Chap 14
Đối diện với bóng tối bao trùm khắp căn phòng, La Tại Dân vừa cô đơn vừa lạnh buốt sống lưng. Mỗi lần về nhà đã quen có người đợi cửa, có ánh sáng ấm áp tràn ngập căn nhà, La Tại Dân không khỏi rùng mình giữa cảnh đêm u tối. Hôm nay lại một ngày vắng bóng Hoàng Nhân Tuấn, căn nhà cũng không còn sức sống, ảm đạm đìu hiu như căn hộ vắng chủ.
La Tại Dân để ý chậu cây tùng tháp từ khi nào đã lốm đốm lá vàng, ngày thường hắn bận bịu, vẫn là Hoàng Nhân Tuấn quan tâm chăm sóc cho chậu cây bé nhỏ, mỗi ngày vẫn bình an sinh trưởng, chưa từng héo úa lấy một chiếc lá. Ba ngày nay không ai chăm bón, không ai tưới nước, cái cây yếu ớt cũng bắt đầu lộ vẻ khó sống, hình ảnh này liên tưởng đến đoạn tình cảm của hai người, mỗi ngày bình lặng trôi qua nhưng không ai để ý tình cảm đang dần mờ nhạt úa tàn.
La Tại Dân đã quen mắt với chậu cây tùng tháp luôn xanh tốt, đã quen với cuộc sống hôn nhân không tính hạnh phúc nhưng rất êm đềm này, êm đềm quá đến mức sóng to gió lớn lập tức đứt gãy tan tành. Không buồn bật đèn, chưa đến sáu giờ tối đã muốn khép mi lại cho qua ngày, còn tiếp tục ngày hôm nay sẽ lại nghĩ đến những chuyện không đâu, cần xốc lại tinh thần để ngày mai làm nốt công việc còn dang dở.
Bấy lâu nay Hoàng Nhân Tuấn có thói quen ở nhà cao cửa rộng, thực chất bản tính vẫn dễ ăn dễ ở, có điều không gian phòng trọ chật hẹp của anh họ khiến cậu bức bách không thôi. Thời điểm anh họ vội vội vàng vàng bước ra khỏi cửa, một tay xỏ giày một tay vuốt lại tóc trôi qua đã hơn ba tiếng, giờ này còn chưa về có phải là muốn bỏ nhà ra đi hay không?
Anh họ đi đâu làm gì vốn dĩ cậu không có thân phận để quản, nhưng trước đây vẫn là ít nhiều bị ảnh hưởng từ người thường xuyên đi sớm về khuya. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ có khi nào mình mắc hội chứng Claustrophobia rồi không, nằm lăn qua lộn lại cũng có thể mơ màng linh tinh. Nghĩ rồi dứt khoát đứng dậy mặc đại một chiếc áo hoodie đơn giản, rời phòng trọ đi ăn tối cho khuây khỏa. Vừa dứt bóng lưng, anh họ cũng trở về.
Hiện tại Hoàng Nhân Tuấn không có cảm giác đói bụng, chỉ nghĩ cần đi ra ngoài một lát, nằm lì trong phòng không phải hoạt động tốt cho sức khỏe. Quả thật hít thở không khí ngoài trời vẫn dễ chịu khoan khoái, dù Quảng Châu là tỉnh lớn nhưng vẫn tồn tại những nơi vắng vẻ người xe, bầu không khí không chịu quá nhiều ảnh hưởng dẫn đến ô nhiễm. Điểm này rất đáng để một người như anh họ chọn ở lại đây, phần nào tránh xa bon chen của chốn phồn hoa.
Hoàng Nhân Tuấn cũng muốn một lần không chen chúc, không xô đẩy giữa dòng đời, đáng tiếc lựa chọn của cậu không phải một cuộc sống mưu cầu bình yên và khoảng lặng, trong giới hội họa thật ra không hề dễ dàng, còn có vài phần sóng gió gay gắt. Hắn và cậu đều là kiểu người cầu tiến vươn lên, chút thời gian dành cho nhau không thể bù đắp, tình cảm rạn nứt rất dễ hiểu, thường tình thôi, cậu không áy náy chút nào. Nếu nói chuyện do ai sai, cậu cũng không dám chắc sẽ chĩa mũi dùi về phía ai, không thể tự chỉ trích mình mà đâm ra giận dỗi, cũng không thể xem lỗi hoàn toàn ở người kia, vậy thì lỗi là ở tên quỵt nợ.
Bước chân Hoàng Nhân Tuấn dừng trước một quán ăn đêm vỉa hè, vẻ ngoài tạm bợ đặc trưng nhưng khiến người ta chú ý vì là điểm sáng duy nhất trên khúc đường không mấy sáng sủa này. Đột nhiên cậu bị thu hút, muốn ghé vào ngồi một lát, dù là quán ăn đêm nhưng chưa bảy giờ tối đã mở cửa, chắc hẳn thường ngày cũng không quá đông khách, mở cửa sớm có thể kiếm thêm kha khá thu nhập. Hoàng Nhân Tuấn vén màn bước vào, quán ăn đêm vỉa hè thường có những loại đồ ăn nhậu kèm đồ nhắm rất đa dạng phong phú, mà cậu là thanh niên ăn ở lành mạnh, vốn chỉ định ăn một ít đồ dầu mỡ cho đầy bụng.
Vài ngày trước Hoàng Nhân Tuấn đọc được một bài viết về chuyện người thất tình thường có thói quen hút thuốc uống rượu bê tha, nhẹ thì cũng cảm sơ vài trận, nặng thì sinh ra nghiện. Cậu chợt giật mình, hiện tại bản thân cũng tính thất tình, nhưng ngoài hôm trước có uống một lon bia với anh họ, hoàn toàn chẳng tìm đến thuốc lá mặc dù trong nhà anh họ còn có đủ loại, còn lại cũng không đau lòng khóc lóc nức nở như phụ nữ mỏng manh yếu mềm. Thực chất là không yêu nên không đau hay cậu quá mạnh mẽ cứng rắn?
Mạnh mẽ hay vô tâm đều không dám nhận, về chuyện tình cảm Hoàng Nhân Tuấn luôn biết rõ trái tim, con người nghệ thuật đều có tình cảm phong phú, huống hồ người nhạt nhẽo máy móc như La Tại Dân còn có tình yêu. Nhưng mạnh mẽ thì cũng không chắc, tâm hồn của người như cậu chẳng qua cũng mềm mại mong manh như tờ giấy, những loại chuyện kiểu chia tay ly hôn thậm chí chỉ là phim ảnh cũng có thể đau lòng. Cậu hiện giờ không nắm rõ được tâm tư của mình, cũng không rõ lắm quyết định khi ấy, khẽ miết cổ tay, vết bầm không còn nhìn ra, trên ngón áp út vẫn đeo nhẫn.
Thấy cậu trai trước mặt cứ đực mặt ra ngắm tay ngắm chân, ông chủ quán sốt ruột gõ nhẹ vài cái lên mặt bàn, thành công khiến cậu hoàn hồn. Cậu ngại ngùng liếm môi, gọi một phần sườn hầm với bánh cuốn ăn kèm, không ngờ quán ăn nhỏ này còn có bánh tiêu nướng giòn, cách làm thật sự giống như sao chép từ chợ đêm Nhiêu Hà.
Trước đây hưởng tuần trăng mật tại Đài Bắc, vốn muốn hưởng thụ không khí chợ đêm tấp nập trứ danh, lại phải vì La Tại Dân mà bỏ về ngay gần sáng sớm vì chuyện công việc. Lần đó nước mắt ngập trong áo khoác bông cao cổ dày cộm, người ngồi ghế kế bên đã sớm nhắm mắt, đôi mắt Hoàng Nhân Tuấn long lanh ngắm nhìn thành phố qua cửa sổ máy bay dưới làn mây đen kịt của buổi đêm mà trong ánh mắt còn lấp lánh ánh đèn xanh đỏ.
Đi ra ngoài đường cũng chất chứa nhiều tâm sự, cũng đột ngột thèm hơi men, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vốn có lí trí chắc chắn hơn người, những chuyện người khác khó lòng kiềm chế cậu vẫn vững lập trường, nhất định không được quá nhanh đã đụng vào rượu bia.
Hơi men khiến người ta dễ làm những chuyện khó kiểm soát, nếu vì một lần đau lòng mà tự rước lấy tai họa thì thật không đáng. Hơi men còn có thể khám phá tâm hồn, len lỏi vào những kẽ hở, những ngóc ngách sâu thẳm của tâm hồn, bởi Hoàng Nhân Tuấn chưa từng say trọn vẹn nên tâm hồn đến giờ vẫn còn bỏ ngõ, chưa từng được khai phá.
Nhâm nhi từng món đồ ăn trong chậm rãi, mùi vị của bánh tiêu nướng giòn không chín cống hòa tan trên nụ vị giác, không phải đồ ăn cay vẫn khiến mắt Hoàng Nhân Tuấn cay xè, cuối cùng cũng đau lòng. Con người bình tĩnh như cậu giả vờ mạnh mẽ đến mấy, đứng trước giông bão của hoài niệm cũng bủn rủn cả thân thể, suốt những năm qua La Tại Dân có thể trách cậu phụ tình bạc nghĩa, nhưng không thể nói hắn chưa từng mang cho cậu đau khổ lẫn cô đơn lẻ loi.
Những gì cậu yêu thích, những gì cậu hứng thú đều muốn trải qua cùng hắn, đều muốn cùng hắn tận hưởng những thời khắc bên nhau quý giá, chưa từng không nghĩ đến hắn, chưa từng đẩy hắn ra rìa tình cảm. Ngày đó lấy hết can đảm rủ hắn đến quán cà phê đó, kết quả chứng kiến dáng vẻ cau có khó chịu, những lần sau có nhã hứng với nơi này nơi nọ đều không tìm đến hắn, mặc dù người đó cũng mòn mỏi mong chờ. Vốn cũng muốn khoe mẽ với bạn học cũ tình cảm phu phu gắn bó mặn nồng mấy năm, thực tế chưa từng mặn nồng cũng không đến mức gắn bó, chỉ là sống chung tạm bợ, hoàn toàn không thể khoe khoan ra kết cục tốt đẹp gì, cũng sợ ảnh hưởng đến sĩ diện tự tôn của hai người.
Hoàng Nhân Tuấn lau vội dòng lệ chảy dài bên gò má, hít thở một hơi rồi kẹp tiền dưới đáy bát, lặng lẽ rời đi, bả vai run bần bật, ông chủ quán nhìn theo nao lòng lắc đầu. Thanh niên trẻ tuổi luôn không biết cách đối diện với sai lầm trong tình cảm, hai người đều ngót nghét ba mươi tuổi nhưng thực chất rất thiếu kinh nghiệm trong mọi vấn đề về cuộc sống lứa đôi. Vậy nên nói đổ vỡ liền đổ vỡ. Có điều bình gốm tốn công tu luyện nhiều năm mạnh tay đập sẽ vỡ, hàn gắn khó khăn, trái lại bình gốm nhào nặn sơ sài một chút, tuy dễ vỡ nhưng cũng dễ sửa chữa.
Hoàng Nhân Tuấn dạo bước bên ngoài rất lâu, đi bộ lại càng kéo dài thời gian, nhưng tâm tình phần nào thoải mái hơn chút đỉnh. Bước vào cổng khu nhà thuê, cậu để ý thấy bà chủ nhà đang ôm đầu cầu thang nhìn chằm chằm phía căn hộ của anh họ, lại là dáng vẻ việc nhà thì nhát, việc chú bác thì siêng. Nhưng cậu không nhìn ra vẻ hóng hớt, trái lại có vẻ lo lắng hồi hộp trên nét mặt bà chủ, mái đầu cuốn lô màu xanh lá nổi bật trên màu tóc đen, khẽ khuỵu gối trông về phía cửa nhà. Hoàng Nhân Tuấn không tò mò nổi bộ dạng này, định đến hỏi thẳng bà làm gì giờ này, lời chưa kịp nói đã thấy bà chủ quay đầu nhìn về phía cậu.
"Ồ, cậu Hoàng... là cậu Hoàng nhỉ? Về rồi sao? Tôi khuyên cậu đừng nên vào nhà lúc này, tôi đoán có chuyện không hay cho cậu xem đâu".
"Bà lấm lét dòm ngó nhà tôi, lại bảo tôi không được vào nhà? Tôi không thấy nhà tôi có vấn đề gì cả, không lẽ bà núp gầm giường ở đó hay sao chứ?"
Hoàng Nhân Tuấn khá bực dọc nhưng vẫn kiên nhẫn đáp lại lời bà chủ, cảm thấy không còn muốn nhiều lời mới nhấc chân bước lên cầu thang, cổ tay bị bà chủ kéo giật ngược lại, sức lực cũng ghê gớm khiến cậu xém ngã nhào.
"Này có chuyện gì mà bà thô bạo vậy?" Hoàng Nhân Tuấn cáu gắt bực bội nhìn cổ tay mình, lại hằn một vết không rõ ràng. Bà chủ mím môi rồi nhăn trán, vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào mặt cậu.
"Vừa nãy lúc cậu mới đi khỏi, cậu Tiêu cũng vừa trở về, nhưng theo sau cậu ấy là một cô gái... Ê này manh động gì đấy?"
Hoàng Nhân Tuấn nghe được đến đó tức thì nóng mặt, bước chân rầm rập trên cầu thang, mỗi bước một nhanh hơn tiến đến tay nắm cửa vặn mạnh đẩy cửa vào, bất thình lình dọa sợ cả hai người trên giường lẫn bà chủ. Hoàng Nhân Tuấn không hiểu lắm vừa rồi mình nóng nảy cái gì, chỉ nhớ đến hình ảnh hôm qua lập tức đen mặt lại, mà anh họ cuống cuống ngồi dậy từ trong đống chăn gối, đầu bù tóc rối xấu hổ nhìn cậu, che đi thân ảnh cô gái dưới thân đang lề mề cựa quậy.
Anh họ, giường là của tôi mua, dựa vào đâu anh làm loại chuyện này trên tiền của tôi? Hoàng Nhân Tuấn không nói ra mồm, lẳng lặng bước đến thu dọn va li, sắp xếp quần áo đầy đủ, kiếm một chiếc túi lớn đựng đống đồ ăn vặt mua hôm qua, hành động trong im lặng bên tiếng hít thở khẽ khàng của anh họ và cô gái, khắp người tản ra sát khí, xong việc nhanh chóng đóng cửa rời khỏi.
___
2k reads rồi mừng quá huhu :((
nhân tiện cũng chúc mừng sinh nhật Chung Thần Lạc!!! tuổi mới nhất định phải thật hạnh phúc thành công nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro