Chương 04+05

Huang Renjun nghĩ mình đã giải quyết xong một việc quan trọng, rốt cuộc cảm giác thành tựu cũng được đánh thức chốc lát ngắn ngủi trong trải nghiệm công việc tê liệt. Cậu nghĩ nghĩ rồi gửi tin nhắn cho Na Jaemin, báo cho Na Jaemin biết hôm nay mình đã nói chuyện với Lee Haechan.

Na Jaemin trả lời cực nhanh, Huang Renjun thấy đối phương trả lời tin nhắn nhanh như thế lại không quen lắm.

[Quả nhiên không có việc gì Renjun không giải quyết được, nghe Donghyuck nói cậu đồng ý làm ba nuôi của con cậu ấy, tôi còn thấy rất bất ngờ.]

[À... Chuyện đó... Tôi thì không sao cả. Có thể Donghyuck trời sinh đã có bản lĩnh khiến người khác yêu thích haha.]

[Ừ. Dạo này bận lắm không?]

[Bình thường, sang bên này công việc nhẹ nhàng hơn nhiều.]

Huang Renjun gõ chữ, từ sau ngày đó gặp mặt Na Jaemin, có thứ trở nên khác với ban đầu, giống như mặt trời cao vời vợi vốn dĩ xa tầm tay với, thoắt cái đã có thể nắm trong lòng bàn tay.

Cậu nhìn bên kia hiển thị "đang gõ" nhưng mãi không có tin nhắn mới đến bèn soạn tin nhắn gửi đi trước.

[Tôi chuẩn bị đi nghỉ đây, Jaemin bận việc thì đi làm việc đi?]

Lần này cậu nhận được một chữ "được" cực nhanh.

Huang Renjun thở phào, ảo não vì sao mỗi khi đối mặt với Na Jaemin mình cứ luôn thấp thỏm lo lắng như thế. Nhưng khi cậu muốn nghiêm túc nghiên cứu lý do thì lại giậm chân tại chỗ, không chịu bước lên trước.

Na Jaemin ngồi trong xe, ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng khám trên tầng. Anh vốn định trực tiếp đi lên tìm Huang Renjun, nghĩ ngợi hồi lâu mới phát hiện thời gian bỏ lỡ quá dài, thậm chí anh còn chẳng tìm ra được một cái cớ để gặp nhau.

Từ sau ngày đó Huang Renjun chủ động liên lạc với anh, thỉnh thoảng hai người cũng trò chuyện dăm ba câu qua điện thoại, đơn giản chỉ là hỏi thăm chuyện công việc, chuyện cuộc sống gần đây, dường như quay trở về thuở còn làm bạn bè, thậm chí đôi khi còn nhắn một hai cái sticker đáng yêu, giống hệt ngày xưa. Tuy nhiên Na Jaemin biết, suy cho cùng giữa anh và Huang Renjun vẫn cách nhau một bức tường vô hình, Huang Renjun giấu mình bên kia bức tường, kéo theo toàn bộ cảm xúc và lý do của một năm trước, chỉ cần Na Jaemin vẫn đứng bên này bức tường thì hai người mãi mãi không thể trở nên thật sự thân thiết.

Huống hồ, hiện tại Na Jaemin không cách nào xác nhận được nỗi lòng Huang Renjun, cho dù bản thân anh chưa giây phút nào ngừng yêu Huang Renjun, một năm trước là thế, hiện tại cũng vẫn như thế.

Na Jaemin thở dài, phiền muộn không biết nên bắt đầu thay đổi từ đâu, không biết khả năng có thể thay đổi là bao nhiêu phần trăm, anh khởi động xe quay trở về.

Mấy ngày qua Lee Mark đều về nhà ở, mặc dù anh không nói rõ nhưng Lee Haechan biết nhất định là anh về thuyết phục bố mẹ, bố mẹ cậu thì không có ý kiến gì, miễn sao cậu thấy hạnh phúc là được. Lee Haechan buồn chán nằm trên ghế sofa, nhìn phòng khách trước mắt, cứ có cảm giác trống trải, không giống như sắp đón chào em bé chút nào.

Càng nghĩ càng không cam tâm, cậu ngồi thẳng người dậy gửi tin nhắn cho Lee Mark: [Anh Mark, buổi chiều em muốn nhờ Jaemin đưa em đi mua chút đồ cho em bé, em vẫn chưa đến ngày lấy lương, dùng thẻ của anh trước nhé?] Sau đó cậu gọi điện thoại cho Na Jaemin bảo đối phương buổi chiều đến đưa mình đi mua đồ.

"Đúng là kiếp trước tôi mắc nợ hai người các cậu." Na Jaemin nói giọng không vui, khó khăn lắm mới có ba ngày nghỉ phép mà còn phải san bớt cho Lee Haechan một ngày, nghĩ thế nào cũng thấy lỗ to.

Lee Mark nhắn lại sticker ok rồi trực tiếp chuyển khoản cho Lee Haechan, Lee Haechan hào hứng xách túi xuống dưới nhà đứng đợi Na Jaemin đến đón mình.

Lee Haechan mua rất nhiều đồ dùng cho trẻ sơ sinh, từ giường em bé đến đồ chơi, không thiếu thứ nào. Na Jaemin xỉa xói có cần mua sớm thế không? Lee Haechan mặc kệ, vui vẻ cất đồ vào cốp sau.

Về đến nhà, Lee Haechan ngập tràn hạnh phúc hiện rõ trên mặt.

"Lee Mark đâu rồi? Sao anh ấy không đưa cậu đi mua?" Na Jaemin giúp thằng bạn chuyển đồ vào nhà, Lee Haechan đứng bên cạnh nhìn hết sức mãn nguyện.

"Về nhà kháng chiến trường kỳ rồi." Lee Haechan lại nằm xuống ghế sofa, bóc một gói bim khoai tây.

Na Jaemin biết cậu đang nói đến chuyện bố mẹ Lee Mark: "Ờ... Đừng để đến lúc đẻ con ra rồi mà còn chưa đăng ký kết hôn."

Lee Haechan bĩu môi: "Cái đó thì chịu thôi, mũi tên đã lắp vào cung, không bắn đi không được."

"Ren... Bác sĩ Huang thuyết phục cậu thế nào vậy?"

Lee Haechan nghe thấy câu hỏi này thì buông gói bim xuống: "Vì cậu ấy... cậu ấy nói với tôi, tôi và đứa bé này có duyên với nhau, bảo tôi hãy trân trọng."

"Chỉ thế thôi?"

Lee Haechan lại nhớ đến câu chuyện Huang Renjun kể, khó tránh khỏi lại thấy buồn lòng: "Cậu ấy nói ngày trước cậu ấy có một đứa con, nhưng không cẩn thận nên mất rồi, cậu ấy rất..."

"Cậu nói gì cơ?" Na Jaemin đột ngột ngẩng đầu nhìn.

Lee Haechan giật nảy mình: "A... Renjun nói ngày trước cậu ấy có một đứa con, nhưng..."

Na Jaemin đứng lên: "Chuyện khi nào?"

"Cậu ấy nói chừng một năm trước? Ơ hay, chuyện của Renjun sao cậu kích động như thế? Ê này! Na Daeman, cậu đi đâu đấy! Chưa lắp giường em bé giúp tôi mà!" Lee Haechan hô to.

Na Jaemin đã cầm chìa khóa xe đi ra cửa thay giày. Một năm trước? Con? Của ai? Vậy nên chia tay là vì đứa con? Phút chốc anh phân tích ra vô số vấn đề trong đầu, hiện giờ anh phải đi hỏi Huang Renjun, phải được biết đáp án ngay lập tức.

Hiếm hoi một lần anh vượt đèn đỏ liên tiếp, nhưng trong tâm trí không ngừng hiện lên hình ảnh của một năm trước, lần đó khi anh đi công tác về, Huang Renjun chỉ bỏ lại một câu "Jaemin, chúng ta chia tay đi, xin lỗi" qua tin nhắn rồi rời xa Na Jaemin hoàn toàn. Na Jaemin như bị trùm bao tải vào đầu rồi bị đánh túi bụi, không biết lý do, thậm chí còn không có dấu hiệu báo trước, cứ thế bất thình lình bị tuyên án tử hình.

Đang trong giờ cao điểm tan tầm, Na Jaemin thiếu kiên nhẫn hạ kính xe xuống rút một điếu thuốc lá. Trong lúc tắc đường anh gọi điện thoại cho Lee Haechan, hỏi cậu ấy cụ thể Huang Renjun đã nói thế nào.

Lee Haechan nhận ra Na Jaemin bất thường, nhưng vẫn kể lại đầu đuôi cho Na Jaemin nghe. Nghe xong Na Jaemin im lặng hồi lâu, hóa ra anh và Huang Renjun thật sự từng có một đứa con, nhưng anh lại chẳng hề hay biết. Anh nhớ về một năm trước, chuyện công việc gần như muốn dìm anh chết chìm, đủ mọi việc rắc rối lũ lượt nối đuôi nhau kéo đến, anh liên tục hứa với Huang Renjun, nhất định hôm nay sẽ về sớm, hôm nay sẽ về nhà, tuần tới đi hẹn hò, một thời gian nữa kết hôn nhé. Nhưng hầu như đều không thực hiện được.

Tàn thuốc rơi xuống cổ tay mà anh chẳng cảm nhận được, chỉ đang không ngừng nghĩ rốt cuộc mình còn bỏ lỡ chuyện gì trong những năm sống cùng Huang Renjun.

"Ơ hay, tự dưng cậu lên cơn thần kinh gì thế, chuyện của bác sĩ Huang mà cậu kích động cái gì? Có phải con cậu đâu!" Lee Haechan cạn lời, nói ở đầu dây bên kia.

Na Jaemin nhả một làn khói, im lặng vài giây mới trả lời: "Phải."

"Phải gì mà phải, lát nữa cậu còn quay lại không, có thể... Khoan! Cậu nói cái gì? Phải?! Cậu? Các cậu..." Lee Haechan đột nhiên nói năng lộn xộn, cậu ấy cho rằng mình đã gặp phải cú sốc lớn nhất kể từ khi sinh ra đến nay.

Na Jaemin đỗ xe cẩn thận, đi lên tầng tìm đến phòng khám của Huang Renjun, vừa vặn gặp Huang Renjun chuẩn bị tan làm, đang đứng ngoài cửa chào hỏi các điều dưỡng đi ngang qua nói mọi người vất vả rồi.

Anh bước đến đứng trước mặt Huang Renjun, Huang Renjun ngẩng đầu phát hiện là Na Jaemin thì kinh ngạc trợn tròn mắt, cậu nhìn thời gian, đã gần mười giờ tối.

"Sao cậu lại đến đây?"

Thoạt nhìn sắc mặt Na Jaemin không tốt lắm, Huang Renjun không hiểu ra sao.

Na Jaemin duỗi tay ra đỡ eo Huang Renjun, ép cậu xoay người lại, nhìn như đang ôm cậu, sau đó mạnh tay đẩy cậu vào phòng khám chưa kịp khóa cửa, tiếp theo đóng cửa lại.

Huang Renjun vùng vẫy, nghi ngờ hỏi: "Rốt cuộc muốn làm gì?"

Na Jaemin hít thở sâu: "Chuyện đứa con."

Huang Renjun tưởng anh đang nói chuyện của Lee Haechan nên cười bất đắc dĩ: "À, cậu nói con của Donghyuck hả, cậu ấy..."

"Tôi nói con của cậu."

Nụ cười của Huang Renjun đông cứng trên khuôn mặt, cậu nghĩ chắc hẳn nét mặt mình hiện giờ còn khó coi hơn cả khóc. Cậu bất giác lảng tránh vấn đề trong vô thức, huống chi còn đang đứng trước mặt Na Jaemin, cậu giả vờ bình tĩnh trả lời: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

"Donghyuck nói một năm trước cậu có con, sau đó mất rồi." Na Jaemin tiến lên trước hai bước, Huang Renjun bị ép đến sát mép bàn, hai tay chống xuống bàn phía sau.

"Đấy là tôi bịa đại để thuyết phục Donghyuck thôi, sao cậu lại tin cơ chứ?" Huang Renjun giữ nguyên nụ cười, một thời gian dài trôi qua rồi, cậu đã bình tĩnh chấp nhận sự thật này, thậm chí chính cậu cũng thấy như đang kể một câu chuyện xảy ra với người khác.

"Nói dối." Na Jaemin đến gần nhìn chằm chằm mặt Huang Renjun, nếu không phải trong tình huống này, anh thật sự cho rằng đây là một khởi đầu lãng mạn cho việc tái hợp. Huang Renjun thử đẩy Na Jaemin ra nhưng Na Jaemin đứng im bất động. "Là con của chúng ta, đúng không?"

Huang Renjun cúi đầu, giọng nói yếu ớt: "Đã nói rồi... Không có chuyện đó. Vả lại... đều là quá khứ rồi, không phải sao?" Nghe thấy mấy chữ "con của chúng ta", Huang Renjun cảm giác trái tim ngập tràn chua xót, cảm giác nuối tiếc của một năm trước lại lần nữa nhấn chìm cậu.

"Vì sao không nói với tôi? Vì sao chuyện lớn như thế mà một mình..."

"Nói với cậu thì thế nào? Tôi phải nói với cậu như thế nào? Nói là tôi có thai nhưng lại mất con rồi? Cậu bảo tôi phải nói như thế nào? Khoảng thời gian đó cậu bận ngày bận đêm tôi phải nói với cậu như thế nào?" Huang Renjun túm vạt áo trước mặt Na Jaemin, giây phút cất tiếng nói, cảm giác tủi thân trước đây thoắt cái xông lên mũi, mới nói hai câu nước mắt đã tràn khóe mi.

Cậu nghĩ cuối cùng thì ngày này vẫn cứ đến, cậu có thể xé rách vết thương trước mặt bất cứ người nào, chỉ riêng Na Jaemin là không thể. Rõ ràng cậu đã dự định nếu được thì cả đời cũng không nói cho Na Jaemin biết chuyện này, một mình cậu buồn bã là đủ rồi, cậu không muốn Na Jaemin cũng lún sâu trong đau khổ vì tiếc nuối giống mình. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đối phương, cậu lại không kiềm chế được muốn trút bỏ cảm xúc trong lòng.

Huang Renjun đau lòng khóc nức nở, bất lực buông thõng hai tay: "Cậu tưởng tôi muốn một mình chịu đựng tất cả sao... Cậu tưởng tôi không đau lòng sao? Nhưng khi tôi cần cậu thì cậu lại không có mặt... Tôi biết làm thế nào..." Cậu đau đớn cúi đầu che mặt.

Na Jaemin cảm giác có một tảng đá đè nặng trong lòng, không nói được câu nào. Anh gian nan há miệng, thốt ra một câu xin lỗi. Anh có tư cách gì đứng đây chất vấn Huang Renjun chứ? Huang Renjun có bao nhiêu thời điểm muốn nói thẳng đều bị anh xem nhẹ cả rồi, không phải sao?

Anh vươn hai tay ôm Huang Renjun, rất muốn bù đắp cho cậu toàn bộ tình yêu và sự dịu dàng anh nợ cậu những năm qua.

"Xin lỗi... Thật sự xin lỗi..."

Huang Renjun cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của Na Jaemin rơi xuống mu bàn tay mình, biết anh cũng đau lòng như mình, cậu không nhịn được ôm chặt đối phương, cậu nghĩ nếu một năm trước nói hết tất cả với Na Jaemin thì có lẽ cảnh tượng cũng sẽ như thế này.

Một năm qua Huang Renjun từng tưởng tượng hình ảnh khi gặp lại Na Jaemin, cũng từng nghĩ vào một ngày nào đó thật lâu về sau có thể nhẹ nhàng nói cho Na Jaemin nghe chuyện này, đợi đến khi cả hai đã trải qua thăng trầm cuộc đời và đều bắt đầu một cuộc sống mới thì hãy nhắc đến chuyện này một cách thoải mái, lọc bỏ hết những giây phút đau khổ, chỉ giữ lại một chút nuối tiếc tựa như cơn gió khẽ lướt qua. Chứ không phải hiện tại. Đồng thời, cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Na Jaemin nhanh đến thế, tâm trạng lên xuống thất thường theo con người này, cậu bắt đầu hoài nghi bản thân, rốt cuộc cậu đã thật sự thoát ra khỏi quá khứ hay chưa.

Huang Renjun khóc rất lâu, đến cuối cùng chỉ còn những tiếng nức nở, Na Jaemin để mặc nước mắt của cậu rơi xuống vai mình, liên tục vỗ lưng Huang Renjun. Đến khi bên ngoài phòng khám có tiếng điều dưỡng giao ca, Huang Renjun mới thôi thút thít, cậu lau sạch nước mắt, rút giấy ăn thấm vết nước mắt trên áo sơ mi. Na Jaemin vẫn luôn ôm cậu, nhìn cậu sửa sang lại.

"Vốn không muốn nói đâu..." Huang Renjun rầu rĩ nói trong lòng Na Jaemin.

"Chỉ có thể trách tôi khi đó hoàn toàn không nhận ra được, nếu lúc ấy phát hiện thì sẽ không chia tay, đúng không?" Na Jaemin khẽ thở dài, giơ tay lau giọt nước đọng trên lông mi của Huang Renjun.

Huang Renjun lắc đầu: "Có thể vẫn sẽ chia tay... Nhưng bây giờ nhắc lại chuyện quá khứ cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi." Huang Renjun đẩy nhẹ Na Jaemin một cái ra hiệu cho anh thả mình ra, Na Jaemin thấy cậu ổn định cảm xúc rồi mới buông tay. "Hiện tại Jaemin cũng sống tốt, vậy là được rồi mà?"

"Nhưng nếu tôi tôi nói tôi sống không tốt chút nào thì sao?" Na Jaemin đành chịu nhìn vào Huang Renjun, anh biết người trước mặt vẫn đang trốn tránh vấn đề khác ngoài chuyện đứa con.

Huang Renjun cúi đầu không nói.

"Mặc dù không biết Renjun nghĩ như thế nào, nhưng một năm qua... tôi rất nhớ cậu, đây là sự thật." Na Jaemin nhìn Huang Renjun đầy kiên định.

Huang Renjun đang ngồi trên mép bàn khẽ nhảy xuống đất, quay người đi không trả lời.

Na Jaemin chịu chết với cậu. "Đi thôi, tôi đưa cậu về."

-

"Con nói gì cơ?" Ông Lee đặt dao dĩa xuống bàn.

Lee Mark cũng đặt xuống theo, bình tĩnh lặp lại lần nữa: "Con nói Donghyuck có thai rồi, con muốn kết hôn với em ấy."

"Chuyện khi nào vậy? Chuyện lớn như thế tại sao đến giờ mới nói?" Bà Lee nhíu mày hỏi Lee Mark, dường như rất không hài lòng vì con trai "tiền trảm hậu tấu".

"Tuần trước em ấy nói cho con biết. Nên con mới nghĩ về nhà nói với bố mẹ." Lee Mark đan hai tay vào nhau đặt trên mặt bàn.

"Không phải, bố nói với con bao nhiêu lần rồi, hẹn hò chơi với cậu ta một thời gian thôi, con thì hay rồi, còn có cả con luôn." Ông Lee không kìm được cất cao âm lượng.

"Con thật lòng với Donghyuck, muốn sống bên nhau cả đời."

"Cái thật lòng của con có quan trọng không? Vì sao càng lớn càng không nghe lời? Bố đã nói với con rất nhiều về nhà chú Kim, con gái chú ấy mới là người phù hợp kết hôn với con."

"Là phù hợp kết hôn hay chỉ là giúp công ty lớn mạnh hơn?" Lee Mark mất kiên nhẫn, hỏi: "Con không có dã tâm như bố, con chỉ muốn sống những ngày êm đềm hạnh phúc bên người con yêu, lẽ nào như vậy cũng không được?"

Ông Lee cầm thìa gõ vào đĩa: "Con thì hiểu gì? Kết hôn với nhà họ Kim còn không phải vì hạnh phúc dài lâu? Con với cái cậu ca sĩ quán bar đó thì có gì hạnh phúc?"

"Được rồi, được rồi, chuyện này để sau bàn tiếp, khó khăn lắm mới ngồi cùng bàn ăn một bữa cơm, hai bố con bớt nói vài câu đi." Bà Lee thở dài bảo hai người đừng nói nữa.

Lee Mark quay đầu sang hỏi: "Thế nên, mẹ có hạnh phúc không ạ? Kết hôn với bố vì hôn nhân thương mại, vì cái gọi là hạnh phúc dài lâu, mẹ thật sự sống hạnh phúc chứ ạ?"

"Lee Mark!" Ông Lee đứng lên cho Lee Mark một cái bạt tai: "Anh đủ lông đủ cánh rồi phải không, mẹ anh gả vào nhà này sao lại không hạnh phúc? Chuyện của mình không lo chỉ biết nói bậy nói bạ, bố thấy cái nhà này nuôi anh phí công rồi! Anh đi ngay đi, đừng về nữa!"

Lee Mark đứng lên, cúi mình trước bố mẹ: "Con còn về nữa, trước khi bố mẹ đồng ý cho con và Donghyuck kết hôn." Sau đó anh quay người rời khỏi nhà.

Lee Haechan mở cửa cho Lee Mark có hơi bất ngờ, bình thường vào giờ này Lee Mark đều ở công ty hoặc ở nhà.

"Sao tự dưng đến đây?" Lee Haechan vừa ngủ trưa dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng.

"Đến thăm em." Lee Mark ôm Lee Haechan, vùi đầu bên cổ cậu.

"Ừm. Ăn cơm chưa?" Lee Haechan nhắm mắt, nũng nịu hỏi.

"Rồi. Vừa ngủ dậy à? Có muốn ngủ tiếp không?"

Lee Haechan lắc đầu: "Không ngủ nữa, nhưng muốn nằm thêm một lúc, không muốn đứng." Nói xong cậu rời khỏi vòng tay Lee Mark, ngẩng đầu nhìn vết đỏ trên má Lee Mark. Cậu tủi thân giơ tay xoa má Lee Mark. "Lại cãi nhau à?"

"Không sao." Lee Mark ôm Lee Haechan đi vào phòng ngủ, hai người nằm xuống quay mặt vào nhau.

Lee Haechan vẫn còn đau lòng: "Đau lắm không anh..."

"Không đau." Lee Mark kéo tay Lee Haechan lại hôn lên: "Gặp được em là không đau."

Lee Haechan chui vào lòng Lee Mark: "Nếu anh thấy vất vả quá thì không cần làm vậy cũng được, em không sao thật mà." Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, nghe như đang làm nũng.

Lee Mark khẽ cười, anh vươn tay nhéo nhéo tai Lee Haechan: "Không có chuyện đó đâu, nhất định bố mẹ sẽ thích em, trên đời này có ai không thích Donghyuck cơ chứ?"

Lee Haechan hớn hở hùa theo: "Trên đời này có ai không em cơ chứ!"

"Cơ mà anh thấy dạo này em có vẻ bận, rất lâu sau mới trả lời tin nhắn, đang bận gì vậy?"

"Bí mật." Lee Haechan ngẩng đầu nháy mắt với Lee Mark, Lee Mark thấy cậu đắc ý lại muốn trêu cậu.

Lee Haechan nhắm mắt nằm đó, kể cho Lee Mark nghe chuyện của Huang Renjun, Lee Mark nghe xong chỉ lẳng lặng ôm Lee Haechan chặt hơn. "Vậy nên anh mới càng cảm kích em hơn, cũng thấy thật có lỗi."

"Có lỗi cái gì, anh đâu làm gì sai?" Lee Haechan chớp chớp mắt ngước lên hỏi, Lee Mark lắc đầu không nói tiếp.

Lee Haechan nói với anh chuyện khác, dần dà lại cảm thấy buồn ngủ, trước khi chìm vào giấc ngủ cậu nghe thấy Lee Mark nỉ non một câu bên tai cậu: "Giá như có thể yêu em nhiều hơn thì tốt biết mấy."

-

Bà Lee gõ cửa bước vào thư phòng của ông Lee.

"Có chuyện gì sao?" Ông buông tệp tài liệu trong tay xuống, khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi. Tuổi tác tăng dần, ông càng ngày càng cảm nhận được năm tháng chẳng từ một ai, ngày trước đọc tài liệu chỉ lướt qua cũng nhìn ra chỗ tối ưu, hiện tại mất cả buổi tối mới có thể xử lý được tốt nhất.

"Muốn nói với anh chuyện của con trai." Bà Lee ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, cúi đầu nhìn mũi giày mình. "Em thấy... thằng bé đó và Minhyung bên nhau cũng không hẳn là điều tồi tệ, đúng không?"

Ông Lee bất mãn liếc mắt nhìn bà: "Nói thế là có ý gì? Em cũng đứng về phía nó?"

Bà Lee ngẩng đầu, thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi: "Chúng ta đều hi vọng Minhyung được hạnh phúc mà?"

"Lẽ nào nghe lời anh kết hôn thì nó không hạnh phúc? Còn không phải là vì nghĩ cho nó nên mới vậy?"

"Có lẽ vậy... từ nhỏ con trai đã ngoan ngoãn nghe lời, lần này nó cố chấp trong chuyện này như thế, có thể là thật sự muốn sống cùng thằng bé đó." Bà không khỏi nghĩ, trong khi bố mẹ nhà người ta nhức đầu vì con cái nổi loạn, Lee Mark chưa từng làm bà lo lắng, cẩn thận hoàn thành việc học, sau đó nghe theo tâm nguyện của bố đi kế thừa gia nghiệp. "Bố nó này, chúng ta cũng nên để con trai tự do sống cuộc đời mình muốn, phải không?"

Ông Lee nhìn bà không lên tiếng, bà Lee biết như vậy là ông sắp sửa chấp nhận, cũng biết vấn đề lớn nhất giữa hai bố con là không ai chịu cúi đầu lùi một bước trước. Bà biết ông Lee cần một chút thời gian để thuyết phục bản thân, bèn nói câu "em về phòng đây" rồi đứng dậy, khi đi ra cửa thì ông Lee gọi lại, bà quay đầu lại.

"Kết hôn với anh, em thật sự không hạnh phúc sao?" Ông Lee đan hai tay vào nhau đặt trên mặt bàn, ngón cái tay trái vòng quanh ngón cái tay phải nhiều vòng, hiếm khi để lộ nét mặt mờ mịt.

Bà Lee nghe xong bất đắc dĩ mỉm cười: "Đừng nghe con nói bậy, già đầu rồi còn nói cái này làm gì?" Dứt lời bà đóng cửa thư phòng.

Thật sự hạnh phúc sao? Bà đứng ngoài cửa ngẩn người, bỗng chốc như nhìn thấy chính mình ở tuổi 22 mang theo biết bao hi vọng mở cửa nhà ra, đến khi sực tỉnh táo lại mới phát hiện tóc mai đã có sợi bạc, thời gian như nắm cát trong lòng bàn tay, hi vọng và hạnh phúc bị nhốt trong hộp, tuổi xuân bị thời gian xóa nhòa ranh giới.

Bà không muốn Lee Mark cũng phải sống như vậy cả đời.

Bà gọi điện thoại cho Lee Mark: "Khi nào rảnh dẫn thằng bé về thăm nhà đi."

Hết chương 05.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #najun