Chap 15
Ra khỏi nhà anh họ cũng như chiếc lá cuối thu rơi từ trên tán cây úa vàng xuống dòng nước cuốn trôi, Hoàng Nhân Tuấn bây giờ không biết tìm nơi nào nương tựa.
Buổi họp lớp ngay ngày mai, có thể miễn cưỡng tìm một khách sạn gần đây thuê tạm một ngày sau đó tìm chỗ nương thân. Nóng vội quay lưng với La Tại Dân, hiện tại chỗ anh họ cũng không cách nào ở tiếp được nữa. Số phận như dòng nước, đưa đẩy chiếc lá đơn độc Hoàng Nhân Tuấn vào thế cô đơn quạnh quẽ, lang thang vất vưởng không chỗ ở.
Rõ ràng nhà vẫn ở đó, muốn về liền có thể về, nhưng mặt mũi thì không thể không mang về. Hoàng Nhân Tuấn cảm giác cuộc đời mình đến đây xem như trải qua đủ mọi bất hạnh, quãng đời còn lại nên được sống an nhàn hạnh phúc mới là trời xanh có mắt.
Điện thoại không tắt âm thông báo, năm phút trước điên cuồng rung chuyển trong túi quần Hoàng Nhân Tuấn, kêu lên âm thanh máy móc khó nghe, người đi đường tuy vắng nhưng vẫn nhìn cậu với ánh mắt lạ thường. Bất đắc dĩ Hoàng Nhân Tuấn lâm vào bước đường cùng, trước đây chưa từng nghĩ đến chuyện có thể lang thang giữa thành phố đã gắn bó rất lâu.
Trung Quốc rộng lớn người đông, một Hoàng Nhân Tuấn cỏn con thậm chí không chịu được sương lạnh buổi đêm rũ xuống bên vai, khắp người run bần bật, may mà lúc này mặc áo hoodie tương đối dày dặn, còn có một lớp áo khoác bò bên ngoài, nhưng bộ dạng vừa tủi thân vừa đáng thương khiến người ta tưởng rằng trời đông đến vô cùng sớm.
Lúc này Hoàng Nhân Tuấn đã đi đến đường lớn, bước chân vô định vô thức cứ đi mà không suy nghĩ, chính cậu cũng không biết đích đến tiếp theo của bản thân. Kì thực đèn đường vẫn luôn sáng, nơi đô thị không khi nào vụt tắt ánh sáng nhân tạo chói gắt, quanh năm buổi đêm vẫn lung linh như tầm hoàng hôn đổ về.
Nhưng hiện giờ mùa đông đang đến, cuối năm bầu trời thành phố chưa qua bảy giờ đã sập tối như phủ một lớp đen lên nền trời điểm vài ánh sao. Ánh sao cũng hiếm khi xuất hiện, toàn bộ đều bị mây đen nuốt mất, sắc trời xám xịt toàn phần, xa xăm chân trời góc bể vẫn một màu đen tuyền, dự đoán tuyết lại sắp rơi.
Nền trời tối đen, nhưng dưới lòng đường vẫn sáng trưng như ban ngày, ánh đèn đường, ánh đèn từ các tòa nhà, ánh đèn pha ô tô, mọi thứ đều như rọi thẳng vào tâm can Hoàng Nhân Tuấn, soi xét lòng dạ của cậu. Mà Hoàng Nhân Tuấn tức thì chói mắt khẽ nheo hai đôi lông mi, ép cho màn sương mỏng trước mắt không trào ra lại lăn trên gò má, từng đợt công kích làm tổn thương tâm hồn, sao có thể không cảm thấy mệt mỏi bất lực?
Rốt cuộc Hoàng Nhân Tuấn lảo đảo băng qua con đường người xe qua lại tấp nập mà không biết là do ma đưa lối quỷ dẫn đường hay tự mình còn tỉnh táo. Cũng không biết thế lực nào khiến cậu dừng chân trước một khách sạn tương đối cao cấp. Quảng Châu thật ra cũng có thể xem là thành phố du lịch, dù vậy các khách sạn ở đây chủ yếu phục vụ nhân viên quan chức thỉnh thoảng qua đêm bên ngoài, cách bày trí không giống để thu hút du khách phương xa.
Hoàng Nhân Tuấn trong người không có hơi men, nhưng dáng vẻ bước vào cửa giống như mới sống chết một trận trên bàn nhậu, dọa lễ tân và một vài người ngồi trong đại sảnh khẽ rùng mình. Cậu trùm kín mũ hoodie trên đầu, tóc mái rũ dài trước trán, nét mặt ảm đạm tiều tụy đáng thương, gương mặt non nớt dễ khiến người ta hiểu lầm.
Thế nên trước khi Hoàng Nhân Tuấn kịp lấy chứng minh thư ra, lễ tân là một cô gái xấp xỉ 25, nhẹ nhàng hỏi bạn nhỏ giận dỗi bố mẹ nên bỏ nhà ra đi sao. Đến khi nhìn vào ngày tháng năm sinh in trên chứng minh thư mới xấu hổ hắng giọng, khuôn mặt đã bị thanh niên ba mươi tuổi trước mặt lườm trắng mắt.
Cảm thấy khá khó chịu với thái độ của lễ tân ở đây, bản thân Hoàng Nhân Tuấn không trẻ con đến mức bị nhìn nhầm thành học sinh trung học chứ? Khi giật lấy thẻ phòng từ tay cô lễ tân gần như là thô lỗ, cậu chợt nghĩ đến lẽ nào La Tại Dân cũng xem mình là trẻ con, nên mới không đặt mình ngang hàng ngang vế?
Hoàng Nhân Tuấn vừa kịp suy diễn đủ mọi tình huống, nhận ra gót chân đã bước đến trước cánh cửa có để bảng là con số trùng với số trên thẻ phòng, quá nửa hành động tối nay của cậu đều như vô thức, tâm trí bận bịu suy nghĩ vẩn vơ.
Căn phòng đột ngột sáng đèn khiến Hoàng Nhân Tuấn một lần nữa chói mắt, đờ đẫn đứng ngay mép cửa rất lâu sau mới thích ứng kéo vali đi vào trong phòng. Quăng bừa vali lên sàn nhà, cả thân hình bổ nhào lên chiếc giường trải chăn đệm ngay ngắn, nghĩ thầm xem như bố thí cho tên anh họ nghèo khổ đó cái giường mới, để anh ta thích vô lại với ai thì vô lại, không cần cậu làm cành cây chọc vào bánh xe ngáng đường.
Thở dài não nề một hơi, những ngày gần đây thật sự trắc trở, cảm tưởng mỗi ngày trôi qua dài như nửa đời người, thi đại học cũng không đến mức làm cậu căng thẳng bất an như vậy. Bạn học cũ nếu biết được tình trạng hiện tại của cậu, có nhà nhưng không thể về, nhà ở ngay giữa lòng thành phố nhưng phải lang thang ở vùng ngoại ô trầy trật tìm được chỗ ngủ qua đêm, gần như là câu chuyện thảm hại nhất sẽ được kể vào ngày mai.
Dựa vào sắc mặt, đến chiều tối ngày mai cũng không thể giấu đôi quầng mắt thâm như quầng mắt gấu trúc, sức sống không thể tìm ra từ hơi thở, cũng không thể nhìn ra nét vui tươi hào hứng nào từ gương mặt bơ phờ mỏi mệt. Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt nhưng không ngủ, vẽ ra trong đầu cảnh tượng bản thân gắng gượng cố gắng tiếp rượu bạn học cũ, lại nghe họ lải nhải trò chuyện bên tai cùng tiếng hát karaoke xập xình chói tai đến mức nôn khan.
Lẽ ra nên từ chối từ đầu mới phải, khi không rước xui xẻo về mình, cũng không dẫn đến kết cục như hiện tại. Suốt những ngày qua, hôm nay Hoàng Nhân Tuấn xem như chân chính dấy lên cảm xúc hối hận, rất muốn về nhà, không muốn tiếp tục như bây giờ, cậu không muốn xa cách La Tại Dân thêm nữa.
Chung quy vẫn là lòng tự trọng đặt lên trên đầu, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ rồi cấp tốc bật dậy lắc mạnh đầu, nằm trong nhà anh họ cả ngày, lại thêm lang thang ngoài đường, đầu óc thật sự mê sảng úng nước nên mới có suy nghĩ kì quặc như vậy. Cậu cởi giày đặt dưới ngăn đựng giày trong tủ quần áo, vào nhà vệ sinh vặn vòi nước bồn rửa mặt xả đầy nước ra, đến khi trên chân lấm tấm nước tràn, cậu hít một hơi úp mặt vào trong bồn nước rồi tức thì ngẩng đầu lên ho sặc sụa.
Hiện tại đã thấp thoáng nửa đêm, cảnh vật bên ngoài vẫn chưa giảm bớt vẻ náo nhiệt, nhưng một vài tòa nhà đều đã ngả về một màu đen. Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa tắm rửa, lúc này ngồi chờ bồn tắm đầy nước, tranh thủ lấy điện thoại ra xem thông báo. Nguyên nhân của những đợt rung dữ dội của điện thoại khi đi trên đường đều là từ anh họ, không biết từ khi nào có được số điện thoại cậu, điên cuồng nhắn tin bảo cậu đừng kích động, sau đó giải thích về sự việc tối nay.
Đại loại, anh họ đi bàn công việc với vị khách đó, bất ngờ người khách đó dắt theo người yêu, trùng hợp cô gái đó, trước đây lại là người yêu cũ, tình cảm lâu ngày không gặp, cả hai đều chưa hoàn toàn dứt khỏi đối phương. Thế nên vị khách đúng lúc bận việc đột xuất, không kịp đưa cô gái về, dặn dò cô tự thuê taxi về nhà, lần sau nhất định sẽ dẫn cô đi trung tâm mua sắm xem như đền bù. Mà cô gái đó luôn miệng chê trách người yêu hiện tại khô khan quá mức, thời gian dành cho mỗi ngày còn không dài bằng giấc ngủ của một nhân viên văn phòng chạy deadline, thế nên ngỏ ý qua lại với Tiêu Tuấn.
Cũng chẳng ngờ sự tình phát triển đến mức có thể đưa nhau lên giường, hại đôi mắt vốn chỉ nhìn thứ sạch sẽ của Hoàng Nhân Tuấn tối nay đều không nhìn mọi thứ được bình thường, mà vốn dĩ đã bắt đầu không đoan chính từ cảnh sắc nhìn được tối qua. Tiêu Tuấn tự biết không thể nói Hoàng Nhân Tuấn quay về, cũng chỉ xin lỗi một cách xem như chân thành mà phần nhiều là e sợ, mong cậu rộng lượng bỏ qua, đừng mách lẻo với cha mẹ anh.
Hoàng Nhân Tuấn không phải người lòng dạ hẹp hòi, cơn giận đến rồi thôi, không miễn cưỡng làm khó ai. Thế nên giữ im lặng, không trả lời anh họ, xem như lần này không đếm xỉa gì đến anh nữa, từ nay sống chết mặc kệ. Không biết chừng anh họ còn chê Hoàng Nhân Tuấn phiền toái, cố tình diễn một vở tuồng ân ái trào phúng trước mặt chọc vào dây thần kinh đỏ mặt của cậu, khiến cậu nhanh chóng cuốn gói khỏi nhà. Đến cuối cùng vẫn là không ai cần mình, ai cũng có thể dễ dàng vứt bỏ mình, Hoàng Nhân Tuấn quả thật tủi thân đến mức đáng thương.
Chợt nghĩ người Hoàng Nhân Tuấn duy nhất làm khó chỉ có một mình La Tại Dân, khó khăn đến nỗi ép phải ly hôn, không cho hắn bất cứ cơ hội quay đầu. Nhưng La Tại Dân hoàn toàn không thể đối xử giống những người kia, chẳng qua là uất ức bấy lâu vừa thích hợp phun trào, như dung nham nóng chảy làm mối quan hệ giữa hai người bùng cháy thành tro tàn.
Hoàng Nhân Tuấn ban nãy có hối hận, có nhớ nhung, hiện tại bình tĩnh suy nghĩ đúng là bản thân đầu óc hồ đồ mất rồi. Lại một lần nữa chìm xuống dưới nước trong bồn tắm, dơ bẩn cả ngày đều được gột rửa, tâm tình cũng được thoải mái thư giãn, con người vẫn nên cứng rắn mạnh mẽ, gặp chút đả kích, khó khăn không thể cứ vậy trực tiếp sụp đổ thành bộ dạng như chó hoang không nhà không chủ.
Hoàng Nhân Tuấn chìm trong suy tư hỗn loạn, bỗng chốc một đoạn hồi tưởng như thước phim tua chậm ùa về trong tâm trí, những hình ảnh, những kỉ niệm về La Tại Dân, cứ như được lập trình sẵn đúng lúc này sẽ hiện ra trong đầu cậu, từng ngày, từng tháng, từng năm trôi qua cùng hắn, Hoàng Nhân Tuấn bừng tỉnh vùng dậy khỏi làn nước đã mất đi hơi ấm, mơ hồ muốn cảm nhận lấy hơi ấm chân thành một lần nữa.
___
HAPPY OSAKI SHOTARO DAY!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro