Hạ (2)

Cuộc sống gần đây của Huang Renjun không thoải mái lắm. Vừa vào năm ba đã phải thi chia lớp. Cậu may mắn được đậu vớt vào lớp A. Vào lớp mới, đồng nghĩa với việc phải hòa nhập lại từ đầu, và khiếm khuyết của cậu sẽ có khả năng lại bị lôi ra cười cợt.

Huang Renjun vẫn luôn chỉ im lặng ngồi tại chỗ của mình. Không ai tìm cậu càng tốt. Cậu có thể tranh thủ đọc thêm sách, vẽ tranh, làm thêm đề thi, ngày trôi qua không khác gì những bạn học khác.

Nhưng gần đây, công tử lớp trưởng lại luôn làm phiền cậu mỗi khi cậu ta rảnh rỗi, lại còn làm ra mấy hành động như thể trẻ con cấp một như vứt sách vở của cậu vào thùng rác.

Không sao hết. Nói là thùng rác, nhưng nó cũng không bẩn đến thế, chỉ cần phủi hết bụi trên mặt đi là lại có thể dùng được.

Chỉ là đôi khi, nếu là nước thì khó lòng cứu chữa.

"Cậu quá bủn xỉn."

Huang Renjun ngồi trên mặt đất, chán nản nhìn chiếc thùng rác đầy nước trái cây và đống giấy tờ. Đây là bài tập tiếng Anh ngày mai phải nộp. Thuận theo ý lớp trưởng, cán bộ môn học cũng lặng lẽ trêu chọc, không đưa bài tập cho Huang Renjun, phần thừa ra trực tiếp vứt thẳng vào thùng rác. Hôm nay vốn dĩ là đến phiên trực nhật của mình, phòng học sẽ không còn ai, nên cậu mới công khai sầu muộn nhìn thùng rác như vậy. Vậy mà, từ trên lại truyền tới một âm thanh quen thuộc.

Không phải ai khác, đúng là lớp trưởng, Zhong Chenle.

Huang Renjun liếc mắt nhìn người đang đứng đó, sau đó lại nhìn đống giấy bài tập. Tuy rằng có bẩn chút nhưng vẫn tốt hơn so với việc ngày mai không làm bài tập mà bị giáo viên hỏi tới, đưa tay vào định lấy tờ đề ra.

"Không thấy bẩn sao?" – Zhong Chenle ngay tức thì kéo tay cậu lên, quát.

Huang Renjun khó hiểu nhìn người kia.

Có lẽ cậu chủ nhỏ này hiếm khi làm mấy kiểu chuyện này, hôm nay lương tâm không cho phép nữa, nên không màng tới thể diện mà lên tiếng. Cậu ta nói xong, lập tức lấy một tập đề tiếng Anh mới từ cặp sách của mình ra.

"Cho cậu."

Lúc đó, Huang Renjun vẫn còn đang ngơ ra, chưa kịp cầm lấy. Zhong Chenle dí tập đề tới gần hơn, mép giấy in hằn vết móng tay ghìm xuống. Huang Renjun vô thức cầm lấy nó.

"Cảm....ơn" – Cậu vẫn cúi đầu, nhỏ giọng nói.

Zhong Chenle nhìn ánh mắt của người kia thì có chút khó chịu. Bắt nạt cậu ta nhiều lần cậu ta cũng không biết đường phản kháng lại, tốt với cậu ta một chút cậu ta vội vàng ghi nhớ. Hừ, yếu đuối.

"Không cần."

Zhong Chenle ném lại hai chữ rồi nhanh chóng đi mất, để lại Huang Renjun bối rối cầm trên tay bài tập không biết nên làm sao.

Ngày hôm sau, giáo viên môn Anh giậm giày cao gót, lạnh giọng hỏi những ai chưa làm bài tập, Zhong Chenle điềm tĩnh đứng dậy.

Lớp học im lặng mất một lúc, kể cả giáo viên đang đứng trên bục giảng kia cũng dịu đi vài phần.

"Lí do?" – Giáo viên nghiêm giọng hỏi. Cô không hiểu tại sao, lớp trưởng bình thường thành thích luôn tốt này mà lại mắc lỗi vớ vẩn không làm bài tập về nhà này.

"Em không nhận được tờ in bài tập." – Zhong Chenle khi nói ra câu đó quá mức điềm nhiên, tới mức không ai nghi ngờ nó. Chỉ duy nhất đại biểu môn thì không. Cậu ta mặt đỏ gay, lắp bắp, rõ... rõ ràng tớ đã phát đủ cho tất cả mọi người, ngoại trừ...

Giáo viên cũng không muốn truy cứu, cầm tài liệu đi lên bục giảng

"Được rồi, lần sau em nhớ chú ý chút."

Câu chuyện coi như trôi qua. Zhong Chenle ngồi xuống, điềm nhiên như không nghe giảng. Huang Renjun dán chặt mắt vào bóng lưng cà rỡn kia, có chút ngỡ ngàng.

Một vài tên thích gây chuyện trong lớp vẫn lén lút giấu đồ, làm mấy trò trẻ con, trong giờ nghỉ trưa cố tình trêu chọc, hay làm những trò đùa trẻ ranh về tật nói lắp của cậu, để khiến cậu xấu mặt. Nhưng Huang Renjun mặc kệ, chỉ nằm trên bàn giả vờ ngủ.

Vậy mà một hôm, mấy tên đó không biết ăn nhầm cái gì, đột nhiên lấy nước dội vào áo cậu

"Không cha không mẹ thật đáng thương. Quần áo ướt làm gì có ai giặt cho."

Rồi cứ đứng đó nhìn Huang Renjun ướt như chuột lột, mắt mũi đỏ ửng lên mà hùa nhau cười phá lên.

Zhong Chenle vừa đi vào lớp chỉ tốn ba mươi giây đã hiểu chuyện gì xảy ra, đùng đùng đi tới phía đó, đấm vào mặt tên đầu sỏ.

"Đờ mờ..." – Tên đó bị đánh hằm hè Zhong Chenle, lau đi vết máu trên môi, vung tay đánh lại.

Mấy người còn lại bối rối không biết nên hùa theo ai, không phải Zhong Chenle là người đầu tiên trêu chọc Huang Renjun sao? Nếu không phải cậu ta bắt đầu, bọn họ cũng không dám trắng trợn công khai làm những điều này.

"Mẹ mày, là mày bắt nạt nó trước mà." – Nam sinh cứng miệng nói.

Zhong Chenle ngồi trên người cậu ta, đấm thêm một quả "Tao cho mày động đấy cậu ấy chưa?"

Lúc này, mọi người mới xúm lại can ngăn, cả hai bị kéo ra chưa bao lâu, chủ nhiệm bỗng nhiên xuất hiện, gọi cả hai lên văn phòng.

Lại qua mười phút nữa, một học sinh tới gọi Huang Renjun đi lên đó.

Ông trời con Zhong Chenle luôn hất mặt tung hoành trong trường nay cũng đã biến sắc. Những người đánh cậu ta bắt đầu hối hận, biết đâu nửa đời sau của mình sẽ tiêu tùng vì mấy cú đấm ngày hôm nay. Trên mặt ai cũng đều viết mấy chữ mong ngài nương tay. Nói cho cùng, chẳng ai muốn đối đầu với người mà gia đình đã quyên góp cho trường một tòa nhà như Zhong Chenle.

"Huang Renjun, trò kể lại mọi chuyện xem." – Giáo viên chủ nhiệm nhìn Huang Renjun vẫn đang mặc đồng phục ướt, đầu cúi gằm xuống, nhìn sao cũng biết là bị bắt nạt. Cô đưa cho cậu một chiếc khăn, ý bảo cậu hãy lau người đi.

"Em..." – Huang Renjun càng lo lắng càng không thể nói nó. Chủ nhiệm hiểu ý, vỗ vỗ vai cậu, nghiêm khắc quay sang nói với người trông hung dữ nhất trong ba người: "Em kể đi."

Nhóc đó lắp bắp thừa nhận lỗi lầm của mình, với việc Zhong Chenle ra tay đánh cậu cũng rất tỉnh táo bảo bị đánh rồi mới biết mình làm sai. Giáo viên phê bình cậu ta vài câu, trước khi rời đi còn bảo cậu ta ngày mai mời phụ huynh tới trường học.

Tiéng chuông vào lớp vang lên, cô cũng để hai người kia quay về lớp, đồng thời yêu cầu Huang Renjun nói rõ về tình trạng bắt nạt cho cô biết. Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Thì ra cậu không phải là cô độc không ai quan tâm.

Đột nhiên cậu nghĩ như vậy.

Nhưng hóa ra, người gieo vào lòng cậu ý nghĩ như vậy, hóa ra lại chẳng phải là có lòng tốt.

Cả buổi học chiều hôm đó, Huang Renjun cứ ngây ra. Ngày trước nếu gặp những chuyện như này, cậu đều có thể phàn nàn vài câu với Na Jaemin, hôm sau mấy người bắt nạt cậu đều sẽ đi đường vòng. Bây giờ, người che chở cậu đã đi rồi, và cậu lại rơi xuống bùn, chỉ là lúc này cánh tay giơ về phía cậu

Không biết là muốn kéo cậu lên hay dìm xuống sâu hơn.

Khi tiếng chuông tan học vang lên được một lúc, Huang Renjun mới hoàn hồn, hoảng hốt thu dọn sách vở, vội vàng đi về. Vừa đi ra khỏi tòa nhà đã thấy bóng dáng Zhong Chenle ở phía xa, vội vã chạy tới.

Zhong Chenle nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại.

Huang Renjun với khuôn mặt như một em bé, tuy thở dốc nhưng đuôi mắt lại mang theo ý cười, âm thanh run rẩy, nói, cảm ơn.

Cảm, ơn.

Bình thường nói một câu cũng không xong, vậy mà cứ khăng khăng thể hiện tấm lòng vừa tàn tạ vừa rẻ rúng với cậu đây.

Zhong Chenle cau mày, nhưng nó không thể nào ghét một Huang Renjun như vậy được.

Nó khẽ gật đầu, nhanh chân đi tới xe của nhà mình vốn đã đợi sẵn ở cổng. Dù cho đã ngồi lên xe, nó cũng cảm nhận được tim mình đập nhanh bất thường, một loại cảm xúc mà từ trước tới nay chưa từng xuất hiện.

Như vậy có bình thường không?

Zhong Chenle không biết đáp án. Chỉ là, gần đây bạn thân cũng nói nó thất thường. Nhìn thấy Huang Renjun chậm chạp ấp úng dồn hết sức làm nhiều việc hơn trong ngày phải trực nhật, nó lại  thấy không vui. Nếu trộm nhìn thấy Huang Renjun chăm chú xem tập tranh mà cười ngu, trong lòng lại dâng lên cảm giác bồn chồn không nguôi.

Qua một tuần, ông trời con cuối cùng cũng nhận ra, đáp án vấn đề ở trên người Huang Renjun. Cậu ta dặn tài xế không cần tới đón mình nữa, ngày ngày rình rập theo sau Huang Renjun như một tên lưu manh, sau đó tự an ủi bản thân mình thế này chỉ vì muốn làm rõ ngọn nguồn vấn đề. Còn Huang Renjun chưa từng thấy qua loại hình quấy nhiễu nào như này, sợ nếu chọc giận ông trời con, sẽ phải tạm biệt những ngày tháng tốt đẹp không dễ gì có được, chỉ đành mặc kệ cậu ta.

"Cậu sống một mình sao?" – Ông trời con sau khi đã đi theo cậu gần một tháng, hỏi về căn biệt thự nhỏ không bao giờ bật đèn.

Huang Renjun nhẹ gật đầu, bấm mật mã. Quay đầu lại mới phát hiện ra Zhong Chenle không rời đi như mọi lần mà đứng đó nhìn cậu.

"Sao... sao vậy? Cậu... cậu... muốn vào trong... ngồi... ngồi... chơi không?"

Huang Renjun chỉ khách sáo hỏi vậy, Zhong Chenle lại coi như người kia đang tha thiết mời nó vào chơi, đi theo Huang Renjun vào nhà.

Cách Zhong Chenle đi thăm nhà bạn cũng y như cách nó bước được chân vào đây. Chỉ là, ngôi nhà này, tốt xấu gì cũng nằm trong khu biệt thự gần trường học, sao không được trang trí gì nhiều, nhà trông thì sạch sẽ, vậy mà chẳng có chút cảm giác có người sống ở đây chút nào.

Bữa cơm ăn chưa xong vẫn để trên bàn. Huang Renjun nhanh tay gắp vào một chiếc đĩa khác, cho vào lò vi sóng. Cậu cũng không dám mở miệng ra mời người ở lại ăn cơm, dù sao trong nhà cũng không có món gì nhìn được, trừ khi nếu món cơm rang trứng tối qua cũng được tính.

"Mẹ cậu đâu?" – Zhong Chenle hỏi.

"Mẹ... mẹ lập gia đình mới. Bố... bố...mất rồi."

Bầu không khí ngưng đọng một lúc trước khi bị tiếng lò vi sóng kêu phá vỡ.

"Vậy, tôi đi trước đây."

Zhong Chenle tự nhủ. Nhìn thấy sức sống mạnh mẽ của Huang Renjun, nó thấy như chiếc băng cá nhân dán trong tim đã bị thổi bay một góc, chỉ thêm một chút nữa thôi, những vết sẹo xấu xí sẽ lồ lộ dưới ánh mắt thế gian.

Huang Renjun đặt chiếc hộp xuống, tiễn người ra trước cửa. Mà không ngờ, đứng ở đó chờ cậu là người đã lâu không gặp, mang theo mệt mỏi bôn ba đi tới.

Na Jaemin.

Ngay khi nhìn thấy cậu trai xa lạ kia, khóe miệng đang cong lên của anh đã xìu xuống, sắc mặt cũng lạnh hẳn đi.

"Bạn à?" - Zhong Chenle hỏi, nhìn Huang Renjun ngây ngốc không nói nên lời, trong lòng bỗng thấy chua xót.

"Na Jaemin. Cậu là?" – Na Jaemin đẹp trai, độ nổi tiếng ở trường không thấp. Dù đã chuyển trường được một thời gian, nhưng nghe thấy tên cũng khiến Zhong Chenle nhớ ra ngay.

"Zhong Chenle" – Na Jaemin nhẹ gật đầu. Zhong Chenle đứng giữa hai người thấy bầu không khí có chút khó nói, liền đi vòng qua Na Jaemin, nói lại câu "Vậy tôi đi đây" rồi quay lưng bỏ chạy.

________________

Chung thiếu đúng chất học sinh thời kì nổi loạn á chứ cũng không phải xấu tính đâu. Tính tình ngang ngược trẻ con chút thôi á, nhưng sau dễ thưn xỉu. Đoạn bảo vệ Chún bao ngầu luôn á. Mà cách theo dõi người ta cồng kềnh quá =))). Thật ra mình định post lâu rồi mà đam mê hít drama nên quên post T~T. Có mỗi chuyện nhớ post fic mà mình cũng không làm được á T~T. Vậy là chỉ còn một phần nữa thôi,vâng một phần dài thấy má, dài bằng hai phần này cộng lại =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro