhếch lông mày, Jaemin liền nhíu mày nhìn bạn.
"Ngưng cái câu trai thẳng Na Jaemin đi dùm. No fun!"
"Tôi là trai thẳng là câu thương hiệu của mày mà. Giờ tao không nói thì Huang Renjun cũng sẽ nói cho xem."
Jaemin liền nhìn sang cậu.
"Renjunee sẽ nói thế với mình sao?"
"Đoán xem."
"Injunnnn!"
"Cậu biết mình thương cậu mà. Yên tâm đi."
Renjun hôn má anh rồi phì cười.
"Không được chọc mình, mình sẽ khiến cho Injun hối hận đấy."
Khuôn mặt Renjun rất bình thản.
"Mình biết cậu định làm gì mình rồi 'trai thẳng' à."
Sáng hôm sau, Haechan liền ngồi cười haha vào mặt Renjun vì cái dáng đứng khó đi của cậu.
End.
Chương này không được hay 🙁🙁
Mọi người có thể qua đọc ủng hộ bé fic "Một chiếc bạn trai" của mình với nha ^^
Có bạn nào từng in ficbook chưa? Cho tui miếng infor được hơm?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro