Chương 5
Na Jaemin và Huang Renjun thực tập ở hai bệnh viện khác nhau, cách nhau hai mươi phút đi xe. Bình thường tan làm xong hai người sẽ tự về vì đặc thù công việc không xác định được thời gian được về nhà, nhưng bình thường Na Jaemin vẫn luôn là người về sớm hơn. Mỗi tối về nhà Huang Renjun đều được thưởng thức bữa ăn tối do chính tay người yêu nấu. Na Jaemin chính xác là người vừa đảm việc nước vừa giỏi việc nhà, ra ngoài thì làm bác sĩ ngầu lòi, về nhà lại hóa thành người đàn ông của gia đình, việc nấu ăn dọn nhà một mình Na Jaemin luôn tự làm hết.
Lúc đó Huang Renjun còn nghĩ chắc chắn là kiếp trước mình phải may mắn lắm mới gặp được người như Na Jaemin.
Ngày 16 tháng 5 hai năm trước. Na Jaemin đặc biệt xin nghỉ cả buổi chiều để chuẩn bị quà cho Huang Renjun. Anh đi siêu thị chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất, chọn một bộ dụng cụ làm bánh về, mua hai lọ nến thơm mùi mà Huang Renjun thích nhất.
Lúc đứng ở quầy chọn thịt, Na Jaemin nhận được điện thoại của dì.
Người phụ nữ trong điện thoại giọng run run bảo với Na Jaemin rằng, mẹ anh ở Mỹ sức khỏe có biến chuyển xấu, Na Jaemin phải mau chóng sang bên đó cùng mẹ.
Bố mẹ Na Jaemin từ năm cấp hai đã phải ra nước ngoài định cư, lý do là bởi vì mẹ anh bị bệnh nặng, trong nước hồi đó chưa thể chữa khỏi. Sau này bệnh tình đã tốt hơn, mọi người cũng chỉ liên lạc với nhau qua tin nhắn hay một vài cuộc điện thoại ngắn ngủi, dì của Na Jaemin luôn bảo với anh rằng anh phải học tập tốt, đến khi bố mẹ về rồi nhìn thấy thành tích của anh sẽ dẫn anh đi chơi, gia đình sẽ đoàn tụ.
Thế rồi bao nhiêu năm trôi qua, lời nói ấy trở thành lời an ủi của dì với Na Jaemin mỗi khi anh bật khóc vì mọi chuyện trong cuộc sống.
Người mẹ đáng kính của anh, chưa kịp gặp lại đã sắp ra đi, người làm con như Na Jaemin làm gì còn thời gian để suy nghĩ nữa, một xe đẩy đồ ăn bị vứt lại ở siêu thị. Na Jaemin bắt xe về nhà sửa soạn quần áo cùng mấy thứ đồ cần thiết cho vào vali, nhắn tin xin nghỉ cho giáo viên và bác sĩ phụ trách. Trên quãng đường đến sân bay, anh luôn thất thần không nghĩ được gì, màn hình điện thoại cứ mở rồi lại tắt, Huang Renjun có lẽ đang trong phòng mổ điện thoại tắt máy nên không liên lạc được.
Na Jaemin ghim chặt trong đầu rằng nhất định sẽ đợi thêm vài tiếng nữa để gọi điện thoại báo cho Huang Renjun, là ngày kỉ niệm mà lại không thể ở bên người mình yêu thực sự là một cực hình, bé con hay suy nghĩ nhiều của anh chắc chắn sẽ nghĩ linh tinh mất.
Nhưng đúng là số phận trớ trêu, Na Jaemin đứng ở sảnh sân bay không thể gọi được điện thoại, sóng không có một vạch, điện thoại lại chập chờn lúc tắt lúc bật.
Cuối cùng, giây phút nghe thấy giọng nói sợ hãi ở đầu dây bên kia vang lên, Na Jaemin nhanh chóng cướp lời: "Anh xin lỗi, bệnh tình của mẹ anh có chuyển biến xấu, anh phải bay ngay bây giờ, xin lỗi em, chúc em ngày kỉ niệm vui vẻ, đến nơi anh sẽ liên lạc."
Nói xong không thấy hồi âm, Na Jaemin bỏ điện thoại xuống mới nhận ra tín hiệu đã mất từ bao giờ, không biết Huang Renjun nghe được đến phần nào, tiếng loa thông báo chuyến bay của anh chỉ còn ít phút nữa sẽ cất cánh, Na Jaemin nhanh chóng nảy ra một ý.
"Dì Ahn, con để điện thoại lại ở đây, chút nữa về nhà dì nhất định phải gọi vào cái số trên đầu này hộ con, tên danh bạ là Huang Renjun với cái trái tim màu vàng bên cạnh ấy, giúp con báo với cậu ấy rằng mẹ con có chuyện, đến nơi con sẽ liên lạc lại, giờ con phải đi đây, dì phải giữ sức khỏe nhé."
Người phụ nữ họ Ahn cầm chắc điện thoại trong tay, gật đầu ý bảo Na Jaemin yên tâm, lúc này anh mới nhanh chóng kéo vali chạy vào phía bên trong.
Na Jaemin của hai năm không thể về, phải chuyển công tác sang đây vì bác sĩ bảo rằng mẹ cậu có thể đi bất cứ lúc nào, ở đây ổn định được vài ngày mới mượn được điện thoại gọi về cho Huang Renjun nhưng cậu không bắt máy. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng bé con của anh đang bận rộn làm việc nên không nghe máy được.
Có thể Na Jaemin sẽ không bao giờ biết được rằng, lời của người dì mà anh tin tưởng nói với người anh yêu không phải những thứ mà anh đã dặn dò mà lại là Na Jaemin bỏ tình mới chạy theo tình cũ. Mãi mãi anh sẽ không biết rằng cái ngày mà anh gọi vào số điện thoại đã thuộc nằm lòng ấy, Huang Renjun trong lúc dằn vặt đau khổ đã bẻ sim ném đi. Thời gian đó, Na Jaemin từng gọi điện cho dì hỏi tình hình của mọi người, lúc ấy mới biết rằng Huang Renjun đã chuyển nhà đi rồi, căn nhà hai người cùng thuê, bé con không còn ở đó nữa, chắc là do muốn đổi mới cuộc sống. Na Jaemin lại bảo, vậy để con viết chút thư rồi dì giúp con chuyển đến bệnh viện ba người đó làm nhé.
Lại là một việc nữa Na Jaemin mãi mãi không biết, những bức thư ấy không bao giờ đến được nơi nên đến, hiển nhiên Huang Renjun vẫn luôn mang một lòng thù hận mà Na Jaemin trằn trọc vài đêm không ngủ mà không nghĩ được lý do.
Sau một thời gian điều trị tích cực, sức khỏe của mẹ anh được cải thiện đáng kể, tinh thần cũng vui vẻ hơn nhiều. Hoàn thành xong khóa thực tập chuyên sâu ở bên này, Na Jaemin khuyên bố mẹ cùng về nước với mình, bảo rằng y học trong nước đã phát triển rất nhiều, tình trạng của mẹ anh bây giờ cũng có thể tự điều trị tại nhà cũng được.
Ngày ấy anh đưa mẹ đi vào trung tâm thương mại chọn đồ, cũng là ngày thứ hai sau khi về nước, điều đầu tiên nghĩ đến khi đặt chân xuống sân bay ở quê nhà là muốn lập tức chạy đi tìm người yêu. Lúc đó, Na Jaemin mới nhận ra rằng anh không có bất cứ một tin tức nào của Huang Renjun, điện thoại cũng đổi số, địa chỉ nhà cũng thay đổi, bệnh viện cũng không thể ra vào tùy tiện, khoa cấp cứu mà, không thể đi ra đi vào như công viên được.
Na Jaemin đưa mẹ đến ngồi nghỉ ở vườn hoa trung tâm thương mại, ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang chí chóe với người bên cạnh, bộ dạng đó có nhìn thế nào cũng ra được đấy chính là người mà anh đang nhớ thương nhất, không thể sai được.
Na Jaemin dặn dò mẹ phải ngồi yên không được đi đâu, lúc bà Na cười xòa bảo anh gặp bạn thì mau đi chào đi, mẹ sẽ ngồi hóng gió một chút anh mới yên tâm chạy theo con đường lúc nãy hai người đi qua.
Bám theo đến nửa đường thì mất dấu, ngay sau đó lại bắt gặp Lee Donghyuck vừa đi vừa vui vẻ ngắm nghía cái áo sơ mi trên người, khóe miệng Na Jaemin khẽ nhếch lên, quả nhiên vẫn là con người khoa trương như ngày nào.
"Donghyuck à." Anh cất tiếng gọi.
Bước chân người trước mặt sững lại, dường như vẫn không tin lắm nên cậu ấy không quay đầu lại, Na Jaemin bật cười, nhắc lại: "Donghyuck à, tôi đây."
Lee Donghyuck xoay người, khác với tưởng tượng của Na Jaemin là cậu ấy sẽ vui mừng chạy lại, thậm chí sẽ khóc lóc mà mắng người tại sao lại bỏ đi hai năm không báo trước như thế, Lee Donghyuck nhíu mày nhìn chằm chằm vào anh, một hồi sau mới cất tiếng.
"Cậu còn quay về đây làm gì?"
Na Jaemin sững sờ, bàn tay nhất thời không biết đặt ở đâu cho đúng, nụ cười cũng trở nên méo mó: "Sao.. sao cậu lại như thế?"
"Na Jaemin, cậu tốt nhất đừng có mà xuất hiện trước mặt Huang Renjun, cút đi."
Na Jaemin đứng như trời trồng nhìn Lee Donghyuck đùng đùng bước đi. Mãi một lúc sau khi cậu ấy từ nhà vệ sinh ra ngoài rồi mới tỉnh táo lại mà chạy theo hỏi chuyện.
"Rốt cuộc là vì sao? Tôi làm gì sai sao?"
"Đồ khốn nạn nhà cậu, chúng ta không còn là bạn đâu cậu biến đi."
"Còn nữa." Lee Donghyuck dừng bước, Na Jaemin cũng đứng lại, mặt mày nhăn nhó không hiểu sự tình.
"Sau này, Huang Renjun do tôi chăm sóc, không khiến cậu quan tâm."
Nói xong là bỏ đi thẳng, Na Jaemin đầu óc hỗn loạn vẫn cố đuổi theo đến nhà hàng hai người ăn. Giây phút anh đối mặt với bé con mà anh nhung nhớ bao lâu nay Na Jaemin đã mừng rỡ mà gọi một tiếng sau đó lại trống rỗng, cảm giác như chân bị bước hụt một phát, cả người như rơi vào vực sâu.
Người anh yêu không còn như trước nữa.
Huang Renjun từ bỏ tình yêu này rồi.
---
Cứ đụng mặt Na Jaemin là Huang Renjun lại suy sụp tinh thần. Nước mắt kìm nén từ nãy bây giờ không ngừng chảy ra như xả lũ.
Năm đấy rõ ràng là Na Jaemin bỏ đi trước, không một lời giải thích rõ ràng, mấy năm biệt tích không hề liên lạc đến một câu.
Huang Renjun một năm sau khi chia tay đã đến nhà tìm Na Jaemin, có thể là anh chỉ lừa cậu thôi, anh có thể vẫn ở nhà như bình thường, mọi thứ chỉ là do hai người vô cớ giận dỗi, Huang Renjun nên đi tìm anh rồi xin lỗi trước là mọi chuyện lại trở lại như bình thường.
Hôm đó mở cửa là dì của Na Jaemin, dì Ahn nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của cậu thì hốt hoảng bảo cậu vào nhà nhưng Huang Renjun chỉ lắc đầu.
"Jaemin có nhà không dì?" Cậu cố gắng nở nụ cười sao cho tự nhiên nhất. Đáp lại cậu vẫn là gương mặt lo lắng của dì Ahn.
Huang Renjun vẫn còn nhớ dì Ahn nắm tay cậu rất chặt nhưng ánh mắt thì lại rất chắc chắn dường như không hề dao động: "Na Jaemin ra nước ngoài rồi, nó bảo nó muốn kết hôn ở đó. Các con đều là bạn thân, muốn chuyển lời dì sẽ giúp con, được không?"
Cậu chỉ biết hai tai mình ù đi, vội vàng gật đầu bảo vâng con sẽ liên lạc lại sau rồi rời đi luôn.
Hóa ra tình cảm đối với Na Jaemin mọi thứ đều chỉ là trò đùa, cậu thực sự tự hỏi, thời gian qua là do tự bản thân mình huyễn hoặc, một mình ảo tưởng tình yêu giữa hai người là thật lòng.
Thì ra là không phải như vậy.
Na Jaemin cự tuyệt đoạn tình cảm này rồi.
Lúc Huang Renjun mơ màng tỉnh dậy, cậu vẫn ngồi ở thềm cửa nơi thay giày, quần áo trên người chưa thay, túi đồ ăn vặt vẫn để bên cạnh, đồng hồ đã điểm hai giờ sáng.
"Trời ạ, không ngờ ngủ thiếp đi luôn." Huang Renjun lồm cồm bò dậy xoa lưng xoa eo.
"Cái tên chết tiệt Na Jaemin... ai ui cái lưng này.." Bỏ đồ ăn lên bàn, vừa rồi về nhà chưa kịp ăn tối, Huang Renjun lục trong túi lấy ra mấy cái bánh ngọt mới mua ăn tạm, vừa nhai vừa tiến về phía sofa cầm điều khiển mở bừa một kênh truyền hình.
"Ầy, bánh gì mà vừa đắt vừa không ngon, phí tiền. Ngày gì mà đen thế không biết."
Điện thoại bên cạnh nhảy thông báo, tin nhắn của trưởng khoa lóe sáng trên màn hình. Cậu dùng tay bôi luôn vào quần, cầm điện thoại trả lời.
'Ngủ chưa?'
'Em chưa, có chuyện gì thế ạ?'
Vừa gửi đi được hai giây, trưởng khoa đã lập tức gọi điện thoại tới.
"Cậu có tới bệnh viện được không, phòng cấp cứu thiếu người quá, cố nốt vài tiếng cho ổn thỏa rồi thưởng cho cậu hai ngày nghỉ."
Làm trong cái nghề này, việc giữa đêm bị gọi đi là chuyện rất quen thuộc, ăn uống không điều độ, ngủ cũng không thể ngủ đủ giấc.
Thôi thì vì nước vì dân vậy, sau đó còn có hai ngày nghỉ, trời có sập thì ông đây cũng phải đi ngủ cho đẫy giấc.
"Được rồi em đến ngay đây."
Huang Renjun bỏ hai cái vỏ bánh vào thùng rác, đi vào phòng ngủ thay một bộ quần áo khác, chưa tắm được thì ít ra cũng phải tỏ ra là mình có thay quần áo chứ. Chọn xong xuôi một cái áo phông với quần đen, Huang Renjun vào nhà tắm vớt nước lên mặt cho tỉnh táo, may mà vừa rồi còn ngủ được một chút, dù eo hơi mỏi chút nhưng thôi có còn hơn không.
"Ôi mẹ ơi." Huang Renjun dí sát mặt vào gương: "Mặt mũi sưng húp thế này thì chết mất.. trông cứ như con cá nóc."
Huang Renjun lấy khăn mặt thấm nước lạnh rồi đắp lên mặt, hi vọng rằng con cá nóc sẽ trở về nguyên dạng ban đầu.
"Tên khốn nạn Na Jaemin, nếu không gặp cậu ta thì có phải đã yên ổn rồi không.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro