Chương 13
13.
Môn thi cuối cùng cũng kết thúc. Khi tiếng chuông vang lên, Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngẩn hòa vào dòng thí sinh hào hứng đi ra khỏi phòng thi.
Cậu muốn tóm lấy một ai đó hỏi, vậy là cấp ba kết thúc rồi sao?
Không ít học sinh còn chưa muốn về, cầm điện thoại chụp ảnh mọi ngóc ngách, có người còn khóc, ném bút vào trong thùng rác. Cậu nheo mắt nhìn đám đông phụ huynh đang đứng chờ bên ngoài, vô thức tránh xa đám đông đó.
Có lẽ thời khắc rời khỏi mái trường là báo hiệu thời học sinh cuối cùng cũng đã đi đến những khúc nhạc sau cuối, vậy nên có chút không nỡ.
Đến khi đi tới bãi đổ xe, cậu mới tỉnh táo lại. Vài chiếc loa bắt đầu phát nhạc, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, chắc chắn là mấy đàn em ở trong khoa phát thanh bật, chứ ban giám hiệu không thể nào yêu cầu một bài hát như này. Lời ca [Chờ em tan học] phát ra từ những chiếc loa.
Đi loanh quanh tầm mười lăm phút, đến chỗ lần đầu tiên gặp La Tại Dân lúc nào không hay. Cậu nhớ lại cảnh tượng khi đó mình đứng đây hút thuốc.
Ngày đó, cậu bị lãnh đạo trường số một phái tới trường số bốn xem xét, vừa đi tới bãi đậu xe thì nhận được điện thoại của mẹ, hỏi cậu vì sao lại sa thải bảo mẫu, phải đối phó đến mệt phờ, nghĩ nơi này không có ai liền trực tiếp rút thuốc ra hút, lại không ngờ có một tên ngốc ngơ ngẩn đứng phía sau âm thầm nhìn mình.
Đôi mắt cậu ánh lên ý cười, sống mũi cay cay. Ánh chiều tà thật ấm áp, cậu lặng lẽ nghe hết bài hát, nước mắt chảy xuống.
Có hơi tiếc nuối, lúc đó nếu như sớm quay đầu lại, phát hiện ra có người đứng sau thì tốt biết bao. La Tại Dân xinh đẹp như thế, biết đâu bản thân sẽ trúng tiếng sét ái tình.
"Trên con đường đông người qua lại, anh tìm kiếm em, bảo vệ em, không mong cầu kết quả."
Đúng vậy, tên ngốc kia, vì cậu mà chuyển trường, nhưng vẫn chỉ luôn nhìn trộm cậu, không dám tới gần, nếu như không phải được xếp vào cùng một lớp, bản thân có lẽ sẽ không bao giờ biết đến người đó.
"Hoàng Nhân Tuấn."
Cậu giật mình quay người lại, tên ngốc của cậu đang đứng cách đó không xa, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần dài tới gối, mái tóc có chút lộn xộn. Bên ngoài bãi đỗ xe là đám đông ồn ào, trong phút chốc cảm tưởng như thế giới này chỉ còn hai người bọn họ. Người đó ánh mắt sáng ngời cười mỉm vẫy tay với cậu. Người khác không biết, nhưng cậu biết, bên trong chiếc ốp điện thoại màu đen trên tay bạn là ảnh thẻ của mình.
Từ trường trung học số bốn Hạ Thành tới trường số một, từ trường số một vòng về trường số bốn.
La Tại Dân, bạn luôn mải miết đi tìm cậu trên đường đời. Nhưng thật ra, yêu bạn là định mệnh của cậu, bất kể ở đâu, cũng sẽ là vậy.
Hoàng Nhân Tuấn đi về phía trước, được bạn kéo vào trong lòng.
"Nếu cậu không tới trường số bốn phát biểu, có lẽ tớ sẽ không biết cậu."
Kì nghỉ hè tới như đã định. Sau kì thi đại học , hai ngày sau đó, Hoàng Nhân Tuấn gần như chỉ nằm dài trên giường, có hơi khó chịu khi bị mẹ dồn dập hỏi han. Cậu suy nghĩ xem nên comeout vào lúc nào. Vẫn là nên chờ thêm chút nữa đi, nếu như bản thân thực sự có chuyện gì, ít ra cũng có thể cùng trải qua sinh nhật với người kia.
"Tuấn Tuấn à, nghỉ hè có muốn đi Mỹ với mẹ không?" – Hoàng Nhân Tuấn về phòng sau bữa ăn, lắc đầu quầy quậy. Sự im lặng bao phủ căn phòng, cậu giờ chỉ hi vọng mẹ nhanh chóng rời khỏi phòng mình.
"Vậy kì nghỉ hè con định làm gì?" – Trên gương mặt của người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài là một nụ cười gượng ép.
"Đi du lịch." - Hoàng Nhân Tuấn có chút không thoải mái, rút điện thoại ra xem giờ, rồi nói - "Mẹ cứ đi làm đi, kệ con."
La Tại Dân trả lời lại tin nhắn, hỏi cậu có muốn đi chơi không, cậu liền trả lời: "OK, tớ chờ cậu qua."
"Tuấn Tuấn, con đi du lịch... với ai? Bạn gái à?" - Hoàng Nhân Tuấn hẫng một nhịp tim, ngập ngừng lắc đầu - "Con và Tại Dân định đi Nhật Bản du lịch."
Lần trước khi cả hai cùng đi du lịch Cát Lâm, cha mẹ cậu vẫn chưa về nước, cậu cũng chưa bao giờ nhắc tới bạn, có lẽ cả hai đều không biết về La Tại Dân.
"Với La Tại Dân à? Giờ mẹ còn có việc, lúc nào con sang Mỹ sẽ nói tiếp." - Sắc mặt bà Hoàng hơi trầm xuống, vội vàng rời khỏi phòng Hoàng Nhân Tuấn.
Cậu nhíu mày, mình chưa từng nhắc tới La Tại Dân, vậy sao mẹ lại biết cậu ấy? Lẽ nào do bảo mẫu nói cho? Cậu lười nghĩ nhiều, lấy chiếc áo phông trắng trong tủ quần áo mặc vào.
"Tớ chợt phát hiện ra kì nghỉ hè quá dài mà không biết phải làm gì, nếu như lúc nào cũng có thể ở cùng cậu thì tốt biết bao." - Ngồi ghế sau taxi, Hoàng Nhân Tuấn ôm cánh tay bạn khẽ thì thầm.
"Nhân Tuấn thích làm gì thì hãy làm đi. Cậu thích vẽ đúng không? Có thể đăng kí lớp học vẽ."
"Sao cậu biết tớ thích vẽ?" - Cậu tò mò.
"Có một lần tớ giúp lớp trưởng sắp xếp tư liệu học sinh, nhìn thấy cậu ghi sở thích là mỹ thuật." - Bạn dán mắt vào gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng của người kia, khẽ cười nói.
"Ừm, hồi trước tớ còn mong lớn lên có thể học mĩ thuật và lớn lên thành họa sĩ, sau đó nghe lời bố mẹ nên không học nữa."
"Không là sinh viên mỹ thuật cũng có thể trở thành họa sĩ, Nhân Tuấn muốn làm gì thì cứ làm đi, tương lai còn rất dài."
"Có lẽ, nhưng tớ thật sự không muốn làm trái lời gia đình, học kinh doanh cũng tốt, Sau này nếu tớ vẽ giỏi rồi, nhất định sẽ vẽ cậu thật nhiều."
Khát vọng trong cậu đột nhiên trỗi dậy. Từ nhỏ đến giờ, chỉ khi ở cạnh La Tại Dân là thời gian cậu hạnh phúc nhất. Người đó không giống với bất kì ai.
Hoàng Nhân Tuấn từng cảm thấy cuộc sống rất tẻ nhạt, tuy thành tích tốt nhưng cuộc đời chỉ là để qua ngày đoạn tháng, dù sao cũng luôn phải nghe lời người khác. Cho đến khi gặp La Tại Dân, cậu mới bắt đầu có mong đợi vào tương lai.
Hoàng Nhân Tuấn muốn sau khi tốt nghiệp đại học có thể tổ chức một hôn lễ nhỏ với bạn, muốn cùng bạn nhận nuôi một đứa trẻ, muốn hằng năm đều cùng bạn tới Cát Lâm ngắm tuyết, muốn trải qua mọi sinh nhật cùng bạn.
Năm ngoái sinh nhật bạn không được tổ chức, bạn có chút kháng cự, nói muốn năm mười tám mới tổ chức. Hoàng Nhân Tuấn tất nhiên tôn trọng ý kiến của bạn, cũng biết tuổi mười tám có ý nghĩa như nào với bạn.
"Đây là... ?" - Hoàng Nhân Tuấn nắm tay La Tại Dân bước xuống xe.
Gương mặt La Tại Dân bình thản: "Đây là nơi tớ từng sống cho đến năm sáu tuổi."
Nhà phúc lợi Kỷ Dương nằm ở ngoại ô Hạ Thành, từ bên ngoài nhìn vào không cũ cũng không mới, có thể nghe văng vẳng tiếng trẻ em cười từ trong nhà, lộ ra vài phần ấm áp.
"Thật ra trước khi gặp được cậu, những ngày tháng sống ở đây là quãng thời gian tớ hạnh phúc nhất."
Bạn gượng cười – "Lúc đó chỉ biết bản thân là đứa bé bị bố mẹ bỏ rơi, thính lực không tốt. Mọi người nói khi tìm thấy tớ ở cổng, tớ chỉ biết nói một chữ Na, bọn họ cũng không biết là chữ Na nào, sau đó thấy tớ rất xinh xắn đáng yêu, nên lấy chữ Na có bộ nữ làm tên."
Hoàng Nhân Tuấn khổ sở siết chặt tay bạn, không lên tiếng.
Bạn để cho cậu nắm tay, đẩy cánh cửa vốn hơi hé bước vào. Bên trong là một tòa nhà bốn tầng, nền sân lát gạch đỏ thẫm, trồng rất nhiều cây rợp bóng mát. Ở trên sân chơi phía xa có vài cô nuôi đang chơi với đám trẻ.
Cậu cắn môi, hiếu kì đảo mắt nhìn khắp nơi bạn đã lớn lên.
"A, Nana... phải không?" – Một người phụ nữ gần ba mươi tuổi đi ra từ sảnh tầng một, thoáng nhìn cả hai, dò hỏi, rồi vui mừng chạy tới.
Bạn mỉm cười, nắm tay kéo Hoàng Nhân Tuấn đi về phía trước.
Trương Hiểu Linh có gương mặt tròn, đôi mắt một mí hơi xếch lên khiến cô trông có phần sắc sảo, nhưng lại toát ra vẻ hiền hậu, làm người khác liên tưởng tới dáng vẻ của mẹ.
"Nhân Tuấn, đây là cô giáo hồi nhỏ của tớ, chị Hiểu Linh."
Cậu đứng cạnh Tại Dân, lên tiếng: "Chào chị Hiểu Linh."
"Xin chào, Nana, cậu bé đẹp trai này là?" – Chị nhiệt tình đáp lại.
"Cậu ấy là người yêu em."
Hoàng Nhân Tuấn suýt sặc nước bọt, cậu không ngờ bạn lại thẳng thắn giới thiệu như thế. Cậu vừa mừng vừa ngại, đây là lần đầu tiên người kia nói với người ngoài về mối quan hệ của bọn họ. Ngược lại chị Hiểu Linh không quá bất ngờ, kể cả khi cả hai cùng nhau đi vào bên trong thì bầu không khí ở đó cũng không thay đổi nhiều.
"Mới bao lớn mà đã có người yêu rồi, bạn trai nhỏ~~" – Chị nói trêu, dẫn cả hai lên trên.
Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ kéo tay, ghé vào tai bạn nói nhỏ: "Chị ấy không phản cảm sao?"
La Tại Dân xoay đầu lại, thì thầm: "Không đâu, vì cô hiệu trưởng ở đây cũng có bạn gái."
Hoàng Nhân Tuấn gần như rớt hàm vì sốc.
Bên trong đại sảnh lạnh hơn, trên một bức tường treo rất nhiều ảnh trẻ em, cậu tò mò đi tới, muốn tìm ảnh La Tại Dân. Tìm đến hoa cả mắt cuối cùng cũng tìm thấy bức ảnh đề tên Nana được treo ở giữa.
"Nana" mặc chiếc áo sơ mi trắng, trên cổ đeo một chiếc nơ đỏ dễ thương, mái tóc tuy được cắt tỉa gọn gàng nhưng đã hơi dài, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn vào ống kính, nụ cười ngây thơ nở rộ trên gương mặt non nớt.
Cậu rút điện thoại ra, chăm chú chụp lại.
"Tại Dân lúc nhỏ thật xinh.:" – Hoàng Nhân Tuấn nói với cô Trương.
"Đúng vậy, cứ như búp bê vậy. Em cũng rất đẹp. Cả hai đứa đứng cạnh nhau trông rất giống cảnh phim thần tượng."
"Nana, đã lâu em không gặp Tiểu Hạ rồi, thằng bé lúc nào cũng muốn gặp em đó. Em ra sân chơi tìm nó đi, cô sẽ ở đây nói chuyện với Nhân Tuấn."
Sau khi vào cấp hai, thỉnh thoảng vẫn về thăm nơi đây. Bạn lúc đó mười bốn tuổi bị một đứa bé bốn tuổi chạy lại ôm chân, nói sao cũng không chịu buông tay, sau này cũng thường hay chơi với bé.
La Tại Dân gật đầu, nhìn về phía cậu. Hoàng Nhân Tuấn ra hiệu bạn cứ đi trước, cậu sẽ theo sau.
Bạn đi tìm Tiểu Hạ rồi, hai người ngồi dưới bóng cây cách đó không xa, nói chuyện về thời thơ ấu của bạn.
"Sao hai em quen nhau vậy?" – Trương Hiểu Linh có chút tò mò, cô vẫn chưa tin lắm chuyện La Tại Dân đột nhiên có người yêu.
Hoàng Nhân Tuấn thành thật trả lời, không che giấu được vẻ dịu dàng trên gương mặt.
Trương Hiểu Linh trầm ngâm tư lự, khổ tâm nói: "Thật tốt, hi vọng hai người có thể dài lâu, bao năm qua em ấy thực sự đã rất mệt mỏi rồi."
"Đôi lúc em cảm thấy không thể hiểu được cậu ấy, nhưng em biết, cậu ấy thật sự rất dịu dàng, rất tốt bụng."
"Đúng vậy, em ấy là một đứa trẻ ngoan, nhưng trước đây lại không may mắn lắm."
"Trước đây bọn em từng vì chuyện có nên công khai không mà cãi nhau. Em nói em không để tâm, nhưng cậu ấy thì có. Sau này, em cảm thấy sao cũng được, cậu ấy có thể sống tốt là được."
"Nhân Tuấn à, em không sợ những gì người khác nghĩ, nhưng Tại Dân để ý cách người khác nhìn nhận về em, hi vọng không có ai cảm thấy em vì cùng đi trên con đường này với cậu ấy mà sẽ cản bước em. Em ấy luôn rất thích tự đổ lỗi cho bản thân."
Cả hai ở lại ăn cơm, đến hai giờ chiều mới rời đi, Trương Hiểu Linh và Tiểu Hạ tiễn bọn họ.
"Anh Tại Dân, chị dâu, tạm biệt." – Tiểu Hạ ngoan ngoãn nói, gương mặt đầy vẻ tiếc nuối.
Ai dạy nhóc đó gọi chị dâu vậy? Cậu hậm hực trong lòng, đỏ mặt vò đầu bé, phát hiện ra tên nhóc này cũng có nét giống với bạn.
Cả hai cùng nhau đi dạo vòng quanh con phố gần đó.
"Chị Hiểu Linh có hỏi tớ một chuyện."
"Chuyện gì vậy?"
"À... thì..." – Cậu ấp úng – "Hỏi chúng ta ai trên ai dưới?"
Bạn trộm nghĩ, người chị này, đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi, có chút buồn cười, nhéo tai cậu: "Vậy Nhân Tuấn đáp sao?"
Cậu đột nhiên dấy lên cảm giác tội lỗi: "Tớ nói có thể là tớ ở trên, chị ấy lại không tin."
"Vậy Nhân Tuấn có tin không?" – La Tại Dân nhìn cậu cười một cách mờ ám.
Hoàng Nhân Tuấn vân vê tay, im lặng một lúc, thu hết can đảm ngẩng đầu lên: "Tớ cũng không tin lắm, vẫn cứ nghĩ, hay là..."
"La Tại Dân, chúng ta thử đi, hôm nay tớ không về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro