#6:


*Lưu ý: Mỗi chương không liên quan đến nhau.

Một buổi sáng sớm thì thường chào đón mình những gì? Nếu là trong truyện cổ tích thì chính là tiếng chim ca hót líu lo, cây lá đung đưa cùng nhau nhún nhảy. Tóm lại là một khung cảnh đẹp, yên bình và có thể làm người ta nở một nụ cười.

Còn thực tế thì...

Tiếng hét trông như tiếng hát xa, nghe vào liền muốn buồn đi ra.

"Huang Renjun!!! Cậu ngủ nhiều quá rồi đấy!!!"

"Thề đấy! Sáng sớm ai mướn anh luyện thanh hả?"

Huang Renjun mang một bộ mặt cau có ở trên ban công nhìn xuống.

"Anh biết bây giờ là mấy giờ không? Mới có 8 giờ đó cha nội!"

Renjun ngáp một tiếng sau đó cũng không nói chuyện nữa liền đi vào trong, tiện thể đóng luôn cửa sổ.

"Cậu dám....!"

"Na Jaemin đấy à?"

Sau lưng liền vang lên một giọng nói trong trẻo. Người tên Na Jaemin liền quay lại.

"Lại tới phá giấc ngủ của Renjun à?"

"Có hẹn."

"Hẹn gì?"

"Người ngoài không cần phải biết."

Người kia xoa xoa cằm gật gù, cười cười.

"Cậu ta yêu giấc ngủ của mình hơn, cậu nên về đi được rồi. Gào một hồi là nhà hàng xóm thả chó đó."

Người kia quay mặt bước đi, Jaemin suy nghĩ một hồi rồi nói.

"Này, cậu tên gì?"

"Người yêu Lee Jeno."

Na Jaemin nguyên một dấu chấm hỏi to đùng. Lee Jeno là thằng nào? Khẽ lắc đầu lại hướng ánh mắt lên, anh thở dài.

"Thật là quên rồi sao?"

.

"Ô hô Na Jaemin, người tình đẹp trai Huang Renjun tới rồi đây."

Renjun khoác vai Jaemin cười rất rạng rỡ nhưng anh lại cau có, hất tay cậu ra.

"Ể sao thế? Giận dỗi tôi à? Nào nào giận dỗi thì nói cho tôi biết để tôi còn làm lành nha."

Jaemin nghe thế bỗng dưng đưa má mình gần lại cậu.

"Rồi dỗ đi."

EQ Renjun không hề thấp, liền hiểu Jaemin muốn dỗ kiểu gì. Suýt nữa thì cậu quên mất, anh là chịu mềm chứ không chịu cứng.

Renjun gãi gãi cái trán sau đó giơ tay lên vỗ một phát vào má anh rồi liền cười haha.

Na Jaemin trợn tròn mắt, chửi thề.

"Huang Renjun!!!"

"Sao nào? Thích không? Thích chứ gì? Biết mà hahaha..."

"Cậu thèm đòn phải không?"

"Thèm đòn không phải là tôi, mà là người yêu Lee Jeno nha."

Renjun vẫn cười rất vui vẻ. Đột nhiên Na Jaemin ôm lấy mặt cậu, không nói không rằng đặt môi mình lên môi cậu.

"Tôi thích cậu, Renjun."

Huang Renjun chửi thề. Đây là cái tình huống gì?

"Là thật lòng."

Tim Huang Renjun đập bịch bịch bịch.

"Tôi thích cậu từ rất lâu rồi."

Ố là la không ai biết chứ thật ra trong đầu cậu đang bật nhạc disco quẩy tưng bừng.

"Renjun?"

Thấy cậu vẫn bình tĩnh, anh có hơi hiếu kỳ. Biểu cảm như vậy là ý gì? Là không thích sao? Hay là khoái quá nên đang cố giữ bình tĩnh?

"Renjun??"

"Còn gì nữa không?"

Renjun chống hông, nhướn mày nhìn anh. Jaemin có hơi bối rối.

"Tôi....tôi..."

"Tỏ tình chán ngắt vậy á?"

"Chứ....chứ cậu muốn thế nào?"

Renjun rất bất cần mà trả lời.

"Ai biết."

Cái miệng sao đáng ghét thế không biết. Na Jaemin tức á.

"Đánh nhau không?"

"Nói gì cơ?"

"Tai cậu đâu có điếc."

"Ồ thích tôi mà ngang ngược vậy ha? Cậu thèm ngược phải không?"

"Ngược ứ sợ. Cậu rõ ràng cũng thích tôi."

"Nhìn chỗ nào tôi thích cậu?"

"Tôi đẹp trai."

Huang Renjun liền cười lớn. Đẹp trai thì thích là đúng rồi, mê trai đầu thai cũng đâu có hết.

"Đâu có thiếu người đẹp trai."

"Tôi rất có tự tin đấy."

"Thế à?"

Renjun xoa xoa cằm. Đôi đồng tử đảo liên hồi, sau đó khóe môi cong cong lên.

"Ngoài cái bản mặt ăn tiền của cậu còn gì nữa không?"

Na Jaemin ngạc nhiên nhìn cậu sau đó nói.

"Biết nấu ăn."

Renjun vỗ tay đanh đách như trúng số.

"Woa thật lợi hại nha. Rồi còn gì nữa không?"

Vừa cười được một lúc thì đanh mặt lại. Na Jaemin thở ra một hơi bất lực.

"Lăn được trên giường, xuống được phòng bếp. Tiền không thiếu, nhan sắc trời ban, ưng thì hứng không thì diss."

"Ừ nghe thích thật đấy nhưng cậu không phải gu tôi."

Tay Jaemin nắm lại thành quyền.

"Cậu...!"

"Gì?"

"Thật sự...không thích tôi sao?"

"Hửm?"

"Vì sao không đồng ý?"

"Ai nói cứ tỏ tình là phải đồng ý?!"

Renjun thầm nghĩ. Ông đây cũng có giá chứ bộ, bản thân xinh trai nhưng đâu có dễ dãi, đâu phải cái gì cũng gật đầu.

"Thế nói xem vì sao tôi phải đồng ý?"

"Lăn được trên giường, xuống được phòng bếp. Tiền không thiếu, nhan sắc trời ban, ưng thì hứng không thì diss."

"Gì?"

"Lăn được trên giường, xuống được phòng bếp. Tiền không thiếu, nhan sắc trời ban, ưng thì hứng không thì diss."

Renjun ôm lấy trán mình. U là chời khùng rồi!!!

"Cậu không thấy mình bị xàm à?"

"Ưng thì hứng không thì diss."

"..."

Chưa để Renjun nói, Jaemin liền tiến đến một bước. Ghé miệng sát tai cậu.

"Renjun ngưng làm giá đi, ánh mắt cậu nói rằng cậu cũng thích tôi."

Renjun đứng bất động. Jaemin có vẻ rất hài lòng, mỉm cười nhẹ.

"Có ai từ chối mà lại đưa ánh mắt thâm tình ôn nhu thế kia? Cậu chỉ được cái mạnh miệng thôi."

Renjun từ chối cho ý kiến. Nhìn thấu được hồng trần thì cậu cũng không gồng nữa, đứng chống hông nhìn anh.

"Vậy là có chịu tôi không?"

"Cậu ấn định tôi là người sẽ đi cùng cậu cả đời sao?"

Jaemin gật đầu chắc nịch. Renjun cười cười vò rối đầu anh.

"Được. Tôi giao tính mạng mình vào tay cậu."

Jaemin mỉm cười giang hai tay ra.

"Lại tôi ôm cái đi, vòng tay tôi an toàn lắm đấy."

"Xạo chó."

Miệng thì nói vậy nhưng ngườ lại chui vào lòng người ta cọ cọ. Hít hà mùi hương trên người anh, khuôn mặt của cậu càng dễ chịu hơn.

"Thật ấm. Thật thích. Muốn lúc nào cũng được cậu ôm ôm."

Jaemin siết chặt cái ôm hơn.

"Injun muốn thế nào cũng được."

End.

Đến đây! Chương mới tiếp tục lên kệ đây!

Mau mau để lại vài lời góp ý và ưng ý thì thả bé sao cho vui nhà vui cửa nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro