Tiết thứ tư

《Người phụ nữ cầm ô》

"A... Hôm nay tiểu thiếu gia tới ư?

"Tiểu thiếu gia lại đẹp hơn rồi... Trước kia tiểu thiếu gia vẫn cùng tôi chơi đùa, Hoàng tổng mỗi ngày đều đuổi bắt tôi. Thiếu gia cũng càng ngày càng giống Hoàng tổng nữa."

Tôi ngồi trên chiếc xe bình thường dành riêng cho Hoàng Húc Hi, kính xe hạ xuống một chút, bên ngoài đám thư kí nói gì tôi đều nghe thấy hết. Nếu Hoàng Húc Hi mà nói những lời như bọn họ đang nói, có lẽ tôi sẽ nhảy lên mà cãi nhau với anh ta, nhưng bây giờ, dù cho có ép bản thân phải tươi cười, nhưng tôi cũng chỉ có thể nghiến răng mà nuốt vào trong lòng. Cuộc sống xung quanh chiếc ghế này quá buồn tẻ, trước mắt chỉ toàn một màu xám trắng, tôi chợt thấy vô cùng khổ sở. Khi Hoàng Húc Hi bước vào đây, anh ta lúc đó cũng chỉ là một thiếu niên. Lớn lên trong môi trường này, nhất định rất đau đớn.

Có người gõ cửa, làm tôi sợ đến mức bật người lên

"Mời vào."

"Tiểu... Giám đốc, tối nay ngài không đi sao?"

Cô thư kí đẩy cửa, sau khi đặt báo cáo đã được làm xong xuôi lên trên bàn, mới nhẹ giọng hỏi. Học bộ dạng nhíu mày nhăn trán thở dài của Hoàng Húc Hi, tôi đanh mặt lại, nhếch môi lên, cúi xuống giả vờ lau kính, quả nhiên đã làm cho cô ta sợ hãi không nhẹ. Trước kia bọn họ đều học theo tài xế gọi tôi một tiếng tiểu thiếu gia, tôi cũng vui vẻ với họ. Bọn họ sẽ có những so sánh riêng của mình, cảm thấy tôi sẽ gần gũi hơn nhiều lắm so với Hoàng Húc Hi luôn lạnh nhạt. Tôi gõ mặt bàn để cô ta tỉnh lại.

"Tôi không đi. Ở đó có quá nhiều các cô nương, tôi sợ." Cô thư kí nhỏ hai má đỏ ửng lên, còn tôi vui vẻ cười "Nhưng mà... lần sau cứ gọi tôi là tiểu thiếu gia đi."

"Không phải Hoàng tổng vốn là Hoàng Húc Hi sao?"

Mặc dù anh ấy không bao giờ nói ra, nhưng anh ấy vẫn là Hoàng Húc Hi, là  anh trai của Hoàng Nhân Tuấn Hoàng Húc Hi, không có gì có thể thay đổi được điều đó. Tôi tin chắc là như vậy.

Nếu như Na Jaemin không có đi cùng với Hoàng Húc Hi thì tốt rồi, tôi ngẩn người nhìn hai tấm vé trên tay. Cậu ấy đã từng hỏi tôi có chuyện gì muốn làm không khi đang nằm trên giường nói chuyện với tôi. Lúc cậu ấy ngẩng đầu, lông mi rung rung, tôi như một chú cá mắc cạn, cơ thể căng cứng lại, mãi một lúc sau mới bảo rằng không muốn làm Hoàng Nhân Tuấn một ngày. Na Jaemin đọc bản gốc những bài thơ của Neruda, những âm rung lưu luyến giữa răng và môi nghe rất êm tai. Tôi năn nỉ cậu ấy đọc cho tôi nghe những bản dịch, mà tốt nhất là cậu ấy dịch, thì cậu ấy nhất quyết không chịu, còn bảo tôi đang xâm phạm quyền riêng tư của Hoàng Húc Hi. Riêng tư gì chứ, cùng là anh em mang nhiễm sắc thể Y còn phân vậy làm gì. Tôi không vui mà nhỏ giọng nói, Jaemin nghe được, cơ thể bắt đầu run lên, lăn ra cười làm tôi xấu hổ, la hét làm tôi phải "ân cần quan tâm" cậu ta. Chỉ khi đó, tôi mới cảm thấy mình được sống, trong hồ nước hoặc trong biển rộng.

Nếu Na Jaemin về rồi, thì cùng cậu ấy đi xem triển lãm thôi. Tôi âm thầm quyết định, rời khỏi văn phòng.

"Anh, sao tự dưng lại bàn chuyện với Hoàng tổng vậy, không phải muốn hạ bệ anh ta sao?"

Tôi không nghĩ vậy. Chẳng qua lúc sáng đi làm, anh ta và Na Jaemin đã quá lộ liễu. Khi đấy, tôi đang nằm trong phòng ngủ, nghe thấy Hoàng Húc Hi gõ cửa phòng Jaemin, như thể muốn giấu diếm trao đổi cái gì đó. Tôi không rời giường, chỉ nằm đó nghe, vì quá lười. Hoàng Húc Hi hỏi cậu ta là có thật không, giọng điệu như khi anh ta nghe thấy viền người xung quanh tôi hỏi dò xem tôi lúc nào thì tính kết hôn. Và Jaemin im lặng rất lâu, hỗn loạn và phân tán, cầu xin Hoàng Húc Hi đừng nói với tôi. Tiếng bước chân xa dần, mọi suy nghĩ của tôi trở nên hỗn loạn. Tôi chợt nhận ra rằng Hoàng Húc Hi và Na Jaemin đã âm thầm bắt tay nhau từ rất lâu rồi, chẳng qua có lẽ là trước mặt tôi, họ không bao giờ xé đi lớp mặt nạ của mình. Còn tại nơi tôi không thể với tay chạm đến, nhất định những mập mờ dây dưa, sẽ dày đặc hơn, kích thích hơn.

Tôi đứng trong bằng thang máy chuyên dụng, cảm nhận nó đang đi xuống rất nhanh, tôi cúi đầu xuống, rồi lại ngẩng lên đáp lại Chung Thần Lạc

"Làm tốt việc của em đi. Và đừng giấu anh."

Với tư cách là quý ông đầu tiên của thế kỉ mới, tôi rất muốn xin lỗi vì đã không làm đúng những gì mình đã nói với cô thư kí nhỏ kia, tôi sao mà có thể từ chối khi Lee Jeno "thuận miệng mời mọc" tôi đi cùng được. Lee Jeno tất nhiên là cố ý, cậu ta biết rõ tôi bị Na Jaemin câu mất ba hồn bảy phách nên liền khó ở, biết rõ tôi không muốn đi tới bữa tiệc này thì càng muốn đem tôi tới với danh nghĩa bạn cặp. Khi tôi tới còn dám ở trước mặt tôi nhắc đến Hoàng Húc Hi và Na Jaemin, còn hả hê nói

"Cứ nhìn đi, hắn ta tiếp cận cậu tất cả vì muốn trèo cao thôi, cậu nên sớm thay đổi cách xưng hô, gọi hắn là chị dâu đi thôi."

Làm tôi dựng ngược lông mày lên,  giơ chân đang mang giày da giẫm thẳng lên chiếc ghế sô pha màu kem, khinh bỉ lườm tên nhóc đó

"Kể cả vậy cũng không có chuyện Hoàng Húc Hi thành anh rể cậu đâu."

Tiệc tối được tổ chức một nhà hàng ở Namsan, Chung Thần Lạc liên tục bảo tôi đi đến chỗ nó, tôi thì lại không có tinh thần, cứ nghĩ đến ngày mà Na Jaemin tới đón mình, khiến trái tim càng thêm ngứa ngáy.

"Hoàng tổng đang ở đâu đó, có vẻ như đang nói chuyện với Na Jaemin."

Chung Thần Lạc đẩy cửa ra, khẽ nói. Tôi nghiêng đầu nhìn xuống dưới qua ô cửa sổ nhỏ của căn phòng trên tầng hai này. Trang sức xếp thành núi, lớp người dập dìu nâng ly chạm cốc, cố giấu đi lớp sóng ngầm đen tối, như những bóng ma âm thầm nuốt hết thứ này rồi lại gặm nhấm người kia.

- Hôm nay là buổi diễn nhà ai?

- Đại thọ sáu mươi tuổi của gia chủ Kim gia. Toàn người muốn leo cao, đi cầu lông phượng. Cũng toàn giàu sang phú quý, nhưng Hoàng tổng vẫn là được săn đón nhất.

Ừ, tôi có nhìn thấy Na Jaemin. Đuôi tóc cậu ấy như được mạ một lớp ánh sáng mộng ảo, đầu có hơi cúi, trên dái tai nhỏ mà tinh xảo như có chiếc khuyên tai đính kim cương xuyên qua. Tôi nhận ra bộ tây trang màu đen ấy. Là do Hoàng Húc Hi năm lần bảy lượt giục tôi đi sửa, nhưng tôi khăng khăng một mực chỉ muốn hoa hồng rượu vang của chính mình. Hoa văn trên ống tay áo Na Jaemin như phát hỏa, đốt đồng tử mắt tôi nhói buốt, làm cổ họng tôi trướng đau, như bệnh cảm mạo bị cơn bão mang tới. Men theo thanh lan can, tôi chầm chậm bước xuống. Trong những chiếc ly đế cao kia, những bọt khí sâm panh được sinh ra đang dập dìu đẩy nhau đi lên rồi tự tử.

"Bọn họ rất xứng đôi."

Lời này, tôi không biết đang nói cho ai nghe, chắc chắn không phải tên Lee Jeno tự cho mình là đúng. Hai gò má tôi nóng lên, thiếu gia đây mỗi khi nóng giận đều muốn khóc. Vì vậy rượu ngon của tên Lee Jeno kia đã bị tôi không chút thương tiếc uống cho bằng hết. Uống vào rất ngọt, nhưng sau đấy lại đắng chát khiến tôi không chịu nổi, ho khan đến mất mạng. Hai bọn họ cần gì phải vậy, che che đậy đậy như diễn một vở hài kịch Hy Lạp tinh tế, mà tôi từ đầu đến kết chỉ như là Homeros, một người vốn dĩ không hề có vai trong vở kịch này. Tôi tức giận cắn môi, và rất lâu sau đó, tôi mới nhận ra mình đang ghen. Chung Thần Lạc thở dài, tiến đến ôm tôi, anh em nên có bộ dạng như này mới phải, chứ không phải như Lee Jeno, ngày ngày ngấp nghé tài sản nhà tôi. Nó thừa lúc tôi không để ý, giật ly rượu của tôi, trong ánh đèn phù phiếm chói mắt nơi hội chợ phù hoa này, Chung Thần Lạc rủ khóe mắt xuống, nhẹ giọng nói rằng: "Anh thích hắn ta như vậy, thì nên nói cho hắn ta biết chứ."

Đúng. Là yêu thích. Câu hỏi tôi luôn trốn tránh, chỉ là những chữ đó mà thôi, so với lên trời, thừa nhận tình cảm của mình còn khó hơn. Khi Lee Donghyuck thích Lee Minhyun, tôi còn cảm thấy thương nó, khi Lee Minhyun đi rồi, tôi càng chắc chắn hơn về kết luận của mình - Trả giá cho tình cảm đều là loại ngu vl. Nhưng khi bản thân mất cảnh giác, thì hóa ra tôi và Lee Donghyuck đều như nhau, tình nguyện làm kẻ ngu chết cho tình yêu. Chỉ là bây giờ, Na Jaemin có cần hay không, hay cậu ấy có biết không, hoặc là có để tâm hay không, tôi nhìn không ra, cũng không hiểu được.

Khi nơi đầu lưỡi cảm nhận được vị của rỉ sắt, tôi chợt tóm chặt lấy Lee Jeno.

Hoàng Húc Hi lúc nhìn thấy tôi có vẻ  cười rất hả hê, nhưng tôi chỉ thấy đầu như muốn nứt ra, rượu và axit lactic ngập tràn cơ thể, khiến tứ chi của tôi mềm nhũn, cơ bản là không còn sức lực mà để ý anh ta. Tùy tiện để Lee Jeno ôm eo, tùy tiện để những sợi tóc lòa xòa trước mắt, tùy tiện nhìn những vị khách ở đây khoe khoang về bánh mỳ của mình, chúc tụng khen ngợi lẫn nhau. Dưới chân tôi là hàng ngàn đám mây và tơ ngỗng, trôi nổi bất định, không thể nhìn rõ. Quả nhiên Lee Jeno vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhăn mặt dùng sức ôm eo tôi vô cùng chân thật, cũng không để tâm mặt mũi của tôi. Có người nhận ra tôi, bắt đầu xì xào bàn tán, người không nhận ra tôi, thì không kiêng nể gì mà trêu Lee Jeno. Tôi cũng mất đi sự bình tĩnh ban đầu, dường như bất kì câu nói nào cũng có thể làm tôi khó chịu.

- Hoàng Nhân Tuấn, sao em lại ở đây?

Cơn đau từ cổ tay truyền tới dây thần kinh, khiến tôi cố hết sức để mở mắt ra. Suýt chút nữa tôi đã không nhận ra Na Jaemin, có thể do cậu ấy không hề cười, cũng có thể vì cậu ấy vừa gọi toàn bộ họ tên của tôi, hoặc đơn giản do tôi không muốn nhận ra người ấy. Tôi nghiêng đầu liếc mắt ra phía sau, thoáng thấy Hoàng Húc Hi đứng sau cậu ấy. Gương mặt vừa lạnh lùng vừa khó chịu đấy, khi nhìn về phía cậu ấy lại có phần dịu dàng. Điều nó làm bụng tôi quặn đau, như thể bị ai đốt. Cậu ấy và Hoàng Húc Hi mới là danh chính ngôn thuận, còn tôi chỉ muốn xé ngay cái vẻ giả vờ gần gũi kia.

Tôi đứng thẳng người, gần như dùng ánh mắt mình đâm thẳng vào Na Jaemin. Móng tay được cắt tỉa cẩn thận ấy nhất định đang đặt ngay gần kề mạch máu của tôi, cậu ta khiến tôi đau quá.

Nhưng tôi lại cười, và gọi Nana.

Nana, Nana, tiểu yêu tinh của tôi, cướp đi linh hồn của tôi, không ngần ngại gì mà tiến tới nuốt luôn cả bản thân tôi, là Aphrodite hút hết mọi thứ trên vai tôi, rồi để lại một tôi trống rỗng như một con rối may dở, đâm đầy kim khâu.

Na Jaemin thận chí còn không thể duy trì được những lễ nghi cơ bản, để cho giọng nói trong kí ức của tôi như bị kẹt giữa những kẽ răng. Tôi sẽ không đi qua đấy, một lần đắm chìm trong mộng cảnh Siren dệt nên đã là quá đủ. Tôi bước lui lại làm Jaemin sững người, nở một nụ cười như có như không. Cậu ấy đẹp quá, kể cả là với sự giận dữ trên đôi lông mày đã chau lại, cùng với khóe môi nhếch lên.

"Phải chăng đây là đại dịch giả Na? Bình thường tôi gọi Hoàng tổng một tiếng anh trai, hiện tại có lẽ cũng nên gọi cậu một tiếng... Chị dâu." Lee Jeno đúng là điếc không sợ súng, bất thình lình nói ra một câu phá vỡ toàn bộ cục diện.

Na Jaemin vừa nới tay ra đã lại nắm chặt lấy tay tôi.

Cậu ta lùi về sau một bước, cùng Hoàng Húc Hi đứng chung một chỗ, cả hai toát ra cùng một loại khí chất, có lẽ Na Jaemin trời sinh vốn đã là quý công tử. Tôi hít một hơi, đố kị vô cớ tràn lan, nhưng Na Jaemin nhướng mày lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm, làm không khí như bị đóng băng, khiến tôi không thể hô hấp, như bị ai bóp cổ. Cậu ấy mở miệng

"Chị, dâu?"

Na Jaemin tức giận.

Tôi không biết điều này có đúng không, mặt bồn lạnh buốt ở WC đã khiến tôi nhớ ra vừa rồi tôi thảm hại thế nào. Tôi chạy khỏi nơi ba người đấy đang đứng, như một con thú khát nước đi kiếm tìm sự an ủi cuối cùng. Ai đó đột ngột đẩy cửa ra, làm gió lạnh tràn vào mọi ngóc ngách, hàm răng bị cạy mở nếm được vị máu tươi cùng sự giận dữ, đôi môi mềm mại bị cắn rách.

"Muốn tôi làm chị dâu em sao? Hửm."

Na Jaemin này không phải là Na Jaemin trước kia, khi tôi bị ném lên giường mới nhận ra điều này. Cậu ấy hung ác cắn xé tôi, đem tôi nuốt vào bụng, hung hăng khuấy đảo bên trong khi tôi nhỏ giọng nức nở. Cậu ấy đi vào nơi sâu nhất, cọ xát ở điểm đó. Mồ hôi chúng tôi hòa vào nhau, quai hàm tôi bị bóp chặt, buộc tôi phải mở miệng. Bụng dưới hơi trướng lên, sau rất nhiều lần va chạm, tôi đã không còn biết mình là ai, chân tay vô thức run rẩy.

"Hoàng Nhân Tuấn, em đừng mơ."

"Là tôi nhìn thấy em trước, em đừng nghĩ trốn được."

Tôi vừa ghét vừa sợ hãi, không thể ngừng khóc được. Cậu ấy như mục sư rửa tội, giăng ra tấm lưới dệt từ sự dịu dàng, lặng lẽ trói lấy tôi. Tôi đã lạc mất hồn phách, run rẩy đi qua quá khứ nhìn lại những nụ hôn trước kia với Na Jaemin, và nghe thấy những tiếng thở dài của cậu ấy. Cậu ấy hôn những lọn tóc ẩm ướt của tôi, buồn rầu hỏi tôi tại sao lại không hiểu cơ chứ.

"Em không hiểu sao?"

"Không phải là em đã từng nói, em muốn không phải là Hoàng Nhân Tuấn một ngày, không phải sao?"

Giờ tôi mới nhận ra cậu ấy đã ở đâu trong toàn bộ câu chuyện này. Cậu ấy chẳng qua cũng chỉ như một đứa bé mới sinh, chỉ vì một câu nói mà dám một mình can đảm tiến lên, mang tặng cho tôi một lần cảm thông quý giá.

"Cho nên tôi đã xin Hoàng Húc Hi cho tôi đi xem xem."

"Tôi rất vui, vì có thể trở thành Nhân Tuấn một ngày, được cùng em chia sẻ những giá lạnh mà em không thể nói."

Có thể vì là dịch giả, mọi lời Na Jaemin nói ra đều mang vẻ nho nhã. Tôi không muốn phải chia sẻ lại những nỗi đau kia, cũng phải cảm ơn tôi đã không tưởng thành thành một đóa hoa trắng không nhìn thấy ánh mặt trời, còn có thể vì ánh mắt nghiêm túc và rực sáng của cậu ấy mà rơi lệ. Cậu ấy hoảng loạn, luống cuống tay chân, chỉ có thể nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt đó. Na Jaemin xấu xa, Na Jaemin không biết xấu hổ, Na Jaemin đầu to, tôi muốn từ nay về sau mỗi ngày đều sẽ làm phản diện của cậu ấy. Sau này, chúng tôi sẽ có rất nhiều sau này, nhất định là vậy. Tôi ngừng rơi nước mắt mà mỉm cười, rúc vào trong lồng ngực cậu ấy, không chịu đi ra. Nếu cứ như này thì tốt rồi, tôi nghĩ.

Về bữa tiệc tôi và Na Jaemin đột ngột bỏ đi, Hoàng Húc Hi như thể đã lường trước được, nghe tôi xin lỗi cũng không phản ứng gì, chỉ bảo cà phê trên bàn sắp nguội, tôi không cần người hầu giúp, đã ngay lập tức chân chó mà chạy đi pha. Được pha từ hạt cà phê Serbia và nước tuyết, cộng thêm "chút ít lòng thành" của tôi, cốc cà phê 8 shot yêu thích của Na Jaemin đã ra đời, hứa hẹn Hoàng Húc Hi chỉ cần uống một ngụm, mặt nhất định sẽ dài ra. Nhưng tôi vẫn còn khá thông minh, trước khi phải chịu phạt, đã đứng ngay sau lưng anh ấy dịu dàng cười thủ thỉ

"Anh ơi."

"Em yêu đương rồi."

Oa, chết tiệt, Hoàng Húc Hi thế mà đỏ mặt.

______________________

Ghi thù cá nhân, đây rõ là bạn Tiểu Hoàng ghim bạn Đại Hoàng =))). Thương Hi nhiều lần, nuôi được đứa em không dễ dàng gì =))).

Chap này theo mình dự tính thì phải đăng hai ngày trước rồi cơ =))). Nhưng cuộc đời mà, hihi mình ngày đầu làm được dài xong mấy ngày sau mỗi ngày làm được mỗi tí à =))). Hôm nọ đi sửa chap một mới thấy hình như phần đó đăng từ chắc mùng 1, 2 gì đó, nếu thế tính đến giờ gần tháng rồi. Lạy chúa trên cao, cái fic mà tôi bôi ra gần tháng T~T. Em thấy nhục quá.

Phần giải thích chap này thật sự sẽ khá dài á, thật ra phần này thì mình thấy phần giải thích các bạn đọc cũng được, không cũng không sao đâu, nhưng mình vẫn làm vì thích thôi =)))

- Mình chưa đọc hết thơ của Neruda, nhưng tập thơ ở phần ba ấy được viết bằng tiếng Tây Ban Nha, mà mọi người biết tiếng Tây Ban Nha so sexy thế nào rồi ấy, mấy âm rung của nó nghe thật sự kiểu T~T. Hãy tưởng tượng cảnh hai bạn nằm cạnh nhau, bạn Na đọc thơ tiếng Tây Ban Nha bằng chất giọng trầm khàn của bản đi. Mình gục ngã khi edit chỗ đó luôn á.

Homeros: Tác giả của bản trường ca Odyssey nổi tiếng, là nhà thơ, người hát rong và bị mù. Ở đây ý Tứn là Tứn chỉ là người ngoài cuộc mù quâng không thấy gì trong vở kịch của Hi và Na.

Hài kịch Hy Lạp: Kịch gần như hình thức biển diễn sân khấu nói đầu tiên của con người, và Hy Lạp cổ đại là nơi sinh ra kịch. Và thực ra nói hài kịch ở đây mang tính mỉa mai khá là nhiều. Kiểu nông cạn, không có nhiều giá trị á. Nhất là kiểu nói hài kịch tinh tế, ý chỉ kiểu diễn rất tốt, rất tỉ mỉ và không có giá trị hay không được gì á.

Hội chợ phù hoa: Tên một tác phẩm của tác giả William tên đằng sau dài lắm, mang tính châm biếm xã hội ở đầu thế kỉ 19. Thuật ngữ hội chợ phù hoa xuất phát từ một câu chuyện ngụ ngôn trong The Pilgrim's Progress.

Khoe khoang bánh mỳ: Tất nhiên không phải khoe bánh mỳ thật =))). Kiểu ẩn dụ bánh mỳ và tình yêu xuất phát từ một tác phẩm mình không nhớ tên, cũng không nhớ tên tác giả, hình như, hình như thôi là William Shakepeare. Tại mình có tình cờ đọc qua một lần thôi nên không nhớ được, mà giờ nó phổ biến quá lên gg tra không được. Bánh mỳ và tình yêu là nói về chuyện vật chất và tình yêu. Bánh mỳ là món ăn cơ bản trong cuộc sống thường nhật của người Châu Âu ngày xưa, ở đây là chỉ sự khoe của thôi. Tiểu Hoàng thực sự ghét cái môi trường mà mình sống lắm ấy. Cứ nói về đám người đó dùng toàn những từ mang nghĩa xấu như da thú, của cải tầm thường, lớp ren bóng bẩy mà dễ rách, còn về tình yêu và bạn Na thì toàn hoa hồng rượu vang vân vân mây mây từ ngữ tốt đẹp mĩ miều =))).

Siren: Dùng vẻ ngoài mĩ miều, âm nhạc du dương và giọng nói mê hoặc các thủy thủ đoàn trên biển mất cảnh giác, đắm tàu hoặc trôi dạt vào hòn đảo của họ hoặc là ăn thịt. Nàng tiên cá ver độc ác =))).

Aphrodite: Nữ thần tình yêu sắc đẹp trong thần thoại Hy Lạp.

Nước tuyết: Nước tuyết là nước từ tuyết tự nhiên tan vào mùa đông. Nước tuyết chứa nước nặng ít hơn 25% so với nước thông thường và chứa nhiều hợp chất enzyme hơn tuyết. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nước tuyết chứa nhiều hợp chất enzyme hơn nước thường, do đó, theo y học hiện nay, người ta tin rằng uống 1-2 cốc nước tuyết mỗi ngày có thể làm giảm đáng kể cholesterol trong máu và ngăn ngừa xơ cứng động mạch. Một trong những lý do quan trọng tại sao nước tuyết có tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe vì do nước tuyết chứa lượng nước nặng ít hơn 25% so với nước thông thường và nước nặng có tác dụng ức chế chuyển hóa sinh học.

(Nguồn: Baike)

Quả nhiên hai thiếu gia nhà giàu =))) nước pha cà phê cũng ở đẳng cấp khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro