V
"Renjun!Renjun!"
Haechan bên cạnh vỗ vai làm cậu giật mình , Renjun ngơ ngác quay sang
"Sao thế?"
"Mày dạo này sao vậy hả?Mất ngủ hay sao mà hai mắt thâm thế kia"
Renjun lắc đầu ,cậu vội mang cặp đứng dậy
"Đi ăn thôi rồi đi tập nữa"
*Canteen*
"Renjun hyung anh sốt sao?"
Jisung ngồi đối diện thấy cậu như thế không yên tâm cũng hỏi vài câu nhưng đáp lại chỉ là mấy cái lắc đầu của Renjun
"Được rồi Jisung, hyung chắc đang mệt cậu đừng hỏi nữa"
"Mày ăn nhiều chút đi, bỏ cơm nữa là không được đâu"
Renjun thở dài, cậu vội đứng lên
"Tớ về clb trước mọi người cứ ăn rồi đến sau nhé"
Nói rồi cậu bỏ đi nhưng vừa đi được mấy bước lại chạm mặt với người mà bây giờ đây cậu không muốn gặp nhất
"Chuẩn bị nó sẽ nhảy cẩng lên vì vui sướng cho xem"
Nhưng trái với lời nói của Haechan cậu vừa nhìn thấy Jaemin đã nhẹ nhàng lướt qua như chưa nhìn thấy bạn, khiến cả đám Haechan lẫn Jaemin đều rất ngạc nhiên
"Mày thấy gì chưa Na Jaemin, Renjun không thèm đếm xỉa gì đến mày kìa"
Jeno vừa mắc cười vừa khó hiểu huých vai Jaemin
"Có chuyện gì với mày RenJun"
Haechan nhìn về phía Renjun đang đi khuất sau cánh cửa
Jaemin nhìn theo cậu trong lòng không khỏi đặt nghi vấn nhưng rồi bạn cũng không quan tâm lắm vì bạn cho rằng Renjun đang nghĩ cách để khiến bạn chú ý thôi.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra , gần hai tuần nay Renjun chưa bao giờ nhìn lấy Jaemin một lần cũng không nhắc đến tên bạn nữa cứ như Na Jaemin hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Huang Renjun vậy. Điều này khiến cho Jaemin bắt đầu để ý, bạn đang tự hỏi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với tên nhóc ồn ào đó, Jaemin rất muốn gặp trực tiếp hỏi nhưng rồi lại lắc đầu không đi bạn nghĩ có lẽ mối quan hệ của cả hai không thân thiết đến mức đó, cơ mà Jaemin cảm thấy không thoải mái ....
Mấy ngày nay Renjun đều cảm thấy không khỏe trong người rất mệt.Có cảm giác như sắp chết tới nơi rồi nhưng cậu vẫn phải đi làm thêm.
"Xin chào quý khách ạ"
"Cho tôi một ly cà phê đen và một ép cam nhé"
"Vâng!"
Cậu vừa ngước lên đã thấy Jaemin cùng với cô gái hôm đó đang đứng trước mặt mình.Cảm giác đắng ngắt xông lên tới não.Ông trời đúng là biết cách trêu người mà
"Renjun..."
"Mời quý khách chọn chỗ ngồi,chúng tôi sẽ tự mang đồ tới"
Cậu ngay lập tức vội quay đi,cậu không muốn thấy hình ảnh cô gái đó vui vẻ khoác tay Jaemin.
Họ nói chuyện với nhau gần 20' rồi.Renjun nãy giờ quan sát rất kĩ cuối cùng kết luận ra một chuyện rằng cô gái kia quá đẹp nên mới có thể quen với Jaemin được.Trong lòng Renjun tự dưng sinh ra cảm giác ghen tuông không đáng có
Bỗng cậu thấy bạn đưa tay ra vuốt nhẹ tóc của cô gái đó trông rất thân mật.Vào lúc ấy tim cậu như ngưng đập vậy,Renjun sững người một lúc lâu.Cậu không muốn thấy thêm gì nữa,cậu phải rời khỏi đây.Cậu ghét nhìn thấy Jaemin đang hạnh phúc bên người khác.
"Hyung ơi,em hơi mệt anh cho em nghỉ hôm nay được không?"
"Được chứ!mau về nghỉ ngơi đi"
Cậu vội vội vàng vàng thu xếp đồ đạc đi về thì cũng là lúc Jaemin cùng cô gái kia đứng dậy.
"Renjun,cậu ổn chứ?"
Bỏ mặc lời nói của Jaemin cậu chạy nhanh ra khỏi cửa tiệm.Cậu cảm thấy Na Jaemin đúng là quá đáng ghét rồi,ngày thường khi cậu bám dai như đỉa thì một cái nhìn lại cũng không có bây giờ bên cạnh đã có bạn gái thì lại tỏ ra quan tâm cậu.Nực cười thật đấy!
Về đến nhà,Renjun mệt mỏi ngã xuống giường cậu sờ trán vào thì bất giác rút tay lại.Cậu sốt rồi...Rất muốn ngồi dậy nấu cháo để ăn rất muốn chạy ra ngoài mua thuốc để uống.Những việc đó đều là cậu tự làm mỗi khi bị đau nhưng giờ đây cậu thực sự không còn sức nữa.Cậu suốt ngày tỏ ra vui vẻ làm gì chứ?Tỏ ra yêu đời hoạt bát làm gì?Tỏ ra bản thân mạnh mẽ có ích gì?Rốt cuộc bản chất của cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc yếu đuối nhạy cảm mà thôi...
Cảm giác cô đơn khiến Renjun nhớ nhà,nhớ bố mẹ,nhớ quê rất nhiều.Cậu muốn gọi cho mẹ một cuộc điện thoại nhưng sợ mẹ lo lắng cho mình.Cuối cùng không nhịn được mà gọi cho Haechan người mà hiểu cậu nhất
"Haechan à..."
"Sao thế Renjun"
"Tao mệt quá"
"Đau ở đâu hả?Bây giờ có ở nhà không tao đến"
"Tại sao lại đối xử với tao như thế?"
"Ai cơ?Rốt cuộc là bị làm sao"
Đến lúc này Renjun không nhịn được liền khóc òa lên.Nước mắt đắng ngắt rơi xuống liên tục.
"Na Jaemin...cậu ấy vốn không thích con trai,cậu ấy có bạn gái rồi.Tại sao tao lại không biết điều này sớm hơn chứ?...hức...bây giờ hình ảnh cậu ta cùng bạn gái xuất hiện khắp nơi trong đầu tao...Haechan à,tao thực sự sắp chịu hết nổi rồi,rất muốn từ bỏ..."
"...Renjun à,mọi chuyện sẽ ổn thôi bây giờ đừng nghỉ đến Jaemin nữa hay nghĩ ngơi đi,lát nữa tao sẽ đến được không?"
"Đừng đến,tao muốn ở một mình"
Renjun nhấn tắt máy.Khóe mắt đã đỏ ửng từ bao.Cậu mệt mỏi ngã xuống giường lần nữa
"Mình nên quay về Trung thì tốt hơn"
Bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập.Là Haechan sao?Đã bảo không cần đến mà.Cơ mà sao lại đến nhanh như thế?
Cậu ngồi dậy từng bước nặng nhọc đi ra mở cửa,vừa mở cửa ra đã thấy hình ảnh to lớn của Jaemin đập thẳng vào mắt,khuôn mặt lấm tấm mồ hôi hơi thở có chút ngắt quãng.
Gì đây Na Jaemin,bạn đến đây để cười vào mặt Huang Renjun này hay sao?
Renjun không ngần ngại đóng cửa thì bị bạn chặn lại,đôi mắt toát ra sự đe dọa.Na Jaemin lúc này thực sự rất đáng sợ nhưng tiếc là Renjun cậu lại không nhận ra điều đó,cậu tức giận hét lên
"Mau cút cho tôi!Đến đây làm cái quái gì vậy hả?"
"Huang Renjun!!"
"Làm sao hả tên điên này"
Renjun lúc này thực sự mất hết lý trí rồi.Thẳng tay tát cho Jaemin một cái,đến lúc bình tĩnh lại thì tay đã bị bạn nắm chặt không nhúc nhích được.Renjun bây giờ đang thực sự sợ hãi
"Huang Renjun,làm loạn đủ chưa?"
Không để Renjun kịp trả lời bạn đã túm lấy eo cậu kéo vào trong,đóng sầm cánh cửa lại....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro