Ngoại truyện: Rốt cuộc ai là phù rể của Hoàng tổng?

Như một câu chuyện kể về chuyến phiêu lưu lớn mà không có giải thưởng, tôi, Lee Donghyuck, Lee Jeno gần như đã lật tung cả hội trường hôn lễ mà vẫn không tìm thấy em đâu. Cuối cùng, ba người từ ba hướng khác nhau chạy lại, đụng vào nhau cái rầm. Đầu Lee Jeno cứng quá đi, tôi cảm giác mình hoa mắt rồi.

"Không được, tôi phải làm gì nếu không tìm thấy Hoàng Nhân Tuấn đây?"

Xin đừng hiểu lầm, đây không phải hội trường hôn lễ của Hoàng Nhân Tuấn, mà là của Hoàng Húc Hi. Ở bên cạnh tôi mà muốn Nhân Tuấn kết hôn thì chỉ có thể có tự huyễn mà thôi. Chủ nhân hiện tại của Hoàng gia, Hoàng Húc Hi kết hôn, Nhân Tuấn lẽ ra sẽ là phù rể - mà thật ra em cũng đã đồng ý. Nhưng bộ lễ phục lại không làm Nhân Tuấn đẹp lên chút nào. Được ủi quá phẳng phiu là lượt, xương quai xanh tinh xảo rõ nét bị lớp vải satin che khuất, chiếc cổ thiên nga nhỏ dài cũng chỉ lộ ra được một chút, không thể lén nhìn được phần yết hầu. Hầu hết mọi người đều đề nghị em vuốt hết tóc lên, để lộ ra ngũ quan xinh đẹp, tôi không muốn, tôi muốn em để tóc rũ xuống hơn.

Lee Donghyuck đứng cạnh tôi, mặc kệ Lee Jeno đang lo lắng lung tung. Tên nhóc này khá tốt, chỉ là quá ồn ào. Nếu như không phải cậu ta có loại suy nghĩ kia với Nhân Tuấn, không biết chừng chúng tôi có thể sẽ thành bạn tốt.

"Không sao đâu, làm sao mà có chuyện cậu ấy không đến hôn lễ của anh trai được." – Lee Donghyuck an ủi cậu ta.

Tôi muốn tìm bao thuốc lá, chợt nhớ ra em sớm đã vứt hết thuốc lá trong nhà đi, nên lại thôi.

"Na Jaemin, cậu không lo lắng sao?"

Lee Jeno cái gì cũng tốt, chỉ có điều hơi ngốc, tôi chợt thấy cậu ta ồn ào như vậy cũng vô cùng đáng yêu.  Nhích lên vài bước, dù cho cậu ta không nói gì thì tôi cũng biết bây giờ nụ cười của mình vô cùng gợi đòn.

"Vợ tôi muốn làm gì thì cứ làm. Em ấy không đến có thể em ấy không thương anh trai. Không thương anh trai có thể là vì đã đem hết yêu thương trao cho tôi rồi."

Tôi dù thế nào cũng không nghĩ rằng Hoàng Húc Hi đang ở đây, anh ta cứ như vậy im lặng đứng bên cạnh nghe tôi nói chuyện. Lee Donghyuck đã nhịn cười đến đỏ cả mặt, làm mặt càng thêm đen. Sau này cậu ta hỏi tôi có bị đuổi ra khỏi nhà không, tôi bèn cười ha ha, sao mà được chứ, tốt xấu gì tôi cũng là rể nhà họ Hoàng.

Kết quả, đêm đó rể nhà họ Hoàng phải ngủ ngoài đường.

Chuyện này, tôi sẽ không bao giờ nói ra ngoài, tôi một đêm không ở nhà, mà em cũng thế. Tôi đứng ngồi không yên, lo sợ có vấn đề gì xảy ra, vậy mà Hoàng Húc Hi lại bảo tôi làm phù rể, đây là chuyện gì vậy? Tôi không nói được câu nào, Hoàng Húc Hi chỉ liếc tôi một cái, ý bảo tôi đừng lo lắng, không còn chuyện gì nữa thì mau cút. Mẹ kiếp, anh ta có biết thế nào gọi là làm việc đến nơi đến chốn không vậy? Tôi chỉ đành mỉm cười nói một chữ được. Vì thay đổi phù rể quá gấp, nên lễ phục vẫn là bộ của Nhân Tuấn. Em hình như lại mỏng hơn, như thể một bức tượng Vệ Nữ được dệt ra từ nhành liễu, còn khung xương được tạo ra từ hoa mẫu đơn. Làn da quá trắng, bề ngoài yếu đuối tốt bụng như thế, nhưng lại lớn lên trong môi trường tanh mùi máu. Em đối với mọi người đều dịu dàng, chỉ tàn nhẫn với bản thân nhất. Điều này rất không hợp với tôi. Tôi là Na Jaemin, là "chó chạy dưới cổng" của em, là một phần của Khúc Nghê Thường Vũ Y.

"Cậu nói xem, Hoàng tổng đêm nay liệu có miệt mài không dừng không?"

Lee Donghyuck đi đến bên cạnh tôi, bày ra vẻ mặt "Tôi nhìn thấu cậu rồi, đừng hòng nói điêu." Tôi không thèm để ý đến cậu ta. Phù dâu đã được Lee Yongqin đỡ bước ra. Mái tóc nâu dài che gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, không nhìn rõ được hình dạng. Nghe nói là bạn bè chưa từng xuất hiện của tiểu thư Kim gia. Tôi lặng ngắm đến khi Lee Yongqin hét ầm lên mới nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nàng. Bình thường mùi nước hoa vô cùng khó chịu, nhưng mùi nước hoa trên người phù dâu lại có thể làm người ta thấy thư thái.

Có thể khi gặp vận, người ta sẽ bừng tỉnh, tôi mỉm cười với Lee Donghyuck. Cậu ta thường mắng tôi là đồ hai mặt, trước mặt em thì giống chú chó vừa mềm mại vừa dính người, trước mặt cậu ta thì khó ở như ai nợ tiền vậy. Thế là sau đó, tôi phát huy ưu điểm này hết mức có thể, không coi ai ra gì, hừ lạnh.

"Hôm qua cuộc sống sinh hoạt ban đêm của tôi và vợ vô cùng tốt đẹp, cảm ơn đã quan tâm."

Phù dâu đột nhiên run lên.

Lee Donghyuck tạm thời độc thân xem chừng muốn đánh tôi, nhưng tôi sao có thể để cậu ta làm bẩn lễ phục của em được. Bốn chữ tạm thời độc thân có rất nhiều ý nghĩa, cậu ta có thể sẽ không độc thân nữa, nếu như sẵn sàng theo đuổi Lee Minhyung, ông anh họ mọt sách của tôi. Tôi không rõ về chuyện tình cảm của hai người họ, nhưng Lee Donghyuck đã tiều tụy đi thấy rõ (Đây có thể là nguyên nhân tại sao tôi lại là người tốt nhất cho vị trí phù rể.) Nhìn thấy bọng mắt sưng đỏ của cậu ta, tôi bỗng mềm lòng.

"Cậu nhìn này, phù dâu cũng rất xinh, cố gắng chút đi."

Dường như phù dâu nghe được, liền cứng người lại, vội vàng cách xa tôi đến ba mét.

"Cậu đừng nói nữa, người ta đúng là khá đẹp, nhưng cũng không thể khẳng định là dễ nhìn hơn Lee Donghyuck được."

Lee Jeno không biết từ đâu đi tới, nói chen vào. Ba người chúng tôi đã hoàn toàn quên mất phù dâu, nên chẳng trách được khi người ta quay lại đấm Lee Jeno một cái, dẫm lên đôi giày da cao cấp của Lee Donghyuck, rồi tức giận rời đi.

Lee Jeno: Mẹ kiếp, nóng nảy vậy... Không phải, đau quá.

Lee Donghyuck: Theo kinh nghiệm trêu hoa nhiều năm của tôi, em gái này chân hơi to.

Khăn che mặt sáng màu lưu lại mùi hoa trà, khi nàng vung tay, tôi thấy trên cổ tay có chút ánh sáng phản chiếu, là một chiếc vòng tay màu vàng. Ngày Nhân Tuấn thành niên, tôi đã đặt hai chiếc vòng tay, em một cái, tôi một cái. Nhẫn quá tầm thường, không bằng một cặp vòng tay, đeo vào gần như sẽ không ai để ý. Tôi nhìn theo bóng lưng đi xiêu vẹo của phù dâu, lại hiểu thêm chút nữa.

Hôn lễ bắt đầu một cách bất ngờ, tôi chưa kịp phản ứng thì gương mặt không biết đã nhìn thấy bao nhiêu lần của Hoàng Húc Hi đã phóng to lên trước mắt tôi, nghiêm mặt bảo tôi chú ý một chút. Thật lòng, tôi cũng từng nghĩ tới hôn lễ của tôi và Nhân Tuấn, không cần tổ chức quá lớn, nhưng nhất định phải có câu nói "Tôi nguyện ý" kia. Nikolayeva đã đợi cả một đời cũng không đợi được câu nói ấy, tôi đã nói với em điều này. Em hỏi lại đấy là ai, tôi chỉ bâng quơ bảo, tôi nào biết được.

Nhưng khi đó, Nhân Tuấn cong khóe môi, giống như thiên sứ tình yêu vô tình lạc xuống nhân gian. Em hôn lên khóe mắt khô cằn của tôi, trang trọng dùng phần đời còn lại của mình đưa ra lời thề.

Tôi đứng bên cạnh phù dâu, liếc qua đôi giày cao gót và mắt cá chân sưng đỏ của "nàng", tim như bị ai giày vò đau nhói mà nhăn mày lại. Thừa lúc Đức Cha đứng trên bục dưới mái ngói lưu ly đã tồn tại mấy trăm năm, nói về tình yêu chân chính, tôi nhích lại gần nàng.

"Đi đôi giày cao như thế này, tiểu thư, bạn trai em sẽ đau lòng đấy."

Nàng lùi ra sau một bước, không nói nửa lời.

Lee Donghyuck ngồi bên dưới trợn mắt, cùng với Lee Jeno mắng tôi là đồ cặn bã... bị vợ mắng cũng đáng lắm. Tôi bỏ qua không chấp bọn họ, lại nhích đến gần nàng thêm một bước.

"Không muốn nói chuyện với tôi sao? Tôi là Na Jaemin, vợ là Hoàng Nhân Tuấn. Không biết em nghe qua cái tên Hoàng Nhân Tuấn chưa? Chính là em trai chú rể, trông vô cùng xinh đẹp..."

Thôi được rồi, tôi bị phạt rồi. Nàng đưa tay ra nhéo tay tôi, quắc mắt lườm khiến tôi im miệng. Có lẽ là Lee Yongqin trang điểm cho nàng, khiến trong tim tôi chỉ nhớ tới hình bóng tình yêu của Monet đứng ngược chiều nắng gió cùng nước mắt chảy dài trên gương mặt. Những đứa trẻ trong dàn đồng ca nghiêng đầu ngó sang, cười không thấy ánh mặt trời.

Lee Donghyuck cười đến sắp tắt thở rồi.

Thời tiết ở đảo Jeju rất tốt, ngay cả khi đuôi váy bị dính bùn đất thì tâm trạng cũng có thể Up Up Up. Người chủ trì hôn lễ, Lee Yongqin, đang vắt chân lên mà chạy, bèn kéo Lee Jeno và Lee Donghyuck di làm chân chạy vặt. "Nàng" loay hoay tìm cách ngồi xuống dưới giàn hoa, vì cúi mặt nên không thể thấy rõ biểu cảm.

"Tại sao phải ăn mặc như thế này---"

Tính giữ bí mật sao? Nếu như tôi không nói ra, thì có lẽ đó vẫn sẽ là bí mật đi, cho đến một ngày nào đó, khi em nức nở uốn éo dưới thân tôi. Giờ phút này, đột nhiên tôi mới hay, bất luận thứ gì mang vẻ ngây thơ đều có thể nguy hiểm chết người. Em run rẩy nắm chặt đuôi váy, khẽ nói.

"Muốn, muốn cùng Jaemin giống một đôi khi chụp ảnh."

"Như thế, có phải cũng có thể coi như là hôn lễ của chúng ta."

Nếu hoa tháng bảy nở rộ, đó chắc chắn sẽ là hình bóng em.

Lúc tấm màn che rơi xuống, dệt nên ảo giác rằng gương mặt em sẽ vĩnh viễn ửng hồng cùng với nhịp tim như khiêu vũ trong tiếng chúc phúc. Xế chiều khiến rất nhiều người mê muội, em chạy đến bên tôi, khiến tôi đánh rơi áo giáp, quay đầu tái sinh.

#Group tán dóc đại ca Seoul

Nojam: Tôi hình như có số điện thoại của phù dâu này [Khoe khoang] [Screenshot]

Fullsun66: Xì, tôi cũng có [Screenshot]

JS25: Anh trai đây sẽ không bị lừa đâu, hai số điện thoại này rõ ràng là số đường dây nóng quầy lễ tân của Hoàng thị.

NANA: ^^.

______________________________

Đầu tiên thì tình cờ mình tìm được Lofter tác giả nên tìm được phiên ngoại của Ngày Xuân này =))). Đáng yêu, ngọt ngào, mềm tim muốn chết. Dịch giả Na đã bị vạ miệng bao lần nhưng vẫn Nguyễn Y Vân =))). Đến đoạn ảnh bị tống cổ ra ngoài, mình chỉ biết nói hai chữ "Dừa lắm". Anh Húc Hi hơi bị thương bạn Tuấn đó, em bảo gì cũng đồng ý, nhưng với người đã cướp em trai thì đúng kiểu đừng xuất hiện và thở trước mặt t nếu không có em trai anh bên cạnh =))). Ôi kiếp anh chồng em rể =))). Thôi bạn Na cố lên =))), đừng vạ miệng nữa =))). Phiên ngoại này cũng cho thấy góc nhìn và nhiều suy nghĩ của dịch giả Na hơn. Và mình lần nữa khẳng định, tình yêu của dịch giả Na nồng cháy lắm, cháy thật không đùa đâu =))).

Tiếp theo thì Ngày Xuân chưa bao giờ làm mình thất vọng về chuyện đau đầu khi dịch =))). Và đi kèm với nó tất nhiên vẫn là chuyên mục chú thích vì đam mê của mình rồi =)).

Câu tượng Vệ Nữ gì đó, ở đây ý là Phương Tây cho rằng tiêu chuẩn của cái đẹp là bức tượng thần Vệ Nữ khuyết thiếu, tại tượng thần Vệ Nữ không có tay á. Còn người Trung Quốc quan niệm rằng người đẹp được khung xương được tạo ra từ mẫu đơn, còn cành liễu là biểu thị cho sức sóng. Câu này là miêu tả vẻ đẹp của Tuấn, kiểu rất đẹp =))). (Chú thích từ tác giả)

Câu tôi là Na Jaemin, là "chó chạy dưới cổng", là một đoạn của Nghê Thường Vũ Y Khúc thì Nghê Thường Vũ Y Khúc là tên một điệu múa. Mình xin kể sơ qua một trong những truyền thuyết về điệu múa này, thì thời Đường có một vị vua mơ được lên cung trăng chơi, xong có một đạo sĩ hóa phép dùng dải lụa trắng làm cầu đưa vua lên ngắm, ở đó ông thấy rất nhiều tiên nữ đang múa hát, làm ông ngắm đến say mê, suýt quên lối về. Đến khi trở lại, ông chế ra khúc "Nghê thường vũ y" để cung nữ tập múa. Nghe không liên quan gì đến "chó canh dưới cổng" đúng không =))). Điểm chung của cả hai đều là những tích đã thất lạc, chỉ được truyền miệng hay nghe nói chứ không cụ thể, ý ở đây là vẻ đẹp của Tuấn là vô tiền khoáng hậu, trước không có, mà sau cũng không có =))), cũng mang ý là vì bạn Na thấy Tuấn đẹp như dị, nên cảm thấy mình không có xứng với Tuấn.

Nikolayeva thì là một nghệ sĩ dương cầm người Nga thôi, mình tra cả google lẫn baidu cũng không ra gì nhiều, nhưng hình như bà không kết hôn, nên mới là bà chờ cả một đời cũng không nghe được câu "Tôi nguyện ý".

Đoạn có lẽ là Lee Yongqin trang điểm và mấy câu sau thì là phù dâu được anh Mười trang điểm cho khiến cho bạn Na nhớ về bức tranh người phụ nữ và cây dù của Monet được nhắc đến trong tiết thứ tư á. Bộ váy được vẽ trong đó trông giống bộ váy cưới, người phụ nữ được vẽ cũng là vợ của Monet, chi tiết nước mắt chảy dài trên gương mặt là do phong cách vẽ của Monet nên nó trông giống hàng nước mắt. (Chú thích từ tác giả)

Đoạn khiến tôi đánh rơi áo giáp, quay đầu tái sinh thì mình tra baidu bốn chữ "đánh rơi áo giáp" nghĩa là kiểu chạy trốn quá xa, chạy nhiều quá đến độ đánh mất luôn cả mũ và áo giáp của mình. thường được mô tả sự xấu hổ, nhếch nhác khi chạy trốn lúc bại trận. Theo mình hiểu thì ý là lúc tấm màn che kia rơi xuống, bạn Na đã bị bạn Tuấn đánh bại hoàn toàn và không biết phải làm sao, cũng kèm theo có chút xấu hổ và bối rối, cảm thấy mình sắp bước vào cuộc sống mới =))). Cuộc sống sau khi két hôn đầy sóng gió =))). Câu này là mình xào xạo đó.

Còn đây là ý kiến cá nhân của mình nè.

Nói sao nhỉ, có lẽ đúng là bạn Tuấn trong đây thực sự dịu dàng với mọi người, nhưng lại tàn nhẫn với mình như dịch giả Na nói. Con trai mặc váy, đi giày cao gót khổ sở như thế, bạn cũng lẳn lặn làm vì lí do muốn chụp ảnh xứng đôi với bạn Na và có thể coi như là hôn lễ của mình. Thật ra chính văn viết trên góc nhìn của Tuấn nên sẽ thấy Tuấn yêu Nana ra sao, thấy bạn tuyệt vời ra sao rồi, ngoại truyện này thì cho thấy bạn Na cũng có cảm xúc y hệt, Cũng sợ mình không xứng với người ta, cũng thấy người ta đẹp vô ngần. Nhưng bạn Tuấn hay miêu tả bạn Na theo một vẻ đẹp quyến rũ bạn mà khó chạm tới, còn bạn Na thì miêu tả bạn Tuấn là vẻ đẹp chuẩn mực, vô tiền khoáng hậu. Đúng là tình yêu =))).

Hai bạn đáng yêu muốn chết vậy á.

Lần này thì hết thật rồi nè =))). Dù Ngày Xuân làm mình đau đầu, làm mình hoa mắt nhưng mình vẫn thích Ngày Xuân rất nhiều rất nhiều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro