Ngoại truyện 2: Chuyện kết hôn
Một kết thúc khác..
---
Na Jaemin choàng tỉnh, anh vô thức nắm chặt bàn tay mình, ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh. Mẹ vẫn đang ngủ, hơi thở có hơi yếu ớt, sắc mặt tuy có chút cải thiện hơn tối qua nhưng vẫn còn xanh xao thiếu sức sống.
Cửa phòng bệnh bật mở, Huang Renjun từ ngoài bước vào, hơi ngạc nhiên: "Cô vẫn chưa tỉnh à?"
Cậu tiến lại gần, nhìn bình truyền dịch đã gần hết, nhiệt độ cơ thể mẹ Na Jaemin vẫn bình thường, không sốt là tốt rồi.
"Renjun.."
"Ừ. Cậu ở đây chăm mẹ nhé, bao giờ cô tỉnh dậy hoặc có tình huống gì đặc biệt thì gọi cho tôi, số đây." Huang Renjun chặn ngang lời Na Jaemin định nói, giọng đều đều, tay cầm mảnh giấy nhỏ viết một dãy số đưa cho anh. "Cậu cũng nghỉ ngơi đi, người nhà bệnh nhân phải khỏe mạnh thì mới chăm bệnh nhân được."
Huang Renjun nói xong thì bỏ đi, để lại Na Jaemin đứng trơ trọi trong phòng, đưa mắt nhìn dãy số trong tay, đúng là đã đổi số từ hai năm trước rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mà mối tình của hai người họ lại kết thúc như thế cơ chứ.
Na Jaemin không hiểu nổi, muốn hỏi cũng không biết có thể hỏi được ai.
"Jaemin à..." Na Jaemin nghe thấy tiếng mẹ gọi, lập tức tập trung. "Mẹ, mẹ sao rồi, có mệt lắm không, khó chịu lắm không? Để con gọi bác sĩ."
Mẹ Na nhìn con trai cuống cuồng, dùng sức vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh, nở nụ cười ý bảo bà vẫn ổn. Na Jaemin run tay ấn dãy số vào điện thoại, nghe tiếng alo từ bên kia cất lên là liền báo cáo tình hình. Chưa đầy một phút sau bác sĩ Huang đã chuyên nghiệp đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm theo một hộp cháo với hai cái bánh ngọt.
"Cô, cô đỡ hơn chưa ạ?"
Mẹ Na nhìn Huang Renjun làm một loạt động tác, sau khi xong xuôi chắc chắn không có vấn đề gì mới nói: "Cô, con là bạn đại học của Na Jaemin, dù gì cũng là bạn cũ, con mua chút cháo ở quán đối diện bệnh viện, hương vị cũng ổn lắm, cô cố gắng ăn một chút cho khỏe lại nhé."
Sau đó chìa hai cái bánh ngọt ra trước mặt Na Jaemin: "Cái này cho cậu, bổ sung chút ngọt đi mới có sức. Mọi người vất vả rồi."
Huang Renjun thực sự hoàn hảo, trong lời nói không hề có chút dao động nào, bình tĩnh, tươi cười, giống như họ thực sự không có mối quan hệ đặc biệt nào cả. Mẹ Na nhờ sự trợ giúp của con trai, ngồi thẳng dậy đón lấy hộp cháo: "Cô cảm ơn, bác sĩ tốn công rồi."
"Con không sao, đều là người quen cả mà. Sau này cô nhớ phải giữ gìn sức khỏe, thể trạng của cô không được tốt, sẽ dễ xảy ra hiện tượng suy nhược cơ thể, căng thẳng kéo dài sẽ bị ngất giống tối hôm qua. Hơn nữa nếu để lâu thì sẽ không tốt đâu ạ."
Na Jaemin ngồi một bên, nhìn hai cái bánh trong lòng mà cảm động. Dù Huang Renjun có không quan tâm, không để ý đến anh, anh cũng không có vấn đề gì, chắc chắn trong lòng cậu vẫn còn dành ra một vị trí cho riêng Na Jaemin này.
Chắc chắn là như vậy.
Hai người đang trò chuyện thì cửa phòng lại mở ra, dì của Na Jaemin bước vào, trên tay cầm theo hai hộp cháo, nhãn dán trên nắp hộp giống hệt như cái mà Huang Renjun mới mang đến.
"Con chào dì ạ, dì dạo này thế-"
Dì Ahn không thèm nghe Huang Renjun nói, tiến đến tát cho cậu một cái đau điếng. Cả phòng ba người cùng sững sờ, Huang Renjun áp bàn tay lên má, thấy nóng rát cả một vùng.
"Dì.. có chuyện gì-"
"Mày còn tới đây làm loạn? Tại mày mà chị gái tao mới vào đây, nếu không phải vì mày dụ dỗ cháu trai tao làm mấy chuyện đồi bại thì gia đình tao đâu có tan hoang như thế."
"Này! Em nói cái gì đấy?" Mẹ Na yếu ớt lên tiếng.
Người đàn bà kia tiếp tục mắng chửi: "Mày là cái đồ quái dị, thật khổ cho bố mẹ mày đẻ ra được một loại người như mày, đàn ông đàng ang không có can đảm đi tìm một người phụ nữ khác hay sao mà phải dính đến cháu trai tao?"
Huang Renjun há miệng ấp úng, nửa phút cũng không nói được lời nào. Na Jaemin lúc này từ phía sau đi đến, kéo cậu đứng đằng sau mình. "Dì đừng nói linh tinh, cậu ấy là bác sĩ đến đây thăm bệnh cho mẹ con, sao dì lại đánh cậu ấy?"
"Con ơi, thằng này trong lúc con đi Mỹ, nó còn chạy đến tận cửa nhà mình ăn vạ khóc lóc, dì phải nhịn nhục nhiều lắm mới không đuổi nó đi về đấy."
Na Jaemin dường như hiểu ra, hiểu ra vì sao bọn họ lại chia tay, hiểu ra vì sao bọn họ lại không thể liên lạc với nhau trong hai năm dài đằng đẵng ấy.
"Dì.. liệu có phải, mấy bức thư của con, chưa từng được gửi đi phải không?" Huang Renjun nghe giọng anh có phần đau đớn, gân xanh trên thái dương đã lộ rõ, Na Jaemin đang rất kiềm chế.
"Dì là muốn tốt cho con thôi.."
Na Jaemin còn định nói tiếp, Huang Renjun đã kéo tay anh lại, cúi gập đầu: "Con xin lỗi cô, con xin lỗi dì."
"Sao em phải xin lỗi?" Na Jaemin bóp chặt cánh tay cậu, bé con của anh thì có lỗi gì cơ chứ? Người thích Huang Renjun trước là anh, người theo đuổi tỏ tình trước cũng là anh. Một mình anh chạy theo Huang Renjun lâu như vậy mới nhận được sự đồng ý. Huang Renjun không hề có lỗi, mà cậu cũng không cần phải xin lỗi, tình yêu thì chân chính, được sự đồng thuận của hai người, tại sao lại phải xin lỗi?
"Xin lỗi cậu, Na Jaemin, dì cậu nói đúng, tôi không nên chen chân vào cuộc sống hoàn hảo đầy màu hồng của cậu. Xin lỗi cậu một lần nữa."
Huang Renjun quay người nhìn bình truyền dịch ở phía trên đầu giường, thấy đã gần cạn sạch, cậu tự mình rút kim tiêm cho mẹ Na, dán một miếng bông băng trên mu bàn tay của bà, thu dọn bình truyền cùng kim truyền dịch đi về phía cửa. Trước khi đóng cửa còn cúi đầu một lần nữa.
"Cô và dì giữ sức khỏe ạ, bệnh viện còn có việc, con xin phép đi trước."
Huang Renjun đi rồi, tim Na Jaemin cũng bị đâm thủng một lỗ, lỗ trống ấy cần có bé con của anh ở bên cạnh lấp đầy. Bao nhiêu chuyện xảy ra, Huang Renjun đã phải chịu những gì, Na Jaemin bây giờ mới hiểu, sau hai năm anh mới hiểu. Trước kia anh còn nghĩ rằng, Huang Renjun lại làm sao mà giận dỗi anh, không phản hồi lại cho anh một tiếng nào. Na Jaemin mỗi dịp Tết lại muốn về nước, muốn dẫn theo bố mẹ quay về cùng ra mắt bé con của anh. Nhưng lần nào cũng thế, dì Ahn, người dì mà anh tin tưởng, bảo rằng sức khỏe mẹ anh còn chưa cải thiện nhiều, việc học hành cũng đang lỡ dở, bên ấy không có những kì nghỉ giống chúng ta, nghỉ một buổi thì kiến thức cần phải tiếp thu là rất nhiều.
Thế là Na Jaemin nghe theo, anh lại nhờ dì chuyển lời cho Huang Renjun, đó cũng là những lần duy nhất anh biết được hồi đáp của bạn nhỏ nhà mình. Thư được gửi đến, viết mấy chữ em nhớ anh, kèm theo một bức ảnh sân tuyết trắng xóa. Có hai dịp nghỉ lễ dài trong năm, hai năm tổng cộng bốn lần, bốn bức thư chụp ảnh phong cảnh, lần thì chụp ánh mặt trời ló dạng sau tán cây, ảnh thì chụp cái cột đèn cao cao vương đầy tuyết. Mỗi khi nhận được, Na Jaemin đều yên lòng, dù nét chữ ấy có không giống Huang Renjun, dù khung cảnh có chút quen thuộc như được chụp từ cửa sổ sau nhà, Na Jaemin vẫn vững tin, tin vào người dì ruột thịt của mình đang chắp cánh cho tình yêu của hai người.
"Dì vui lắm phải không?" Trong giọng nói của anh có vài phần run rẩy. "Dì nói một câu muốn tốt cho con, dì phá hoại mối quan hệ của bọn con, đọc thư của con gửi về cho bạn, tự mình viết mấy câu lừa người rồi gửi cho con. Đấy là tốt cho con sao? Là tốt cho suy nghĩ của dì thì đúng hơn."
Dì Ahn muốn nắm tay Na Jaemin nói mấy câu đạo lý của người lớn, Na Jaemin vùng ra, bước vài bước đứng về phía cửa sổ không trả lời nữa. Mẹ Na nhìn tình cảnh éo le trước mặt, lúc này mới lên tiếng, nói nhỏ với em gái mình: "Về trước đi, để chị nói chuyện với nó."
Cánh cửa phòng đóng lại, Na Jaemin quệt giọt nước vừa chảy xuống cánh mũi đi, lại hướng mắt ra bầu trời bên ngoài. Cảnh đẹp, không khí trong lành, bầu trời xanh có vài gợn mây trắng uốn lượn. Sáng sớm mùa hè luôn là khoảng thời gian mà Na Jaemin thích nhất, cảm giác yên bình, đâu đâu cũng nhìn thấy mọi người đang chuẩn bị bắt đầu một ngày mới, bác bán bánh mì đối diện kia đang mở sạp, cô chủ tiệm hoa tươi đang kéo cửa lên cao, đẩy mấy chậu hoa đầy màu sắc ra ngoài. Na Jaemin thấy thích, nhưng không vui nổi, anh không cảm nhận được sự yên bình hàng ngày vẫn thấy, cơn sóng trong lòng đang hỗn loạn cồn cào trào lên trong ruột.
"Jaemin, mẹ nói chuyện với con một chút được không?"
Na Jaemin bỏ lại cảnh vật màu sắc bên ngoài, quay người một vòng lại cảm thấy không khí ngột ngạt khó chịu, anh không muốn nói, nhưng anh lại muốn tin tưởng, mẹ anh chắc sẽ hiểu cho tấm lòng này thôi.
Na Jaemin ngồi xuống, mẹ Na cầm tay con trai vỗ nhẹ.
"Mẹ nói này, mẹ hiểu con." Na Jaemin dấy lên tia hi vọng nhỏ trong lòng. Dường như ánh nắng đang chiếu vào phòng.
"Mẹ cũng từng có mối tình đầu là con gái. Cô ấy cũng rất tốt, rất tài giỏi, hiểu chuyện và cũng rất xinh đẹp. Bọn mẹ cũng từng rất hạnh phúc mặc cho có sự ngăn cản của gia đình. Dì con khuyên bảo mẹ rất nhiều, cuối cùng thì bọn mẹ cũng phải chia tay rồi, vì thế nên mẹ rất hiểu Jaemin của mẹ, mẹ biết con rất đau lòng..."
Na Jaemin cảm thấy mặt trời đang lên cao rồi, căn phòng dường như có chút ánh nắng màu vàng trong trẻo ấm áp, đánh tan bầu không khí u ám khi nãy.
"Nhưng con biết sao không." Mẹ Na dừng một lát, nhìn lên thấy khóe mắt Na Jaemin có vệt nước còn đọng lại, bà đưa tay vuốt nhẹ vào má anh.
"Vì mẹ nghe theo gia đình mà gặp được bố con, sau đó mẹ lại đón thêm một bé trai ngoan ngoãn là em bé Jaemin của mẹ đây. Gia đình nhỏ của mẹ rất êm ấm, mẹ có bố con cùng đồng hành, mẹ có con trai luôn bảo vệ, ở bên cạnh mẹ cùng tâm sự. Nếu như hồi xưa mẹ không thử từ bỏ, thì làm sao mẹ biết được mẹ cũng từng muốn một gia đình như thế này cơ chứ. Mẹ biết Jaemin của mẹ nhất định rất nghe lời, mẹ biết con trai mẹ hiểu chuyện, con biết mẹ đang nói gì mà đúng không?"
Na Jaemin lại thấy, mặt trời đi rồi, tia sáng duy nhất cũng đổi màu, ánh sáng không còn màu vàng nữa mà chuyển thành màu xanh xám, loại màu sắc ảm đạm này luôn đem lại cảm giác tuyệt vọng. Na Jaemin cũng bị dồn vào đường cùng rồi, đến cả mẹ cũng không ủng hộ mình nữa.
Rốt cuộc thì cuộc sống này có ý nghĩa như thế nào, giây phút này Na Jaemin dường như không thể hiểu được, sống một cuộc đời vui vẻ, nghĩ cho bản thân, hay sống cho người khác, hi sinh tình cảm, vật chất của mình để đổi lại sự hạnh phúc của những người xung quanh.
"Đến cả mẹ, mẹ cũng không còn ủng hộ con nữa sao?"
"Con trai, là mẹ muốn tốt cho con thôi."
Lại là câu này, từ bé đến lớn, không biết là tốt cho ai? Tốt cho con, hay tốt cho sự sĩ diện của người lớn?
Người lớn biết, nhưng họ không nhận.
Trẻ nhỏ biết, nhưng chúng không dám nói.
Na Jaemin coi như không nghe thấy, đứng dậy bỏ ra ngoài. Anh phải đi tìm bé con của anh, bé con của anh chắc chắn đang buồn lắm, anh là người xấu, anh không bảo vệ được người mình yêu, Na Jaemin là đồ đáng chết.
Khi hai người đối diện nhau, khác xa với tưởng tượng của Na Jaemin, Huang Renjun không hề khóc lóc, không hề tức giận ngược lại còn có vẻ đang nói chuyện rất vui. Trái tim Na Jaemin như bị bóp một cái thít lại, không thể thở nổi. Anh bảo, anh nói chuyện với Renjun một lúc được không. Bé con gật đầu, bọn họ đi vào phòng nghỉ ở khu cấp cứu, Na Jaemin khẩn khoản xin lỗi, Huang Renjun nói:
"Cậu không có lỗi, Na Jaemin cậu hoàn toàn không có lỗi. Hiểu lầm của chúng ta trong quá khứ đã được giải đáp, tôi không trách cậu nữa."
Na Jaemin từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt dường như có ánh sáng lóe lên. Huang Renjun vẫn luôn là nguồn sáng cuối đường hầm của anh. "Vậy còn chúng ta.."
"Chúng ta làm sao? Đừng lo, sau chuyện này chúng ta vẫn có thể làm bạn, mối thù đã kết thúc, quân tử như tôi không giận dai bao giờ." Huang Renjun vừa cười vừa trả lời, giống như trong tâm thực sự bình thản, giống như cậu chưa từng yêu anh một chút nào.
Trái tim Na Jaemin một lần nữa bị đâm thủng, không phải chỉ là một cơn đau nhói tức thời nữa, lần này là bị vắt kiệt, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ găm sâu vào lồng ngực. Ánh sáng cuối đường hầm của anh biến mất rồi.
"Em không được, anh.. anh không quên được em. Anh xin em đấy, Renjun à, mình quay lại được không?"
Huang Renjun gỡ cánh tay đang run rẩy nắm vai mình xuống, hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, nhìn thẳng vào mắt Na Jaemin: "Cậu nghe rồi đấy, cậu nên tránh xa tôi ra đi, Huang Renjun tôi nếu còn tiếp tục dính lấy cậu, tương lai của cậu chắc chắn sẽ đi vào bế tắc. Hãy cứ coi tôi là một hòn đá chắn đường cậu vô tình vấp phải, bỏ tôi sang một bên rồi tiếp tục bước đi, được không Jaemin?"
Na Jaemin bật khóc, anh biết Huang Renjun vẫn yêu mình, nếu không chắc chắn ngày gặp lại cậu ở nhà hàng, cậu sẽ không đau khổ như thế. Lee Donghyuck đã nói rồi, trong lòng Huang Renjun vẫn luôn có chỗ dành cho anh. Na Jaemin lắc đầu: "Không được, không thể, hai năm qua anh nhớ em đến phát điên mà không thể liên lạc được với em, Renjun à, anh vẫn còn yêu em.. Em quên anh rồi sao?"
Không, chưa một giây nào là em không nhớ anh, em sẽ không bao giờ quên anh.
Có người đã từng nói, chỉ cần bạn đủ nhẫn tâm thì người khóc lúc nửa đêm sẽ không phải là bạn. Na Jaemin anh phải biết tận dụng câu nói này đi thôi, người nên khóc là em, anh xứng đáng với một gia đình nhỏ với hạnh phúc lâu dài.
"Ừ. Cậu thấy đấy, người nhà cậu, người dì mà tôi vô cùng yêu quý, vừa mới mạt sát tôi hủy hoại cuộc đời của cháu trai bà ấy. Giờ cậu còn bảo tôi phải nhớ nhung, quay lại yêu đương với cậu sao? Rồi sau này thì sao? Xin lỗi cậu, tình yêu của tôi, hình như không cao cả đến thế đâu."
Huang Renjun từng bảo, chúng mình có duyên đấy, duyên trời định cho em gặp được anh, có anh bên cạnh là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Huang Renjun quên mất rằng chữ duyên còn đi cùng với nợ. Hết duyên sẽ thành nợ, món nợ này, hẹn anh ở kiếp sau.
---
"Bác sĩ Huang, có người gửi anh cái này." Cô y tá nhìn thấy Huang Renjun vừa hoàn thành ca mổ liền chạy lại đưa tấm thiệp đỏ cho cậu.
"Ôi, anh Renjun, bao giờ em mới nhận được thiệp cưới từ anh đây?"
Huang Renjun cười, vẫy vẫy thiệp mời đỏ chót trong tay tỏ ý cảm ơn rồi quay người đi vào phòng nghỉ. Lưng vừa tựa vào thành ghế, Huang Renjun khoan khoái vươn vai, giãn cơ mất một lúc. Khi định thần lại mới nhặt tấm thiệp hình chữ nhật kia lên.
Na Jaemin kết hôn rồi.
Ừ nhỉ, cũng ba năm rồi còn gì, bọn họ chia tay nhau ba năm, Na Jaemin cuối cùng cũng đi được bước tiếp theo, đây chính là một điều đáng mừng. Tâm tình Huang Renjun có chút vui, cũng có chút nặng nề. Thực ra, cậu vẫn chưa quên được, hình ảnh Na Jaemin ngày chuyển nơi làm việc, anh vẫn nán lại hỏi cậu một lần cuối.
"Em còn chút tình cảm nào với anh không? Em nói thật đi, dù chỉ còn một chút thôi cũng được."
Lúc ấy Huang Renjun chỉ lắc đầu, nhắc anh đi đường cẩn thận, Na Jaemin đến lúc phải đi tìm hạnh phúc mới của mình rồi.
Thời gian vẫn là thứ sẽ minh chứng tất cả, sau một năm thì cuối cùng Na Jaemin đã gặp được chân mệnh của cuộc đời, thấy không, không thử thì làm sao biết có làm được hay không cơ chứ.
Đám cưới của Na Jaemin được tổ chức vào một ngày đầu thu, địa điểm là ở một khu vườn trong khu nghỉ dưỡng thành phố kế bên. Một lễ cưới đơn giản và bình dị, hoa được đặt ở hai bên tạo thành một cái cổng chào, bên trong mang tông chủ đạo màu trắng và xanh nhạt, chỗ ngồi dành cho khách, giữa mỗi chiếc bàn trắng nhỏ có bày một ấm trà, một lọ hoa cắm bông hoa hồng xanh đại diện cho tình yêu bất diệt, một tình yêu vĩnh cửu. Đám cưới không lớn lắm, ngày xưa anh cũng từng nói, ngày lễ trọng đại của cuộc đời anh sẽ chỉ tổ chức một lần, anh không muốn khoa trương, anh chỉ cần người anh yêu nhất và những người anh tin tưởng nhất ở bên cạnh trong giây phút thiêng liêng ấy mà thôi.
Chúc mừng nhé Na Jaemin, anh phải hạnh phúc đấy.
Cách thời gian tổ chức ba mươi phút, khách mời đã đến phân nửa, trong đám người đang ồn ào náo nhiệt, có người lạ, còn có cả những đàn em khi xưa mà Huang Renjun quen biết, đều là người từng chứng kiến quãng thời gian mãnh liệt của cậu cùng với Na Jaemin.
Lee Jeno đến rồi, đến cùng với bạn đời của cậu ấy.
Lee Donghyuck đến rồi, đến cùng với tri kỉ của cậu ấy.
Huang Renjun cũng đến rồi, nhưng cậu đến một mình.
Năm người các cậu được xếp ngồi ở một bàn bên cạnh đường đi gắn những dải hoa trắng muốt xinh đẹp, là vị trí hoàn hảo để ngắm nhìn toàn cảnh. Trên bàn còn đề bảng nhựa: "Những người quan trọng nhất!"
Lễ cưới diễn ra suôn sẻ, giây phút trao nhẫn cưới, không chỉ cô dâu chú rể cùng khóc mà Lee Donghyuck cũng khóc nức nở, không biết lý do là làm sao, Huang Renjun để bạn gục lên vai mình, chỉ nghe thấy tiếng lẩm bẩm lí nhí trong cổ họng của cậu ấy đi kèm với tiếng thút thít.
Bạn bảo là, thời điểm cậu ấy từ bỏ, nhường chỗ cho Na Jaemin, cậu ấy đã đặt niềm tin vào Na Jaemin nhiều như thế nào, bây giờ đều đổ sông đổ bể hết rồi.
Huang Renjun không hiểu bạn nói gì, chỉ biết nhìn anh bọ gậy của cậu ấy ngồi bên cạnh mà mỉm cười gượng gạo.
Cô dâu rất đẹp, chị dâu của bọn họ thực sự rất xinh, nghe nói là giáo viên mẫu giáo, hai người quen nhau khi chị dâu đưa một bé học sinh bị đau bụng vào viện. Lúc nói chuyện âm thanh phát ra đều mang ngữ điệu dịu dàng, khi cười khóe miệng kéo lên tạo thành một đường cong hoàn hảo mà tao nhã. Khí chất vô cùng hợp với Na Jaemin. Hai người đứng cạnh nhau chính xác là một cặp trời sinh, nếu như người bên anh hôm nay là cậu, liệu hình ảnh hai người sẽ thế nào nhỉ? Chắc cũng sẽ rất đẹp, hai người sẽ khoác tay nhau cùng đi vào lễ đường, dưới sự chúc phúc từ gia đình và bạn bè, chỉ là, không biết rằng anh có hạnh phúc hay không mà thôi. Cậu thích ngắm Na Jaemin lúc anh hạnh phúc, ánh mắt ngọt ngào khi ấy như được áo qua một lớp mật ong, kéo theo đó hàng ngàn tia nắng nho nhỏ, chiếu sáng thế gian, chiếu sáng trái tim mềm yếu của cậu.
Na Jaemin hôm nay rất hạnh phúc, từng hành động khi anh hỏi han chị dâu, khi dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi vệt mồ hôi lấm tấm bên mai tóc của người anh yêu, khi cầm tay người ấy cùng bước lên những bậc thang, cùng làm những thủ tục để chính thức ở bên nhau trọn đời.
Na Jaemin vui, Huang Renjun cũng vui.
Anh tìm được chân ái của cuộc đời, Huang Renjun không cần phải lo lắng nữa, cậu sẽ thoải mái gạt đi hình ảnh khi anh khẩn khoản đứng dưới mưa gọi điện cho cậu, gạt đi khung cảnh anh buồn bã nắm tay cậu hỏi về tình cảm giữa hai người bây giờ là thế nào. Huang Renjun không cần phải nghĩ thêm lý do chia tay nữa rồi.
Khi lễ cưới kết thúc, Na Jaemin tiễn họ ra cổng khu nghỉ dưỡng, từ đây đến nơi gửi xe còn cách một đoạn, Na Jaemin không đi thêm được nữa, bọn họ bảo anh mau vào trong thu dọn đi, sau này sẽ còn nhiều thời gian để gặp lại.
Na Jaemin bắt tay từng người, đến khi đối mặt với người từng thương, anh cố ý muốn nắm tay cậu lâu hơn người khác ba giây, Huang Renjun cũng không từ chối, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, nói một câu: "Cậu không được bắt nạt chị dâu đâu đấy."
Năm người họ cùng nhau đi dưới ánh chiều tà, Lee Donghyuck đẩy anh bọ gậy của cậu lên trước, bản thân lùi về sau một bước, sóng vai với Huang Renjun, lại hỏi: "Ổn không?"
Huang Renjun bật cười thành tiếng, ngước mắt nhìn mấy tia nắng đang dần tan mất sau dãy nhà cao tầng: "Có gì mà không ổn."
"Vậy làm sao mà đi chậm thế?"
"Không có gì." Huang Renjun cúi đầu nhìn những bóng lưng trải dài phía trước đã cách hai người một khoảng xa: "Muốn đợi lâu thêm một chút."
"Đợi anh ấy đuổi theo."
Lee Donghyuck hiểu, cậu ấy im lặng cúi đầu nhìn vỉa hè đầy lá vàng.
Đến khi ánh nắng cuối cùng biến mất, rốt cuộc cũng không có ai chạy đến, chen vào giữa hai người cùng khoác vai, cùng trò chuyện, rốt cuộc cũng không có ai chạy đến níu tay cậu, nối lại sợi dây đỏ đã đứt.
Na Jaemin,
Em yêu anh, tạm biệt.
30/08/2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro