Chap 13

La Tại Dân quý trọng giấc ngủ, hiếm khi thức trắng đến sáng, đến văn phòng trông sắc mặt ai cũng tưởng là bị vợ ức hiếp nên mất ngủ, suốt cả buổi sáng không có chút tinh thần. Đồng nghiệp đoán già đoán non, cuối cùng vẫn nửa đúng nửa sai, La Tại Dân thật sự bị vợ bắt nạt, nhưng là vợ cũ.

Về mặt pháp luật, đến hiện tại hai người vẫn là vợ chồng hợp pháp giấy trắng mực đen, người làm ngành luật như La Tại Dân chẳng lẽ còn không rõ. Có điều lòng người ta không bị trói buộc bởi mấy tờ hôn thú vô hồn lạnh tanh, đã dứt áo ra đi xem như tình nghĩa đoạn tuyệt.

Năng suất làm việc hôm nay kém hơn hẳn, lại còn chịu ánh nhìn soi xét từ cấp trên cấp dưới, La Tại Dân hối hận đã không xin nghỉ quách hôm nay, tâm trạng đâu mà giải quyết vụ kiện này đến báo cáo nọ. Lúc này có người hào phóng mời mười cốc americano 8 shots cũng không làm tình trạng của hắn khá hơn phần nào. Trong lòng chưa đủ cay đắng hay sao mà còn cần thêm cafein đắng nghét cả đầu lưỡi.

Tâm trạng không tốt, có làm tiếp cũng chẳng ra cơm ra gạo gì, La Tại Dân quyết tâm bỏ về nhà lập tức, dù sao cũng là sếp, có ai dám phàn nàn chứ. Lúc cầm áo khoác vest bước ra khỏi văn phòng, hắn chợt nghĩ nếu ly hôn không cần rườm rà như vậy cũng thật tốt, không còn muốn ở chung với nhau vẫn phải gặp nhau thêm vài lần rất bất tiện. Mà hắn thì vẫn muốn gặp, chứ người kia lạnh lùng vô cảm chắc chắn chỉ mong cho ngày kết phiên tòa mau chóng diễn ra.

Nhớ đến bà, mất được mấy năm, nguyện ước cuối cùng người cháu bất hiếu này cũng chỉ hoàn thành được đại khái, không thể đầu bạc răng long như bà muốn. Từ đầu người ta cũng không có ý, có khi chính bà lại làm khổ cháu mà bà không bao giờ biết. 

Ấn đường La Tại Dân đau nhức, day day mấy lần vẫn không khỏi, quầng mắt thâm đen bao trùm bên ngoài con ngươi sâu thẳm vô hồn nhìn vào gương chiếu hậu, trông như hòn ngọc trai đen giữa biển khơi loang dầu. Hắn cẩn thận dè dặt lùi xe, thần kinh không ổn định cũng không thể gây thiệt hại nơi công cộng, thầm khấn trời phật nếu con có ngủ gật hãy tát vào mặt con ngay lập tức.

May mắn La Tại Dân về nhà mà không có dấu bạt tai nào trên mặt, hôm nay không phải ngày nghỉ nên đường sá giờ này không quá đông xe cộ qua lại, một lần nữa hắn cho rằng mình quyết định đúng đắn, nếu về nhà vào giờ cao điểm không khéo sáu giờ tối sẽ được lên thời sự lần đầu tiên cũng như cuối cùng trong đời chuyên mục giao thông. Trước đây La Tại Dân hiếm khi về nhà sớm, về nhà luôn có người trong nhà, dĩ nhiên không cần mang theo thẻ khóa. 

Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn từ bơ phờ chuyển sang tái mét, mím môi sờ soạng khắp quần trong túi ngoài, thẻ khóa nhà thân quý không hề chạm tới đầu ngón tay. La Tại Dân cắn môi rít một hơi rồi thở dài, vận xui có thể đeo bám từ ngày này qua ngày khác hay sao? Lẽ ra trước đây La Tại Dân nên mua mấy cái vỏ ốc trang trí trong hồ cá, những lúc thế này có nàng tiên hiện ra cứu giúp. Thật sự có nàng tiên trong nhà, e rằng chưa kịp hiện hình đã bị Hoàng Nhân Tuấn lấy cối ra nghiền nát không còn mảnh vỏ.

Rõ thật là...thời điểm nào rồi còn tâm trí chấp niệm cậu ấy. La Tại Dân lắc mạnh đầu, đầu óc hôm nay mê sảng quá độ, bây giờ không thể vào nhà, trời còn sớm, nắng ráng chiều chưa ngả cam, thích hợp đi dạo vài vòng trong thành phố để giải tỏa, cửa nhà gọi thợ đến mở là được, đến lúc đó gọi điện báo về cũng vừa kịp lúc đến giờ cao điểm. La Tại Dân nghĩ rồi gọi thợ sửa khóa, nhận được sự đồng ý liền chui vào xe chạy đến mấy nơi xa xăm trong thành phố.

La Tại Dân đánh xe qua khá nhiều nơi, những nơi chứa đựng kỉ niệm, hồi ức đáng nhớ khó phai. Cũng nhờ vậy mà hắn nhận ra, những nơi có lưu giữ kỉ niệm giữa hai người ít ỏi đến đáng thương, nói đến cặp đôi kết hôn năm năm thì số nơi chốn này còn chẳng bằng cặp đôi mới bên nhau một tháng. La Tại Dân tạt qua viện bảo tàng nghệ thuật, nơi này rất lâu trước đây có một cậu thanh niên nhiệt huyết với đam mê. 

La Tại Dân ghé qua nhà thờ nhỏ của thành phố, nơi hôn lễ diễn ra không quá long trọng, không quá nhiều khách mời, nhưng đủ trang trọng, đủ đẹp đẽ để ghi dấu ấn vào miền kí ức không tên của hắn, còn người kia hắn vĩnh viễn không nắm rõ.

Miền kí ức không tên không phải không ngoa, thật ra có thể tùy tiện đặt ba chữ "Hoàng Nhân Tuấn" ngắn gọn xúc tích, nhưng mỗi lần nghĩ đến La Tại Dân luôn xuất hiện đủ loại tâm tư tình cảm, vậy nên miền kí ức này trông êm ắng tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng một lần khuấy động là một lần sóng cuộn gió gào.

Địa điểm thứ ba là một trong số ít nơi có thể tính là chốn hẹn hò tiêu biểu, quán cà phê này vài năm gần đây đặc biệt thu hút giới trẻ, khung cảnh lãng mạn phù hợp là một nơi hẹn hò lí tưởng, hướng nhìn ra sông Châu Giang tạo sự gợi mở, thông thoáng, giống như con người phải biết mở lòng thì mới nhận được những đợt sóng vỗ về của tình cảm êm đềm như nước sông Châu Giang.

Quán cà phê này còn có điểm thu hút nhờ một idol nữ có độ nhận diện cao, trước đây từng làm vlog đến tham quan nơi này, sau đó tự động được lan truyền, quán cà phê không cần trả tiền PR vẫn có lượng khách đông đảo thích thú.

Nữ idol vừa khéo là thần tượng mà Hoàng Nhân Tuấn theo dõi trên Weibo, phát hiện sự việc cũng muốn kéo theo La Tại Dân không tình nguyện cùng đến đó chơi, ngày chủ nhật hôm đó La Tại Dân không bận việc mới cứng nhắc đi theo cậu.

Được cậu nắm tay, được cậu đút kem cho ăn, được selfie chung với cậu, cảm giác chân thực chưa quên, không uổng công hắn làm mặt khó chịu bực dọc, thu hoạch không tồi. Tối hôm đó trở về đột nhiên tươi tỉnh tâm tình thoải mái. 

Quán cà phê hôm đó có danh họa Hoàng đến tham quan, còn đích thân vẽ một bức tranh phong cảnh sông Châu Giang đại khái gửi tặng chủ quán, dĩ nhiên vô cùng quý hóa, thu hút thêm một lượng dân hội họa khác kéo đến đó.

Dáng vẻ Hoàng Nhân Tuấn vẽ tranh lúc đó cũng tĩnh lặng như mặt sông, có điều mặt sông lạnh lẽo, còn cậu khi đó rất có hồn, còn được hắn chụp lại bằng máy ảnh Polaroid giữ mãi trong ví.

Lại đến trường trung học phổ thông ngày trước, nơi chớm nở tình cảm mong manh chân thành của thiếu niên La Tại Dân. Đứng trước cổng trường, La Tại Dân mơ hồ mường tượng, học sinh khắp nơi trong trường ùa về cổng tan học, khung cảnh hỗn loạn rối bời. Đồng phục mười mấy năm trước giờ đã đổi sang kiểu dáng hiện đại hợp thời trang, đáng tiếc không thể nhìn ra một chút dáng vẻ hồi xuân trước đây. 

Hắn chỉ nhớ hàng cây tùng dương trong khuôn viên trường khắp nơi trải dài, những băng ghế đá có lá cây rơi rụng đầy chỗ ngồi, cũng nhớ tháp đồng hồ to lớn của trường, kim giờ nhấc chân tích tắc kêu vang, kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ dư thừa, hắn đứng đực mặt dựa lưng vào xe, dáng vẻ trông như biến thái, hiện tại mới để ý đã đến năm giờ, chuông điện thoại reo, ngoan ngoãn lái xe về.

Hoàng Nhân Tuấn hiện tại buồn chán nằm trên giường nghịch điện thoại, anh họ đã ra ngoài bàn chuyện công việc với khách hàng hôm trước, cuộc sống vô vị như vậy sao anh họ có thể sống bình ổn đến bây giờ được nhỉ?

Thắc mắc của Hoàng Nhân Tuấn không nhỏ, chợt xét đến mình, sống với La Tại Dân cũng có phần nào dáng vẻ bây giờ, nhưng cậu vẫn chịu đựng từng ấy năm mà muộn màng nhận ra. Lăn qua lăn lại trên giường, cậu đã ngủ cả buổi sáng lẫn trưa bù cho giấc ngủ bị cướp mất tối qua, tinh thần rất tỉnh táo sảng khoái, chỉ là có hơi tẻ nhạt với bầu không khí này. 

Hoàng Nhân Tuấn vỗ nhẹ trán mình, vẫn là đầu óc lơ đễnh những chuyện quan trọng, khi không tối qua ghé về cầm theo bộ họa cụ, rốt cuộc tay không trở về lại chịu đả kích tâm lí cực lớn. Cái tên đó thế nào mà dám tơ tưởng loại hành động tục tĩu lệch lạc đó với một thanh niên tâm hồn trong sáng như cậu.

Lẽ ra khi đó không nên đứng đực ra ngay cửa phòng mà nên xuống bếp tìm kéo, Hoàng Nhân Tuấn đến giờ vẫn còn hãi hùng, chẳng biết tên đó bình thường sẽ suy nghĩ đến tình tiết nào nữa, khẽ rùng mình nổi da gà.

Hoàng Nhân Tuấn kiểm tra tin nhắn trong group chat lớp, không có nội dung gì nổi bật, chỉ là mấy câu kiểu không còn sớm nữa tôi rất mong đợi hoặc mấy tin nhắn báo vắng báo có, hoàn toàn không quan trọng để cậu lưu tâm. Chỉ để ý duy nhất cái tên đó, nếu hắn còn không đến ngày mai thì chính là trực tiếp thẳng thừng ôm năm nghìn tệ chạy mất.

Dĩ nhiên người như cậu không phải thánh mẫu đại ân đại đức, không đủ bao dung để bố thí năm vạn tệ dễ dàng. Thời điểm đó lấy đi năm nghìn tệ của Hoàng Nhân Tuấn khác nào độc chiếm cả nửa gia tài, rất không cam tâm, không bắt hắn trả tiền lãi tiền lời gấp mười gấp trăm đã là làm ơn tích phúc.

Lẽ ra trong chuyện này khó khăn có thể nhờ La Tại Dân giúp đỡ phần nào, nhưng hiện tại tình hình đổ vỡ, đành phải tự mình liều sống chết với tên nợ nần dai dẳng kia. Tên đó không trốn họp lớp chắc cũng phải chuẩn bị tinh thần và tiền bạc để thanh toán nợ nần rồi, nếu không cũng đừng hòng co giò bỏ chạy, khắp dải đất Trung Quốc này có thể chạy được bao xa mà Hoàng Nhân Tuấn không đuổi kịp? 

Chợt nghĩ 20 vạn tệ đáng giá ghê gớm, nhất quyết đòi cho bằng được năm nghìn tệ, một tấm chồng cũng đáng bị vứt bỏ phía sau, nói không cần là không cần nữa. Hoàng Nhân Tuấn lợi hại, Hoàng Nhân Tuấn bản lĩnh, không lo không đối phó được với người này người kia, không cần phải thân cô thế cô mới làm cho người kia thương hại, người đó nhất định phải ngước nhìn hổ thẹn.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro