6
Chớp mắt mà đã đến lúc nhà tư bản chân chính đính hôn.
La Tại Dân không nuốt lời, Maybach đã dừng ở trước cổng Hội quán từ sớm, ngày thường anh vẫn rất khiêm tốn, chỉ là chiếc xe này vừa lên trang nhất của báo chí, độ thị uy rất lớn, dọa đến người đến đàm phán về việc mua tác phẩm của Hoàng Nhân Tuấn, khiến người ta cũng không dám ép giá quá mức, hợp đồng rất nhanh đã ký xong.
Khi lên xe Hoàng Nhân Tuấn còn có tâm trạng nói đùa: "Ví dụ trung bình thời gian ký hợp đồng là hai tiếng rưỡi, vừa nãy chỉ cần năm mươi sáu phút, nói cách khác, anh đi theo em 2,7 lần là em có thể ký thêm một tờ hợp đồng nữa, mỗi mùa đi với em 27 lần là đủ tiền nuôi anh rồi."
(đoạn này đại khái là bình thường mất 2 tiếng rưỡi = 150 phút, một lần anh La đi cùng chỉ mất 56 phút, 56✕2.7=151.2, bình thường 2 tiếng rưỡi chỉ ký 1 thì bây giờ ký được 2 hợp đồng =)))
La Tại Dân không trả lời, lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới ý thức được trò đùa của mình ít nhiều cũng đã hơi vượt giới hạn, chỉ đành lúng túng kết thúc câu chuyện, cũng may tín hiện đèn trước mặt đã chuyển từ đỏ sang xanh, La Tại Dân nhấn ga, tiếng vù vù rất nhỏ khi xe chạy lấn át cả sự yên lặng trong không khí.
Tập đàon nhà họ Chung là tập đoàn thực nghiệp* tiếng tăm lừng lẫy, trong các loại lĩnh vực như vật liệu tổng thể hay kiến trúc sử dụng nguồn năng lượng mới đều đứng đầu, lễ đính hôn của tiểu công tử hà họ Chung đương nhiên là cũng được tổ chức vô cùng long trọng.
(*thực nghiệp: công tác nghề nghiệp thiết thực cho cuộc sống của con người như công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp)
Bữa tiệc được tổ chức tại một tòa biệt thự gần biển của nhà họ Chung, không gian hội trường bán mở được nối liền với sân thượng và khu vườn nhỏ, trong phòng đặt một bàn ăn dài với tấm khăn trải màu tuyết trắng, bộ dao nĩa bằng bạc sáng bóng dưới chùm đèn trang nhã bằng pha lê, bên ngoài bày trí hoa hồng đỏ và trắng, tuy hiện tại vốn không phải là mùa của linh lan và dành dành nhưng chúng cũng được thúc nở một cách nhân tạo, trong không khí phảng phất hương hoa ngọt ngào.
Khi vừa bước vào sảnh hội La Tại Dân đã lập tức bị mọi người muôn hình muôn vẻ kéo đi nói chuyện xã giao, Hoàng Nhân Tuấn trước giờ vẫn luôn không muốn dính đến những chuyện này, thế là một mình đứng trước bàn tiệc chọn tới chọn lui, rất nhanh trong đĩa đã chất đầy đủ loại bánh ngọt màu sắc khác nhau.
Nhưng đời đúng là ghét của nào trời trao của đó, Hoàng Nhân Tuấn vì muốn tránh xã giao mà trốn tới nơi hẻo lánh, thế mà vẫn gặp phải người cậu không muốn gặp nhất.
Cô gái mặc một chiếc váy trễ vai màu sâm panh, dáng người uyển chuyển, làn váy nhẹ nhàng, chính là "nữ minh tinh nổi tiếng" trong câu chuyện "16 phút Maybach chấn kinh", từ bộ dáng này cũng có thể thấy, mặc dù báo lá cải bịa đặt tình tiết đến thiên hoa loạn trụy*, thế nhưng hình tượng nhân vật vẫn rất vô cùng chuẩn xác.
(*thiên hoa loạn trụy: hoa rơi từ trời, ý chỉ lời nói quá phóng đại, kkhông thực tế)
Nữ minh tinh mở miệng đánh đòn phủ đầu: "Anh Hoàng, ngưỡng mộ đã lâu."
Hoàng Nhân Tuấn lén thở dài, bây giờ nghĩ lại mới thấy cuộc hôn nhân của cậu và La Tại Dân thật sự đã quá trôi chảy rồi, đây cũng là lần đầu tiên cậu phải ứng phó với tình cảnh ân oán hào môn* cẩu huyết như thế này đấy.
(*hào môn: nhà giàu)
"Xin chào." Cậu đành đặt miếng bánh kem nhỏ vị chanh muối biển trong tay xuống đĩa, miễn cưỡng lên tinh thần, "Tôi nhận ra cô."
Cô nàng minh tinh hiển nhiên cho rằng tinh thần của cậu sa sút là vì chuyện tình cảm không ổn định, cằm hất lên tạo thành một độ cong vi diệu, cô cười nói: "Tin đồn bên ngoài chướng khí mù mịt, anh đừng hiểu lầm, tôi và tiểu La tổng chỉ là bạn bè tốt, nếu như những lời đàm tiếu ngoài kia làm ảnh hưởng tới tâm tình của anh, sau này tiểu La tổng mà trách thì tôi thật sự không biết nên làm gì đâu."
Lời này nghe qua thì có vẻ khách khí, thế nhưng ngược lại, lại đang ám chỉ mối quan hệ không bình thường của cô nàng với La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn vừa nghe câu được câu mất vừa dùng nĩa gõ gõ phần bơ phủ trên mặt bánh.
Nữ minh tinh thừa thắng xông lên: "Tôi có chút quan hệ với tòa báo bên kia, bọn họ chỉ muốn tiền mà thôi, mặc dù chuyện họ thêu dệt nên có chút xấu tính, nhưng mọi người cũng chỉ là người làm công ăn lương mà thôi, chắc anh có thể hiểu chứ, những thứ hư hư ảo ảo này đều không là gì cả, quan trọng nhất là anh và tiểu La tổng vẫn còn tình cảm như trước kia."
"Tập đoàn nhà họ La ngay ngày hôm sau đã đăng thư thanh minh, từ camera đến ghi âm đều có đủ, sao cô lại nghĩ tôi sẽ hiểu lầm?" Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhiên cười nhạo nói, tiện tay ném nĩa cùng chiếc đĩa sư trắng lên bàn, vang lên một tiếng "đinh" thật to.
Nữ minh tinh khẽ giật mình, nhịn không được mà run lập cập, đột nhiên cảm giác hình như chuyện mình xuất hiện ở đây cũng không phải là ý kiến hay.
Hoàng Nhân Tuấn quay mặt lại, ánh đèn trước bàn ăn lướt qua khuôn mặt của cậu, lúc này nữ minh tinh mới thấy rõ bên môi cậu hình như đang cong lên, nở một nụ cười kỳ dị: "Bọn họ chỉ muốn tiền mà thôi. La Tại Dân mà không có quan hệ sao, La Tại Dân mà không có tiền sao, chỉ sợ rằng ảnh vừa chụp xong đã chạy tới tay anh ấy thôi, nếu không thì làm sao có thể đăng lên được?— Ý cô là như vậy sao?"
Đôi môi của nữ minh tinh run rẩy, cô ta cười lớn: "Sao lại như thế được, tôi...."
Cô không thể nói tiếp được nữa.
Hoàng Nhân Tuấn mệt mỏi vuốt mi tâm, nghiêm mặt nói: "Tôi không quan tâm cô muốn làm gì, chỉ là đừng có xem tôi là điểm yếu— Lời của báo chí, lời của cô, một chữ tôi cũng không muốn nghe. Đã chuyện kết hôn là do chính miệng La Tại Dân nhắc đến, nếu như thật sự có xảy ra chuyện gì, cũng phải do anh ấy tự mình nói ra."
Nữ minh tinh há hốc miệng như còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lúc này Hoàng Nhân Tuấn đã lướt qua cô nàng, nhẹ nhàng đi khuất.
-
Đi tới góc rẽ, Hoàng Nhân Tuấn mới phát hiện hành động của mình đã sớm lọt vào ánh mắt của người khác.
La Tại Dân cầm một ly sâm panh, chất rượu màu hổ phách lập lòe biến thành điểm sáng duy nhất trong bóng tối. Anh không nói gì, cũng không cười, hai mắt lặng lẽ dán chặt trên người Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn bị anh nhìn đến mất tự nhiên: "Vừa nãy anh thấy được bao nhiêu rồi?"
"Hoàng Nhân Tuấn." La Tại Dân giống như lúc này mới nhận ra cậu, thân thể nghiêng nghiêng vẹo vẹo dựa lại gần, vẫn là mùi hương nam tính mát lạnh ấy, tựa như tuyết trên núi, tựa như gió trong rừng, còn mơ hồ có mùi rượu trộn lẫn, như có như không quanh quẩn trước mũi.
Câu chữ trong miệng La Tại Dân dần trở nên mơ hồ, âm tiết dính liền lấy nhau, như là chất mật đường sền sệt: "Cà vạt của anh bị lỏng rồi, em giúp anh thắt lại đi."
Giọng điệu nghe có vẻ rất chính đáng, trong ấn tượng của Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân chưa bao giờ ăn nói như thế này, anh tựa như lúc nào cũng bình thản, lễ phép, không biểu lộ cảm xúc, sẽ không đưa ra yêu cầu nào vượt quá giới hạn, cũng sẽ không tiếp nhận bất kỳ ý tốt nào của Hoàng Nhân Tuấn.
La Tại Dân bắt đầu thúc giục: "Nhanh nào."
"Không có lỏng mà." Hoàng Nhân Tuấn có thể cảm giác được cơ thể cứng ngắc của mình, mặc dù cả hai đã làm đến bước cuối cùng, thế nhưng cậu vẫn vì khí tức của La Tại Dân, nhiệt độ cơ thể của anh cùng với nơi thân thể chạm nhau mà cứng người, như thế thật không hay, cứ như học sinh cấp ba mới biết yêu vậy. Hoàng Nhân Tuấn khô khốc nói: "Không có lỏng, anh uống say rồi."
La Tại Dân càng vùi mặt sâu vào cổ cậu: "Anh có thể đi ký hợp đồng với em."
"Gì cơ?"
"Giúp anh thắt lại cà vạt đi, mình làm trao đổi, rồi anh sẽ đi ký hợp đồng với em— Anh vẫn có thể dành thời gian ra mà."
Yết hầu của Hoàng Nhân Tuấn phảng phất như bị nắm chặt, ngay cả đến việc hít thở cũng thấy khó khăn, nhịp tim lập tức đập nhanh như trống đánh, đập "thình thịch thình thịch" ở bên tai.
Bốn phía đều rất tối, vốn là chuyện quang minh chính đại, lại không hiểu sao như bị đắp lên một lớp mập mờ. Hoàng Nhân Tuấn xiết chặt tay, bắt đầu đưa tay về phía trước lần mò, bỗng nhiên chạm tới làn da mềm mại ấm áp, lại vội vàng hấp tấp rụt tay về, thật lâu sau mới sờ đến nút thắt cà vạt của La Tại Dân, rất chặt, rất gọn gàng, cậu cẩn thận gỡ ra rồi một lần nữa thắt lại cho anh.
Làm xong chuỗi động tác này Hoàng Nhân Tuấn mới như tìm lại được thanh âm, nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay lúc ở trên xe, anh không có tức giận, đúng không?"
La Tại Dân vẫn còn đang dính chặt trên thân cậu như miếng kẹo dẻo, nghe vậy nhấc mặt lên nhìn Hoàng Nhân Tuấn, quá nhiều cồn trong người khiến hai mắt anh đầy nước, đôi con ngươi như bị mưa xuân gột rửa qua, ướt sũng khiến Hoàng Nhân Tuấn giật mình.
"Em rất giỏi." La Tại Dân nghiêng đầu cười một tiếng, một hơi cạn sạch rượu trong ly, hỏi một đằng trả lời một nẻo, nói, "Có lẽ là anh say rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro