5

Một năm sau chiến tranh Hoàng Nhân Tuấn nhận được cuộc gọi từ La Tại Dân.

Mùa đông ở Liên bang chưa bao giờ rét đến như vậy, từng cơn gió mang theo bông tuyết quanh quẩn ngoài cửa, đập vào cửa sổ kính sát đất khiến chúng rung lên, phát ra tiếng vù vù.

Trước đây danh bạ của Hoàng Nhân Tuấn chỉ duy trì trên dưới tám mươi mục, số lạ cậu sẽ không nghe. Nhưng từ khi Hoàng Hoằng Nghĩa bỏ mình, quan hệ nhân mạch hỗn loạn mang theo rất nhiều phiền phức theo nhau mà đến, dần dà cậu chỉ có thể mặc kệ, để các mục trong danh bạ đều rối tung cả lên.

"Xin chào ngài." Màn hình mở ra trên vách tường, Hoàng Nhân Tuấn vội vàng vơ lấy một chiếc khăn lông lau đi thuốc màu dính đầy trên tay, xoay mặt lại nhìn, cậu rõ ràng có hơi ngơ ngác, sau đó mới cười lên, "Ngài La, xin hỏi có chuyện gì?"

La Tại Dân hơi nhíu mày một chút: "Cậu nhớ tôi sao?"

"Đương nhiên, ngài là anh hùng dân tộc của chúng ta cơ mà, truyền thông ngày nào cũng đưa tin về động thái của ngài, muốn không nhận ra cũng khó." Hoàng Nhân Tuấn ý thức được lời mình nói ra như có ý vị muốn tâng bốc, thế là vội vàng giải thích, cũng không rảnh truy cứu chuyện La Tại Dân dùng từ không hợp lý lắm.

Nhưng sắc mặt La Tại Dân lại trầm xuống: "Tôi có việc muốn tìm cậu nói chuyện."

Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, từng đợt tuyết lớn bay lả tả đậu kín đầu cành. Cậu dựa theo nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện mà từ chối: "Không thể cứ thế mà nói sao?"

Công nghệ thực tại ảo đã phát triển rất lớn mạnh, đến hiện tại chuyện trò cách một màn hình cũng không hề khác gì so với gặp mặt trực tiếp, chỉ cần Hoàng Nhân Tuấn muốn, cậu cũng có thể ngay bây giờ thoải mái đếm xem La Tại Dân có bao nhiêu sợi lông mi.

La Tại Dân không trả lời, thái độ cự tuyệt rất rõ ràng.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể cẩn thận hẹn thời gian gặp mặt với anh.

Nơi hẹn gặp rất bí mật, sau khi Hoàng Nhân Tuấn đến lập tức có người máy dẫn đường cỡ nhỏ đưa cậu đến phòng hẹn, cậu không nghĩ La Tại Dân đã đến trước, lại càng không nghĩ anh sẽ đến một mình.

La Tại Dân đi thẳng chủ đề, hàn huyên chưa đến ba câu đã cho Hoàng Nhân Tuấn xem một đoạn ghi hình.

Là cuộc trò chuyện giữa Hoàng Hoằng Nghĩa khi còn sống với La Tại Dân.

Sau khi phát xong, đoạn phim lập tức khởi động chương trình tự hủy, thanh tiến độ chạy đến cuối, hình ảnh cuối cùng khi còn trên đời của người bố cũng theo đó mà tan thành tro bụi.

"Chuyện tôi đã đồng ý thì tôi sẽ làm được." La Tại Dân bình tĩnh giải thích, "Sau chiến tranh có một số việc làm gián đoạn, rất xin lỗi vì đến hôm nay mới có thể liên lạc với cậu— Mặc dù là chủ ý của bố cậu, nhưng quyền quyết định vẫn là do cậu, nếu như cậu không nguyện ý, thế thì xem như chưa từng xảy ra chuyện này. Đương nhiên, nếu sau này có việc cần giúp, nhà họ La sẽ dốc sức hỗ trợ."

Anh nói xong liền đứng dậy rời đi, để cho đối phương có đủ thời gian suy nghĩ. Theo tiếng cửa đóng lại, mặt bàn trước mặt Hoàng Nhân Tuấn tự động mở ra, một cánh tay người máy dâng cho cậu một chén trà hoa nhài.

La Tại Dân cho rằng thời gian cậu cần sẽ là một tiếng, nhưng chưa đến nửa tiếng sau Hoàng Nhân Tuấn đã ra ngoài, nói với anh có thể. Tia sáng xuyên qua cửa kính rơi trên trán Hoàng Nhân Tuấn, khuất gương mặt cậu dưới bóng tối, La Tại Dân không thể thấy rõ nét mặt của cậu.

May mắn thay, mặc dù Hoàng Nhân Tuấn biểu hiện mình không quá để ý, nhưng lại rất phối hợp, luật sư như thường lệ đưa ra một đống hiệp nghị trước hôn nhân và chứng minh tài sản, cậu chỉ cần năm sáu phút đã ký xong tất cả rồi đưa trả lại. La Tại Dân hỏi cậu không sợ điều khoản trong hiệp nghị gây bất lợi cho cậu sao, Hoàng Nhân Tuấn cười hì hì nói tin tưởng là bước đầu tiên trong hôn nhân mà, trên thực tế, trong mắt cậu lại biểu thị mình không quan tâm.

Tài liệu duy nhất cậu cần đến hai ngày để ký xác nhận là Công quán Sơn Nam.

La Tại Dân không có hứng thú gì với tài sản của Hoàng Nhân Tuấn, chỉ là quan sát thấy thái độ của cậu như vậy, sau đó lại tự mình đi điều tra mới phát hiện ra đây là di vật duy nhất mà Hoàng Hoằng Nghĩa để lại.

Sau khi cưới anh mới chân chính bước vào Công quán, bài trí bên trong rất đơn giản lại độc đáo, trông không có vẻ là do Hoàng Hoằng Nghĩa thiết kế, chỉ có thể là tác phẩm của Hoàng Nhân Tuấn. Ngày đó anh tiện thể giúp Hoàng Nhân Tuấn giải quyết một vấn đề nhỏ, Hoàng Nhân Tuấn nói cảm ơn, không lâu sau đó bảo anh có thể ghi lại mống mắt của mình vào khóa cảm ứng ở cửa, La Tại Dân suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn từ chối, Hoàng Nhân Tuấn cũng không ép anh.

Hoàng Nhân Tuấn hình như luôn xem thân phận của anh như là một quân nhân, một nhà tư bản, một người mà cậu luôn luôn cần phải kiềm chế chính mình mà đối xử lễ phép, phàm là nhận được cái gì cũng phải nỗ lực trả lại, anh không muốn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro