11

Quả thật Hoàng Nhân Tuấn cũng hoàn toàn không ngờ người mua lần này là Trịnh Tại Hiền.

Khoảng thời gian vừa mới chia tay cậu cũng từng vô số lần tưởng tượng khi mình ngẫu nhiên gặp lại Trịnh Tại Hiền sẽ là ở đâu, lúc nào, lúc đó động tác nên như thế nào, biểu lộ phải ra làm sao, còn suy tính xem mình nên nói ra lời khách sáo hay cung kính, đáng tiếc thực tế lại không như mong muốn, người kia lướt ngang qua cuộc đời của cậu, dừng chân một lúc rồi lại không chút lưu luyến vẫy tay từ biệt, từ đầu đến cuối đều không để lại bất cứ tung tích gì.

Bây giờ lại thật sự gặp được, cũng không có xảy ra chuyện gì ghê gớm. Trịnh Tại Hiền vẫn là Trịnh Tại Hiền khi ấy, điềm đạm, yên tĩnh, mặt không biến sắc dẫn dắt chủ đề nói chuyện, đến cả khi mặc cả về giá cũng vô cùng bình tĩnh điều chỉnh bầu không khí, tiến độ cuộc trò chuyện trôi chảy đến mức kỳ lạ.

Trợ lý còn đang xác nhận chi tiết điều khoản với đối phương mà Hoàng Nhân Tuấn đã thất thần, cậu lén nhìn ra ngoài cửa sổ vài lần, La Tại Dân vẫn chưa đến.

Khi mọi chuyện đã xong, Trịnh Tại Hiền đề nghị mình sẽ đưa cậu về nhà, Hoàng Nhân Tuấn lại nói mình có hẹn, còn nói với vẻ rất tự tin. Trịnh Tại Hiền nhìn cậu: "Vẫn chưa chúc mừng tân hôn của em."

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu: "Không còn mới."

Gió lạnh ngày đông mang theo lá rơi phả lên mặt, Hoàng Nhân Tuấn đang muốn rụt cổ vào trong khăn quàng, khóe mắt lại thoáng nhìn thấy bóng áo đen nơi góc đường.

Cậu khẽ giật mình, đang lúc muốn nhìn kỹ lại, lại phát hiện Trịnh Tại Hiền đang nghiêng người, giúp cậu chắn làn gió lạnh.

Hoàng Nhân Tuấn đứng thẳng lại: "Anh Trịnh..."

Trịnh Tại Hiền nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, bàn tay lại dùng lực, rõ ràng là không có ý định muốn buông tha.

"Anh đọc được tin tức lần trước rồi." Có rất nhiều cảm xúc dâng trào trên trán, tựa như có rất nhiều điều muốn nói, cuối cùng khó khăn lắm anh ấy mới chỉ có thể thốt lên vài từ, "...Anh rất nhớ em."

Hoàng Nhân Tuấn giật tay ra ngay khi tay Trịnh Tại Hiền đang có xu hướng nắm chặt hơn nữa, không kiềm chế được mà lên giọng: "Anh Trịnh...!"

Chuyện xưa như sương như khói lại như mộng, lúc này cậu mới giật mình nhận ra oán hận, ghen ghét cùng đau khổ trong lòng không biết đã tan thành mây khói từ lúc nào.

Hoàng Nhân Tuấn lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách với Trịnh Tại Hiền: "Anh hẳn là phải rõ hơn tôi, bây giờ không phải là lúc để nói những lời này." Cậu cười cười, "Không phải nhọc đến anh, người yêu của tôi sẽ đến đón tôi."

Trịnh Tại Hiền yên lặng nhìn cậu, chậm rãi nhẹ thở dài, giống như một lần nữa tìm lại được chính mình. Anh ấy nhíu mày, nói: "Vậy à, nhưng mà sao anh lại vừa thấy cậu ta lái xe về hướng ngoại ô rồi."

Hoàng Nhân Tuấn: "..."

-

Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, Hoàng Nhân Tuấn cũng sẽ không tin người đang ngồi dựa trên bậc đá trước cửa Công quán Sơn Nam chính là La Tại Dân.

Hình như anh không nghĩ Hoàng Nhân Tuấn sẽ đến đây, kiểu tóc được tỉ mỉ chải chuốt cũng bị vò rối, hai bàn tay vì lạnh mà rút vào trong tay áo, lúc giương mắt nhìn người đến không kịp che giấu chấn kinh, sau đó liền chuyển thành bối rối, lắp ba lắp bắp hỏi.

"Em... Tại sao lại đến đây?"

Hoàng Nhân Tuấn bị chọc giận đến cười lên: "Đúng rồi ha, đáng lẽ bây giờ em phải còn đang ngây ngốc đứng chờ ở cổng Hội quán mới đúng chứ, tốt nhất là phải bắt chước Vĩ Sinh*, giữ lời đến lúc chết mới phát hiện ra mình bị anh cho leo cây phải không."
(*Vĩ Sinh: một chàng trai họ Vĩ có hẹn với người yêu ở dưới cầu, thủy triều dâng mà cô gái vẫn chưa đến, Vĩ Sinh vì giữ lời hứa mà vẫn ôm chặt trụ cầu, bị nước dâng lên dìm chết)

La Tại Dân mấp máy môi, lúng túng lầu bầu một câu: "Anh không có ý đó mà." Anh hít một hơi thật sâu, đột nhiên dùng tay che mặt lại như đang muốn từ bỏ, thanh âm thật nhỏ, gần như nghe không ra, "Chỉ tại vì anh cảm thấy, người như Trịnh Tại Hiền sẽ có thể mang lại cho em cảm giác an toàn hơn."

Thời gian bỗng như dừng lại, gió đêm trên bầu trời xa xôi kia cùng với ánh trăng, còn có ánh đèn neon nhấp nháy cùng biến mất. Hoàng Nhân Tuấn ngưng thở, cậu không phải đồ ngu, cậu có thể hiểu chuyện xảy ra hôm nay đại biểu cho điều gì, hơn cả thế, còn có thật nhiều chuyện ngày thường trước đây bị bỏ qua, nay mơ hồ biến thành một con đường rõ rành rành, sắp nổi lên khỏi mặt nước.

Lý Đông Hách đã từng hỏi cậu rất nhiều lần, quan hệ của hai người rốt cuộc là như thế nào, Hoàng Nhân Tuấn chưa từng trả lời lại, không phải cậu không muốn trả lời, mà là do đến chính cậu cũng không rõ. Lấy góc độ của người đứng xem, bọn họ có lẽ là những người tự mâu thuẫn với chính bản thân: Hoàng Nhân Tuấn muốn tặng một chiếc cà vạt, trước đó còn phải giả vờ tìm một đống lý do; không dám chất vấn chuyện trên báo, thế là xám xịt trốn về Công quán Sơn Nam; dù cho trong lòng sớm đã có đáp án, lại cứ giậm chân tại chỗ hoài nghi có phải chỉ là mình tự cho rằng bản thân thông minh hay không. La Tại Dân cũng chẳng khá hơn chút nào, cố ý để truyền thông làm loạn trên đầu mình, lại vì Hoàng Nhân Tuấn không quan tâm mà âm thầm tức giận; nhìn thấy bạn đời miệng lưỡi bén nhọn dọa lui tình địch, chỉ dám giả say bày tỏ ý muốn thân mật; đã biết rõ cá tính và tình cảm của Hoàng Nhân Tuấn, thế mà khi nhìn thấy Trịnh Tại Hiền vẫn tự mình làm rối tinh rối mù.

Chuyện tình cảm cấm kỵ nhất là mơ hồ không rõ, mấy năm trước từng có câu danh ngôn về tình yêu như thế này "Yêu là điểm yếu, cũng là áo giáp", tình yêu của hai người đã khép kín đến vậy, còn có thể gọi là yêu sao? Thế nhưng cả hai đều đã phạm quy như nhau, giống như hai cuộn len muốn cuộn tròn cũng không cuộn được, đều tự mình để lộ ra một đầu sợi len.

Hơi cúi người, Hoàng Nhân Tuấn nắm lấy bàn tay của La Tại Dân, không cần phí nhiều sức kéo người từ dưới đất đứng dậy. Vóc người của La Tại Dân vốn cao hơn cậu một chút, lúc này lại tựa như một tờ giấy nhúm nhó, khiến người ta chỉ muốn vừa thở dài vừa vuốt cho phẳng, xếp xong còn phải cẩn thận cất vào túi áo trước ngực.

Hoàng Nhân Tuấn cũng làm giống y như vậy. Cậu dùng sức xoa loạn xạ lên khuôn mặt đã trắng bệch vì lạnh của La Tại Dân, vuốt thẳng mái tóc rối bù của đối phương rồi chỉnh vạt áo anh lại cho ngay ngắn.

Cậu hỏi: "Vậy thì bây giờ anh muốn em ly hôn rồi quay lại với Trịnh Tại Hiền, hay là đi xem phim với anh?"

Không thể thay đổi sự thật rằng đủ mọi sai lầm, sơ hở, mâu thuẫn trong quá khứ đều thực sự tồn tại, những câu nói dối lòng, nghĩ một đằng nói một nẻo không chân thành cũng đã bị nhấn chìm bởi dòng xoáy thời gian, không còn cơ hội hối tiếc.

May mắn thay, phim còn chưa bắt đầu, tất cả vẫn còn kịp lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro