3
Lúc La Tại Dân đến văn phòng, áp suất không khí rõ ràng đã chạm mức cực thấp.
Ngày thường nhìn anh vẫn rất ổn, mặt như hoa đào, khóe môi hơi cong, không có biểu cảm gì cũng trông như đang cười, bình thường không chỉ có vẻ mặt ôn hòa mà cũng vô cùng hòa ái dễ gần, hiện tại nóng giận nhưng cũng không làm khó cấp dưới, chỉ là mặt mũi viết to mấy chữ đừng có chọc tôi, rất có cảm giác tiêu điều như ở sa trường* năm đó, dọa đến thư ký cứ phải nơm nớp lo sợ, tay rót cà phê run lẩy bẩy.
(*sa trường: nơi diễn ra chiến tranh)
La Tại Dân giả vờ không nhìn thấy động tác lau đi mấy giọt cà phê bị đọng bên ngoài, nói: "Ra ngoài đi."
Cửa nhanh chóng khép lại— Lại bị mở ra.
La Tại Dân bỗng nhiên đứng dậy, ném tài liệu lên trên bàn: "Không phải tôi vừa cmn nói đi ra—"
Anh nhìn thấy người bước vào, cuối cùng vẫn là không nói ra chữ cuối cùng.
Lý Đế Nỗ "ồ" hai tiếng: "Có chuyện gì khiến ngài nổi giận thế kia?"
La Tại Dân lại ngồi xuống, không nói gì.
Lý Đế Nỗ không nhịn được, đến gần hỏi trước: "Cái Maybach ngày hôm qua thật sự là cậu hả? Là cậu với cô minh tinh nổi tiếng đó chơi xe chấn*?"
(*xe chấn: làm chuyện đó trên xe)
La Tại Dân lạnh lùng liếc cậu ấy một cái: "Đến trưa bên Pháp vụ* sẽ đăng thư thanh minh giải thích, cậu thích đọc tin tức thế thì tự đi đọc đi."
(*Pháp vụ: nghiệp vụ liên quan đến pháp luật)
Thân là người ở vị trí như anh, có chuyện xấu ồn ào cũng không phải chuyện lạ, anh với cô nàng minh tinh kia chỉ có quan hệ hợp tác thương vụ, ở ghế lái phụ còn có thư ký đang ngồi, cả quá trình đàm phán chưa từng dừng lại, cái gì mà 16 phút, đơn thuần chỉ là bên phía truyền thông bịa đặt. Bên Pháp vụ đã sớm tham gia điều tra chuyện này, cũng đã trích xong lịch sử camera cùng với ghi âm đầy đủ trong xe, đáng lẽ ban đầu là đã đăng thanh minh từ tối hôm qua, chỉ có điều khi đó không gọi được cho La Tại Dân, anh cũng không trả lời email, cứ như đã bốc hơi khỏi nhân gian rồi vậy.
"À—" Lý Đế Nỗ bình thản kéo dài âm cuối, "Vậy để tôi đổi một cái chủ đề khác mà báo chí không đưa tin nhé, cậu với Hoàng Nhân Tuấn có phải sắp toang rồi không?"
"Ngày 6 tháng Mười hai cháu của cô tôi sẽ đính hôn." La Tại Dân nhanh chóng trả lời, "Trước đó sẽ không."
"Sau đó thì sao?"
La Tại Dân sửng sốt một chút, chợt nhớ tới lúc sáng trước khi mình rời đi: Hoàng Nhân Tuấn khi đó còn đang ngủ, hai mắt nhắm chặt, đầu tóc rối bời, trên mặt có vệt đỏ do bị đè ép, bộ dạng như đang thản nhiên nghỉ dưỡng. Lúc đầu anh cứ nghĩ ít nhiều gì Hoàng Nhân Tuấn cũng sẽ hỏi về chuyện đó, khi đang trên đường đến Công quán Sơn Nam còn tính ra đủ loại phương án, cần đưa ra chứng cứ gì, phải có tính logic ra sao, cần phải sử dụng ngữ khí với ánh mắt như thế nào, nếu như Hoàng Nhân Tuấn không tin hoặc là cố ý cãi nhau với mình thì phải làm thế nào để dỗ người.
Thế mà Hoàng Nhân Tuấn cái gì cũng không hỏi, những thứ anh đã chuẩn bị đành bị bỏ qua.
Lý Đế Nỗ lắc tay trước mặt La Tại Dân một chút.
Rất nhanh anh đã thu hồi suy nghĩ, thanh âm vẫn rất tỉnh táo: "Sau đó không chắc chắn."
-
Hoàng Nhân Tuấn tỉnh lại trong ánh nắng giữa trưa, cảm giác như mình vừa chạy marathon về, toàn thân đau nhức, cổ họng khô đến mức có thể bốc khói.
Cậu nhấn nút gọi ở đầu giường, không có gì xảy ra, lúc này mới chậm rãi nhớ đến chuyện tối hôm qua người máy đã bị La Tại Dân tắt công tắc rồi.
Hôn nhân, mang ý nghĩa tất cả những gì cần xảy ra đều phải xảy ra. Trước hôn nhân La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn chưa từng tiến hành thảo luận về vấn đề này, nhưng về phương diện này bọn họ lại hợp phách một cách đáng ngạc nhiên.
Hai đêm đầu sau khi hôn lễ kết thúc, La Tại Dân đều ở lại công ty để tăng ca, Hoàng Nhân Tuấn vẫn làm việc như ngày thường, đến lúc nghỉ ngơi cũng từng chờ anh hai tiếng đồng hồ, sau đó vui vẻ một mình độc chiếm chiếc giường đôi rộng lớn. Đến ngày thứ ba, cậu vừa chợp mắt lại nghe một tiếng động vô cùng nhỏ, phản ứng theo bản năng là đề phòng xem có phải có trộm dám lẻn vào nhà họ La hay không.
Cũng may lý trí vẫn có thể coi là thanh tỉnh, rất nhanh sau đó Hoàng Nhân Tuấn nghĩ ra người về là ai. Hoàng Nhân Tuấn nhấn bật đèn ngủ, La Tại Dân cho là mình đánh thức cậu liền xin lỗi với thái độ ôn hòa, vừa tắt đèn ngủ vừa nói: "Anh nhìn thấy được, em ngủ tiếp đi."
Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt lại, một chuỗi động tác sột soạt vang lên bên tai, là La Tại Dân đang tháo cà vạt, cởi nút ở cổ tay áo, đổi thành đồ ngủ, cậu yên lặng thầm đếm số trong lòng, khi đếm đến số một trăm bốn mươi ba, phần nệm mềm mại sau lưng có hơi trũng xuống.
Hoàng Nhân Tuấn xoay người lại, gương mặt chạm đến lớp vải mềm mịn tinh tế của áo ngủ.
"Đây là phòng của anh." La Tại Dân không nói dối, năng lực nhìn trong bóng đêm của anh rất tốt, dù có là trong đêm tối cũng có thể nhìn thấy đồng tử của Hoàng Nhân Tuấn rất rõ, trắng đen phân rõ, đuôi mắt hơi cụp, có cảm gíac vô tội như một bé động vật nhỏ đáng thương. La Tại Dân cẩn thận giơ hai tay lên, là tư thế đầu hàng, anh chưa từng sử dụng tư thế này trên chiến trường, "Nếu như em không muốn ngủ cùng với anh thì anh có thể bảo người máy dọn dẹp phòng dành cho khách cho em."
"Tinh thần của anh không tệ nhỉ." Hoàng Nhân Tuấn đưa ra đánh giá một cách khách quan, sau đó vươn người lên hôn anh.
Nói là hôn, trên bản chất có lẽ càng giống liếm láp hơn, động tác của Hoàng Nhân Tuấn vừa nhẹ vừa chậm, đủ cho đối phương có cơ hội phản kháng. La Tại Dân không phản kháng, nhưng anh cũng không có vẻ gì là muốn tiến thêm một bước, mi mắt dày rậm khẽ buông, che khuất cảm xúc trong mắt.
Hoàng Nhân Tuấn đoán khả năng là đối phương không có hứng lắm.
Cậu không có ý định dây dưa, dứt khoát dứt ra: "Mạo phạm rồi, ngày mai em sẽ ngủ ở phòng khách."
Đúng lúc này La Tại Dân lại ôm lấy cổ áo cậu, đặt người ở dưới thân, mùi hương nam tính xộc vào trong mũi, bởi vì động tác mạnh mà tóc đen rủ xuống loạn xạ, cọ lên mặt cậu, đem lại một sự ngứa ngáy rất khác so với áo ngủ.
Hoàng Nhân Tuấn còn có tâm tình suy nghĩ lung tung, ví dụ như lén phân loại độ khó dựa theo kỹ thuật đánh cho động tác vừa rồi của La Tại Dân,hay là đoán xem lông mày của La Tại Dân đã được tỉa lại hay là trời sinh vốn đã gọn gàng như thế— Trước hôn nhân Lý Đông Hách đã từng gửi cho cậu một tài liệu không rõ lấy được từ đâu, liệt kê tình sử không hề phức tạp của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn chỉ mới quét mắt xem được hai hàng đã hết, nhận định so với thời đại vũ trụ đã được phát triển rộng mở như thế thì người này có thể xem như là người tốt lương thiện lại hơi bảo thủ.
Cậu tính sai rồi. Khi bị che miệng rồi tiến vào, cậu có cảm giác như đôi con ngươi đã mất đi tiêu cự.
Tối hôm qua Hoàng Nhân Tuấn cũng tính sai. Mặc dù La Tại Dân trên giường cũng không được tính là người tốt lành gì, nhưng cũng rất ít khi rơi vào tình trạng thất thố đến thế, giống như người từng tham gia quân binh đều có loại đức hạnh xấu như vậy, luôn cảm thấy những người khác thật yếu ớt, tựa như vật trang trí làm bằng pha lê.
La Tại Dân đã thế, bố cậu cũng không khác gì.
Hoàng Nhân Tuấn bật lại công tắc cho người máy, sau đó vào phòng bếp rót ly nước uống. Còn may nghề nghiệp của cậu rất tự do, còn có thể hưởng thụ khoảng thời gian tốt đẹp khi trời đang vào đông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro