Chap 12
Hỏi Hoàng Nhân Tuấn có giận không, Hoàng Nhân Tuấn thật sự rất giận, rất rất giận người họ La. Vừa nãy lúc bật đèn lên cũng vừa đúng lúc mặt cậu bớt đỏ, nếu không La Tại Dân sẽ nhìn thấy một người có gương mặt như quả cà chua. Đặt vào vị trí của cậu, là ai cũng sẽ dễ dàng ngượng chín cả mặt, Hoàng Nhân Tuấn tự dặn mình không cần hổ thẹn.
Lái xe ra đến đường lớn, con đường bắt đầu đông đúc dần, bất kể ô tô xe máy đều chen chúc nhau không có cơ hội chạy nhanh hơn. Đây là đường phố đô thị, chín giờ tối vẫn còn nhộn nhịp tấp nập, Hoàng Nhân Tuấn cũng nghĩ rằng ở đây khiến cuộc sống bình lặng của cậu hòa theo dòng chảy của xã hội bận rộn này.
Là họa sĩ tự do không cần phải chạy ngược chạy xuôi thức khuya dậy sớm, vốn là chính mình, làm gì cũng theo cảm hứng. Nhưng mọi chi tiết nhỏ nhặt trong đời sống thường nhật, Hoàng Nhân Tuấn tự cảm thấy cuộc sống có đôi chút bộn bề so với trước đây.
So với ngày trước còn ở Cát Lâm, thoải mái tự tại, là một tâm hồn điển hình của trẻ con vô ưu vô lo, là cậu nhóc Nhân Tuấn ngoan ngoãn hoạt bát, năng lượng tươi sáng tỏa ra trên khắp cơ thể bé nhỏ. Hầu hết mọi đứa trẻ ở đây đều như vậy, tuổi thơ được thêu dệt nên từ những chất liệu mềm mại và thơ mộng mà mọi đứa trẻ đều thích thú.
Dù cuộc sống của người lớn có ra sao, cậu cũng chưa một lần nghĩ đến trong quá khứ, tuổi thơ trôi qua rất nhanh, cậu không muốn lãng phí nó. Tính cách dần dần hình thành từ những suy nghĩ non trẻ, từ đó có một Hoàng Nhân Tuấn yêu thích tự do, nghệ thuật và những điều đẹp đẽ. Tính cách không thích sự gò bó, họa sĩ Hoàng xem luật sư La là bức tường giam chặt mình, ngày hôm nay trực tiếp đạp đổ.
Đạp đổ không biết có thể thoải mái hơn chăng? Chí ít tâm hồn Hoàng Nhân Tuấn cũng đỡ đi vài vết xước sau này. Hiện tại cậu chỉ nghĩ được, không muốn dây dưa với La Tại Dân nữa, mọi chuyện đều phải có mục đích, sống với La Tại Dân là điều vô nghĩa nhất mà cậu cho rằng mình đã hao tốn quá nhiều thời gian. Chuyện của hai người đã nói hết những gì cần nói, xử lí những bước cuối dựa vào phiên tòa, được lợi hay hại, cậu cũng không quan tâm.
Vốn dĩ có ép hai người ngồi vào một căn phòng, dù cậu mong mỏi nghiêm túc đối chất, đổi lại vẫn sẽ là sự im lặng và ánh mắt lơ đãng vô tình trống rỗng của người kia. Thật lòng cậu trước giờ rất mong La Tại Dân có thể nói chuyện với cậu, có thể tháo gỡ những khúc mắc trong lòng, nhưng rốt cuộc người kia cứng đầu hơn cậu tưởng, đến mức không thể chịu đựng tiếp tục thêm được nữa. Một cuộc hôn nhân nên mưu cầu hạnh phúc, đoạn đường từ đây đổ vỡ.
Hoàng Nhân Tuấn không có mấy mươi suy nghĩ lúc này, những ngày qua chưa đủ nghĩ kĩ sao? Nên chấp nhận thì chấp nhận, bây giờ còn gì để mà nuối tiếc. Ngồi dưới hiên một điểm chờ xe buýt giữa lòng thành phố, cảnh đã về khuya, hoàn toàn chẳng có mấy bóng người, cảm giác đem lại trong lòng lạnh lẽo không tưởng, còn có phần hãi hùng.
Đèn đường màu cam vàng hắt chưa tới mũi chân cậu đã bị mái hiên che mất, cộng thêm nơi đây vắng vẻ, hoàn toàn không ai thấy một thanh niên gần 30 tuổi vẫn đang cắn răng khóc nấc. Để Tiêu Tuấn nhìn thấy hình ảnh này, chắn chắn sẽ bông đùa một câu con nít khóc nhè, Hoàng Nhân Tuấn cố nuốt nước mắt.
Con nít thì sao? Người lớn thì không được khóc nhè sao? Cậu cũng muốn làm một đứa con nít, khóc nhè có người lớn dỗ dành, người lớn khóc xong chỉ có thể lau nước mắt cố gắng vượt qua. Có người bên cạnh lẽ ra phải dỗ dành nâng niu, nhưng lại là người mang lại nước mắt.
Gió đêm hiu quạnh, đèn đường lập lòe, dưới mặt đường sớm phủ một lớp sương mỏng manh. Cũng sắp về đông rồi, những năm trước mùa đông đến không có người cùng đi chơi Noel, năm nay thì chính thức cô đơn. Liệu có thể túm tên anh họ đi chơi được không? Dù gì cũng là cẩu độc thân với nhau. Khi Hoàng Nhân Tuấn bước xuống xe buýt, điểm dừng chân cách một đoạn nhà anh họ khá xa, đúng là khí trời cận đông, cậu vừa đi vừa khẽ run rẩy, níu chặt áo khoác len vào người.
Vừa rồi trên xe cũng vắng vẻ, Hoàng Nhân Tuấn khuyết thiếu cảm giác an toàn, may mắn bình yên xuống xe không trầy xước. Nếu là trước đây, đi xa như vậy có thể chẳng cần đi xe buýt, có người sắp xếp thời gian đưa đi đến nơi về đến chốn. Hoàng Nhân Tuấn vẫn là không muốn suy nghĩ vẩn vơ, trên đường về tiện tay ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt, ăn no bụng sẽ ngủ ngon hơn, ngủ ngon rồi quên đi chuyện cũ.
Tiêu Tuấn rất không hiểu được đứa em họ sớm nắng chiều mưa, rõ ràng nói về nhà lấy ít họa cụ, kết quả lại thấy em họ hai tay cầm đồ ăn mua được xếp đầy lên bàn. Đi lâu như vậy lại còn nói dối đi lấy họa cụ, trên nét mặt của em họ Tiêu Tuấn nhìn ra vệt nước đã khô và vẻ buồn khó nói. Nhưng hôm nay nhất định không được uống bia, em họ chú trọng sức khỏe, chắc chắn định giải sầu bằng thức ăn.
"Này, về nhà lại cãi nhau với chồng, ặc, với La Tại Dân à? Lại còn tha về một đống đồ ăn vô bổ, họa cụ đâu cũng không cầm về?"
"Anh họ, anh hỏi nhiều như thế làm gì? Anh giải quyết được gì cho tôi à? Tôi là không muốn làm phiền anh phải nghe tôi mè nheo lải nhải kể mấy chuyện nhà tôi cho tên rỗi hơi như anh nên mới phải bầu bạn với đồ ăn để được nhẹ bụng đấy."
Em họ có đang đau khổ vẫn là em họ thường ngày, khí thế nói chuyện chỉ có thể khiến người ta câm nín. Tiêu Tuấn xem như không cần lãng phí tấm lòng nhân hậu cho đứa em họ này, chỉ nhướn mày giơ hai tay lên xin hàng, lùi dần về phía giường ngủ tắt đèn đắp chăn, không quên dặn em họ ăn uống nhẹ nhàng.
Hoàng Nhân Tuấn chán ngán anh họ, đứng dậy đi đun nước úp mì, tiện tay rán vài quả trứng ăn kèm, quá trình tương đối yên tĩnh, anh họ không phàn nàn. Trong lúc đợi mì chín, cậu mới nhớ đến điện thoại từ sáng đến giờ chưa hề động đến, cũng không biết trên diễn đàn nghệ thuật đã bàn tán sôi nổi những chủ đề gì. Hoàng Nhân Tuấn kiểm tra tin nhắn, tiện tay chặn mấy tên biến thái thấy ảnh đại diện xinh xắn của cậu rồi nhắn tin làm quen gạ gẫm.
Trước đây Hoàng Nhân Tuấn không mấy để ý, là một lần La Tại Dân vô tình nhìn thấy tin nhắn lạ từ điện thoại cậu, sau mấy tin nhắn chửi gửi đến tên kia liền thẳng tay chặn, từ đó cậu mới lưu ý những kẻ này. Lại nghĩ đến La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn thật sự nghĩ một ngày của mình nhàn rỗi quá đáng, có thể lúc nào cũng nghĩ đến người không nên nghĩ sao?
Chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, là nguyên nhân khởi nguồn của trận chiến tranh đặt dấu chấm hết cho hai người. Chẳng phải sắp đến ngày họp lớp rồi sao? Hay lắm, nhờ sự mong mỏi gặp mặt quý hóa của bạn cũ cùng lớp mà vợ chồng tôi tan nát, các người bồi thường như thế nào? Hoàng Nhân Tuấn hạ quyết tâm nhất định phải đòi bằng được tiền nợ của tên bạn cũ mới không bõ công đi đến bước đường này.
Đến khi cậu chính thức động đũa, bát mì ăn tôm ăn với trứng rán đã sớm đóng một lớp ván, cậu mặc kệ gắp mì cho vào miệng. Đồ ăn vặt buổi đêm luôn làm người ta ấm lòng, ấm cả bụng, nên Hoàng Nhân Tuấn khá tận hưởng. Tạm gác những chuyện đáng quên, cậu luôn dành tầm từ một đến vài tiếng trong ngày để xem những bài đăng trên diễn đàn nghệ thuật.
Thật ra diễn đàn nghệ thuật có đủ thể loại gọi là nghệ thuật, có hội họa, có nhảy múa, có ca hát và cũng có thơ văn. Con người khô khốc như La Tại Dân chắc chắn chẳng bao giờ biết loại diễn đàn này có tồn tại, trước đây còn hỏi cậu tìm thấy hứng thú ở đâu trong đó vậy. Quả nhiên người như cậu thì nên im lặng, mở miệng chỉ làm người ta khó chịu, nhưng sao lúc tôi khó chịu với cậu cậu lại im lặng?
Hoàng Nhân Tuấn đọc một vài bình luận trong một bài đăng về một bức tranh chân dung, mở topic phân tích tâm trạng, cảm xúc của người trong tranh từ nét mặt được vẽ nên. Phần bình luận tương đối sôi nổi, có người nói người này đang khổ sở dằn vặt, cũng có người cho rằng người này đang xúc động bồi hồi, người lại nói người này đích thực là đang vui mừng hứng khởi.
Một bình luận nhận được khá nhiều phản hồi và tương tác, cho thấy kết quả phân tích cảm xúc từ biểu cảm gương mặt, mười mấy phần trăm ngạc nhiên, năm mươi phần trăm giận dữ... Hoàng Nhân Tuấn khẽ nhếch mép nhướn mày khó hiểu, cảm xúc là thứ có thể nhìn thấu được sao? Chưa kể nó đã còn qua tay một họa sĩ nào đó vẽ nên nét mặt xiên vẹo nào đó, ai biết được thâm tâm người được vẽ chân chính nghĩ gì.
Nói trắng ra topic này có vẻ khá thú vị, kích thích sự tò mò sáng tạo và phán xét của người khác.
Tôi đã ăn ở với người ta mấy năm trời còn chẳng hiểu được người ta rốt cuộc đang có tâm tư gì, dựa vào đâu các người đòi mổ xẻ tư tưởng của một bức tranh?
Đột nhiên ngoài trời mưa rơi rả rích, sắp đến đông mà vẫn còn có mưa sao? Cơn mưa này có thể tượng trưng cho điều gì? Là trong một điều chắc chắn vẫn xảy ra những sự việc bất ngờ? Hoàng Nhân Tuấn chỉ nghĩ rất tốt, mưa mát dễ ngủ, vừa vặn ăn xong mì, dọn dẹp bàn ăn rồi vệ sinh cá nhân. Có thể thức đến bây giờ sức chịu đựng của Hoàng Nhân Tuấn cũng thật ghê gớm, còn có thể chịu đựng một người cứng đầu đến vài năm.
Thức giỏi đến mấy cũng phải đi ngủ, chịu đựng giỏi đến mấy cũng phải thành giọt nước tràn ly. Hoàng Nhân Tuấn ngả lưng xuống ghế sofa, không tự chủ, bất giác thở dài. Kết thúc thật rồi sao?
Hoàng Nhân Tuấn tựa mùa đông lạnh giá, mùa đông sẽ chỉ có tuyết rơi bao phủ một màu trắng xóa, nhưng La Tại Dân lại là cơn mưa trái mùa, ập thẳng vào làn tuyết mang hơi lạnh xua đuổi người khác.
Nước mưa của La Tại Dân khiến cho tuyết tan, hòa vào thành một loại nước trong lành. Hiện tại ngoài trời đổ mưa, lòng La Tại Dân cũng đổ lệ.
_______________________________________
1k4 reads rồi, cảm ơn mọi người nhiều lắm 🥺🎉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro