Oneshot
Năm Renjun 16 tuổi, cậu đã được cứu sống bởi một chàng trai.
Đó là một ngày tháng 12 lạnh lẽo. Renjun nhớ rất rõ vì cậu đã rất háo hức mong đợi đến Giáng Sinh. Cậu phấn khích nghĩ về những món quà mà cậu sẽ nhận được vì cậu biết rằng mẹ cậu đã mua cái bảng vẽ mới mà cậu muốn.
Cậu đã không cố tình đi lạc.
Có một người đàn ông ở công viên — một người đàn ông đáng sợ với nụ cười ngứa ngáy khiến Renjun cảm thấy khó chịu khắp người, như thể cậu vừa bị nhúng vào trong một cái hũ đầy mỡ vậy. Và rồi người đàn ông đó cố động chạm vào Renjun, nên cậu đã bỏ chạy.
Khi cậu dừng lại, cậu đã ở nơi đồng không mông quạnh.
Ngay lúc cậu cố quay lại hướng cậu đã chạy đến, cậu nghe một tiếng nứt răng rắc, như tiếng sét đánh giòn tan, chỉ là bầu trời lúc đó vẫn trong xanh không một gợn mây. Cậu đang đứng giữa một cái hồ đóng băng, và lớp băng đang bắt đầu nứt ra.
"Cứu với!" Renjun kêu cứu. "Làm ơn! Ai đấy cứu tôi với!"
Cậu thận trọng bước một bước, nhưng chỉ cần một chút sức nặng đã đủ để khiến lớp băng nứt ra dưới chân cậu. Nỗi sợ khiến tim cậu đập thình thịch và chân cậu run lên bần bật. Cậu nhìn lên trên bầu trời và nói lời cầu nguyện với vầng thái dương đang lặn xuống trong lúc băng tuyết rên rỉ gào thét dưới chân cậu.
Khi Renjun nhìn xuống, có một chàng trai đang đứng ở trên bờ. Anh có mái tóc nâu và đôi mắt cũng nâu sâu thẳm, màu sắc của vỏ cây và đất đai màu mỡ. Vì một lý do nào đó, hình ảnh của chàng trai giúp cậu bình tĩnh lại và cậu không còn run lẩy bẩy nữa. Có lẽ trong thâm tâm, bằng một cách nào đó, cậu biết rằng chàng trai này sẽ cứu cậu.
"Này, này. Mọi thứ sẽ ổn thôi." Chàng trai nói khi Renjun khóc thút thít. Renjun còn không biết là mình đang khóc. "Tên em là gì?"
"Renjun." Cậu cảm thấy hoang mang, nhưng chàng trai tiếp tục.
"Anh là Jaemin. Nghe này, mọi thứ sẽ ổn thôi mà." Renjun quan sát trong lúc anh với lấy một cành cây dài và mảnh, hơi cong cong ở đầu. Hình dáng của nó thật lạ lùng, cậu không nghĩ nó có thể thành hình một cách tự nhiên. "Anh cần em đi ba bước về phía anh, được chứ?"
"Em không làm được đâu," Renjun thút thít. "Băng sẽ vỡ mất."
"Hãy tin anh nhé," Jaemin kiên quyết. "Làm theo anh, được chứ. Dễ lắm mà. Một," anh bước một bước xuống lớp băng và Renjun làm theo, trượt chân cậu càng xa càng tốt trước khi kéo theo chân còn lại, cẩn thận để phân bổ sức nặng thật đều. Lớp băng vẫn nứt ra dưới chân cậu và cậu phải nín thở.
"Jaemin..."
"Shh, đừng lo. Nhanh nào, bước tiếp theo. Hai!" Anh kêu lên, bước tiếp một bước nữa. Anh còn không lo lắng gì về những vết nứt dưới chân mình, mắt anh dán chặt vào Renjun.
Renjun cố hết sức để làm theo, kiểm tra lớp băng trước khi đặt chân xuống. Cậu có thể cảm thấy băng tan ra dưới chân mình. Khi cầu liếc nhìn đằng sau, có một vết nứt lớn chạy từ giữa hồ đến ngay sau chân cậu.
"Được rồi, anh cần em đi một bước thật to cho anh nhé. Đó là bước thứ ba, được chứ?"
Hoảng loạn, Renjun lắc đầu. "Em không làm được đâu!" Nếu cậu làm vậy, lớp băng chắc chắn sẽ nứt ra vì sức ép của bước nhảy của cậu.
"Em làm được mà. Anh sẽ đỡ em." Jaemin bước vài bước nữa trên băng, giơ cành cây ra. "Hãy tin anh và nhảy đi!"
"Được rồi. Được rồi. Em tin anh," Renjun thở hổn hển. Cậu nhắm mắt trong chốc lát và buộc đôi chân phải làm theo ý mình.
"Ba!" Jaemin hét lớn và Renjun nhảy lên.
Chân cậu mới chỉ chạm nhẹ vào mặt băng khi Jaemin ngoắc cành cây quanh người cậu và hất cậu ra bằng cả hai tay. Renjun bay lên, trượt trên băng như hòn đá bật trên mặt nước và đáp xuống một đụn đất không cỏ trên bờ.
Cậu chật vật đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm vì cảm nhận được mặt đất cứng cáp dưới chân cậu.
Chỉ được một tích tắc. Một tích tắc mà tất cả những gì cậu nhìn thấy là nụ cười rực rỡ hân hoan của Haemin trước khi lớp băng nứt ra và Jaemin biến mất cùng một tiếng tõm mà sẽ mãi ám ảnh Renjun trong những giấc mơ của cậu.
"Jaemin! Jaemin!" Renjun hét lên, quỳ sụp xuống mép hồ. Nước hồ thật tối tăm và sâu thẳm. Cậu không nhìn thấy chút bóng dáng nào của chàng trai đã cứu sống cậu.
Khóc nức nở, cậu chật vật tìm điện thoại trong túi áo, cái mà bố mẹ cậu đã đưa cho phòng trường hợp khẩn cấp.
Đến lúc cảnh sát tới nơi, Jaemin vẫn không thấy tăm hơi.
❄️
Bác sĩ tâm lý của Renjun bảo cậu là cậu đã tưởng tượng ra Jaemin.
Rằng nỗi sợ là thứ đã khiến cậu tưởng tượng ra Jaemin, vì cậu quá sợ hãi để làm điều đó một mình. Rằng adrenaline là thứ đã đưa cậu lên bờ. Không phải một chàng trai với cành cây và một trái tim dũng cảm.
Chính quyền đã cố tìm kiếm một thi thể trong lòng hồ nhưng trắng tay. Bố mẹ Renjun cấm cậu không được quay lại đó. Họ cho đó là một trải nghiệm kinh hoàng, một việc mà họ muốn cậu quên đi. Nhưng Renjun không muốn quên Jaemin.
Dù vậy, thời gian chẳng đợi một ai.
Renjun tốt nghiệp cấp ba và đi học ở trường nghệ thuật. Cậu hoàn thành mọi bài tập với tất cả sự đau khổ của một người nghệ sĩ bị thúc giục, nhưng khi cậu có thời gian rảnh, cậu vẽ Jaemin. Đã năm năm rồi, mà cậu vẫn chưa quên khuôn mặt của anh ấy. Cậu vẫn nghe thấy giọng nói của anh trong giấc mơ, gọi tên Renjun. Anh sẽ đỡ em.
Có một lần, cậu đã kể cho Jeno về anh. Jeno là bạn cùng phòng chuyên ngành nhảy vô cùng dễ thương của cậu, và cậu ấy nghe rất chăm chú khi Renjun kể về chàng trai của cậu.
"Có lẽ thứ gì đó đã cứu sống anh ấy," Jeno nói khi nghe hết câu chuyện.
Renjun dừng lại. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến khả năng đó. "Mày nghĩ vậy ư?"
Jeno nhún vai. "Mày bảo rằng không có thi thể nào được tìm thấy mà, đúng không? Có khi một phép màu đã xảy ra."
"Mày tin vào phép màu ư?"
Cậu nhìn bạn cùng phòng của mình ngả lưng ghế cho đến khi chỉ có hai chân sau của ghế là còn ở trên mặt sàn. Jeno nhìn như đang phân vân gì đó khi cậu liếc nhìn trần nhà, nghĩ về câu trả lời.
"Không phải việc mày đang ở đây lúc này đã là một phép màu rồi sao?"
Huh. "Mày nói cũng đúng."
Cậu đã có thể ngã xuống qua lớp băng như Jaemin, và cậu biết chắc cậu sẽ chết đuối vì lúc đó cậu chưa biết bơi.
"Trời ơi, thời tiết bên ngoài khắc nghiệt quá." Jeno bình luận, và Renjun trợn tròn mắt khi cậu nhìn ra cửa sổ. Cậu mải suy nghĩ mà không để ý đến cơn bão tuyết đang gào thét bên ngoài, từng trận tuyết rơi dày đến mức chúng che lấp đi đèn đường và phủ vạn vật trong một lớp màn trắng xoá.
"Đẹp thật," Renjun thở hắt, bước đến bên cửa sổ và đặt tay lên trên lớp kính. Cái lạnh hôn lên da thịt cậu, khiến cậu run lên.
"Mày điên à? Nhìn như kiểu ông già Noel đang đi ỉa ngoài kia ấy." (Translator's note: Ichenu cục súc vậy:))))
"Tao luôn yêu mùa đông," Renjun nhún vai nói. Dù cậu không hẳn là chịu được cái lạnh, cậu thích những thứ đến cùng với nó. Những chiếc áo len ấm áp, hay là những thứ đồ uống nóng. Ôm ấp với bạn bè, cùng chia nhau một chiếc khăn lúc dạo quanh trường. Cái cách mà Jeno nhét mấy tấm giữ nhiệt vào túi áo khoác của cậu trước khi cậu lên lớp. Và ký ức về một chàng trai tóc nâu với trái tim dũng cảm, dù năm năm đã trôi qua nhưng vẫn khắc sâu trong tâm trí cậu.
"Ủa không phải mày suýt chút nữa đã chết vì mùa đông à?" Jeno hỏi, và Renjun xoay người lại, khoanh tay trước ngực.
"Tao cũng suýt chết vì mày tuần trước đấy, Lee Jeno! Và tiếc là tao vẫn yêu mày."
Jeno chỉ nhìn cậu với đôi mắt cười ngây thơ vô số tội như thể cậu không suýt đốt cả căn hộ vì cố làm bánh cupcake cho anh hàng xóm đáng yêu của họ, Mark.
"Mày có bao giờ định quay lại không?" Jeno hỏi trong buổi tối khi Renjun đang làm bữa tối.
"Quay lại đâu?" Renjun nếm thử món sốt cậu làm và gật đầu hài lòng, bỏ đống mì cậu vừa nấu vào. Jeno đang ngồi ở bàn, háo hức chờ đợi bữa tối.
"Quay lại cái hồ ấy. Mày biết đấy, cái hồ nơi mày gặp chàng trai của mày?"
"Tao không chắc nữa." Renjun chưa từng cân nhắc việc đó. Cậu chưa từng quay lại kể từ khi bố mẹ cấm cậu không bao giờ được đến gần đó. "Tao có nên không?"
Mà chuyện này thực sự có ý nghĩa gì chứ? Nếu Jaemin chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của cậu, thì quay trở lại chẳng giúp được gì. Nếu anh không phải, thì Renjun sẽ đang đến thăm nấm mồ ngập nước của anh.
Thôi thì — có lẽ lý do đó cũng đủ rồi. Cậu nên đến thăm nơi yên nghỉ cuối cùng của chàng trai đã cứu sống cậu. Có thể còn mang theo vài bông hoa nữa.
Sang ngày mai là sẽ tròn năm năm kể từ ngày đó. Renjun không hiểu vì sao mà cậu không nghĩ đến nó sớm hơn.
"Tao sẽ đi cùng mày nếu mày muốn," Jeno đề nghị. "Nếu mày không muốn đi một mình."
"Được thế thì tốt, Jeno. Cảm ơn mày."
"Không có gì đâu." Đôi mắt của Jeno cong lên thành hình lưỡi liềm với nụ cười của cậu. "Ít nhất thì tao cũng phải làm được như thế sau khi mày nấu bữa tối cho tao."
Renjun đỏ mặt, đặt phần ăn của Jeno trước mặt cậu với khuôn mặt đỏ ửng đến tận mang tai. Đôi lúc, cách thể hiện tình cảm cởi mở của Jeno vượt quá những gì cậu chịu được. "Rồi, rồi. Ăn nhanh lên trước khi đồ ăn nguội hết."
❄️
Họ xuất phát từ sáng sớm, đi xe buýt đến vùng ngoại ô thành phố nơi Renjun đã lớn lên.
Renjun nhìn chằm chằm vào đôi găng tay len của Jeno trong suốt chuyến xe, đắm chìm vào những sợi len đỏ ôm lấy tay cậu. Jeno là người trưởng thành duy nhất Renjun biết mà thích đeo găng tay len hơn găng tay bình thường.
(Translator's note: Ở đây tác giả dùng từ "mittens" là loại găng tay mà chia làm 2 phần, 1 phần cho ngón trỏ còn 1 phần cho 4 ngón còn lại. Mình sẽ để ảnh ở cuối fic cho mọi người dễ hình dung nha.)
Trong lòng cậu là một bó hoa nhỏ. Trông nó không được đẹp lắm (dù gì thì cũng đang giữa mùa đông mà) nhưng mà cậu nghĩ rằng cái tâm mới là quan trọng nhất.
"Mày đang nghĩ gì đấy?" Jeno hỏi khi hai người bước xuống xe buýt.
"Cơn bão hôm qua," Renjun trả lời. Lớp tuyết dày kêu lạo xạo dưới bốt họ khi họ xuyên qua công viên.
"Ừm nó khá tệ nhỉ? Nhưng hôm nay thì không tệ lắm." Không tệ thật. Bầu trời trong xanh và mặt trời đang tỏa sáng, nhưng mà nó vẫn đủ lạnh để khiến Renjun vươn tay lên quấn chặt lại khăn quàng.
"Mẹ tao luôn bảo là mấy trận bão tuyết kinh khủng như này xảy ra là vì Jack Frost có một trái tim tan vỡ," Renjun nói, nghiêng đầu lại để ngắm nhìn những hàng cây ở bìa rừng. Ánh nắng phản chiếu trên lớp tuyết trắng tô điểm trên cành lá, khiến chúng lấp lánh như ánh sao. Mùa đông đúng là thật đẹp.
"Mày tin vào Jack Frost à?" Jeno nghe có vẻ hứng thú.
Renjun nhún vai. "Mày thì không à?"
Jeno nhún vai lại. "Tao luôn nghĩ Jack Frost chỉ là, kiểu, một truyền thuyết ấy chứ không phải người thật, như kiểu Tiên Răng. Hay Mẹ Thiên Nhiên, mày hiểu không?"
"Tao không biết nữa," Renjun nói, "nếu Thỏ Phục Sinh có thật, thì sao Jack Frost lại không có thật?"
"Tao đoán là còn tuỳ xem mày có tin vào Thỏ Phục Sinh không," Jeno trầm ngâm. Họ đã đến gần cái hồ. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, Renjun không bao giờ quên nó ở đâu.
"Tao có." Renjun đã bay một đụn tuyết trên đường. "Tao không nghĩ lòng tin thì có hại gì."
"Không, tất nhiên là không rồi. Lòng tin khiến thế giới nhiệm màu hơn, nhỉ?" Jeno nói, đôi mắt cậu long lanh sau kính mắt. Renjun gần gũi dựa vào người cậu.
"Đây là lý do mà mày là bạn thân của tao đấy," Renjun nói.
"Cái hồ đây đúng không?" Jeno đáp lời, và Renjun giật mình. Cậu không nhận ra là họ đã đi bộ xa như vậy, mải đắm chìm trong suy tư và cuộc đối thoại giữa hai người.
"Ừ, đúng rồi." Cái hồ lại bị đóng băng. Trong ký ức của cậu, cái hồ có một lỗ hổng rộng toác, nhưng bây giờ trông nó sạch sẽ tinh khôi hoàn hảo. Cậu đi đến bên mép hồ, cẩn thận để không dẫm lên băng.
"Cẩn thận đấy," Jeno gọi với ra, dù cậu có vẻ hiểu rằng Renjun cần điều này.
Cậu đặt bó hoa lên trên mặt hồ băng lạnh, quỳ xuống tuyết dù nó khiến quần bò của cậu ướt sũng, rồi chắp hai tay lại.
Trong thâm tâm, cậu luôn mang mặc cảm tội lỗi vì chuyện đã xảy ra. Cậu biết là cậu đã chẳng làm gì hơn được. Nhưng dù sao thì, Jaemin đã cứu cậu không rơi xuống hồ, và cuối cùng, anh lại là người đã rơi xuống. Và có thể là anh vẫn còn ở đó, trong lòng nước sâu thẳm âm u.
Cậu nhắm mắt và nói lời cầu nguyện, một lời xin lỗi, và một lời cảm ơn. Cậu hy vọng rằng dù Jaemin đang ở đâu, anh ấy cũng đang hạnh phúc.
Khi Renjun mở mắt, cậu để ý thấy cái cây. Không có gì đặc biệt về nó, vì nó chỉ giống như những cái cây khác trong khu rừng, ngoại trừ việc có một lớp băng tuyết đang uốn lượn trên thân cây theo một hoa văn tinh tế. Renjun nhìn chằm chằm, không rời mắt được khi lớp sương giá tiếp tục lan ra với một tốc độ phi tự nhiên cho đến khi bao phủ toàn bộ thân cây.
"Jack Frost," cậu thì thầm, vì còn có thể là ai khác được nữa?
Rồi cậu nhìn thấy chàng trai.
Cậu để ý thấy mái tóc trắng của anh đầu tiên. Trắng xoá như tuyết và mây trời, nhưng nó dường như đang tỏa sáng như ánh trăng. Sau mái tóc là quần áo của anh; một cái áo hoodie màu xanh xám và quần dài màu nâu. Không có giày — anh đi chân trần. Một tay anh cầm một cành cây cong lại ở đầu thành hình cái móc, hình dáng kỳ lạ đến mức Renjun không nghĩ rằng nó có thể hình thành một cách tự nhiên.
Cuối cùng thì, đôi mắt của anh. Màu nâu sâu thẳm như vỏ cây và đất đai màu mỡ, và thân thuộc đến lạ kỳ. Mọi thứ còn lại đều khác, nhưng Renjun sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt của anh.
"Jaemin?" Cậu khẽ gọi, gần như quá lo sợ để nói to hơn.
Jeno có vẻ đã nghe thấy cậu trước. "Renjun?"
"Jeno, mày không nhìn thấy anh ấy à?"
"Thấy ai?" Jeno đến bên cạnh cậu và nhìn về hướng cậu đang nhìn chằm chằm. "Tao có thấy ai đâu."
"Anh...anh ấy ở ngay đó mà," Renjun lẩm bẩm, hoang mang. Đây không thể là sản phẩm của trí tưởng tượng của cậu được. "Jaemin!"
Cuối cùng thì có vẻ Jaemin cũng nghe thấy cậu. Anh ngẩng đầu lên, và nhìn thẳng vào cậu, miệng anh há hốc.
"Ô, là Renjun nè!"
Anh ấy nhớ mình! Renjun chật vật đứng dậy, chạy về phía Jaemin.
"Jaemin!"
"Renjun," Jaemin nói, và Renjun dừng lại trước mặt anh, tự dưng cảm thấy hơi ngượng ngùng. "Từ từ đã, em có thể nghe thấy anh mà, đúng không?"
Renjun gật đầu, không tài nào nói ra thành lời.
Jaemin trợn tròn mắt, một tay đưa lên che miệng. "Thế...em có... nhìn thấy anh không?"
Renjun lại gật đầu.
Sự nhẹ nhõm tràn lên trên mặt Jaemin, và anh háo hức chạy nhảy xung quanh. Anh ấy cười toe toét, hàm răng trắng bóng loáng như tuyết. "Chúa ơi em ấy thấy mình! Em nhìn thấy anh!"
"Sao em lại có thể không nhìn thấy anh được?" Renjun hỏi khi cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói.
Nụ cười của Jaemin sựng lại trong chốc lát. "Chẳng có ai nhìn thấy anh trong tận năm năm rồi. Chẳng ai tin vào Jack Frost cả."
"Năm năm trước, ngay tại đây," Renjun chỉ vào cái hồ, "anh bảo em hãy tin anh. Năm năm sau, em vẫn luôn tin anh. Em nhìn thấy anh mà, Jaemin."
"Ờ, còn tao thì không!" Jeno phàn nàn. Renjun giật mình, cậu quên béng mất là Jeno đang ở đây.
Jaemin cười khúc khích, và tiếng cười của anh như tiếng tuyết rơi đầu mùa vậy. "Để anh thử cái này."
Tay anh bắt đầu sáng lên khi anh chắp hai tay lại, từng cuộn màu xanh và trắng bắt đầu biến thành một chú chim làm từ băng và tuyết. Bị mê hoặc, Renjun ngắm nhìn chú chim sống dậy, nhảy nhót trên tay anh trước khi đập cánh và bay đến chỗ Jeno.
"Mày có thấy nó không, Jen?"
Cằm Jeno như sắp rơi xuống sàn đến nơi rồi. "Tao...tao thấy rồi, trời má ơi."
Chú chim bay lên trên đầu họ rồi nổ tung thành những bông hoa tuyết rơi xuống như pháo giấy, và khi Jeno quay lại nhìn Renjun, hai mắt cậu còn mở to hơn nữa.
"Trời ơi, Renjun." Jeno vỗ vào tay cậu liên tục, chỉ vào Jaemin. "Renjun, nhìn kìa."
"Tao biết," Renjun thích thú nói. "Tao thấy anh ấy mà."
"Xin chào, anh là Jaemin," Jaemin tự giới thiệu, "nhưng dạo này, hầu hết mọi người đều biết đến anh với cái tên Jack Frost."
❄️
"Nhanh nào, Renjun."
Renjun buộc chặt dây giày trên đôi giày trượt băng của cậu, đảm bảo rằng nút thắt sẽ không tuột ra. Jaemin đang chờ cậu, gần như tỏa sáng vì hạnh phúc. Chỉ có hai người họ ở một sân băng ngoài trời, sân băng mà Jaemin đã tự mình tạo ra. Vào ban ngày thì đám trẻ con rất thích chơi đùa ở đây, nhưng vào ban đêm, nó thuộc về riêng cậu và Jaemin.
"Em sợ," Renjun thừa nhận, và Jaemin đưa một tay ra. Renjun ngay lập tức nắm lấy nó, để cho Jaemin đan ngón tay của họ vào với nhau. Dù là hiện thân của băng giá, tay của Jaemin thật ấm áp trong tay cậu.
"Đừng lo, có anh ở đây mà," Jaemin bảo cậu. "Cứ tin anh."
"Anh biết là em tin anh mà," Renjun nói, dù chân cậu run lẩy bẩy khi Jaemin dẫn cậu lên trên mặt băng.
"Dễ lắm mà. Một..." Jaemin, vẫn đi chân trần như mọi khi, trượt một chân lại, và Renjun làm theo, lưỡi giày trượt trên băng, "hai..." Renjun chuyển trọng lượng của mình về phía trước, há hốc mồm khi cậu hơi lảo đảo, nhưng Jaemin giữ chặt cậu. "...ba!"
Trong chớp mắt, Jaemin ôm eo bế cậu lên và xoay vòng cậu trong không trung, như là một đôi vận động viên trượt băng ở thế vận hội Olympics chứ không phải một vị thần của mùa đông và một dân nghiệp dư.
"Bỏ em xuống!" Renjun la hét trên tiếng cười của Jaemin. "Jaemin, anh sẽ làm rơi em mất!"
"Còn lâu anh mới làm rơi em," Jaemin hứa, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đặt Renjun xuống, giúp cậu giữ thăng bằng trên đôi giày trượt. "Sẵn sàng thử lại chưa?"
Renjun hít một hơi thật sâu. "Sẵn sàng hơn bao giờ hết."
"Được rồi, quan sát rồi làm theo anh nhé," Jaemin hướng dẫn, và Renjun gật đầu.
"Em vẫn đang quan sát anh đấy, baby. Em nhìn thấy anh mà."
Jaemin cười với cậu, xinh đẹp và trìu mến. "Em là người duy nhất nhìn thấy anh."
❄️
Năm Renjun 16 tuổi, cậu được cứu sống bởi một chàng trai.
Năm năm sau, cậu tìm thấy anh ấy một lần nữa, và lần này, cậu sẽ không bao giờ để anh ấy đi.
The end.
❄️
Chú thích:
Găng tay len (mittens):
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro