Chap 16
Chậu cây tùng tháp rơi thêm vài lá, nửa đêm hành lang tối mịt, trong phòng làm việc vẫn mập mờ ánh đèn bàn.
Dự định ngả lưng xuống giường sẽ ngủ một giấc thẳng đến sáng, mặc kệ mọi thứ xung quanh, đầu óc thư thái sảng khoái mới là trạng thái tốt nhất để làm việc. Tuy nhiên nghĩ nhiều rồi cũng không ngủ nổi, quầng mắt thâm hơn, hóp sâu vào hốc mắt, La Tại Dân như con nghiện bên bàn làm việc, điên cuồng xử lí tài liệu vụ án.
Vài ngày qua một vài vụ án cũ đã được giải quyết ổn thỏa, vụ án mới cũng liên tục chất đống, không lúc nào thảnh thơi, vì vậy nghỉ ngơi một phút một giây cũng đã bỏ lỡ thời điểm tốt để hoàn thành tiến độ.
La Tại Dân không nghĩ về Hoàng Nhân Tuấn cũng phải nghĩ đến công việc, tồn đọng quá nhiều đến lúc gấp gáp giải quyết sẽ phải thức trắng mấy hôm, sớm muộn thân thể cũng tàn tạ, vô cùng khắc nghiệt. Trước đây La Tại Dân rất thường hay ghen tị với Hoàng Nhân Tuấn, không nhiều lời chuyện tình cảm, mỗi lần thấy cậu rảnh rỗi vắt chân chữ ngũ nằm trên sofa xem tivi, hắn lại không nhịn nổi nói lời giả đò tị nạnh.
Những lời nói như gió thoảng mây bay, có đâu ngờ Hoàng Nhân Tuấn nhỏ mọn như thế, cực kì để tâm, mỗi lần đều mặt đỏ phừng phừng phồng má trợn mắt giậm chân như khủng long nhỏ chạy về phòng sập cửa. Thật ra dáng vẻ lúc đó rất đáng yêu, nên La Tại Dân mới luôn tìm cớ trêu chọc, cũng chỉ muốn thay đổi chút không khí trong nhà, cũng muốn được nhìn nhiều hơn vài biểu cảm của đối phương với hắn.
Hoàng Nhân Tuấn không biết là quá thù dai hay quá ngây ngốc, nghĩ La Tại Dân không thương cậu, nghĩ hắn ngứa mắt cậu nên mới luôn tìm cách đâm chọt, về sau cậu cũng miễn nhiễm, không để lời nói của đối phương lọt vào tai. La Tại Dân nhận ra tình hình, sau này cũng không đùa giỡn như thế nữa, bầu không khí trong nhà rốt cuộc lại hạ xuống vài độ.
La Tại Dân hết lật xoành xoạch mấy trang giấy tài liệu lại giở file ra đọc tới đọc lui vài lần, ý nghĩ vừa rồi gián đoạn công việc đang làm, tay hắn đã dừng rất lâu trên con trỏ chuột vẫn chưa hề nhấp mở file. Hắn bóp trán xoa mặt, đấm vai xoay cổ cho tỉnh táo, cuối cùng cũng phải rời bàn tự đi pha lấy một cốc cà phê.
Không biết cà phê có điểm gì thu hút, La Tại Dân cực kì nghiện món đồ uống này. Chỉ thấy vừa đắng vừa nóng, lại còn khó ngửi, uống vào rồi cũng không ngủ được nữa, chẳng thà uống trà nhài vừa thanh tịnh vừa nhàn nhã.
Mấy câu này đều là trước đây Hoàng Nhân Tuấn cằn nhằn với hắn, không đành lòng để hắn làm việc đến tận tối khuya, nửa đêm vén chăn xuống bếp pha một cốc cà phê cho hắn uống lấy sức. Cốc cà phê đó bỏ không nhiều đường, đôi lúc còn không thèm bỏ đường, nhưng La Tại Dân uống vào lại thấy ngọt ngào ấm áp đến tận tim.
Cà phê hắn tự pha mới thật sự đắng chát, dây thần kinh cũng co giật, đắng lưỡi đắng luôn cả lòng, nhưng vẫn phải ráng nhịn cam chịu. Từ nay cũng chỉ còn có thể uống được thứ cà phê này thôi, cũng phải tự thân pha, dễ ai chịu bỏ công dốc lòng làm cho mà hưởng.
Đến hiện tại hắn mới hiểu được, cùng một loại cà phê, cùng một công thức pha chế nhưng cũng phải tùy người mới có thể cảm nhận được vị ngọt đắng khác nhau. Hoàng Nhân Tuấn làm là vị ngọt, không phải Hoàng Nhân Tuấn thì có bỏ cả cân đường cũng không bớt đắng.
Do vậy La Tại Dân miễn cưỡng uống vài ngụm, tỉnh táo thêm vài phần, cafein ngấm thẳng vào đại não, kích thích sức tập trung cao hơn, quả nhiên năng suất làm việc cũng tăng lên đáng kể. Chưa đến ba giờ sáng hắn đã hoàn thành gần hết, chỉ còn lại một tập tài liệu tiền án tiền sự của một vụ ly hôn đem nhau ra tòa kiện, người chồng có nhiều khoảng thời gian là phạm nhân hoặc bị tạm giam ở sở cảnh sát.
Vốn dĩ vụ kiện này thường thấy, người vợ vốn là con gái nhà hiền lành, lấy chồng xong không ngừng chịu uất ức dày vò, cuối cùng mới đệ đơn ly hôn, kết quả tên kia ngang bướng nói cô ăn chặn tài sản của hắn, hai người bèn lôi nhau ra tòa.
Xử lí chuyện này không quá khó khăn, lời tố cáo của tên kia vô căn cứ, lại có tiền án tiền sự, người phụ nữ chỉ mong được quyền nuôi con, tài sản gì đó cũng không cần, cô không chạm đến của cải của hắn.
Cũng phải thôi, có người chồng như vậy ai mà không ngán ngẩm chán nản muốn buông bỏ, hà cớ còn có thể làm ra một loạt chuyện hồ đồ. La Tại Dân không biết như vậy là đã quá mức hồ đồ hay chưa, thế nào là biểu hiện của sự hồ đồ? Hoàng Nhân Tuấn có người chồng như hắn có phải rất bất hạnh không? Hắn lại nhấp thêm một ngụm cà phê cạn đến gần tới đáy.
Mắt La Tại Dân cố định trên cái tên đó rất lâu, cảm giác đèn bàn không đủ soi sáng cái tên in chìm bằng mực đen, La Tại Dân rời ghế bước đến công tắc bật đèn, cả căn phòng đột ngột vụt sáng, chậu tùng tháp ngoài hành lang cũng khẽ lay động. La Tại Dân dụi mắt vài lần, lại mò mẫm trong hộc bàn lấy kính đeo vào soi xét, con chữ Quách Nhĩ Lâm vẫn ngay ngắn ở đó, không sai lệch không suy chuyển.
Rốt cuộc là trái đất tròn, nhân gian không ngờ cũng chật hẹp đến vậy, duyên phận cũng liên kết chặt chẽ. La Tại Dân ngày đó nói không nhớ gì về chuyện nợ nần của Hoàng Nhân Tuấn, thực chất trong đầu vẫn luôn có tính toán, sao có thể để tiểu Hoàng nhà hắn đích thân hành động như giang hồ chợ búa như thế?
Dù sao cũng chỉ là suy tính đơn phương, tiểu Hoàng nhà hắn đích thực là giang hồ thở ra lửa khóc ra mưa, nên cửa khóa tự động khi đó lạnh lùng mạnh mẽ đóng sầm lại, chẳng một chút vấn vương.
Quách Nhĩ Lâm, bạn học cùng cấp ba với La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn, cùng lớp với cậu, hắn khi đó chỉ là một nam sinh lớp bên đem lòng thầm mến bạn nam vóc người nhỏ nhắn đáng yêu lớp nghệ thuật. Hai người lúc đó ngồi chung bàn, Hoàng Nhân Tuấn trước khi quen biết được Lý Đông Hách có thể tính là thân thiết với tên đó, nhìn bộ dạng hắn thỉnh thoảng lẽo đẽo sau lưng cậu mè nheo, La Tại Dân chơi bóng rổ gần đó khó lòng tập trung.
Mục đích Hoàng Nhân Tuấn có một con sâu bám người như vậy cũng rất đỗi thường tình. Con sâu đó cũng chỉ xem cậu là chiếc lá xanh mơn mởn, muốn bòn rút chút tiền tiêu vặt từ chỗ cậu, nể mặt bạn thân, Hoàng Nhân Tuấn rộng lòng hào phóng cho tên đó mượn tiền, đôi lúc có thể cho luôn một ít nào đó.
Qua vài lần rồi sinh tật, tên đó thật sự xem cậu là ngân hàng di động, vì vậy sau khi ra trường cũng không biết tìm việc làm thêm, còn mượn cậu rất nhiều lần lẻ tẻ lặt vặt đã không thể đếm nổi. Hai mươi nghìn tệ đó là con số lớn nhất còn đọng lại trong kí ức của cậu, sau một thời gian cũng không còn xem tên này là bạn nữa, có nợ phải trả nhất định đó là lý lẽ làm người.
Năm đó mượn tiền để tên đó mua nhẫn cưới vợ, hao tổn tâm tư bao nhiêu cũng không thể giữ được vợ con, đúng là uổng phí. La Tại Dân những năm trước đã sớm ngứa mắt Quách Nhĩ Lâm, lúc này thoải mái nhẹ nhõm tựa lưng ngả đầu ra sau ghế, chỉ là có chút không tin nổi, có chút kinh hoàng.
Phiên tòa cách đây vài ngày, chính xác là cái ngày Hoàng Nhân Tuấn quyết định ra đi, đích thân La Tại Dân ngang tàn phong độ đứng tại phiên tòa, lời lẽ sắc bén, lý luận thuyết phục, thành công khiến vợ chồng Quách Nhĩ Lâm ly hôn, cô Quách đòi được quyền nuôi con lẫn một nửa tài sản, cảm kích vô cùng ôm con gái nhỏ bật khóc nức nở trên tòa. Khỏi nói cũng biết, Quách Nhĩ Lâm tức nổ đom đóm mắt, nét mặt trắng bệch bặm môi bấm móng tay cúi gằm mặt nghiến răng nghiến lợi.
Quách Nhĩ Lâm chơi trò hèn hạ, trước khi phiên tòa diễn ra đã tìm gặp mặt riêng La Tại Dân, không tiếc lời cầu xin có, ép buộc lấy lòng cũng có, nhất quyết muốn giành phần có lợi về cho bản thân.
La Tại Dân mặt không cảm xúc, chỉ nhếch mép cười đặt tay lên vai tên đó bảo hắn cả nghĩ, rồi tiêu soái bước đi, không mạnh không nhẹ đẩy vai hắn một cái.
Của thiên trả địa, Quách Nhĩ Lâm nhờ hai mươi vạn tệ đủ tiền mua nhẫn cưới đưa được vợ về nhà rồi trực tiếp chôn vùi chuyện đó, La Tại Dân vào vai ông bụt thay trời hành đạo, những gì nên trả cũng phải trả, không thuộc về bản thân từ đầu về sau càng không có khả năng giữ mãi, càng đừng nói đến ở đây là Hoàng Nhân Tuấn.
Thật lòng Hoàng Nhân Tuấn trách lầm hắn rồi, La Tại Dân bực bội cắn môi, dọn dẹp giấy tờ tài liệu sạch sẽ rồi gập laptop lại. Quách Nhĩ Lâm làm hắn ngứa mắt đã mất vợ mất con, hắn vốn là người làm việc nghĩa lại đột nhiên mất vợ, hoàn toàn không có đạo lý thiếu công bằng này.
La Tại Dân lúc này thoải mái ngả lưng lên giường, phòng ngủ Hoàng Nhân Tuấn hắn đã sớm khóa lại, không muốn gợi lại kí ức kia. Muốn đón cậu về, muốn dỗ dành cậu, muốn hai người cùng ngủ chung một phòng.
Đang nhắm nghiền mắt tận hưởng, La Tại Dân đột ngột bật dậy, tự trách bản thân không suy tính đến nguy cơ này, ngày đó nét mặt Quách Nhĩ Lâm đằng đằng sát khí lao ra khỏi phiên tòa, ngày mai vừa vặn là ngày họp lớp của Hoàng Nhân Tuấn, không thể tránh khỏi liên can, cậu lúc này không hề lường trước được nguy hiểm.
Là hắn bất cẩn, cứ ngỡ đã giúp ích được cậu, để cậu giận dỗi mấy ngày rồi bất ngờ thổ lộ, dựa vào tính cách nhất định sẽ tha thứ, nhưng hoàn toàn không cân nhắc lần này cậu có thể thật sự gặp nguy.
Là hắn không tốt, là La Tại Dân đẩy tiểu Hoàng nhà hắn vào mối liên lụy, người không trong tầm mắt, khó lòng bảo vệ toàn vẹn.
Vì vậy nhịp tim La Tại Dân gào thét rối loạn, toàn thân cứng đờ khi nghe anh họ Tiêu Tuấn bên đầu dây bên kia, rõ ràng mạch lạc nói từng câu từng chữ: Hoàng Nhân Tuấn nóng tính, giận dỗi cuốn gói bỏ đi rồi. Một câu thằng bé khó chiều còn lại La Tại Dân không còn nghe lọt tai nữa, khác với khi đó Hoàng Nhân Tuấn không nghe lọt tai những lời trêu ong ghẹo bướm của hắn.
Lo lắng cho tiểu Hoàng sắp phát điên rồi.
___
thật sự mình cũng phải ổn định cảm xúc hết 2 ngày mới viết được chap này, mình còn tưởng chap này mình lấy nước mắt hóa văn luôn cơ :((( thật sự đau lòng lắm ý
cơ mà trùng hợp là nhỏ bạn mình cũng bị một đứa quỵt nợ 300k từ năm ngoái tới giờ chưa trả :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro