Hãy là một tình yêu mãi mãi

"Renjun, em sẽ lấy anh chứ?"

1 năm sau

Tất cả mọi người trong đám bạn Renjun đều đang vào năm thứ 4 đại học, vậy là chỉ còn vài tháng nữa thì tốt nghiệp. Thế nhưng điều mà đám bạn của Renjun không thể tưởng tượng được là mối quan hệ giữa hai thành viên trong bọn là Jaemin và Renjun đang thay đổi rất nhiều chỉ trong vòng một năm đấy thôi.

Ừ thì, Chenle và Jisung đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau á, mặc dù bọn nó phải tốn cả năm trời chỉ để vờn nhau qua lại mà không hề tiến đến thêm một bước nào. Theo lời ông bà nói thì chắc đây là tín hiệu tốt nhỉ? Yêu nhau mà không ồn ào, vội vã, chậm rãi tìm hiểu nhiều điều về nhau thì quả thật đúng chuẩn là tình yêu thời "ông bà anh" rồi. Còn đối với hai đứa lớn xác nhưng tâm hồn trẻ con Jeno và Haechan, có vẻ như chỉ mới có một năm thôi mà bạn gấu nhỏ đang trong giai đoạn muốn đá đít cái tên tính tình hâm dở kia, lắm lúc gấu nhỏ Haechan cũng tự hỏi "Mình thích thằng cha này ở điểm nào ấy nhỉ?".

Trong cả bọn 7 người thì có vẻ Mark là người duy nhất không tìm kiếm tình yêu của đời mình thời đại học, đối với Mark thì chẳng có gì phải gấp rút cả, kiểu gì thì với cái giao diện đó cậu ta cũng sẽ có người yêu sớm thôi.

Và đối với hai thành viên còn lại trong nhóm Jaemin và Renjun, cặp đôi bất ổn nhất trong vòng một năm qua. Chả hiểu quen nhau kiểu gì mà cả hai người thường xuyên cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Và rồi sau đó thì người ta thấy một chàng trai cao to lớn tướng lẽo đẽo theo một chàng trai trắng trẻo xinh xắn dỗ dành mặc dù ờ thì bạn xinh đẹp kia là người có lỗi. Thế rồi hai người họ lại hòa nhau vì Renjun thuộc thành phần dễ xiêu lòng, chỉ cần bạn trai mình làm nũng thì cậu lại dễ dàng tha thứ cho anh.

Nghe có vẻ hơi bất ổn một tí nhưng mà mối quan hệ của Jaemin và Renjun vẫn hạnh phúc chán, cả các thành viên khác trong nhóm bạn của họ nữa, mọi người đều rất hạnh phúc vì sự lựa chọn của mình.

-----

Còn bây giờ thì......

"Renjun, em nghĩ sao nếu chúng ta chuyển đến sống cùng nhau, hửm?" Jaemin bất ngờ hỏi khi anh đang bận chải tóc cho em người yêu đang cuộn tròn trong lòng mình.

Nghe xong câu đấy thì Renjun bỗng dưng đứng phắt dậy, cau mày nói với anh "Không phải bây giờ tụi mình vẫn đang...ở cùng nhau à? Em thấy chuyển đến sống chung một nhà so với bây giờ thì có gì khác biệt đâu?"

"Em bình tĩnh nào, ý anh là tụi mình sắp tốt nghiệp rồi, đâu thể sống mãi trong ký túc xá này được đâu em, đồ ngốc này."

"Ừ nhỉ, nếu chúng ta tìm được việc ngay khi tốt nghiệp thì hay quá. Em với anh cùng thuê một căn hộ, ý em là, em sống với anh quen rồi nên chắc...chắc sẽ không thành vấn đề đâu nhỉ." _ Giọng Renjun càng nói càng nhỏ dần đi.

Nghe lời đồng ý từ em người yêu là bạn Na thở phào nhẹ nhõm, anh đã sợ Renjun của mình từ chối với đề nghị này vì em bé của anh là người coi trọng sự nghiệp hơn tất cả mọi thứ. Na Jaemin cũng có dự định sẽ cầu hôn em người yêu của mình sớm nhất có thể, không hẳn là sau khi tốt nghiệp nhưng mà anh đã lên kế hoạch đó rồi, chắc là sẽ rất nhanh thôi.

"Em cứ tưởng là anh chán việc phải gặp em hằng ngày rồi đấy"

"Anh á? Sao anh chán gặp em được, em suốt ngày bận rộn với việc học, thời gian gặp em mỗi ngày với anh đều rất ít, rất ít em biết không hả?"

"Được rồi, em biết rồi mà"

----

"Mày định sẽ làm gì?" Jeno vô tình hét lớn trong thư viện, may cho cậu ta là cậu nhóc trực thư viện khó tính đã đi đâu mất và hiện tại thì cũng không có đông sinh viên cho lắm, nếu không thì Jaemin đảm bảo rằng Haechan sẽ lại bắt đầu giận dỗi Jeno vì sự vô ý vô tứ này thôi.

"Jaemin, mày có nghĩ là quá sớm không? Ý tao là, ờ, mày sắp tốt nghiệp rồi nhưng mày không nghĩ là mọi thứ đi quá nhanh à? Mày chỉ quan tâm đến độ tuổi kết hôn của công dân thôi à?" Haechan hỏi

"Well tao thì nghĩ khác, rất nhiều người chọn kết hôn khi chỉ ở độ tuổi 20 mà. Tao nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tao cũng chắc rằng Jaemin đã suy nghĩ rất nhiều khi đưa ra quyết định này." Mark nói, tiện thể nháy mắt với Jaemin một cái như đang thể hiện sự ủng hộ dành cho thằng bạn thân của mình.

"Thôi nào, tao chỉ cầu hôn em ấy thôi, còn đám cưới thì chưa đâu, bây giờ sớm quá." Jaemin cố gắng trấn tĩnh những đứa bạn đang nhao nhao lên của mình

"Và nếu Renjun không đồng ý thì mày làm như thế nào? Mày không thể đảm bảo rằng Renjun sẽ ngay lập tức nói đồng ý với lời cầu hôn của mày, đúng không? Tao không bắt mày phải suy nghĩ quá nhiều thứ về chuyện cầu hôn này nhưng hãy suy xét thật kỹ, nhé. Đâu phải việc gì cũng sẽ xảy ra theo như ý muốn của mình." Haechan cố gắng giải thích cho thằng bạn của mình, Jaemin biết lo lắng của Haechan không hề thừa chút nào. Nếu em ấy  từ chối thì sao nhỉ? Aish, không biết nữa.

"Ừ, ừ, tao sẽ suy nghĩ thêm vậy."

" Tụi tao không phải là phản đối lời cầu hôn của mày. Ý tao là nếu mày thật sự muốn thế thì cứ làm thế đi, nhưng mà điều quan trọng là phải suy nghĩ đến cảm nhận của Renjun thế nào nữa." Haechan trấn an.
------

Mọi thứ cứ yên lặng trôi qua như thế cho đến ngày tốt nghiệp của cả bọn. Thật may và cũng thật không may, Renjun và Jaemin phải về nhà để ăn mừng, và dĩ nhiên thì để niềm vui trọn vẹn, cả hai đã đề nghị gia đình cùng đi với nhau.

"Jaemin này, kế hoạch của cháu sau khi tốt nghiệp là gì thế?" Mẹ Renjun hỏi khi Jaemin vẫn đang chăm chú rót rượu cho cả gia đình, anh thấy Renjun cũng đang nhìn anh, ánh mắt mong chờ câu trả lời.

"Trước tiên cháu sẽ tìm việc ạ, sau đó...cháu và Renjun đã định sẽ dọn về sống cùng nhau khi hai đứa có công việc."

"Vậy thì tốt rồi, cảm ơn cháu thời gian qua đã quan tâm và chăm sóc cho Renjun trong những năm qua. Cháu biết không, thằng bé cứ luôn miệng nhắc về cháu đấy, nào là Jaemin nấu ăn rất ngon, Jaemin rất tốt bụng nữa." Mẹ Renjun nói khiến mọi người trong bàn bật cười.

"Dạ vâng, bác đừng lo. Chăm sóc Renjun là trách nhiệm của cháu mà, hơn nữa cháu cũng rất thích việc được chăm sóc em ấy." Jaemin cười cười, đoạn cậu quay sang nháy mắt với em người yêu đang đỏ mặt thẹn thùng kia.

Bữa tối kết thúc trong niềm hạnh phúc của cả hai gia đình, đâu phải ai cũng đủ may mắn để tìm được một gia đình luôn ủng hộ họ trong mọi hoàn cảnh đâu chứ.

"Em không biết là anh lại thân thiết với mẹ em thế đó." Renjun vừa nói vừa bước vào xe.

"Em cũng vậy với mẹ anh mà." Jaemin cười lớn

Khi hai người ngồi vào xe, bỗng Jaemin đưa ra trước mặt em người yêu của mình bức hình của một chiếc nhẫn

"Gì đây? Nhẫn?"

"Ừm"

"Chỉ là, anh muốn hỏi em một câu hỏi, em hãy trả lời anh một cách thật lòng nhé. Em có nhìn thấy tương lai của em và anh không?

Renjun ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của bạn trai, mặc dù trước giờ cậu luôn mặc định rằng tương lai của cậu sẽ luôn có Na Jaemin song hành cùng và chỉ có mỗi Na Jaemin mà thôi.

"Đương nhiên rồi anh yêu. Anh luôn là một phần trong giấc mơ của em. Mà sao anh lại hỏi vậy?"

Ban đầu Na Jaemin ấp úng không trả lời, nhưng Renjun lại cứ nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh nước. Anh thề là anh đã có thể mang hết mọi thứ mình có đem tặng cho cậu mỗi khi nhìn vào đôi mắt trong sáng và xinh đẹp đó.

"À thì anh chỉ...có suy nghĩ về việc sẽ kết hôn sớm, với em. Nhưng mà anh biết là em không muốn vội vàng như thế và - "

"Suỵt. Anh không biết đó cũng chính là mong ước của em hả. Mấy ngày nay em đã nghĩ về việc sẽ mở lời với anh thế nào, nếu mà em biết anh có suy nghĩ đó thì em đã đỡ phải nghĩ biết bao nhiêu rồi, đồ ngốc này."

"Từ từ đã..em cũng nghĩ về việc kết hôn à?"

"Ai lại không muốn gả cho người như anh đâu." Renjun cúi đầu, phụng phịu nói.

"Ôi Chúa ơi, em yêu. Anh đã suy nghĩ trong vài tháng trời vì sợ em sẽ từ chối đó."

Renjun cười cười nhìn anh, hai người như hai kẻ ngốc trong tình yêu, không một ai biết làm sao để mở lời với đối phương cả.

"Anh dễ thương thật ý. Trước giờ em không biết người yêu của em còn có bộ mặt này." Renjun vừa nói vừa véo má của anh người yêu.

"Yên nào, vậy nếu...nếu anh cầu hôn em tối nay, em sẽ đồng ý chứ?"

"Dĩ nhiên rồi, đồ ngốc Na Jaemin."

----

Và tất nhiên thì làm sao Na Jaemin có thể bỏ qua cơ hội tốt này được, ngay khi cả hai vừa về đến nhà, Jaemin ngay lập tức chạy thẳng vào phòng lấy chiếc nhẫn mà anh đã giấu suốt 5 tháng trời vì không thể tìm ra bất kỳ thời điểm nào để cầu hôn em người yêu cả.

Tìm thấy được chiếc nhẫn, Na Jaemin tiến ra phòng khách nơi mà người bạn đời trong suốt những năm về sau của anh đang đợi, mở hộp và quỳ xuống trước tình yêu của đời mình.

" Em biết không? Anh đã không hề chuẩn bị một lời cầu hôn ngọt ngào nào trước cả vì anh không nghĩ sẽ cầu hôn em vào tối nay nhưng chúng ta hãy chọn hạnh phúc đi, em nhé. Được quen biết và ở bên em suốt 5 năm qua đã khiến anh hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh luôn chắc chắn rằng em là người mà đời này anh nhất định sẽ cưới cho bằng được và sẽ bên cạnh em mãi mãi. Anh biết mối quan hệ của chúng ta không phải lúc nào cũng diễn ra một cách yên bình và hoàn hảo nhưng dù cho có bất kỳ điều gì xảy đến đi chăng nữa, người anh muốn bên cạnh trong suốt phần đời về sau vẫn sẽ là em."

"Renjun, em sẽ lấy anh chứ?"

Không nến cũng không hoa, Na Jaemin cầu hôn Huang Renjun bằng một cách đơn giản nhất nhưng cũng chân thành nhất. Huang Renjun ngay lập tức gật đầu đồng ý, từng giọt nước mắt rơi xuống như minh chứng cho tình yêu của cậu và anh. Chỉ chờ có thế, Na Jaemin đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út đẹp đẽ và trao cho tình yêu của anh một nụ hôn thật sâu, bù đắp cho 5 tháng lưỡng lự đầy ngốc nghếch.

"Cảm ơn anh vì đã luôn bên em. Em yêu anh nhất."

" Anh cũng yêu em, Renjun. Từ bây giờ, hãy để cho tình yêu của chúng ta bắt đầu với từ "mãi mãi", em nhé"

Người ta thường bảo rằng kết hôn ở độ tuổi chớm nở 20s là quá sớm và quá dại dột, thế nhưng với Na Jaemin và Huang Renjun, đó sẽ là một hành trình dài với nhiều thử thách phía trước.Có thể là hạnh phúc, có thể là khổ đau, nhưng tại giây phút hai trái tim hòa chung một nhịp đập, Na Jaemin và cậu, chắc chắc sẽ cùng nhau bước tiếp.


END.

------

Permission:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro