#22:

*Lưu ý: Mỗi chương đều không liên quan đến nhau.


Huang Renjun muốn có người yêu.

Cậu rất khao khát có một vòng tay ôm lấy cậu, một bờ vai để cậu dựa vào.

Với kinh nghiệm ế bao nhiêu năm nay, cậu quyết định sẽ đi tìm kiếm tình yêu. Cậu không muốn độc thân nữa.

"Jaemin! Cậu có nhà không?"

Renjun vừa nhấn chuông vừa gọi, nhưng cánh cửa hình như không có dấu hiệu chuyển động. Lẽ nào Jaemin không có nhà?

"Jaemin ơi, Renjun tới rồi nè."

Renjun bĩu môi, lật đật đi về. Nhưng vừa mới quay mặt, phía sau lưng đã có tiếng động.

"Renjun đó hả? Sorry nhé, nãy mình ở trong nhà vệ sinh."

Renjun tâm tình vui vẻ nhào đến ôm chầm lấy Jaemin làm anh không khỏi ngạc nhiên.

"Này Renjun, cậu..."

"Jaemin! Làm người yêu mình đi."

"Hả? Gì cơ?"

"Làm người yêu của mình."

Jaemin chớp chớp mắt sau đó bắt cậu đối diện với mình.

"Sáng nay cậu uống lộn thuốc hả?"

Renjun bĩu môi, phụng phịu nói.

"Không có. Thật đấy."

"Ế quá rồi nên vậy hả? Hay là cậu thích mình thật?"

Renjun thở dài.

"EQ cậu thấp đến nỗi không biết mình mới tỏ tình cậu đấy à?"

"Không phải. Mình hỏi trái tim cậu cơ."

Renjun nhìn vào đôi mắt của người đối diện, cảm thấy trái tim mình đập nhanh lạ thường. Hồn lỡ sa vào đôi mắt Jaemin, thôi xong rồi!

"Renjun?"

Cậu liền giật mình bỏ chạy, Jaemin chớp chớp mắt nhìn theo sau đó mỉm cười.

.

Renjun quyết định đi hỏi thằng bạn trí cốt - Lee Haechan. Cậu ngồi phàn nàn cả tiếng đồng hồ, còn Haechan cứ nghe vừa cười khanh khách.

"Thật đó hả? Hahaha...này mày vã đến thế à?"

"Hỏng vui."

Haechan lại cười một tiếng sau đó nghiêm mặt.

"Tao nói này Renjun, kiếm người yêu không khó nhưng kiếm người cùng ở bên mày cả đời mới khó. Ừm Jaemin không tệ, hai đứa mày cũng thân nhau nên hiểu rõ nhau ha. Mày có cảm thấy bản thân lạ khi thấy Jaemin không?"

"T...tao..."

"Giờ là lúc để mày rớt liêm sỉ, tự nhiên đi."

Con mẹ nó Lee Haechan, tao muốn đấm vào cái mặt mày á.

"Mắt Jaemin đẹp quá, tao không dứt ra được. Cậu....cậu ấy cũng rất dịu dàng hay để ý với....chăm sóc cho tao....hiuhiu tao muốn rụng trứng á...."

Haechan nghe xong cười đến không thấy cả mặt trời, Renjun mặt đỏ bừng bừng quàng tay kẹp cổ bạn.

"A tha mạng hahahaha....Jeno ơi cứu em...."

"Mày là muốn tìm đường chết, Jeno cũng không cứu mày khỏi tao được."

"Á á...Renjun ge tha mạng...làm ơn thương tao..."

Renjun thả tay, Haechan xoa xoa cổ hít thở.

"Hung dữ quá bạn Huang Renjun."

"Là mày tự tìm."

"Thế mà Jaemin có thể chịu được mà làm bạn với mày hả?"

"Tao có kẹp cổ hay hung dữ với Jaemin bao giờ đâu."

Haechan cảm thấy tổn thương sâu sắc, cũng là bạn bè của nhau mà.

"Sao mày phân biệt đối xử với tao."

"Do cái nết của mày đó."

"Giận. Đuổi."

.

Mấy ngày sau đó, Renjun chẳng nói chẳng rằng đi lượn vòng vòng trong sân nhà của Jaemin, anh vừa mở cửa liền bị dọa sợ.

"Renjun?"

"Jaemin!!!! Mình buồnnnnn!"

"Cậu làm gì ở đây thế?"

"Làm tour diễn ở sân nhà cậu."

Đầu Jaemin xuất hiện ba dấu chấm hỏi. Tour diễn? Ở sân nhà anh??

"Buồn? Ai làm cậu buồn?"

"Jaemin, tụi mình yêu nhau được không?"

Jaemin liền bật cười.

"Thì chúng ta yêu nhau mà."

Đầu của Renjun lắc lắc.

"Không là yêu nhau kiểu sau này cưới xong ở với nhau cơ."

Hai đầu ngón tay của Renjun chạm vào nhau, cậu bĩu môi. Jaemin thở dài.

"Cậu xác định là thích mình hả?"

"Ừ. Thế cậu có thích mình không?"

Jaemin đứng nhìn cậu một hồi sau đó nở một nụ cười dịu dàng.

"Có chứ. Mình thích Injun từ rất lâu rồi."

End.

Mình xin hoàn bé fic này ở đây nhé mọi người ơi, cảm ơn mọi người đã quan tâm và dành tình yêu thương cho nó đến tận hôm nay nha 😙

Xin gửi một lời cảm ơn cực kì sâu sắc đến các bạn reader cũng như NJs nhé, ôm và thương các bạn nhiều lắm 😚😚 so much love 😉😉

Chương cuối này ngắn ngủn quá nên có thể nhiều bạn thấy hơi tụt mood phải không? Thứ lỗi cho mình một chút nhé, nhưng mình vẫn muốn mang đến một niềm vui nho nhỏ cho các bạn cảm thấy được yêu đời hơn một tẹo sau những lần học bài vất vả hay đi làm. Mình recommend bài Orange của Treasure cho các bạn chill một tẹo nhé, nghe healing lắm í 😊

Lời cuối mọi người giữ sức khỏe đó nha 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro