#5:
*Lưu ý: Mỗi chương không liên quan đến nhau.
Người nhiều tiền thường nghĩ gì?
"Đốt tiền chứ làm gì."
Na Jaemin ngồi nhâm nhi tách cà phê, vừa nhắm mắt hưởng thụ khí trời trong xanh. Tiếng nhạc nhè nhẹ du dương bên tai, một khung cảnh yên bình.
"Na thiếu! Na thiếu! Lớn chuyện rồi!"
Một tên người làm chạy hớt hải, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, thở không ra hơi. Na Jaemin cũng không quan tâm lắm chỉ nói.
"Chuyện gì?"
"Huang....Huang thiếu..."
Đôi mắt xinh đẹp của Na Jaemin mở ra, hai hàng lông mày liền nhíu lại.
"Injun làm sao?"
"Huang gia ra thông báo Huang thiếu sẽ đính hôn với Na tiểu thư."
Na Jaemin nghe xong liền bày ra khuôn mặt khinh bỉ.
"Lui đi."
Người làm liền cúi đầu rời đi. Môi Jaemin nhếch lên, cầm lấy điện thoại ở trên bàn.
"Gọi làm gì? Không phải cũng nghe thông báo rồi sao?"
"Injun a, tối qua là ai nằm dưới thân anh bảo là em thuộc về anh nhỉ?"
"Ủa có hả? Sao mất trí nhớ rồi."
"Injun."
"Ông già nhà em không cho em ra ngoài anh ơi."
"Anh tới phá cửa cướp người là được. Mà ông ta vẫn làm ngơ với mối quan hệ của chúng ta đấy à?"
"Ổng cổ hủ anh cũng biết."
Jaemin bật cười một tiếng. Renjun cũng không có kính nể gì bố mình cả.
"Ông ta có bệnh gì không?"
"Yên tâm, khỏe lắm. Có thể nhìn được em đẻ con rồi mới bắt đầu bệnh cũng được."
Jaemin lại bị chọc cười. Cái miệng của Renjun thật đúng là...
"Được. Vậy để anh để mang giấy đăng kí kết hôn của hai ta tới."
"Ủa không thắc mắc người em đính hôn sao?"
"Vì sao phải biết?"
Na Jaemin rất khó hiểu. Renjun lại bảo anh không thắc mắc ư? Lý nào lại muốn biết vị hôn phu của người yêu mình chứ? Ai rảnh đâu tò mò làm gì, anh liền trưng cái giọng thiếu đánh của mình ra.
"Injun a, em đừng sát muối tim anh vậy chứ."
"IQ của anh cũng chỉ có vậy thôi à? Thì ra là dân kinh doanh fake nha."
Na Jaemin có thể nghe được tiếng cười cợt ở đầu dây kia, nghịch nghịch mấy cọng tóc mái rồi lên tiếng.
"Dân kinh doanh là fake thì chúng ta là real."
Huang Renjun chửi thề. Na Jaemin cười haha.
"Injun ơi là Injun...hahaha..."
"Thật sự là không tò mò Na tiểu thư sao?"
Na Jaemin rất không vui. Renjun lại còn nhấn mạnh ba chữ 'Na tiểu thư', rõ ràng là muốn chọc điên anh.
Thấy Jaemin im lặng, Renjun liền biết anh chắc là tức giận lắm. Nghĩ cậu dỗ hả? Mơ đi! Cậu còn đang muốn chọc anh thêm.
(From Au: Bồ bịch gì dậy? :) )
"Ỏ anh im thế? Ghen đó hả? Giận rồi hả? Nói thật á Nana, anh không muốn coi thông tin của Na tiểu thư sao? Người ta cũng đẹp lắm nha, coi bộ đúng gu em á. Chốt đơn a~"
"Injun!"
"Em gặp người ta ngày hôm qua á anh. Hơn nữa, nhà cũng giàu nha. Ngon cơm ngon cơm anh ơi, anh là dân kinh doanh chắc không chịu lỗ đâu nhỉ? Em bị câu mất hồn rồi Nana ơi!"
"Anh cũng giàu!"
"Nghe nói người ta học ở trường quốc tế á. À...là cùng trường với anh á Nana. Vừa có visual, vừa nhà giàu, nhiều tiền nữa nha. Nana bái bai anh vậy."
"Anh cũng có visual, nhà cũng giàu, cũng nhiều tiền, black card không thiếu."
"Nhưng em là bị câu hồn rồi a~"
Na Jaemin liền nghiến răng.
"Huang!Ren!Jun!"
Khóe môi Renjun nhếch lên một đường cong. Sau đó nhìn sang đôi vợ chồng trung niên đã lấm chấm vài sợi tóc bạc ngồi ở ghế sofa đang uống trà, hai người nọ cũng nhìn cậu.
Renjun liền cúp máy mặc kệ Jaemin đang muốn giết người ở bên kia. Cậu cũng lấy tách trà lên uống, sau đó nói.
"Nana sẽ tới đây."
"Con thật biết gây chuyện Renjun, hai đứa yên bình không được hay gì?"
Người đàn ông nhìn Renjun thở dài ngao ngán, vẻ mặt bất lực rất chán chường còn không thèm muốn nói chuyện.
"Papa thương anh ấy hơn cả con ruột của mình vậy à?"
"Nhiều lần ta nghĩ con khùng vậy mà Jaemin cũng yêu."
"Ơ kìa papa...mama người mau yêu thương con. Papa bảo con khùng."
Người mama thế mà rất đồng tình với chồng mình.
"Mày giống người bình thường ở chỗ nào hả con?"
Renjun bĩu môi không nói nữa. Lát sau tiếng chuông cửa vang inh ỏi, Huang Renjun mang một khuôn mặt bình thản ra mở cửa.
Mặt Jaemin đen như đít nồi, hai hàng lông mày cứ nhíu lại. Renjun liền chẹp miệng.
"Dãn cái lông mày ra, xấu chết đi được."
"Na tiểu thư đâu?"
Renjun không trả lời. Jaemin liền nhìn người đàn ông trung niên ngồi ở sofa.
"Huang chủ tịch, chắc ông biết tôi đến đây là vì việc gì. Tôi nói cho ông biết, tôi và Huang Renjun là người yêu, à không chúng tôi đã là vợ chồng, đã đăng kí kết hôn rồi."
"Tôi biết."
"Biết cái gì mà biết....Hả gì cơ?"
"Anh có thể ngồi xuống được rồi."
Giọng Renjun từ tốn, bầu không khí bỗng nhiên yên lặng lạ thường. Bỗng nhiên Na Jaemin cảm thấy ngại.
Huang chủ tịch ho nhẹ một tiếng, vậy mà Na Jaemin lại giật mình.
"Tôi biết chuyện từ lâu rồi, chuyện hôm nay chỉ là trò đùa thôi."
"Trò...đùa?"
Na Jaemin rất không tin hỏi lại. Trò đùa? Này là trò đùa sao? Lại thấy Huang Renjun vỗ tay đanh đách, cười như được mùa.
"Giật mình thoăn thoắt chưa? Hahaha...."
"Ừ cậu biết nguyên nhân rồi đấy."
"Vậy...Na tiểu thư là..."
Na Jaemin sau một hồi trầm ngâm liền đen mặt, mà kẻ gây ra chuyện thì vẫn tươi cười vô tội như không có việc gì xảy ra.
"Con xin lỗi, con tưởng người không biết hồi nãy..."
Huang chủ tịch liền phất phất tay.
"Quên đi."
Bố Huang liền rời đi. Ánh mắt giết người của Na Jaemin liền đổ lên người cậu, nghiến răng nói.
"HUANG RENJUN!"
"Sao thế Na tiểu thư?"
"Em..."
"Ây dà Nana là trách anh nha, IQ lại chỉ có chừng đó. Thử nghĩ coi em đùa như vậy mà anh lại không tinh ý nhìn ra, chậc chậc đúng là dân kinh doanh fake."
"Lần này em chết chắc rồi."
Jaemin vác Renjun lên vai tiến về phòng của cậu. Chốt cửa liền quăng cậu lên giường, bản thân liền không do dự nằm đè lên cậu. Bàn tay thoăn thoắt cởi chiếc áo trên người cậu, đôi môi không ngừng ngấu nghiến, từng đợt xâm nhập vào trong. Renjun bị hôn đến nhũn cả người, Jaemin hôn lên cổ cậu, tay lại luồn ra phía sau xoa bóp bờ mông tròn trịa.
"Lần này phạt chết em dám chọc anh."
Renjun nhoẻn miệng cười, câu cổ hôn môi anh một cái.
"Vì anh xứng đáng."
End.
Chương mới đến đây! Chương mới lên rồi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro