1.
1. Nhắc nhở là thế, nhưng thoắt cái đã thấy một thiếu niên tự mình đánh lẻ.
"Toang thật rồi."
Na Jaemin ở giữa rừng cây, hắn đi quanh một vòng phát hiện cây ở đây tứ phía đều giống hệt nhau. Hình dáng của những cái cây hắn cố nhớ lúc nãy dường như bay sạch.
Ban đầu hắn rò rò đi theo sau lưng ba người, nghe thông dịch viên giới thiệu. Chẳng biết từ lúc nào đã bị một đóa hoa rực rỡ từ phía xa thu hút ánh nhìn.
Hắn đi về phía đóa hoa, lôi điện thoại ra chụp lại. Nào ngờ chụp xong định quay lại thì phát hiện mình đã lạc ở nơi này.
Na Jaemin ngẩng đầu ngước lên bầu trời xanh thăm thẳm, nơi này ngoài tiếng xào xạc của lá cây trong gió chỉ còn lại tiếng thở của hắn.
Nhưng từ trước tới giờ Na Jaemin luôn rất khác người, khi bị tách khỏi nhóm, ở một nơi không thể lường trước được sẽ có hiểm nguy bất ngờ gì sẽ xảy ra. Hắn vẫn không hoảng sợ, không cuống cuồng vì hắn biết trong tình huống này dù có cuống lên cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Chẳng bằng ở đây nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ Park Jisung tìm ra hắn.
Trong thời khắc quan trọng, đứa em trai này rất đáng tin, hơn nữa còn có Zhong Chenle.
Nghĩ vậy, Na Jaemin nhanh chóng xốc lại tinh thần, tìm một nơi sạch sẽ dưới tán cây, ngồi co chân lại chuẩn bị nghỉ ngơi.
Nhưng chờ đợi đương nhiên rất nhàm chán. Hắn cầm nhánh cây trên đất bắt đầu vẽ vẽ vời vời, vẽ được vài nét lại thấy nhàm chán liền ngâm nga hát.
Hắn cố nhẩm lại vũ đạo trong đầu nhưng phát hiện ra có mấy động tác không tài nào nhớ nổi.
Hắn thực sự thích hợp trở thành thần tượng sao? Hay hắn nên trở thành bác sĩ phẫu thuật.
Suy nghĩ lúc nhàm chán có thể tự khiến mình thấy mờ mịt về tương lai. Những câu hỏi, nghi ngờ cứ thế cuốn chặt lấy suy nghĩ của Na Jaemin. Hắn hừ một tiếng, cố gắng chuyển hướng dòng suy nghĩ của mình.
Lúc ra ngoài hình như trong túi quần vẫn còn một viên kẹo. Hắn sờ túi, quả nhiên vẫn còn, liền dứt khoát lấy ra ăn.
Kẹo ngọt quả nhiên là một liều thuốc vỗ về tâm trạng.
Bên kia, Park Jisung nhanh chóng phát hiện ra sự biến mất của Na Jaemin. Zhong Chenle ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng vô cùng hoảng sợ kéo Park Jisung lại.
Vào thời điểm mấu chốt người trưởng thành giàu kinh nghiệm như Han Do vẫn giải quyết vấn đề nhanh nhạy hơn. Han Do bình tĩnh lại, lấy bộ đàm khẩn cấp gọi xe tới đón đồng thời thông báo tình hình để tìm người.
Xui xẻo kiểu gì, Na Jaemin đi vào khu vực kia chính là góc chết của camera. Hắn biến mất trong một góc rất hiếm người qua lại. May thay khu vực đó không có động vật nào nguy hiểm.
Park Jisung bên kia bật khóc ngay tại chỗ, trong lòng không khỏi lo lắng.
"Anh tự dưng biến đi đâu! Lỡ xảy ra chuyện em phải làm sao!"
Zhong Chenle cũng lần đầu gặp phải chuyện này. Cậu đến đây tận hưởng cuộc sống khi được nghỉ. Vất vả biết bao nhiêu mới gặp được bạn mới, nào ngờ sẽ gặp tình huống này.
"Không sao đâu, chắc anh Jaemin bị lạc rồi. Tôi sẽ nhờ tất cả nhân viên đi tìm, một lúc là tìm được thôi."
Nhưng an ủi vẫn chỉ là an ủi, Park Jisung không thể ở yên chờ, cậu cùng Zhong Chenle và Han Do trở lại rừng.
Trái ngược với khung cảnh hỗn loạn, Na Jaemin không biết em trai yêu quý đang cách mình mười mấy ki lô mét kia khóc đến hết hơi.
Còn hắn nơi này lại nhàn rỗi lấy kẹo ra ăn. Cẩn thận xé lớp giấy gói chứa đầy kẹo vỡ vụn, chỉ cần không cẩn thận một chút chắc chắn sẽ rơi vãi.
Nét mặt thể hiện hắn cố gắng dùng sức tới nỗi cau mày lại. Cuối cùng cũng xé được vỏ kẹo.
Nhưng chẳng chờ hắn bỏ viên kẹo kia vào miệng, một bóng cam như trái quýt vụt qua trước mặt hắn. Kẹo trên tay liền văng ra xa hai mét.
Trên tay đột nhiên trở nên trống rỗng, Na Jaemin mất một lúc mới phản ứng, nhận ra kẹo chữa lành của mình đã mất rồi.
Hắn ngẩng đầu nhìn vị khách không mời mà đến ——
Một chú cáo nhỏ toàn thân mang sắc cam rực rỡ như trái quýt đang đứng đối diện nhìn hắn. Đôi mắt màu đen không chớp, phản chiếu ánh mặt trời, giống như như những viên thủy tinh hắn thích sưu tập hồi bé.
"Cáo?"
Nơi này chỉ có một mình hắn nhưng hắn vẫn lên tiếng hỏi theo thói quen.
"Cậu có thể thấy tôi?"
Cáo nhỏ ngoái đầu lại, tiếp tục nói thứ tiếng đáng ra không thuộc về động vật trong ánh mắt bối rối của Na Jaemin.
"Tôi xin lỗi. Đụng phải khiến cậu làm rơi kẹo mất rồi."
Na Jaemin, người hiếm khi sợ hãi, lúc này thật sự ngây người.
Những lời của Zhong Chenle lại vang lên trong đầu. Yêu linh? Chẳng lẽ trên đời này thật sự có? Lại còn là yêu linh biết nói tiếng Hàn?
"Tổ tiên của tôi là dân tộc Triều Tiên."
Cáo nhỏ lại đáp, nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Na Jaemin lại vội vàng giải thích.
"Thực sự xin lỗi. Tôi không khống chế được khả năng đọc suy nghĩ."
Một con cáo đang đứng trước mặt hắn, đã vậy còn nói tiếng người. Na Jaemin liền nuốt nước bọt, cố gắng hiểu tình hình hiện tại.
Mọi thứ trước mắt hắn cứ như đang nằm mơ vậy. Hỗn loạn khiến người ta không kịp nghĩ ngợi, hắn dứt khoát buông xuôi, thẳng thừng hỏi.
"Ngươi là yêu linh?"
"Ừ..."
Cáo nhỏ có chút rối răm vòng vo nhìn quanh, sau đó xoay người trốn sau cây đại thụ, chỉ để lộ cái đuôi lông mềm mại.
Na Jaemin vẫn còn cảm giác mềm mại lúc cáo nhỏ chạy vụt qua chạm tay mình.
Chỉ thấy phía sau cây phát ra một luồng ánh sáng mạnh.
Trong nháy mắt chiếc đuôi kia liền biến mất. Một thiếu niên tuấn tú đi ra, cậu có chút ngượng ngùng mỉm cười nhìn về phía Na Jaemin.
Nếu không phải vẫn còn đôi tai cáo trên đầu kia, Na Jaemin chắc chắn sẽ cho rằng đây là trò đùa của ai kia.
"Xin lỗi đã làm cậu sợ. Tôi không làm gì cậu đâu. Chỉ là lâu lắm rồi mới có người nhìn thấy tôi."
"Tôi có chút phấn khích quá."
Cáo nhỏ lần nữa xin lỗi hắn.
Na Jaemin ngồi thẳng lưng, miễn cưỡng tiêu hóa hết đống thông tin này.
Cáo nhỏ này trông vô cùng ngây thơ và hiền lành.
Người ta thường sợ yêu linh, nhưng yêu linh trước mặt hắn lại đang xin lỗi hắn.
Hắn suy nghĩ một lúc, nếu đối xử với người kia như người bình thường chắc không sao đâu. Nếu cáo nhỏ thực sự định ăn hắn, chắc chắn hắn không thể thoát được.
"Ôi! Tôi không ăn thịt người đâu! Thật đó!"
Cáo nhỏ đột nhiên đọc được suy nghĩ của Na Jaemin, khiến hắn giật mình.
Trong tình cảnh chàng trai đối diện liên tục nhấn mạnh sẽ không làm gì hắn, hai người bọn họ mặt đối mắt bắt đầu trò chuyện.
"Tôi là Na Jaemin. Còn cậu?"
"Tôi là Huang Renjun."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro