Chương 3


"Thế tử, người thật là đẹp." Hiểu Tâm líu lo bên tai Hoàng Nhân Tuấn, trên tay nàng cầm chiếc lược làm bằng ngọc bích nguyên khối hết chải lại chuốt trên mái tóc của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn nhẹ cười, đưa tay nhận lấy chén trà từ người hầu đưa đến, bàn tay trắng trẻo thon gầy vừa gạt đi làn khói trắng vừa nói:

"Tâm nhi, đối với nam nhân ngươi phải khen là anh tuấn mỹ mạo mới đúng, sao lại gọi là xinh đẹp được. Huống hồ, ta cũng chẳng phải người đẹp."

Hiểu Tâm cười cười rồi lắc đầu, miệng liên tục liến thoắng:
"Thế tử, người không biết đó thôi. Nô tỳ từng gặp rất nhiều, rất nhiều người rồi, vương tôn quý tộc cũng đã từng gặp qua nhưng không thấy người nào xinh đẹp như người cả."

Hoàng Nhân Tuấn há miệng định ngăn lời tiểu cô nương xuất ngôn không biết nặng nhẹ này, thế nhưng lời vẫn chưa đến miệng, Hiểu Tâm đã ngay lập tức nói tiếp.

"Ngay cả đệ nhất mỹ nhân kinh thành nô tỳ cũng đã từng gặp, nhưng mà..."

"Nhưng mà thế nào?"

"Đẹp thì đúng là đẹp, nhưng mà chỉ cần nhìn một lần là sẽ quên, đường nét quá đại trà, không giống với chủ tử của nô tỳ khí chất tao nhã lại thanh thoát tươi sáng. Nếu không phải vương phi không cho người ra ngoài phủ quá nhiều thì cái danh đệ nhất mỹ nhân kia sao lại lọt khỏi tay người được cơ chứ."

"Em ấy, nói chuyện thật dẻo miệng. Cái miệng nhỏ này ngày sau đi theo ta phải biết giữ ý, đừng để người khác nói vương phủ chúng ta không quản được người biết không." Hoàng Nhân Tuấn điểm tay vào trán Hiểu Tâm, miệng căn dặn nàng nhưng lại không hề có thái độ bề trên.

Hiểu Tâm từ khi lên chín tuổi đã theo hầu Hoàng Nhân Tuấn, đến nay đã ngót nghét năm năm trôi qua, có thể nói Hoàng Nhân Tuấn chính là trông thấy vị cô nương này chầm chậm lớn lên, thân thiết vô cùng. Thế cho nên dù trong phủ có nhiều kẻ hầu người hạ, người được bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn sớm chiều cũng chỉ có Hiểu Tâm, hai người tình như huynh muội, hoàn toàn không phân biệt chủ tớ, có lẽ cũng vì vậy mà tính tình Hiểu Tâm so với các nô tỳ khác có phần bạo gan hơn rất nhiều.

Hiểu Tâm vui vẻ gật đầu trước lời dặn của Hoàng Nhân Tuấn, sau đó quỳ bên cạnh cậu, gối đầu lên chiếc đệm ngồi nhìn lên Hoàng Nhân Tuấn.

"Chủ tử, người thật sự sẽ lấy Thiệu Huy vương sao?"

Bàn tay đang khảy tóc của Hoàng Nhân Tuấn chợt khựng lại, thế nhưng sau đó rất nhanh đã trả lời nàng:

"Đương nhiên. Hôn ước do hoàng hậu nương nương đích thân ban, lẽ nào ta lại kháng mệnh người."

Chợt, Hiểu Tâm bên cạnh thở dài, nàng chỉnh lại tư thế bắt đầu đấm bóp chân cho Hoàng Nhân Tuấn rồi nói:

"Thiệu Huy vương tuy giỏi giang lại là con trai của hoàng hậu, thế nhưng danh tiếng...thật sự không tốt lắm. Chủ tử, người cũng biết mà, người như vậy thật sự xứng với chủ tử sao?"

Hoàng Nhân Tuấn lẳng lặng không nói, nhìn bản thân trong gương thấy bóng hình phản chiếu có chút vàng vọt, đôi mắt long lanh ướt nước nhưng tĩnh lặng như mặt hồ ngày thu. Hoàng Nhân Tuấn dĩ nhiên biết La Tại Dân danh tiếng không tốt vì làm gì có vị vương gia nào như hắn, cung nhân thông phòng nhiều đếm hai bàn tay cũng không hết, càng không nói đến những mối phong lưu bên ngoài.

Nếu được chọn lựa, cậu sao có thể mang cả cuộc đời về sau của mình ra cược cho người trăng hoa như thế. Thế nhưng sinh ra trong vương phủ, ai lại không gánh vác cho mình trách nhiệm tiếp nối vinh quang cho gia tộc.

Huống chi những công trạng và ân sủng này là do phụ thân Hoàng Nhân Tuấn có thể gọi là gặp thời mà có vốn dĩ đã chẳng được gọi là vững chắc, thân là người kế thừa duy nhất của vương phủ, Hoàng Nhân Tuấn không thể làm gì khác. Vậy nên dù biết rằng Thiệu Huy vương có thể không tốt, nhưng hôn ước đã ban, cậu không thể trốn chạy, cũng không muốn trốn.

Vinh quang của một vương gia khác họ vốn dĩ đã như ngọn đèn dầu leo lắc trước gió, bề ngoài uy phong quyền cao chức trọng, thế nhưng bên trong ai lại biết được danh vọng của cả gia tộc đều chỉ có thể dựa vào một người, hoàn toàn không có chút nào gọi là vững chãi.

-----

Nhà họ Hoàng đến nay ngoài phụ thân của Hoàng Nhân Tuấn đã từng ra ngoài sa trường cùng tiên đế thì không có lấy một người đủ sức nắm quyền lực nơi tiền triều. Minh Thành vương, tức cha của Hoàng Nhân Tuấn trong nhà có một thê một thiếp.

Vương phi cũng chính là mẹ của Hoàng Nhân Tuấn vốn là quận chúa của Tả thừa tướng – lão thần tam triều, thân phận cao quý, vì đem lòng ngưỡng mộ Minh Thành vương khi ấy còn là tướng quân nơi biên ải nên đã không tiếc thân mình đồng ý gả đi xa, cùng ông ròng rã hai năm nơi biên ải, nhiều lần biên thư về cho phụ thân nhờ người hậu thuẫn cho Hoàng Minh Thành nơi tiền triều để sớm ngày thăng quan tiến chức.

Không phụ lòng của bà, Hoàng Minh Thành cũng có ngày công thành danh toại, vì công lao hộ giá cho tiên đế cùng với sự hậu thuẫn của gia đình bà mà được ban tước vị vương gia, ban đất khai phủ, vinh quang vô cùng.

Thế nhưng trớ trêu thay, Hoàng Minh Thành sau khi về kinh thì ngoài lễ nghĩa vợ chồng thì đối với vương phi vô cùng lạnh nhạt, bởi ông đã đem lòng yêu cô đào họ Mã ở một gánh hát từ lâu.

Mãi cho đến sau này khi Hoàng Nhân Tuấn được ba tuổi, vương phi nương nương hiểu rõ nam nhân kia trong lòng không có mình bèn cho phép ông rước ả ta về làm thiếp với điều kiện không được phong danh vị, càng không được vào chính viện.

Ngày Minh Thành vương nạp thiếp, trong thành xôn xao khắp nơi, người chỉ trích ông bị hồ ly mê hoặc cũng có, người xem đây chính là lẽ thường cũng có. Chung quy đều là miệng lưỡi thiên hạ nên Hoàng Minh Thành không hề quan tâm, ông chỉ vui mừng vì cưới được người trong lòng vào phủ, những tưởng từ nay về sau có thể chung chăn chung gối cả đời.

Thế nhưng ai ngờ đào hát kia không an phận, kể từ khi bước chân vào vương phủ năm lần bảy lượt làm cho trong phủ loạn đến gà bay chó chạy. Vừa vào phủ được hai tháng, ả đã có lần toan đẩy Hoàng Nhân Tuấn xuống hồ nước ở hoa viên, may mà Hiểu Tâm chạy đi lấy áo choàng cho Hoàng Nhân Tuấn trở ra kịp lúc mới cứu được cậu khỏi một màn bị dìm chết dưới nước.

Lúc đó không cần nói Minh Thành vương phi giận đến cỡ nào, trói ả ta quỳ bên ngoài hoa viên hai ngày hai đêm chỉ được uống nước, mỗi ngày đều cho gia nhân trong phủ đứng xem ả quỳ nửa canh giờ, nói là làm gương cho kẻ dưới. Ả ta liên tục kêu khóc nói mình bị oan, thế nhưng dù ả có kêu to lên đến trời thì cũng không ai dám ra tay giúp đỡ vì chính Hoàng Minh Thành cũng không can thiệp vào chuyện này.

Đến ngày thứ hai, cô đào họ Mã kia không chịu nổi liền ngất xỉu, vương phi nương nương cũng không vì thế mà nguôi giận, đợi đến khi ả tịnh dưỡng khỏi bệnh liền lệnh người nhốt ở Đông viện tròn một năm mới được ra ngoài, ngay cả Hoàng Minh Thành cũng không hề bước chân vào viện ả nửa bước.

Kể từ đó, cô đào hát kia cũng không dám bén mảng đến trước mặt Hoàng Nhân Tuấn cùng vương phi nữa, khí thế cũng giảm đi ba phần cho đến khi ả có mang, sinh ra được một tiểu công tử.

Thằng nhóc kia sinh ra cũng khổ sở, từ bé đến lớn phải nghe những lời bàn ra tán vào ở trong phủ rằng mẹ cậu là người lẳng lơ như thế nào, rằng bà đã dùng biết bao thủ đoạn để vào được vương phủ đã làm cho cậu nhóc ấy trở nên nhút nhát và ít nói. Thế nhưng cậu nhóc ấy thích Hoàng Nhân Tuấn vô cùng, dù rằng cứ mỗi lần đến tìm cậu, cậu nhóc lại một lần bị mẹ đánh không thương tiếc.

Cô đào kia từ khi có con trai thì lại ngựa quen đường cũ, hống hách phách lối không xem ai ra gì. Ả cứ nghĩ mình đã có kim bài miễn tử, dù gì thì cũng "mẹ quý nhờ con" ả không cần phải sống trong lo sợ một ngày sẽ bị đuổi ra ngoài nữa, cũng không cần sợ vương phi nữa.

Thế nhưng dường như ả đã quá xem thường mẹ của Hoàng Nhân Tuấn, thân là đích nữ nhà thừa tướng dĩ nhiên không thể để cho người như cô đào kia qua mặt. Khi đứa trẻ kia lên năm tuổi, bà lấy thân phận đích thê của vương gia mang đứa trẻ giao cho vị mama thân tín nuôi dạy, triệt để cách xa người đàn bà chỉ muốn dùng con trai để trèo cao.

Hoàng Minh Thành năm đó tự biết mình đuối lý, không thể chung thủy với bà như lời đã hứa lại còn nạp thêm thiếp thất xuất thân thấp hèn khiến thừa tướng cũng phẫn nộ, thế nên đối diện với sự đàn áp của bà dành cho tiểu thiếp, ông cũng không dám lên tiếng bảo vệ cho ả, vì dù sao vương phi đối xử với đứa trẻ kia cũng thật tốt, không hề bạc đãi ngày nào.

-----

Về phần Hoàng Nhân Tuấn, ngoài chuyện lúc nhỏ bị tiểu thiếp của cha mình hại suýt nữa thì vong mạng, những ngày tháng từ khi sinh ra của cậu chỉ có thể nói là lớn lên trong nhung gấm, chưa từng chịu khổ cực ngày nào. Không nói đến thân phận có bao nhiêu cao quý, ngay cả cung của thái hậu cậu cũng thuộc đến nằm lòng.

Chính vì thế khi hoàng hậu có ý chọn lựa hôn phối cho con trai mình, Hoàng Nhân Tuấn nghiễm nhiên trở thành lựa chọn đứng đầu trong danh sách. Ngoại tổ phụ là thừa tướng, công thần tam triều, vị thế vững chắc như thạch, nếu không tính hoàng thân quốc thích, trong thành làm gì còn gia đình nào cao quý hơn?

Hoàng hậu một tính hai cũng tính cho La Tại Dân, dù ngoài mặt nói là La Tại Dân không để mắt đến ngai vàng, thế nhưng thân là hoàng hậu một nước, lí nào lại để đứa con trai mình dứt ruột sinh ra vốn dĩ có tài năng như thế lại không thể kế vị ngai vàng. Hiện tại La Tại Dân không thích làm hoàng đế cũng không sao, chỉ cần bà gầy dựng đủ thế lực cho cậu, đến lúc đó tình thế ép buộc, La Tại Dân không muốn cũng phải làm.

Nghĩ thế, hoàng hậu liền ngày đêm suy tính cầu xin hoàng thượng cho phép ban hôn thế nên mới có mối hôn sự này.

Ý chỉ ban hôn vừa được ban xuống, trong vương phủ nhà họ Hoàng đã có một trận gà bay chó chạy. Trong chính viện, vương phi không giữ được bình tĩnh nói với Minh thành vương:

"Hoàng Minh Thành, ông coi con trai ông là gì? Là vật để duy trì vinh quang cho nhà họ Hoàng của ông chắc? Con trai tôi vốn dĩ sinh ra đã là phượng hoàng, chỉ cần sinh ra từ bụng tôi thì không cần người cha là vương gia như ông nó cũng đã là phượng hoàng tôn quý.

Ông còn dám nói đây là mối hôn sự tốt. Tốt chỗ nào? Thiệu Huy vương kia là người như thế nào trong ngoài thành đều biết, ông dám đem con tôi gả cho một tên trăng hoa, thủ đoạn độc ác như thế sao? Hoàng Minh Thành, rốt cuộc ông có coi nó là con của mình không? Hạnh phúc cả đời của nó, ông nói hy sinh là hy sinh, tôi nói cho ông biết, phủ thừa tướng còn chưa đổ đâu."

"Ta-ta cũng không muốn, nhưng lệnh của hoàng hậu chỉ đích danh con trai của đích thê là nàng, ta làm gì được chứ?"_ Minh Thành vương nói

"Được, là hoàng hậu đúng không? Bây giờ ta sẽ vào cung xin diện kiến hoàng hậu, xin người bãi hôn cho tiểu Hoàng." Nói rồi bà toang bước đi, ngay lúc này Hoàng Nhân Tuấn vốn đã nấp ngoài cửa ngay từ khi cung nhân truyền ý chỉ ra về đã vội mở cửa xông thẳng vào phòng, nắm lấy tay bà và nói:

"Đừng mà, mẹ. Con trai biết mẹ lo cho con, nhưng mà nhà chúng ta hiện tại biết bao người nhắm vào. Ngay lúc này xin từ hôn chẳng khác nào tạo cơ hội cho họ làm lung lay địa vị của cha. Mẹ, chúng ta không thể làm ảnh hưởng đến nhà họ Hoàng cùng ngoại tổ phụ và bá bá được." Vừa nói cậu vừa cầm lấy tay mẹ mình gấp gáp xoa nắn.

"Nhưng, Thiệu Huy vương kia..."

" Mẹ!" Hoàng Nhân Tuấn gọi bà khẩn thiết

"Nếu con từ chối mối hôn sự này, bên ngoài sẽ đồn đại nhà họ Hoàng ỷ mình công cao mà xem thường hoàng tộc. Mẹ, hoàng thượng cùng hoàng hậu có thể vì ngoại tổ phụ và bá bá mà đồng ý hủy hôn nhưng trong lòng sẽ ghim hận lên nhà họ Hoàng, cũng sẽ đối với ngoại tổ phụ tỏ ý không bằng lòng, như vậy đối với nhà họ Hoàng và nhà họ Tả đều không có lợi."

"V-vậy bây giờ ta phải làm sao đây. Ta không đành tâm để con lấy người như thế." Vương phi nắm chặt tay cậu, sụt sùi nói.

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, cố kìm nén nước mắt đang chực chờ rơi ra khỏi khóe mắt đo đỏ của mình, khẽ nói:

"Bây giờ lệnh đã ban xuống, c-con đồng ý là được."

-----

Sau đó khoảng một tháng, người ở phủ Thiệu Huy vương mang sính lễ sang nhà họ Hoàng đặt đầy cả sân. Nhưng thứ mà Hoàng Nhân Tuấn để tâm chính là từ khi ban hôn đến nay, ngoài những phần quà được bên vương phủ đưa tới cùng hoàng hậu ban tặng, Hoàng Nhân Tuấn chưa một lần nhìn thấy bóng dáng của Thiệu Huy vương đến phủ lần nào.

Trong lòng cậu cũng có đôi phần thấp thỏm, không biết tướng mạo người đó ra sao, lỡ như...lỡ như người đó danh tiếng đã không tốt ngay cả tướng mạo cũng không được thì cậu lỗ to rồi.

Không để Hoàng Nhân Tuấn nghi hoặc trong lòng quá lâu, cách ngày hôn sự diễn ra khoảng 1 tuần, Thiệu Huy vương đã lộ diện, đến vương phủ nhà họ Hoàng xem như chào hỏi trước.

Hoàng Nhân Tuấn nép người cạnh gốc đào to lớn trong hoa viên vương phủ, cố rướn người để nhìn thấy Thiệu Huy vương đang cùng trò chuyện với cha cậu cách đó không xa.

La Tại Dân ngồi ở lầu thưởng trà cùng Minh Thành vương, một thân y phục màu xanh ngọc trông thư sinh vô cùng, hoàn toàn không giống với lời người đồn đại về một Thiệu Huy vương anh dũng thiện chiến, xông pha trên chiến trường.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn người đến ngẩn ngơ, trong thâm tâm Hoàng Nhân Tuấn, vị lang quân như ý của cậu sẽ mang vẻ nho nhã tuấn tú như thế, mà trùng hợp thay vị hôn phu từ trên trời rơi xuống kia lại có vẻ ngoài so với hình mẫu của cậu không sai li nào làm Hoàng Nhân Tuấn có chút trông chờ.

Cậu nhìn La Tại Dân đối đáp với cha mình, dẫu không nghe được chữ nào nhưng nhìn dáng vẻ và cử chỉ của người lại vô cùng lễ phép, đúng với cách cư xử mà hậu bối nên có hoàn toàn không nhìn ra được chút ngạo mạn nào. Vốn dĩ La Tại Dân là đích tử của hoàng hậu, lại đang nắm trọng binh trong tay, so với vị vương gia khác họ chỉ có tiếng như Hoàng Minh Thành rõ ràng là quyền lực cao hơn một bậc, thế nhưng Hoàng Nhân Tuấn không nhìn thấy bất kỳ thái độ trịch thượng nào từ La Tại Dân. Điều này làm cho Hoàng Nhân Tuấn có chút thay đổi suy nghĩ về người.

Hoàng Nhân Tuấn ngắm nhìn một hồi lâu, bỗng dưng nô tỳ Hiểu Tâm từ đâu chạy đến hớt hải gọi làm Hoàng Nhân Tuấn giật mình hoảng hốt, trong lòng thầm nghĩ phen này mình xong đời vì dám rình trộm cuộc trò chuyện của cha cùng Thiệu Huy vương.

Cậu quay về phía Hiểu Tâm đang chạy đến, bĩu môi giận dỗi, lại ra hiệu cho cô nàng đừng gọi nữa. Thế nhưng bên này, Thiệu Huy vương cùng cha Hoàng Nhân Tuấn đã nhìn thấy cậu bèn cùng nhau đi đến gốc đào.

Anh đào tháng ba đã bắt đầu nở rộ, dưới chân Hoàng Nhân Tuấn là một mảng anh đào hồng rực, cánh hoa mỏng manh lại mềm mại đong đưa trong sương sớm, e thẹn khoe sắc giữa tiết trời se se lạnh. Hoàng Nhân Tuấn nhìn người đến ngày một gần, trái tim vô thức đập liên hồi không còn rõ nhịp, vạt áo xanh của người nổi bật giữa sắc hồng của hoa đào tháng ba, cong môi cười với cậu.

Hoàng Nhân Tuấn vội xoay người sang bên khác không nhìn người nữa để ổn định tâm trạng có đôi phần không yên của mình, dùng tay áo rộng che đi một nửa gương mặt đã dần chuyển sang sắc hồng của anh đào. Chợt, một chiếc khăn tay trùng với màu áo của Thiệu Huy vương được đưa đến trước mặt cậu, Hoàng Nhân Tuấn giật mình, đôi mắt vô thức mở to quay sang nhìn người, quên mất bản thân cần phải che đi khuôn mặt đã phiếm hồng, cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm vang lên bên tai mình:

"Cẩn thận kẻo lạnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro