Chap 18
Trên thực tế, việc Hoàng Nhân Tuấn tự mình vào nhà Quách Nhĩ Lâm là chuyện không khác gì một mình vào hang hổ. Đáng tiếc Hoàng Nhân Tuấn không phải Mai Thúc Loan, không đến để báo thù cho mẹ, mà đến để đòi nợ.
Trời lạnh rất dễ gây khô người, Hoàng Nhân Tuấn từ lúc rời khỏi giường đến hiện tại chưa hề động vào một giọt nước, cổ họng khô đến mức mở miệng nói chuyện cũng khó chịu. Hoàn toàn không nhìn ra chút vấn đề nào trong cốc nước Quách Nhĩ Lâm đưa, trực tiếp cầm lên uống một ngụm lớn, vị nước này rất lạ.
Quách Nhĩ Lâm nhìn cậu uống nước, yết hầu nhỏ bé khẽ chuyển động bên trong cổ áo dày dặn, hình ảnh có chút sống động, thậm chí lúc uống xong còn có vệt nước vươn lại bên khóe môi. Tên đó xoa xoa chóp mũi, đảo tròn mắt nhìn quanh quất trong căn nhà, không muốn cứ dán mắt tập trung lên người cậu, cảm giác sắp xuyên thủng thanh niên trước mắt. Đến khi Hoàng Nhân Tuấn đặt cốc nước đã vơi đi một nửa lên mặt bàn, Quách Nhĩ Lâm mới e dè lên tiếng:
"Thật ngại quá, cậu đến chơi mà trong nhà tôi không có bánh ngọt trà thơm để đãi cậu. Vốn dĩ chuyện này trước đây là vợ tôi lo liệu, là tôi thiếu sót, cậu đừng trách tôi".
Cách nói chuyện của tên này qua mấy năm cũng có phong thái trưởng thành từng trải, giọng điệu nghe ra còn rất khách sáo ngượng ngập, không giống những năm trước đây dùng giọng mè nheo xin xỏ. Chợt Hoàng Nhân Tuấn thấy lạnh buốt sống lưng, con người trải qua bão táp của cuộc đời, bị sóng to gió lớn xô đẩy làm cho tính cách quen thuộc cũng dần bị bóp méo.
Cảm giác không chân thực hiện hữu, người trước mắt ngoại hình vẫn luôn như vậy, khác ở chỗ chòm râu dưới cằm lún phún, gương mặt hiện vài nếp nhăn, hoàn toàn giống với hình ảnh một người đàn ông ba mươi tuổi đĩnh đạc trụ cột gia đình.
Không còn dáng vẻ thiếu niên thanh thuần, tươi cười nét mặt rạng rỡ sáng láng hơn mặt trời. Hoàng Nhân Tuấn hơi đau đầu, tầm mắt mờ ảo lảo đảo không rõ tiêu cự, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh tảo, cậu nhếch mép cười nói:
"Không sao cả, tôi là người để bụng loại chuyện như này sao. Nếu có tiền mua bánh ngọt trà thơm đãi khách, chi bằng lấy tiền đó mà trả nợ cho tôi, như vậy chẳng tốt hơn sao. Hơn nữa, tôi đến đây không phải để chơi, mà là... ừm như tôi đã nói đấy. Yêu cầu cậu trả nợ".
Chuyện cậu đi đòi nợ không phải chuyện xấu phải giấu diếm, quang minh chính đại đòi lại tiền của mình bị người khác mượn mất có gì không đúng đắn? Tính tình cậu từ nhỏ vẫn thẳng như ruột ngựa, lời nói ra khỏi miệng là lời nói của tâm trí, không kiêng kị dè chừng, không uốn lưỡi bảy lần, không dối gạt một ai. Nếu có thể thẳng thắn không sợ mất lòng, vậy Hoàng Nhân Tuấn nên đánh thẳng vào trọng tâm, nhanh gọn lẹ.
Quả nhiên không hiểu sao Quách Nhĩ Lâm cũng đáp lại một nụ cười quái lạ, điều này khiến Hoàng Nhân Tuấn lúng túng, chớp mắt khó hiểu. Lẽ nào không ngờ cậu lại dám trực tiếp tấn công? Không phải chứ, dù mối quan hệ này không rõ ràng nhưng cũng từng tiếp xúc suốt mấy năm, tính cách thẳng thắn này của cậu tên đó nên hiểu rõ mới phải.
Không loại trừ khả năng tên này vẫn đang dây dưa cố tình không trả. Không được, cậu đã quyết tâm, dù có phải đào cả móng nhà cậu lên cậu cũng phải đưa cho tôi hai mươi nghìn tệ.
"Tệ thật đấy, lẽ ra tôi nên nói thẳng với cậu qua điện thoại luôn, cậu nhanh chóng đưa tiền cho tôi đi, tôi không tính lãi, xem như tấm lòng nhân đạo dành cho cậu. Cậu nên biết điều một chút, đừng có mặt dày hơn mặt đường như vậy, tôi không xem nổi đâu". Hoàng Nhân Tuấn rất nhanh đã nổi nóng, đây là phần tiêu cực trong tính cách của cậu, phát huy vô cùng triệt để.
"Xem ra những năm qua cậu sống rất tốt". Quách Nhĩ Lâm nãy giờ cúi đầu vân vê ngón tay, từ từ ngẩng đầu nhìn cậu đáp lại một câu không đầu không cuối. Hoàng Nhân Tuấn rất không thể hiểu nổi.
"Tôi sống tốt hay không không liên quan đến cậu, nhờ ơn thiếu nợ của cậu mà ngày đó tôi ăn không no ngủ không ngon xanh xao vàng vọt cả người rồi. Phần lương tâm còn lại của cậu cuốn gói chạy theo vợ con cậu rồi hay sao? Tôi không mất thời gian với cậu nữa, mau đưa tiền ra đây".
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy lồng ngực phập phồng lửa giận, cậu không kiểm soát được bản thân điên cuồng mắng chửi người trước mắt, mặc dù đã tự dặn không được giận quá mất khôn, nhưng chính là đứng trước mặt người thật mới không thể khống chế.
Cậu rất muốn đòi lại chút công bằng cho bản thân đã chịu dày vò, cậu không muốn khi đó bản thân chịu thiệt chỉ vì một tên không thể hồi đáp ân oán.
Hoàng Nhân Tuấn tức giận đứng dậy khỏi ghế, không kiểm soát được cảm xúc cũng không thể cân bằng cơ thể, đầu óc cậu choáng váng loạng choạng suýt ngã lên mặt bàn, may mắn cậu còn đủ tỉnh táo đứng vững, cho rằng đột ngột đứng dậy máu chưa lưu thông lên não nên sinh ra choáng.
Hơi thở ngày càng nặng nhọc, cậu không biết nguồn cơn của việc ý thức đột nhiên bị đả động mạnh, chỉ biết giận dữ phẫn nộ không ngớt. Cậu cũng chỉ là một con người yếu đuối, dựa vào đâu khiến cậu chịu đau đớn như vậy.
Đến lúc này Quách Nhĩ Lâm mới đứng dậy tiến tới đỡ Hoàng Nhân Tuấn, tên đó cao hơn cậu hẳn một cái đầu, vóc người cũng to lớn vươn tay đỡ lấy người cậu. Dáng vẻ có chút thô bạo, nhưng cử chỉ lại thoáng nhẹ nhàng. Hoàng Nhân Tuấn hơi đơ người, nửa phút sau mới biết đường đẩy tên đó ra, nhưng cánh tay chặt cứng, lặng lẽ dùng thêm sức khẽ siết người cậu vào lòng.
"Nhân Tuấn", hắn gọi, "rất lâu rồi, tiền tôi đương nhiên có thể trả cho cậu từ lâu. Nhưng trả rồi tôi còn cớ nào để gặp cậu nữa?" Tiếng nói văng vẳng bên tai nức nở, tan vào không khí, lời nói chứa đựng tình cảm sâu thẳm.
Hoàng Nhân Tuấn đầu óc không mấy tỉnh táo, nhưng rất nhanh đã xử lí được thông tin trong lời nói của tên đó, lời này không dễ nói ra, nói rồi trái lại khiến cậu thấy ghê sợ. Đẩy mạnh cánh tay bên hông, chân tay cậu đều mềm nhũn yếu ớt, đột nhiên một giọt nước vương ra ngoài khóe mắt.
"Quách Nhĩ Lâm, nếu không phải tôi có đủ sức, tôi đã sớm đấm thủng đầu cậu rồi. Cậu đã làm gì tôi? Nực cười thật đấy". Hoàng Nhân Tuấn chế giễu, đây là điều cậu thật sự nghĩ trong lòng, muốn gặp tôi thì dùng thân phận chân chính ngay thẳng mà gặp, tôi cũng chẳng ngại tiếp cậu, vì sao cứ phải làm chuyện như vậy để tôi phải bận tâm.
Tiếc là cậu không may mắn rồi, trò của cậu phản tác dụng, tôi không động lòng, ngược lại còn ghét bỏ nữa. Tôi chỉ muốn sớm cắt đứt dây mơ rễ má với cậu kìa.
Dường như không ngờ được ý tứ của cậu. Nực cười? Quách Nhĩ Lâm nghe hai chữ này chợt nóng bừng đầu óc, nghiến răng nghiến lợi buông tay đẩy mạnh cậu ngã lên ghế sofa. Khốn kiếp, cậu tưởng ghế nhà cậu lót lông cừu hay sao mà dám mạnh bạo với tôi?
Hoàng Nhân Tuấn quay đầu định lườm Quách Nhĩ Lâm, bắt gặp ánh mắt tên đó lườm mình càng dữ hơn, con ngươi đã tối sầm. Trong đầu vang lên một tiếng sét ầm ầm ngang tai, cậu chợt ý thức được nguy hiểm hiện tại. Đúng là không phải Mai Thúc Loan, cậu chỉ hối hận muốn chạy khỏi đây.
Quách Nhĩ Lâm thật sự giở trò với cậu, hết nhìn cậu chằm chằm lại liếc đến cốc nước đặt trên mặt bàn, theo ánh mắt ấy cậu cũng nhìn theo, hiểu rõ chân tướng tình hình. Tên khốn, đến nước này vẫn muốn tôi phải không xem cậu vừa mắt.
"Tội nghiệp cậu thật đấy. La Tại Dân cho cậu ăn sung mặc sướng, trên danh nghĩa vợ chồng, nói không chừng sau lưng cậu hắn đã cắm cho cậu mấy cái sừng rồi, vậy mà cậu vẫn ngu ngốc chạy theo hắn. Tôi hỏi cậu rốt cuộc có phải thần kinh hay không mà một mình đến đây, cậu nghĩ cậu sẽ làm gì được tôi. Cậu chỉ là con cá nằm trên thớt, không có khả năng chống cự đâu".
Quách Nhĩ Lâm chợt cười đê tiện, nét mặt này được ánh mặt trời ráng trưa bên ngoài xuyên qua khe hở của tấm rèm chiếu thẳng, nụ cười lúc đầu và nụ cười này, đều khiến cậu muốn nôn mửa ra ngoài.
Vươn tay cầm cốc nước, cậu hất thẳng lên mặt tên đó, cảm nhận được bọt nước hóa chất đọng trên cánh tay, cậu nhíu mày cắn răng bực tức, theo sau cái tạt nước là câu chửi bằng giọng điệu phẫn nộ nhưng âm thanh lại run rẩy yếu ớt.
"Quách Nhĩ Lâm! Tôi bao dung độ lượng với cậu, không ngờ có ngày cậu còn có lòng dạ này với tôi? Nước của cậu tôi trả cho cậu, tiền của tôi cậu cũng phải trả cho tôi. Đừng nghĩ đến việc trốn tránh, tôi không quan tâm cậu dành cho tôi tâm tư gì, tôi là người đã có gia đình, cậu không có tư cách. Nôn tiền của tôi ra hoặc tôi báo cảnh sát".
Hoàng Nhân Tuấn rút điện thoại trong túi quần, loạng quạng bấm dãy số gọi cảnh sát, đột nhiên trên tay trống không, điện thoại bị tên đó giật lấy đập nát. Quách Nhĩ Lâm điên tiết nhào người lên ghế, đè chặt cậu dưới thân không chừa đường thoát, mùi mồ hôi lẫn rượu bia trên người nồng nặc khiến Hoàng Nhân Tuấn ho sặc sụa. Tên đó lườm cậu trắng mắt, đưa tay bóp mặt cậu, ghé sát tai đe dọa.
"Cậu thì có bản lĩnh gì chứ? Nghĩ rằng tôi thật sự xem trọng cậu sao? Chẳng qua cậu là họa sĩ nổi tiếng, tương lai tươi sáng, bám chân cậu cũng rất được, dĩ nhiên phải khuất phục cậu rồi". Tên đó nói ra không biết ngượng mồm, lại ghé gần sát hơn, như muốn nói vào tận trong đầu óc quay cuồng của cậu. "La Tại Dân không biết cắm cho cậu bao nhiêu cái sừng, chi bằng tôi và cậu cùng cắm cho hắn một cái cũng không phải ý tồi".
Hoàng Nhân Tuấn cắn môi bật máu.
La Tại Dân về nhà buổi trưa, công việc giải quyết kĩ càng ổn thỏa từ tối qua đúng là không uổng công một đêm thức trắng. Chỉ là lòng dạ hắn lúc nãy chợt trở nên bồn chồn lo lắng, trên đường về còn ngứa mũi hắt hơi mấy lần, còn tưởng bị dị ứng thời tiết.
Hắn đóng cửa lại, tiếng khóa cửa vang lên máy móc, hắn cũng máy móc tháo giày để ngoài huyền quan, bước đi không có trọng lượng, chợt dừng ánh mắt vào chậu tùng tháp. Cây thùng táp tươi tốt ngày trước nhanh chóng đã úa tàn gần hết, hơi thở sức sống chẳng còn được bao nhiêu.
La Tại Dân linh cảm không lành, vừa vào nhà cởi giày chưa kịp lạnh chân đã lại mang vào. Tiếng mở cửa khóa cửa vang lên thay phiên đều đặn.
___
sắp tới hồi kết rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro