Chương 4


Pháo đỏ bay rợp trời trên đoạn đường từ vương phủ đến phủ đệ nhà Hoàng Nhân Tuấn, người dân đứng chật ních hai bên đường phần vì xì xầm bàn tán về mối hôn sự tạm xem là "môn đăng hộ đối" này, phần vì muốn xem diện mạo của Thiệu Huy vương khi khoác lên mình hỷ phục liệu có oai vệ như khi ngài mang chiến bào trên người.

Khuất xa xa sau sạp hàng bán son phấn là vài cô nương ăn vận sắc màu, mặt mày tô điểm cực kỳ tinh xảo đang khẽ đưa khăn tay chầm hờ nước mắt. Thiệu Huy vương của các cô cưới thê tử rồi, chính thất đã có vậy thì sau này các cô còn mong chờ gì được nữa. Chợt, một cô nương một thân trang phục xanh noãn như mạ non mới trổ lên tiếng, giọng điệu có phần chua chát:

"Các ngươi tiếc nuối gì chứ. Phường ca kỹ như chúng ta mơ gì làm người cạnh vương gia, chỉ mong sau này vương gia còn nhớ đến, mỗi năm đến thăm chúng ta vài lần cũng được."

Lời vừa dứt tiếng nức nở càng thêm lớn, thế nhưng tiếng pháo nổ đã kịp lấp đi tiếng khóc than vốn không hợp với không khí hỷ sự ngày hôm nay.

Hoàng Nhân Tuấn không đội khăn che đầu, dù gì cũng là nam nhân nên lễ nghi cũng được tiết chế đi chút ít cho phù hợp. Cậu vận trên người bộ trang phục đỏ càng làm nổi bật hơn nước da trắng ngần của mình, thoạt nhìn vô cùng kinh diễm, bên cạnh là nô tỳ Hiểu Tâm đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đến vương phủ cho cậu, vừa xếp vừa nhìn xung quanh căn phòng, buồn bã nói:

"Thế tử, sau này chúng ta không được về nơi này nữa ạ?"

Hoàng Nhân Tuấn vốn đang ngẩn ngơ cũng bất giác quay lại nhìn vị cô nương trẻ tuổi nhà mình, cậu khẽ cười rồi lắc đầu:

" Sao lại không về nữa? Nơi đây là nhà của chúng ta, sau này có thể về thăm nhà mà."

"Nhưng...chúng ta không thể ở lâu được....Em sẽ nhớ phu nhân cùng A Mập lắm."

A Mập là đầu bếp chính cho vương phủ của cậu, tính tình vui vẻ hào phóng lại rất thích kể chuyện bát quái, từ bé đến lớn có rất nhiều chuyện kỳ lạ mà Hoàng Nhân Tuấn cùng nha đầu Hiểu Tâm nghe được đều là người này kể lại.

Nét cười trên gương mặt Hoàng Nhân Tuấn dần tan mất, thoáng chốc lại xuất hiện thêm nét ưu buồn khó tả:

"Ừ, sau này về nhà không thể ở lâu nữa."

Hiểu Tâm chạy đến bên cạnh cậu, ngồi sụp xuống ôm lấy chân Hoàng Nhân Tuấn, mặt mũi méo xệch:

"Thế Tử."_Hoàng Nhân Tuấn biết rõ nha đầu này không nỡ rời xa vương phủ, dù gì từ bé đến lớn nó cũng ở đây, nơi này đúng thật là nhà của nó, mà sau này người thân duy nhất ở cạnh Hoàng Nhân Tuấn cũng chỉ có mỗi nó. Nghĩ đến đây cậu không khỏi có chút chạnh lòng.

"Ngoan. Đến Thiệu Huy vương phủ chỉ có ta và em là thân thiết, chúng ta phải dựa vào nhau mà sống, tuyệt không để người khác khinh miệt chúng ta, có biết chưa?"

"Ai dám khinh miệt con ta?"_tiếng của Hoàng vương phi vang lên trước cửa, hôm nay bà vận trên người bộ trang phục xanh thẫm vô cùng trang nhã, thế nhưng nét mặt người lại không mấy vui vẻ. Bà đi đến bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, ngồi xuống nắm lấy tay cậu rồi nói:

"Sau này có chuyện gì uất ức nhất định phải nói với mẫu thân, không được thì nói với ngoại tổ phụ. Nhà chúng ta sẽ làm chỗ dựa cho con, tuyệt đối sẽ không để Thiệu Huy vương kia ức hiếp. Con phải ghi nhớ, sau lưng con là Hoàng gia và Tả gia, chỉ cần trời không sập xuống, bất cứ chuyện gì chúng ta cũng có thể đỡ cho con."

Trông thấy thái độ của bà, Hoàng Nhân Tuấn vô thức mỉm cười, gật đầu đồng ý, xem ra mẫu thân cậu đã đến gặp ngoại tổ phụ của cậu rồi.

"Làm gì có ai như mẫu thân, mẫu thân nhà người ta trước khi gả con đều là dạy con chăm sóc phu quân, dạy dỗ con cái, quán xuyến nhà cửa, mẫu thân của con lại dạy con gặp chuyện phải đi thưa với ai, làm thế nào để mách tội. Người không sợ con ngang ngược lộng hành, Thiệu Huy vương viết thư hưu con sao?"

"Hưu thì hưu, ta sẽ lại sợ à? Ta lại còn mong con có thể tìm được một cô nương tốt hoặc giả là một công tử nào đó cũng được, vốn chẳng muốn con ở phận gả đi. Ta"

"Mẫu thân"_Hoàng Nhân Tuấn ngắt lời bà.

"Là con tự nguyện, gả đi cũng có phúc của gả đi, con tuyệt nhiên sẽ không để người ta ức hiếp mình. Hơn nữa có kẻ mù nào dám động đến con cơ chứ, mẫu thân người yên tâm." Hoàng Nhân Tuấn nắm lấy tay bà vỗ nhẹ trấn an.

Vương phi thở dài một tiếng sau đó lại nói:

"Nhân Tuấn, mẫu thân là người gả đi cả đời, sướng khổ thế nào ta cũng đều trải cả. Nếu Thiệu Huy vương đó thật lòng tốt với con, con cũng hãy thật tâm đối đãi với ngài ấy, chăm sóc cho ngài, còn nếu không thì đừng nhẫn nhịn, đừng như mẫu thân suy tính cả đời cũng chẳng đổi được chân tâm."

Hoàng Nhân Tuấn nhào vào lòng bà, đôi mắt lấp lánh vốn như chứa cả triệu tinh tú giờ đây lại ẩn chứa đôi dòng lệ, gật đầu liên tục.

"Nhân Tuấn biết, người yên tâm."

-----

Ngoài của phủ đệ, tiếng đoàn người ngựa của La Tại Dân đến ngày một gần. Dân chúng trông thấy hắn vội vã cúi rạp người không dám ngẩng đầu nhìn chính diện, chỉ có những cô gái phường thanh lâu kia không nỡ bỏ đi phút giây quý giá, cả gan ngước nhìn theo bóng hắn đến khi ngựa dừng trước cửa vương phủ.

Hoàng Nhân Tuấn sau khi dặn dò Hiểu Tâm kỹ lưỡng liền theo mẫu thân bước ra chính viện, nơi có Thiệu Huy vương kia đang chờ. Mỗi một bước đi, Hoàng Nhân Tuấn đều nắm chặt vào chiếc khăn tay màu xanh ngọc kia, nét mặt bình thản.

La Tại Dân đứng giữa chính sảnh vương phủ một thân y phục đen tuyền, điểm xuyến nét thêu chỉ đỏ, gương mặt xuất chúng cương nghị vẫn đang đứng tĩnh lặng, dường như không khí náo nhiệt xung quanh chẳng liên quan gì đến hắn.

Khi Hoàng Nhân Tuấn bước đến gần hắn, mọi tiếng xì xào trò chuyện cũng im bặt. La Tại Dân, quay sang nhìn cậu, miệng cười nhưng cậu chẳng thấy nét vui vẻ nào trên gương mặt hắn, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ trước đây trong vườn đào cậu gặp khiến cậu có chút hốt hoảng. Người này và Thiệu Huy vương nho nhã kia, thật sự là một người?

"Vương phi."_giọng nói trầm thấp của hắng vang lên bên tai Hoàng Nhân Tuấn. Hắn đưa bàn tay ra trước mặt cậu, lòng bàn tay hằn lên nhiều vết chai sạn do đao kiếm. Hoàng Nhân Tuấn có chút e ngại, đặt bàn tay trắng gầy của mình vào lòng bàn tay kia, nhẹ giọng:

"Vương gia."

Ánh mắt cậu và hắn chạm nhau, trong một khoảnh khắc nào đó, Hoàng Nhân Tuấn tựa như nhìn thấy được sự lạnh nhạt hiện lên một cách rõ ràng trong đôi mắt hắn.

Người cậu vô thức run lên, bất ngờ bàn tay kia siệt chặt tay cậu, hắn đưa người sát lại gần, thì thầm bên tai Hoàng Nhân Tuấn:

"Vương phi, ngươi sợ ta sao?"

Hoàng Nhân Tuấn có chút ngạc nhiên không thể che giấu, quay sang nhìn hắn, thế nhưng cái cậu thấy được chỉ là gương mặt mãi không đổi sắc cùng với nụ cười lạnh như băng kia.

Vương gia ở vườn đào hôm đó, rốt cuộc biết đâu mất rồi?

-----

Sau khi hành lễ xong, La Tại Dân dắt tay Hoàng Nhân Tuấn cùng ra khỏi phủ. Giây phút bước chân vào xe ngựa do La Tại Dân dẫn đường, Hoàng Nhân Tuấn thốt thiên ý thức được có lẽ cuộc hôn nhân này sẽ không mấy suôn sẻ, thế nhưng một chân đã bước lên thuyền thì dù thuyền có chao đảo, Hoàng Nhân Tuấn cũng nhất định sẽ ngồi vững qua sông.

Đến Thiệu Huy vương phủ, Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp nhìn kỹ bày trí bên ngoài đã bị đưa vào gian phòng nghỉ ở chính viện của La Tại Dân, đợi hắn tiếp khách xong mới cùng cậu uống rượu.

Lúc này, Hiểu Tâm vốn không biết từ khi bái đường đã biến đâu mất, giờ đây lại xuất hiện trong chính phòng, trên tay cầm một khay nhỏ thức ăn, nhỏ giọng nói:

"Thế tử, người ăn chút gì đi, bên ngoài đông người lắm, sợ rằng đến tối Thiệu Huy vương mới đến đây."

Hoàng Nhân Tuấn lấy lại được chút vui vẻ khi nhìn thấy người thân cận, cậu ngồi vào bàn rồi lại nhìn quanh gian phòng. Gian phòng có ba gian, trong cùng là nơi đọc sách cùng giường ngủ, Hoàng Nhân Tuấn trông thấy có rất nhiều quyển thi thư ở đó, gian giữa là nơi cậu đang ngồi, có bàn trà, ghế tựa đọc sách, còn có cả bàn trang điểm có đủ loại trâm cài cho nam nhân, gian ngoài cùng dường như là nơi tiếp khách thân mật, phủ đệ quả thật rộng hơn so với Minh Thành phủ của cậu rất nhiều.

"Thế tử." Hiểu Tâm thấy cậu cứ mãi nhìn quanh căn phòng liền lay người cậu, gọi mãi.

"Hả."

"Thế tử, người sao thế?"

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, cậu kéo Hiểu Tâm xuống ngồi cạnh mình, dặn dò:

"Sau này có người ngoài nhất định không được gọi ta là thế tử, phải gọi là vương phi hay chủ tử, nhớ chưa."

Hiểu Tâm có chút không hiểu vì sao lại thế, từ nhỏ đến lớn cô đều luôn miệng gọi Hoàng Nhân Tuấn là thế tử, lắm lúc cũng gọi chủ tử, nhưng gọi người là vương phi thì nha đầu này chưa gọi lần nào.

"Tại sao ạ?"_Hiểu Tâm hỏi lại.

"Vì ta là chính thê của vương gia và vì ngươi là người thân cận nhất của ta. Chúng ta đều không biết vương phủ này thế nào, nếu không nhấn mạnh trước mặt gia nô trong phủ, chỉ sợ sau này sẽ có chuyện không yên, phải nhắc nhở cho họ biết, dù vương gia có không thích ta, ta vẫn là vương phi, ngươi hiểu chưa?"

"Nô tỳ hiểu rồi, Hiểu Tâm nhất định sẽ ghi nhớ." Hiểu Tâm nói với giọng chắc nịch.

Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười, đưa tay vén lên chút tóc mai vướng trên trán tiểu nha đầu nhà mình, dịu dàng nói:

"Sau này chỉ có ta và em, dù có chuyện gì đi nữa ta nhất định cũng không để chúng ta thiệt thòi."

Hiểu Tâm rơm rớm nước mắt nhìn cậu, gật đầu như giã tỏi.

Tôi hôm đó khi Thiệu Huy vương gõ cửa phòng, Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang ngồi uống trà ngắm trăng, trong tay vẫn cầm chiếc khăn tay ở vườn đào hôm ấy. Đến khi nhìn thấy vạt áo đen của hắn xuất hiện, cậu vẫn không ngẩng đầu.

"Vương phi." La Tại Dân cất tiếng gọi, trong giọng nói hoàn toàn chẳng có chút men say.

Lúc này, Hoàng Nhân Tuấn mới chậm chậm đứng dậy, hướng đến La Tại Dân hành lễ.

"Tham kiến vương gia."

La Tại Dân cúi đầu nhìn cậu, trong lòng không khỏi cảm thán vương phi quả thật là người đẹp hiếm có khó tìm, đường nét dịu dàng nhưng không quá nữ tính, nước da trắng ngần nổi bật giữa trang phục đỏ, trên tay vẫn cầm chiếc khăn tay hôm đó hắn đưa.

Thế nhưng hắn biết đối với người này, hắn nhất định phải phòng. Năm ngày trước đại hôn, hắn nhận được thông tin từ quân doanh Nam thành nói Minh Thành vương đối với việc phụ trách đê điều hành động không được trong sạch, trước đó Lý gia nhị công tử cũng từng nói hắn đối với cuộc hôn nhân này cần phải cẩn trọng đối sách, Minh Thành vương có điểm đáng nghi. Dù rằng hoàng hậu chỉ phối hôn sự là nhằm vào thế lực nhà ngoại của Hoàng Nhân Tuấn, thế nhưng Hoàng Nhân Tuấn là con trai Hoàng Minh Thành, khó trách có liên can. La Tại Dân cũng không ngoại trừ việc cậu đồng ý mối hôn sự này vì điều gì đó mà hắn chưa thể lí giải.

Hoàng Nhân Tuấn nào biết suy nghĩ trong lòng La Tại Dân, trong lòng vẫn tồn tại ý niệm toàn tâm toàn ý cho mối hôn sự này với hắn, mặc cho cậu biết có thể La Tại Dân không thích mình.

La Tại Dân mỉm cười ý nhị, tiến đến đỡ tay Hoàng Nhân Tuấn:

"Vương phi miễn lễ."

La Tại Dân đỡ tay Hoàng Nhân Tuấn ngồi vào ghế, bàn tay cậu mềm mại khác hẳn với đôi tay thô ráp của hắn khiến hắn vô thức có chút ngượng ngùng, liền sau đó lại dứt khoác bỏ tay cậu ra.

"Vương gia." "Vương phi." Hai người đồng thanh lên tiếng.

"Xin vương gia nói trước." Hoàng Nhân Tuấn nhường một bước. La Tại Dân cũng không câu nệ, vào thẳng vấn đề chính:

"Có một chuyện ta muốn nói rõ với vương phi."

Trông thấy hắn nghiêm túc, Hoàng Nhân Tuấn thốt nhiên cũng có phần sợ hãi, cậu vô thức ngồi thẳng dậy nhìn hắn.

"Ta vốn không thích nam nhân."

Một câu nói tựa như tảng đá lớn đè ập vào lòng Hoàng Nhân Tuấn. Sở dĩ người ta có thể dời non lấp biển là nhờ vào ý chí và mong muốn, thế nhưng người đã không có mong muốn thì làm sao thay đổi đây?

Sau đó La Tại Dân nói gì Hoàng Nhân Tuấn cũng không còn nghe rõ nữa, tấm lòng cùng hắn vun vén coi như đã bỏ đi, điều nực cười là chỉ có mình cậu có mong muốn đó, sau này cũng chỉ có mình cậu bị mắc kẹt với vòng lẩn quẩn giữa quyền lực và hạnh phúc này.

La Tại Dân nói hắn không thích nam nhân, vậy tại sao lại còn đồng ý mối hôn sự này? La Tại Dân không thích nam nhân, sau này hắn vẫn có thể lập thiếp, vậy còn cậu? Hạnh phúc của cậu ngay từ giây phút đặt tay vào lòng bàn tay chai đá kia dường như đã rơi xuống vực sâu thăm thẳm, mãi không có cơ hội tìm lại rồi.

Dường như trong cuộc nói chuyện chỉ có mỗi mình La Tại Dân độc thoại đó, Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy được tên của rất nhiều nữ nhân, nghe thấy được hắn nói muốn lập thiếp. Hoàng Nhân Tuấn nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt hoa đào cậu từng nhung nhớ ở vườn đào hôm đó giờ đây trông đáng ghét vô cùng, cậu mỉm cười chua xót, đáp lại lời hắn:

"Vương gia cứ tự nhiên."

Nói rồi Hoàng Nhân Tuấn định xoay người bỏ đi, thế nhưng La Tại Dân lại nói tiếp:

"Dù có như thế nào ngươi vẫn là vương phi của ta. Sau này chuyện trong phủ ngươi đều có thể tự quyết định."

Hoàng Nhân Tuấn cố ngăn đôi dòng lệ không tuôn ra khỏi đôi mắt phượng đẹp đẽ của mình, xoay người nhìn hắn, khẳng khái đáp:

"Đó là lẽ dĩ nhiên. Ta là đích thê là hoàng thượng chọn cho người mà"_Hoàng Nhân Tuấn nhấn mạnh từng chữ. 

Sau đêm đó, trong ngoài phủ đều xuất hiện lời đồn vương phi thất sủng, đêm tân hôn vương gia không thèm kéo khăn che mặt cho người.

Vốn dĩ chẳng có khăn che mặt nào cả, cũng chẳng có vương phi nào thất sủng. Chưa từng được sủng sao gọi là thất sủng được cơ chứ? Hoàng Nhân Tuấn cười cay đắng.


----

Mình đã comeback rồi đây. Lâu lắm rồi mình mới update chương mới cho bộ này ấy nhỉ? Hôm nay mình lôi ra viết tiếp chương mới để kết năm 2023 luôn nè. 

Dù sao thì cũng mong rằng mọi người sẽ đọc nó thật vui vẻ. Chúc mọi người năm mới bình an và hạnh phúc.

Murmansk12

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro