Chương 2
Từ quán của chú Đằng đi ra, bỏ qua những quầy hàng ngập tràn khói, cả đám lôi lôi kéo kéo nhau đi bộ đến chân cột đèn đường. Trường học nằm ở phía đối diện cũng chưa thể về ngay được, dù sao thì cũng phải tiễn mấy người trọ ở xa khu này lên xe trước đã. Đổng Tư Thành đứng bên cạnh anh bạn nước ngoài của mình, ân cần hỏi thăm xem anh ta ăn no chưa, uống say chưa, linh tinh lang tang mọi vấn đề mặc kệ cho vẻ mặt của Yuta đều không có khả năng trả lời một cách lưu loát. Hoàng Nhân Tuấn bình thường không phải là một tên kiệm lời, nếu không tiếp lời được mọi người thì cũng hi hi ha ha cười hưởng ứng. Thế nhưng tối nay cậu không có hứng tiếp chuyện. Dù sao thì hội Lý Đông Hách vẫn đang thao thao bất tuyệt như người ho lao, tía lia không ngừng. Cậu liền cố gắng để bản thân mình vui vẻ.
Nakamoto Yuta là người đầu tiên lên xe. Đổng Tư Thành đích thân nói địa điểm cho tài xế, sau đó nghiêng đầu qua cửa sổ xe dặn dò Yuta rằng nếu gặp vấn đề gì thì gọi điện thoại cho mình, không tìm được đường thì nhớ dùng map. Yuta nghe tới mức không chớp mắt, ừ ừ vài tiếng. Thoạt nhìn trông không khác gì một cô vợ nghe lời. Thế nhưng thực chất từ trong game tới ngoài đời bạo lực thành tính, câu tiếng trung đầu tiên học được chính là "Giết chết cmn đi." Hoàng Nhân Tuấn đứng bên cạnh vẫy tay với Yuta, mọi người cũng hướng tới hắn nói "Bye bye". Sau đó mọi người cũng từ từ lên xe rời đi. Lý Đông Hách khác hẳn với mấy người bọn họ, là một người có lý tưởng cao cả, sắp 10 giờ đêm rồi vẫn muốn quay lại phòng thí nghiệm tiếp tục hoàn thành thí nghiệm. Đổng Tư Thành cùng với Hoàng Nhân Tuấn đều là không so sánh được, điều muốn làm nhất bây giờ là quay về kí túc xá tắm rửa một chút, sau đó làm ổ trên giường, an an ổn ổn đánh một giấc.
Kí túc xá của bọn họ nằm ở hai hướng khác nhau, thế nên sau khi cùng nhau đi vào cổng trường liền mỗi người một hướng chia nhau mà đi. Hoàng Nhân Tuấn đang thong thả dạo bước bỗng cảm thấy như có người đi theo sau mình. Cậu lấy hết can đảm quay đầu nhìn lại, thì ra là vị ông nội gia gia kia. Cậu rút ra từ túi áo một bao thuốc, chìa ra thăm dò anh ta: "Hút một điếu không?"
Anh ta đứng đó cách cậu không xa, chứng kiến hành động của cậu cũng không biết nên nói cái gì tiếp, ngẩn ngơ hồi lâu mới thốt lên lời: "Đây là trường học đấy". Hoàng Nhân Tuấn nghĩ một lát, sau đó rụt về rút lấy một điếu đưa lên miệng, đầu nghĩ: "Đây không phải là trường học sao, con dốc tình nhân ở trong trường không phải là cũng cho người ta hút thuốc tản bộ sao."
"Cậu ở khu nào?" Hoàng Nhân Tuấn vừa đi vừa hỏi. Cậu kì thực cũng không hẳn muốn biết người kia ở khu nào, chỉ là thuận tiện hỏi một câu thôi.
"Phía trước", người nọ đáp.
Cũng chẳng nói được lý do tại sao. Hoàng Nhân Tuấn phả ra một hơi khói trắng, so với ít nói thà rằng trầm mặc còn hơn. Cậu đi khá chậm, trong lòng nghĩ chắc người ta cũng không tình nguyện hít khói thuốc, vì vậy cố tình thở ra theo nhịp bước chân. Thế nhưng sau khi đi được một đoạn không ngắn, hai người vẫn cứ sóng bước cạnh nhau. Người kia cũng cố tình thả chậm bước bộ. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thật buồn cười, đã lâu cậu không cùng ai đó sóng bước tản bộ như này rồi.
"Cậu ở khoa nào?" Hoàng Nhân Tuấn kẹp điếu thuốc ở hai ngón tay, đưa lên miệng rít một hơi. Cậu hút thuốc cũng thuộc vào dạng trâu bò, rít một hơi sau đó cơ bản cũng chẳng nhả chút khói nào, tận lực hấp thụ tới cực đại.
"Âm nhạc", người kia đáp, không hơn không kém, tích chữ như vàng, vỏn vẹn đúng hai từ.
Hoàng Nhân Tuấn cùng mọi người giao tiếp đã quen, cho dù với dạng người miệng kín như hũ nút này cậu cũng không cảm thấy bài xích hay xấu hổ. Có vấn đề gì đâu, dù sao cùng là hợp tính thì thân, không hợp thì cũng coi như có quen biết. Cậu nghe được vị ông nội lãnh khốc bên cạnh là người Khoa Âm nhạc liền có chút ngạc nhiên. Ngôi trường này chú trọng về khoa học tự nhiên, Khoa Âm nhạc thuộc loại truyền thông, không phải đặc biệt nổi tiếng. Hoàng Nhân Tuấn nhanh miệng lắm mồm hỏi một câu: "Vậy chắc là có nhiều mỹ nữ lắm ha?"
Thật nhảm nhí, cậu ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời đêm không sao, chầm chậm bước.
Người kia bỗng đáp "Không biết nữa".
Hoàng Nhân Tuấn cười cười không tiếp lời. Liêu xiêu loạng choạng bước thêm vài bước đã tới dưới lầu kí túc xá của mình, cậu quay về phía người kia để lại một câu: "Tôi về nhé, lần sau có dịp lại ra ngoài chơi".
"Ừ", người kia đáp lại, ngữ khí nhạt nhẽo.
Hoàng Nhân Tuấn leo năm tầng lầu, mệt tới mức leo tới tầng năm đầu óc liền choáng váng. Cảm giác vô lực trực tiếp lan từ lưng chạy dọc khắp cơ thể, tiếp theo đó liền cảm thấy đau lưng. Cậu chợt phát hiện ra rằng tối nay đã uống quá giới hạn của bản thân, đúng là không nên làm càn. Hoàng Nhân Tuấn giơ tay gõ cửa, gian phòng bốn người lúc này chỉ còn một người ở lại. Mọi người đều không phải là người học cùng chuyên ngành, bình thường cũng ít khi nói chuyện, nói chưa đến dăm ba câu đã ngưng. Có người ra mở cửa cho cậu, cậu cũng chẳng nhớ người đó tên là gì, chỉ biết tựa vào của thuận tiện nói câu cảm ơn khách sáo rồi bước vào phòng ngồi xuống.
Con người lúc mệt mỏi không nhất thiết phải thở hồng hộc, Hoàng Nhân Tuấn lúc này toàn bộ thân thể đột nhiên trở nên đau nhức. Bệnh cũ lâu năm tái phát lúc nào không tái phát, cứ phải nhằm ngay lúc này rục rịch ngóc dậy. Chỉ cần bất cẩn không chú ý một chút thôi là bệnh cũ từ xó xỉnh nào đó tự nhận thức được liền chui ra ào ào như thác đổ. Đến khi không chịu được nữa, Hoàng Nhân Tuấn vẫn giữ nguyên tư thế, không chịu động đậy.
Nhớ đến Đổng Tư Thành ở trước mặt Yuta nói chậm tới mức "miệng cháy lưỡi rách" cậu mơ hồ cảm thấy tìm thế nào cũng không ra điểm thích hợp. Bình thường Đổng Tư Thành là một người tự nhiên thoải mái, thế mà cũng có lúc phải cẩn thận như vậy thật đúng là hiếm có. Hoàng Nhân Tuấn ngửa mặt tựa lưng vào ghế, lim dim một lúc sau đó ngồi dậy, mở ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc uống vào vài viên. Loại thuốc này cũng chẳng phải là thần y thảo dược gì. Chỉ là hạ sốt, giảm đau thứ gì cũng chữa được, anh hùng Ibuprofen (gần như là Paradol của mình ấy). Hoàng Nhân Tuấn vội vơ ngay lấy chai nước lọc trên bàn dốc hết số nước còn lại vào miệng để nuốt trôi vài viên thuốc đắng ngắt kia, sau đó đứng dậy lột đồ chuẩn bị đi tắm. Bên trong áo len Hoàng Nhân Tuấn mặc một chiếc phông trắng, cậu nhanh chóng thay giày đổi bằng một đôi dép lê, cầm áo ngủ cùng với khăn tắm loẹt quẹt lết vào phòng tắm. Nước trong phòng tắm thay đổi liên tục, lúc nóng lúc lạnh, Hoàng Nhân Tuấn tắm cũng không thoải mái. Cậu miễn cưỡng lau nhanh cho sạch người, sau đó không dám ở lâu, mặc áo ngủ rồi chạy vội vào phòng. Thời điểm Hoàng Nhân Tuấn bước ra từ nhà tắm, cửa phòng ký túc chợt mở, hai cậu bạn chung phòng ký túc lần lượt bước vào. Bọn họ hấp tấp, quẳng vội một phần cơm rang lên bàn, vừa mở vừa quay lại lịch sự hỏi: "Có ai đói bụng không, tới đây cùng ăn luôn này?"
Hoàng Nhân Tuấn cười cười phẩy tay áo. Hôm nay cậu mệt mỏi tới mức không chịu được nữa, tay cầm máy sấy lười biếng đưa ra sau sấy nhanh cho khô tóc. Tóc cậu ngắn cho nên rất mau khô, không làm gì mà để thẳng tự nhiên. Thời gian còn học trung học, cậu cùng với hội Đổng Tư Thành quậy loạn, kiểu tóc nào cũng từng thử qua. Thế nhưng lên tới đại học lại chẳng còn hứng thú gì nữa, kiểu tóc cũng vì thế mà tùy tiện vò loạn qua loa đến rối bời dưới làn gió của máy sấy.
Hôm nay cậu đi ngủ muộn hơn mọi ngày một chút. Bình thường đồng hồ điểm 10 giờ tối là cậu đã lên giường đắp chăn an giấc rồi. Hoàng Nhân Tuấn cho rằng đấy mới chính là lối sống điều độ khiến cơ thể khỏe mạnh. Hôm nay tắm rửa thu dọn các thứ xong cũng đã 11 rưỡi. Hoàng Nhân Tuấn nằm bất động trên giường, rút điện thoại mở lên kiểm tra lịch học ngày mai. Có một tiết Âm nhạc thường thức, là môn tự chọn. Cậu chỉnh lại đồng hồ báo thức thành 9 giờ sáng mai sau đó đặt điện thoại lên đầu giường. Đầu óc đã mơ màng tới mức không thể chịu được nữa, cậu liền nhắm mắt cố gắng để hô hấp của mình dần chậm lại. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì đó. Hình như cậu quên mất chưa hỏi tên vị ông nội lãnh khốc kia thì phải.
Vẫn cứ là bỏ đi thì hơn.
Sáng hôm sau, Hoàng Nhân Tuấn vẫn không tình nguyện thức dậy, cho dù cậu đã ngủ đủ 9 tiếng, tinh thần vẫn uể oải không sức sống. Ký túc xá sớm đã không còn bóng người, mọi người đều rời đi vì có tiết từ sớm. Giường trong phòng ký túc bốn người đều theo thiết kế giường ở trên, bàn học ở dưới. Vì thế khi mà Hoàng Nhân Tuấn ngẩng lên nhìn quanh cậu liền phát hiện ra chăn màn của mọi người đều được gấp loạn thành miếng như đậu phụ, xếp chồng lên nhau. Hoàng Nhân Tuấn đưa tay vò đầu, cơn mơ màng khi vừa tỉnh ngủ khiến cho sau đầu cậu mơ hồ có chút đau. Cậu ngồi dậy sửa sang lại chăn màn, nói là gấp lại thành miếng đậu phụ cũng không hẳn. Chỉ là cậu tiện tay tung qua vài cái, gấp toàn bộ chăn làm đôi, đem trải trên giường, trông cũng miễn cưỡng tạm gọi là gọn gàng.
Vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân xong, Hoàng Nhân Tuấn hớt hải chạy tới cửa lớp học. Môn này là buổi đầu tiên lên lớp, mặc dù điểm môn tự chọn thường không cao, nhưng dù sao thì cũng phải hoàn thành học phần này nếu không thì đừng mơ tới chuyện lấy được bằng tốt nghiệp. Buổi đăng ký học phần hôm đó, cậu là người tới sớm nhất, xếp hàng đợi dùng mạng nội bộ của trường để đăng ký. Kết quả máy tính cũng không chịu phối hợp, dòng người xếp hàng đợi lấy thẻ sử dụng máy tính kéo dài phải tới một vạn năm sau cũng chưa hết người. Tới lượt cậu sử dụng thì trong số một rừng các môn học tự chọn, cậu không sao tìm ra được môn cậu thích mà có thời gian học thích hợp với thói quen ngủ nướng của mình cả. Nhìn những môn thời gian vừa khớp với cậu chỉ còn lại mấy môn học mà trước đó cậu không để vào mắt, liền tiện tay nhấn bừa môn Âm nhạc thưởng thức. Nghe nói môn này cũng tạm coi như là dễ qua, đơn giản chỉ là viết lại cảm nhận của bản thân sau khi được nghe một bản nhạc cho trước. Hoàng Nhân Tuấn cho rằng, mặc dù mình không phải là học bá gì, thế nhưng ít nhiều cậu cũng đã tốt nghiệp 12 năm giáo dục bắt buộc kiểu gì cũng còn lưu giữ được chút ít trình độ ngữ văn chứ. Thế nên Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng buồn mà thay đổi môn tự chọn.
Thầy giáo vẫn chưa tới, bốn dãy ghế cuối lớp đều đã chật kín sinh viên, chỉ còn lại ba dãy đầu trống trải, chỉ lơ thơ được vài ba sinh viên ngồi. Hoàng Nhân Tuấn chắc mẩm rằng đây đều là do lớp trưởng để cho sinh viên của lớp mình tới học môn này ngồi điểm danh. Hoàng Nhân Tuấn không sao tìm được một chỗ ngồi đủ kín đáo để tiếp tục ngủ, đành miễn cưỡng ngồi ghế trong cùng ngay hàng thứ ba, bấp chấp tất cả mà dựa hẳn vào tường, rút điện thoại cùng với máy tính bảng ra chuẩn bị bắt đầu chơi game. Tiếng chuông vào học vang lên, một bóng người mặc tây trang từ từ bước vào, ánh mắt sắc bén quét qua một vòng lớp, vừa cất tiếng đã thành công đem sự tập trung của Hoàng Nhân Tuấn từ trò chơi quay về với thực tại.
"Không nhất thiết phải ngồi quá xa, tôi không gọi mọi người đứng dậy trả lời câu hỏi đâu."
Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên chỉ thấy trước mặt là một người quen, tâm trang mệt mỏi chán chường bị khuấy động tóe lên như bọt nước. Cậu lặng lẽ mở điện thoại nhìn lại thời khóa biểu, trên đó hiện lên rõ mồn một tên giảng viên: La Tại Dân, 24 tuổi.
Hoàng Nhân Tuấn há hốc mồm, không thể tin được vị ông nội lãnh khốc hôm qua cùng với đám cậu nhậu nhẹt một tối cmn lại chính là giảng viên của cậu. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi, Đổng Tư Thành quen biết người ta ở đâu, lại có thể khiến người ta bỏ đi cái danh hiệu giảng viên mà để cho anh kéo đi ăn ở chợ đêm. Chính anh ta cũng không biết nghĩ thế nào, lại còn tiếp tay cho sinh viên hút thuốc, thật con mẹ nó bị lừa đạp hỏng não rồi. Hoàng Nhân Tuấn ngồi yên tại chỗ tuy rằng không chớp mắt, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên bục giảng vẫn là đối diện với ánh nhìn của thầy La vài giây khiến cậu đứng ngồi không yên.
Buổi tối hôm trước La Tại Dân không đeo kính, ăn mặc cũng cực kỳ tùy ý, trông rất trẻ. Thoạt nhìn cũng chỉ sàng sàng tuổi bọn họ, là sinh viên năm nhất, năm hai. Hôm nay khoác lên mình bộ đồ tây trang, đúng chuẩn một công nhân viên chức. Màu tóc so với tối qua trầm hơn rất nhiều, đổi thành màu nâu đen, gọng kính màu bạc nằm vắt ngang trên sống mũi cao. Hoàng Nhân Tuấn liếc nhanh thêm vài lần nữa, bản thân ở trong lòng tự cảm thán, thật sự là biến hóa quá lớn.
Thật ra, từ thời điểm La Tại Dân đặt chân vào lớp, đã có một số nữ sinh thì thầm không ngừng. Lúc này, ánh mắt háo hức của bọn họ phỏng chừng đã mang thầy La nhìn tới mức thiêu rụi ra bao nhiêu lỗ thủng. Hoàng Nhân Tuấn cũng từ từ an vị tại chỗ của mình. La Tại Dân mở máy tính, chiếu lên màn hình một bản PPT vạn năm không đổi. Trang đầu chính là tên tuổi của mình, chuyên ngành, phương thức liên hệ,... Hoàng Nhân Tuấn mắt mờ lim dim gà gật, cũng không thèm nhìn cho rõ trên màn chiếu viết một đống chữ quỷ quái gì liền quay người hỏi vị huynh đệ ngồi sau lưng: "Người anh em, trên màn chiếu yêu cầu gì vậy?"
"Chính là nếu như cậu không muốn đến tận nơi xin nghỉ thì có thể viết mail gửi cho thầy. Bên trên có ghi phương thức liên hệ đấy, cậu ghi lại để nhớ đi." Bạn học ngồi sau cậu hiển nhiên không phải là sinh viên năm nhất, đối với chiêu trò cũ của mấy môn tự chọn thờ ơ tới mức thông tuệ. Hoàng Nhân Tuấn để lại một câu cảm ơn, quay đầu lấy điện thoại chụp lại màn chiếu trên bục giảng, biết đâu sau này nó lại có ích.
Sau khi tiết học bắt đầu, La Tại Dân bật một bản nhạc mà theo Hoàng Nhân Tuấn thì nghe không hiểu là gì. Mọi người đều chăm chăm lên Baidu tìm kiếm lịch sử của bài hát này. Cậu cũng lười chẳng buồn để ý, dù sao thì cũng chẳng gọi mọi người đứng lên trả lời câu hỏi, trực tiếp mở game tay nhấn bắt đầu sau đó chăm chú đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Vừa rồi đột nhiên out game khiến cho cậu bị đồng đội mắng chửi đến là thảm, dù sao cùng sắp bị đánh tới nhà chính rồi. Chơi xong mấy ván liền cảm thấy chẳng còn hứng thú, Hoàng Nhân Tuấn liền thoát game nhắn cho Đổng Tư Thành một cái tin: "Anh có biết vị ông nội tối hôm qua là ai không?"
Đổng Tư Thành hiển nhiên là cũng chẳng thèm nghe giảng. Nếu không có tiết anh ta chắc chắn cũng sẽ chơi game gì đó, chỉ khi nào lên lớp mới đối với điện thoại cảm thấy vô cùng chán ngán, tốc độ trả lời tin nhắn cũng trở nên nhanh hơn rất nhiều.
Đổng Tư Thành: "Chính là quen biết được ở trong game đó, cậu ta nói cậu ta cũng là người trường mình, cậu sao lại gặp được cậu ta rồi?"
Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày một cái, quả đúng là tính cách của Đổng Tư Thành. Dù sao cái tính bất cẩn cũng là dấu hiệu để mọi người nhận ra anh ấy rồi, có trách cũng không được. Hoàng Nhân Tuấn liền giơ điện thoại chậm rãi giấu dưới bàn, chỉ lộ ra camera hướng tới bục giảng lặng lẽ chụp một tấm. Vừa hay chụp được đúng lúc La lão sư đứng trên bục giảng quay lại, hướng ánh mắt về phía cậu. Hoàng Nhân Tuấn không biết vì lí do gì, ánh mắt của người ta nhìn trực diện vào camera của cậu, khiến cậu sợ tới mức trong lòng hoảng loạn. Cũng may La lão sư không cùng cậu so đo, tiếp tục giảng lịch sử phát triển của âm nhạc.
Hoàng Nhân Tuấn đem bức ảnh vừa chụp được gửi qua, nói: "Đoán xem đây là ai nào."
Đổng Tư Thành đang lên lớp tiết Vật Lý đại cương, nhưng cũng chẳng thèm nghe giảng. Nhìn thấy bức ảnh giảng viên đứng trên bục giảng Hoàng Nhân Tuấn gửi tới liền hốt hốt hoảng hoảng, ánh mắt lướt kỹ đánh giá một hồi, sau đó phun ra một câu: "Cái đệt!" Sao đó nhắn hỏi: "Ở chỗ nào vậy? Cậu ta là giảng viên? Cái đệt, cậu ta chẳng nói gì cả thật là cmn dọa chết người rồi."
Hoàng Nhân Tuấn nhếch miệng cười cười, trả lời: "Chính anh không hỏi đấy chứ". Cậu cũng không đem chuyện tối qua hút thuốc ra kể, thật sự rất mất mặt. Chẳng trách hôm qua lúc ngồi tán gẫu, La Tại Dân lại có vẻ coi thường khi nói chuyện với bọn họ. Người ta là giảng viên thưởng thức âm nhạc tao nhã, có thể đồng ý cùng ra ngoài ăn bữa cơm chỉ sợ lại do Đổng Tư Thành bịa ra lí do gì đó lừa đi cùng. Sau khi tới nơi, lại chứng kiến một đám con nít dở ông dở thằng, sợ là gặp phải quỷ rồi đi.
Đổng Tư Thành: "Anh nào dám hỏi nữa, trong game chơi rất vui, nếu như hỏi ra là một ông cụ, thế chẳng phải là anh gạt mặt mũi của người ta đi à?"
Hoàng Nhân Tuấn không trả lời, nghĩ bụng anh không hỏi nếu như hẹn ra vạn nhất người ta thật sự là một ông cụ ngoài năm mươi, gặp phải đám nhóc con bọn họ, chẳng phải là càng quét mặt mũi của mọi người đi à, còn là một cú vả trực tiếp ngay nơi công cộng nữa. Hoàng Nhân Tuấn hồi tưởng lại cuộc hẹn hôm đó, cảm thấy có chút khó xử và bất lực. Nào là hút thuốc, uống rượu, ăn nhậu tới khuya, chỉ sợ hình tượng này đã khắc sâu trong đầu người ta, về sau khó mà có thể tới muộn về sớm. Nếu mà có bị bắt gặp, chỉ cần với cái bộ dạng cà lơ phất phơ này của cậu, chẳng cần nói tới cái gì mà xin nghỉ với cả trừ điểm, trực tiếp đánh trượt.
"Một số bạn sinh viên có thể không nghe, có thể ngủ gật, có thể làm việc riêng thế nhưng không được nói chuyện quấy rầy người khác." La Tại Dân đứng trên bục giảng, cất tiếng nhắc nhở sinh viên. Sau khi nói xong dưới lớp lại xuất hiện một trận thì thầm nhẹ như gió thoảng bông lau, Hoàng Nhân Tuấn nhịn không được nhoẻn miệng cười cười. Ai bảo La lão sư lớn lên lại đẹp trai một cách quá đáng, khiến cho mọi người không kìm lòng được như thế chứ.
Nỗi muộn phiền vì vô tình đắc tội với giảng viên biến mất, Hoàng Nhân Tuấn cuộn chặt áo khoác, ngồi ở gần cửa có chút hơi lạnh. Tiết học này tới nửa chữ cậu cũng nghe không vào, trong lỗ tai bây giờ chỉ toàn những bản nhạc cổ điển cậu không biết tên, thu gọn chỗ ngồi của chính mình, dùng mũ chụp lấy đầu, gục xuống bàn chìm vào giấc ngủ. Thật ra mà nói thì đây chẳng phải là một địa điểm hoàn hảo để ngủ. Bàn thì cứng, nằm gục đầu xuống bàn còng lưng ngủ cũng không thoải mái, thế nhưng cậu đã buồn ngủ tới mức kìm không được. Chẳng mấy chốc, cậu đã cảm nhận được từng cơn ớn lạnh. Thời tiết hôm nay có chút u ám, lúc ra ngoài có hơi vội, chỉ kịp vơ đại một chiếc áo khoác mỏng, khó khăn chống lại gió mùa thu. Cũng trong mấy năm nay, cậu mới không thể chịu được lạnh. Trước đây, Hoàng Nhân Tuấn cũng giống như hội Đổng Tư Thành, mặc mỗi một chiếc T-shirt cũng không cảm thấy lạnh.
Kẽo kẹt.
Hoàng Nhân Tuấn bị thanh âm ồn nào này làm cho phải mở mắt. Cậu còn tưởng rằng đây là âm thanh của một loại nhạc cụ cổ điển nào được đặc biệt thiết kế chuyên dành để đánh thức những sinh viên ngủ gật. Ngẩng đầu lên chỉ thấy một thân tây trang lướt qua, cánh cửa đã được đóng lại.
La lão sư quá ân cần rồi, đến ngủ cũng cần đóng cửa để chống ồn. Hoàng Nhân Tuấn không khỏi có chút cảm động, nhìn thấy khuôn mặt lãnh lạnh đạm đạm kia cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cậu tiếp tục ghé mặt xuống bàn, xoa dịu cơn mệt mỏi mà cậu chẳng biết nguồn cơn xuất phát từ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro