E
Na Jaemin ngay bây giờ đang đè Huang Renjun xuống đệm. Ánh mắt hiện lên vài tia giận dữ, bạn đang vô cùng kiềm chế bản thân, cố gắng giữ chặt Renjun lại
"Buông ra"
Lời nói đầy lạnh lùng phát ra từ miệng cậu khiến Jaemin không khỏi kinh ngạc, đây chắc chắn không phải là Huang Renjun mà bạn biết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?
"Tôi bảo là cậu mau buông tôi ra"
Mấy giây trước cứ như con cáo muốn ăn thịt người bây giờ lại nức nở hệt mèo con. Huang Renjun à rốt cuộc thì Na Jaemin tôi phải làm gì với cậu đây.
"Renjun... "
Jaemin bỏ hai tay ra khỏi cậu, Renjun lập tức dùng tay che khuôn mặt đang khóc của mình, Jaemin thấy mình cứ như tên lang sói đang bắt nạt một tiểu cô nương vậy... Bạn vội vàng vén mái tóc mềm mại của Renjun qua một bên. Vào thời khắc này dù không thấy mặt của cậu nhưng bạn có thể cảm nhận được vẻ đẹp mà Huang Renjun che giấu bấy lâu nay. Tim bạn không nhịn được mà đập nhanh hô hấp có chút trì trệ, Jaemin cố gắng lấy lại bình tĩnh nhẹ giọng nói
"Renjun, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao mấy tuần nay cậu đều tránh tôi? "
"..... Cậu mau về đi"
"Tôi sẽ không về cho đến khi nghe được câu trả lời thích đáng từ cậu"
"Không có câu trả lời nào cả, mau đi đi"
"Không lẽ là vì cô gái lúc nãy?"
Renjun vẫn không nhìn bạn. Cơ thể cậu rung lên từng đợt.Bạn không nhịn được mà kéo cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo hai tay đang che mặt
"Renjun... Nhìn tôi này, nhìn tôi đi cậu đừng như vậy được không? Tôi thực sự rất không vui khi cậu như thế này"
Jaemin đột nhiên dịu dàng như thế khiến Renjun có chút không quen. Cậu hiện tại không muốn thấy bạn là thật nhưng Jaemin như thế khiến cậu mềm lòng, Renjun vẫn là không nhịn được mà hỏi bạn
"Cậu... Đã có bạn gái? "
Thấy Jaemin ngơ ra không hiểu cậu một lần nữa nhắc lại câu hỏi
"Người lúc nãy có phải bạn gái cậu hay không?"
"Không phải"
Jaemin lắc đầu.Cậu thấy vậy liền không ngừng đánh vào ngực của Jaemin làm bạn vừa hoảng hốt vừa ngạc nhiên vội vàng bắt lấy đôi bàn tay kia
"Tôi nói thật,cậu làm sao vậy?"
"Nói dối!!Mấy tuần trước tôi còn thấy cậu và cô ấy hôn nhau,bây giờ nói không có,cậu định lừa dối tôi đến bao giờ chứ?"
Jaemin thấy oan ức vô cùng.Bạn rõ ràng không có bạn gái cơ mà.Nụ hôn là nụ hôn nào cơ chứ?Có lẽ nào là...
"Hôm đó tôi đã thấy cậu cùng cô ấy tình tứ bên nhau,cô ấy hôn cậu..."
Renjun nhỏ giọng
Bỗng bị cái véo mũi của Jaemin làm cho giật mình
"Đồ ngốc!Cậu có phải bị cận không phải vậy hả?Hôm đó rõ ràng cô ấy chưa hôn tới tôi đã bảo ngưng rồi mà,thật không ngờ người ở phía đối diện lại là cậu tôi cứ tưởng bản thân nhìn nhầm cơ"
"...Vậy...vậy...tại sao hôm nay cô ấy vẫn còn đi với cậu?Tại sao cậu lại vuốt tóc cho cô ấy chứ?"
"Cô ấy là...bạn học cũ của tôi,mới đi du học Anh về vì trước kia là hàng xóm nên mới nể tình dẫn đi thăm quan thôi...Vậy đó,đồ ngốc"
Jaemin nhìn người con trai trước bất giác tim lại nhói lên vài lần, cứ như đang thấy có lỗi
"Được rồi Renjun,tôi đã nói rõ rồi tôi và cô ấy chẳng có gì cả!Cậu cũng đừng giận dỗi nữa"
Renjun nghe vậy liền xấu hổ.Cậu đang làm quá lên sao?Jaemin và cô ấy không có mối quan hệ gì là tốt rồi.Tốt rồi.
"Làm tôi phải mất công lo lắng cho cậu để rồi vừa đến đây lại bị ăn tát của cậu"
Jaemin ủy khuất xoa xoa má của mình làm Renjun vô cùng có lỗi vội đưa tay sờ má cậu,lúng túng nói lời xin lỗi
"Tớ xin lỗi,tớ xin lỗi,lúc nãy tớ không cố ý đâu là do cảm xúc bất thường nên mới vậy á"
Jaemin đưa tay nắm lấy tay đang đặt trên má mình,giữ rất chặt.
"Sau này nếu có việc gì thì cứ nói thẳng ra với tôi,chứ đừng như mấy hôm nay nữa tôi rất lo đấy.Có được không Renjun?"
Renjun thấy bộ dạng này của Jaemin không nhịn được mà cảm thán trong lòng tại sao tạo hóa có thể sinh ra một người đẹp đến thế này cơ chứ.Nhưng mà,hình như đây là lần đầu tiên Jaemin làm bộ dạng này với cậu đấy.
"Đáng yêu ghê!"
Cậu không nhịn được mà thốt lên làm Jaemin ngượng nghịu vội buông tay cậu ra.Mặt bạn ửng hồng nhìn như thỏ con vậy làm Renjun bật cười.Có khi nào cậu là người duy nhất được thấy Jaemin như thế này không nhỉ?
"Đừng cười nữa!Cậu mau nghỉ ngơi đi"
Renjun cũng nhanh chóng nằm xuống đắp chăn lại.Cậu nhìn Jaemin thật lâu,thật lâu
"Jaemin.."
"Sao?"
"Hôm nay tớ lại thích cậu nhiều hơn một chút rồi"
Vẫn là câu nói đó.Vẫn là nụ cười đó.Trái tim Jaemin một lần nữa đập nhanh,thật sự có điều gì đó không bình thường rồi.Na Jaemin lẽ nào bạn đã rung động rồi sao?Sao bảo là thẳng nam cơ mà.
Jaemin vội vàng đứng dậy
"Mau ngủ đi đồ ngốc,tôi về đây mai gặp"
Renjun mỉm cười vẫy tay tạm biệt,trong lòng cậu bỗng thấy nhẹ nhõm hơn rồi.Na Jaemin vẫn ở đó bạn không đi đâu cả,không biến mất càng không thuộc về cô gái kia.
Na Jaemin à Na Jaemin ơi bao giờ thì cậu đổ Huang Renjun vậy?~~
Trên đường về bạn đã suy nghĩ rất nhiều về Renjun.Bạn không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa hôm nay lại cư xử như vậy,đã thế còn giải thích rất kĩ chuyện kia để Renjun khỏi hiểu lầm và khi nhìn thấy nụ cười ngốc của cậu thì bạn lại thấy nhẹ nhõm.Rốt cuộc là tại sao?Tại sao bạn lại không muốn Renjun hiểu lầm?Nếu là Lee Jeno hay Yina bạn đã cũng chẳng thèm mở miệng giải thích vì bạn cho rằng nó quá phiền.Nhưng còn Renjun thì khác,nếu bạn không nói rõ ràng có lẽ cậu vẫn còn đang khóc có lẽ vẫn tránh mặt bạn.Và Jaemin không muốn như thế.Một chút cũng không muốn,bạn không muốn Renjun biến mất khỏi mình....
Đang suy nghĩ thì có ai đó chắn trước mặt Jaemin
"Sao đây?Tôi đã nói rõ rồi mà"
Giọng bạn lạnh lùng hẳn
"Lúc nãy anh đã đi đâu?Rốt cuộc người con trai tên Renjun đó có quan hệ gì với anh"
Cô gái xinh đẹp kia đang chắn trước mặt Jaemin,cô ấy đang vô cùng phẫn nộ
"Không liên quan gì đến cô,tôi không muốn thấy cô nữa mau đi đi"
Cô ấy vội nắm lấy tay bạn khóc nất lên
"Làm ơn đi Jaeminie,em thực sự sai rồi em quay về đây để gặp anh.Mấy năm qua em không quên anh được,mình quay lại đi anh"
"Lúc cô bỏ đi cô không hề như thế,cô nói cô cần tập luyện nên cô đã bỏ tôi đi..."
Bạn chưa nói hết câu thì cô ấy đã gào lên trong tuyệt vọng
"Anh còn có lương tâm không vậy đồ khốn,anh biết lúc đó em đã khổ sở thế nào để lựa chọn không hả?"
"Vậy lúc đó sao cô không nghĩ đến tôi?Cuối cùng thì cô cũng chọn ước mơ,cô không chọn tôi vậy thì vì cái gì tôi tha cho cô?"
Jaemin một mực hất tay cô ấy ra.
"Đừng đến tìm tôi nữa,tôi với cô kết thúc rồi.Cũng đừng tỏ ra thân thiết với tôi,đừng khiến người khác hiểu lầm.Cái vuốt tóc lúc nãy cô nghĩ là gì?là thói quen đấy nhưng tôi không mong nó sẽ lặp lại lần nữa vì chúng ta sẽ không gặp nhau đâu...."
Nói rồi bạn bỏ đi để lại cô gái thờ thẫn nhìn theo
"Na Jaemin anh vốn không quên được em có phải không?Vậy sao lại không cho nhau cơ hội chứ?Còn người tên Renjun rốt cuộc là như thế nào?....Em quay về đây là để có được anh,không một ai có thể cướp anh cả"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro