Vô Tình Có Người Yêu(2)
"CÁI GÌ?!!MÀY NGỦ VỚI TRAI LẠ?"
"Bé. . .bé mồm lại đi"
Renjun bịt miệng Haechan trước khi cậu bạn rống lên thêm lần nữa
"Má!Không tin luôn ớ,đã không gặp được đối tác mà còn bị một em trai kém tận 6 tuổi đưa lên giường giờ bắt bao nuôi,số gì xui dữ mày"
Haechan bật lực nhìn anh.
"Tao đang điên quá đây , tao đã hứa là chịu trách nhiệm rồi nên đành phải nuôi cậu ta thôi"
Renjun bĩu môi có chút không muốn.Bản thân anh từ trước đến nay luôn làm việc có nguyên tắc và sống cũng vậy , chưa hề phạm một lỗi nhỏ nào khiến cuộc sống của bản thân trở nên đảo lộn cả.Cuối cùng vì một đêm say mà gánh họa
"Nhưng mà Injun à mày không thấy đó là may mắn sao?"
"May mắn gì chứ"
"Mày xem có phải hiện giờ mày đang độc thân không ,bây giờ tự nhiên xuất hiện một chàng trai bên cạnh thì mày cứ xem cậu ta là người yêu rồi bồi đắp tình cảm đi biết đâu. . ."
"Không thích!Cậu ta không phải gu tao,gu tao là phải lớn tuổi hơn tao cơ"
"Ế mà còn làm giá nữa mày"
Haechan nhíu mày nhìn anh.
Suốt buổi làm hôm đó anh chẳng thể tập trung làm gì cả.Cứ nghĩ đến chàng trai tên Na Jaemin là anh thấy đau đầu.
Đúng 7h00 thì anh về tới nhà.Nhưng đèn điện thì không bật.
"Cậu ấy đi rồi sao?"
"Jae. . .Jaemin?Cậu Na Jaemin ơi?"
Chẳng có tiếng đáp lại.
"Ôi cậu ta đã thực sự đi rồi sao?"
Renjun hạnh phúc đến mức sắp gào đến nơi nhưng có vẻ không như vậy.Đèn trong nhà bỗng sáng lên anh nhìn thấy Jaemin đang từ trên lầu đi xuống thân trên thì trần thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm
"Ơ?"
"Anh về rồi à?"
Jaemin vui vẻ đi xuống ,tay đưa ra nắm lấy eo anh kéo sát lại
"Đi làm vất vả rồi, mau đi tắm đi"
Renjun đỏ cả mặt vội tách khỏi cậu
"Cậu. . .cậu mau mặc quần áo vào đi"
"Em ở đây từ hôm qua đến giờ làm gì có đồ đâu"
Cậu ngây thơ nhìn anh.
"Chí ít thì cũng phải. . .phải. . .mặc gì đó chứ"
Jaemin nhìn biểu cảm xấu hổ của anh trong lòng liền nổi hứng muốn trêu chọc.Cậu liền sáp lại gần anh lần nữa,tay không ngừng vuốt ve vòng eo nhỏ của anh chưa vừa lòng cậu liền thì thầm vào tai anh
"Đêm nay. . .em sẵn sàng phục vụ anh hết mình nha~"
Anh nghe xong liền muốn chết cho rồi.Renjun không biết tại sao người con trai này lại vô liêm sỉ như thế!Tại sao không biết xấu hổ gì hết vậy?
"Đừng đừng,cậu Na Jaemin à đừng như vậy thì hơn!"
Jaemin nhíu mày.Từ trước đến giờ chưa ai từ chối cậu cả bởi mị lực của cậu quá lớn , Jaemin không hiểu sao người con trai trước mặt lại từ chối cậu.Đang làm giá sao? Đại công tử đây mới phải làm giá đây nè Huang Renjun ạ,đã mắc công câu dẫn mà vẫn không cắn được đúng là nhút nhát mà.
"Sao vậy?Anh thực sự hết yêu em rồi ư?Anh hứa sẽ chịu trách nhiệm với em mà bây giờ anh tỏ thái độ vậy à?"
Cậu buông Renjun ra , vờ quay mặt đi.
Renjun thấy cậu đang hờn dỗi thực sự lúng túng không biết phải như thế nào.Vì mới gặp hôm qua bây giờ bảo hết yêu là như nào?Anh còn chưa nói là thích Na Jaemin luôn í.Vả lại cậu ta đang đứng trước mặt anh với cơ thể bán khỏa thân mà còn giận dỗi , nhìn trông có chút sợ hãi.
"Ờ. . .ừm. . .Cậu bớt giận đi,tôi dẫn cậu đi mua đồ mới được không?Sau đó ta đi ăn ha"
"Thế thì được"
Jaemin quay lại nhìn anh ,môi tự động mỉm cười rạng rỡ.Nụ cười này đúng là sát thương quá cao, Renjun vừa nhìn thấy đã sững sờ nơi lồng ngực đập thình thịch.
"Vậy em phải mặc lại đồ cũ nữa rồi,hing~ Hơi hôi xíu nhưng hông sao đâu anh nhỉ?"
"Ừm ừm"
Thế là Renjun cùng Jaemin đi đến khu mua sắm cho hạng thương gia.Ở đây có rất nhiều đồ đẹp nhưng Renjun cũng chưa bao giờ đến đây không phải là anh không có tiền mà là đồ nào của anh cũng mua ở một cửa hàng nhất định.Cửa hàng đó mở cửa từ lúc anh còn học cấp 3 đến bây giờ , anh và Haechan lúc còn đi học đã mua đồ ở đó rồi, cửa hàng đó đối với anh là độc nhất, nó chứa rất nhiều kỉ niệm quý giá. . .
"Cậu hãy lựa nhiều đồ lên nhé!Đừng ngại"
Jaemin nhìn người con trai 29 tuổi trước mặt đang cười ngu ngơ với mình trong lòng không khỏi hứng thú.Sao trên đời này lại có người ngây thơ như vậy chứ.
"Em không ngại đâu"
Jaemin thực sự không biết lựa bộ nào cả bởi vì mấy bộ đồ ở đây trong mắt cậu là quá xấu và rẻ.Từ trước đến giờ đồ cậu mặc toàn là thợ may riêng thiết kế hay nếu có mua thì mua ở bên nước ngoài cơ ,không mua trong nước.
"Hay tôi lựa giúp cậu nhé!Dáng cậu đẹp thế này chắc chắn mặc gì cũng đẹp hết á"
Renjun nhanh nhảu tìm một bộ cho cậu.
Rất nhanh đã đưa cho cậu một chiếc áo thun và quần kaki.
"Đây. . .mặc thoải mái"
Anh cười đưa ra trước mắt cậu.
Jaemin nhìn thấy bộ đồ cơ miệng liền giật giật
"Đùa sao?Bảo thiếu gia mặc đồ vừa xấu vừa cổ lỗ sĩ này ư?"
"Không thích hả?"
Anh nghiêng đầu nhìn cậu
"Không không,em mặc liền đây"
Quả nhiên như Renjun nói Jaemin mặc gì cũng đẹp.Bộ đồ trông có vẻ không có gì đặc biệt nhưng khi Jaemin mặc lên thì khí chất nam tính tỏa ra trông rất đẹp trai.
"Thế nào?"
"Đẹp. . Đẹp lắm"
Renjun ngơ ngác gật đầu.
Thế là Renjun liền mua cho cậu vài bộ khác nữa.Lúc thanh toán mà tim gan anh đau vô cùng tháng này so với tháng trước chi tiêu quá tay rồi.Trong một buổi tối mà mất đi gần một nửa lương.Đúng là đau lòng mà.
Jaemin thấy anh có chút buồn , cậu nghĩ chắc chắn là đang sót tiền đây mà.Bộ dạng bĩu môi có chút không nỡ của anh khiến cậu muốn chọc ghẹo anh thêm lần nữa
"Sao vậy?Mua đồ cho em khiến anh thấy khó chịu sao?Hay nó quá mắc?Nếu vậy em trả đây"
Cậu toang đi thì anh vội vàng nắm tay cậu lại
"Không . . .không phải đâu cậu Jaemin,tôi. . .tôi nói mua có nghĩa là mua vả lại là tôi đã hứa chịu trách nhiệm với cậu nên mấy chuyện lặt vặt không sao đâu"
Anh vừa nói vừa lắc tay cậu.Renjun không mong là cậu giận vì anh là người ép cậu lên giường với mình mà.
"Được thôi!Em không giận bây giờ chúng ta đi ăn đi "
"Cậu muốn ăn gì ?"
"Em ăn gì cũng được~"
Jaemin mỉm cười khoát tay Renjun.Ở khoảng cách này mới thấy Jaemin cao hơn Renjun nửa cái đầu.
Nhưng mà Renjun đang xấu hổ muốn chết đây,anh không biết cái cậu tên Na Jaemin này sao lại dính người như thế.
*30 ' sau*
Renjun cùng Jaemin đang ở một quán ăn bên vỉa hè.Vì tối nên khách rất đông.Anh và cậu đành phải ngồi chờ nhưng Na Jaemin - một tổng giám đốc công ty nổi tiếng kiêm công tử con nhà giàu sống trong nhung lụa đang muốn xỉu tới nơi vì ăn ở chỗ như này.
Cậu hoảng sợ từ lúc chiếc xe ô tô dừng lại và anh kéo cậu tới quán này.Jaemin không chịu được chỗ này , có quá nhiều người và quan trọng là cậu sợ đồ ăn bẩn.
"Renjun ơi , chúng ta đi ăn chỗ khác đi anh"
"Nhưng đã vào đây rồi thì ăn luôn đi, đồ ăn ở đây ngon lắm í hồi đại học tôi ăn ở đây suốt à"
Jaemin thắc mắc rằng công ty JHR trả tiền lương cho giám đốc ít lắm hay sao mà anh ta lại dẫn cậu đi ăn ở quán vỉa hè này.
Jaemin à lần này cậu lựa nhầm đối tượng để chơi rồi đấy.
"Đồ ăn tới rồi đây!!!"
"A!Cháu cảm ơn ạ"
Renjun nhanh tay lấy đồ ăn giúp chủ quán
"Gì đây Renjun bạn trai à?Trông đẹp trai phết"
Nghe xong câu đó anh liền quơ tay, hai má đỏ ửng
"Khô. . .ng không phải đâu , cậu ấy là. . .là bạn thôi"
"Vâng!Cháu là bạn trai Renjun đấy ạ"
Jaemin nở một nụ cười tiêu chuẩn.
"Hahahaha,lần sau cháu cũng đến nữa nhé!"
"Vâng tất nhiên ạ"
"Còn lâu"
"Sao cậu lại nói vậy?Sẽ hiểu lầm mất"
Renjun vừa gắp thức ăn vừa lầm bầm
"Không phải bây giờ anh đang bao nuôi em sao khác nào là bạn trai đâu chứ"
Jaemin cũng lấy đũa gắp thức ăn cho anh.Bản tính cậu vốn là người ga lăng rồi nên ngồi ở đâu cũng phải quan tâm người khác.
"Cậu cũng ăn đi. . .Ngon lắm á"
"Thôi em không ăn"
Renjun thấy cậu không ăn liền thất vọng.Anh nghĩ là cậu không thích quán này.
"Ừm. . ."
Rồi Renjun cũng im lặng.Jaemin cũng phát hiện ra vẻ mặt buồn bã của anh nên tự động nói
"A!Tự nhiên bụng đói ghê ta ơi , chắc em cũng phải ăn thôi"
Cậu đưa đũa gặp một miếng kimbap bỏ vào miệng trong lòng không ngừng cầu khấn là sẽ không đau bụng.
"Ơ?Ngon quá"
"Đúng không?Tôi đã nói mà"
Renjun hớn hở gắp thêm đồ ăn cho cậu
Khi ăn xong và thanh toán Jaemin mới phát hiện ra đồ ăn ở đây không chỉ ngon mà còn rất rẻ
"Đúng là một phát hiện mới mẻ mà"
"Đi thôi chúng ta về nào"
Về đến nhà anh liền tìm cách để cả hai không khó xử.Nói trắng ra là chỉ có mình anh khó xử thôi,anh sợ bị đưa lên giường lần nữa lắm
"Cậu đi ngủ trước đi,tôi làm việc cho xong đã"
Jaemin nhìn là biết anh đang tìm cách trốn tránh mình.Nhưng cậu cũng gật đầu đồng ý.
Renjun ở trong thư phòng của mình chẳng làm gì ngoài việc nhắn tin với Haechan.Anh buồn ngủ lắm rồi nhưng anh không muốn ngủ chung với Jaemin đâu.Jaemin hỏng phải gu anh.
Lúc Renjun đang mơ màng thì có tiếng mở cửa đi vào.Jaemin trên người mặc đồ ngủ đi về phía anh
"Sao cậu vào đây?Đi ngủ đi chứ"
"Em đợi anh ngủ cùng"
"Tôi. . .tôi ngủ ở đây"
Renjun lúng túng vô cùng khi cậu cứ áp sát anh.
"Em phải trả ơn anh vì hôm nay chứ~"
"Không. . .không cần , việc tôi nên làm mà , nên làm mà haha"
Anh càng đẩy thì cậu càng sáp lại.Sau đó Jaemin một phát bế anh lên.
"Đi nào , chúng ta vận động một chút rồi đi ngủ,khuya lắm rồi đấy bae ạ"
"Không muốn , không muốn , tôi sợ đau mông , chẳng phải hôm qua chúng ta vừa. . ."
Jaemin rất nhanh hôn vào môi anh một cái
"Em sẽ nhẹ nhàng mà. . ."
Cậu bế anh đi đến cửa phòng sau đó nhẹ khép cánh cửa lại. . .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro