(S1-e1.5). Gặp gỡ
Số từ: 4990
•••••••
Đã là 14h30p, giờ hẹn Violet nói với Nakroth là 15h, vậy còn 30p nữa trước khi anh gặp Bright. Lý do anh đến sớm vậy không có gì đặc biệt, đơn giản là có quá nhiều thời gian vào cuối tuần. Bọn quái vật thời không không có dấu hiệu xuất hiện, một buổi chiều yên bình. Nhưng Nakroth vẫn có chút hồi hộp trong lần đầu gặp riêng một người, anh ngẫm lại cuộc trò chuyện với Violet.
---10h cùng ngày---
/Nghe đây Nakroth, tớ đã rất tâm huyết cho cuộc gặp này! Cậu mà làm danh hiệu của tớ bị ảnh hưởng thì 50% số nợ của tớ, cậu phải trả đó!/
Violet đã luyên thuyên qua điện thoại suốt 2 tiếng để nói cho Nakroth phải làm gì. Nakroth có thể chắc chắn việc trả nợ cho Violet sẽ không có khả năng xảy ra, dù sao đó là danh hiệu cô ấy tự phong. Cô ấy chắc đang tạo áp lực cho Nakroth, dù không nói cho Violet biết nhưng anh đã chuẩn bị trước mọi thứ cho cuộc gặp này. Có lẽ do sự cẩn thận, Nakroth cũng có chút bất ngờ về cách bản thân dành quá nhiều bận tâm cho việc gặp Bright.
/Bright là một trong những người mà nếu cậu không làm bạn được thì cậu sẽ không làm bạn được với ai nữa-/
"Những người khác là ai?", Nakroth hỏi bằng thái độ thờ ơ. Đôi lúc việc chen vào lúc Violet đang nói, anh sẽ có 1 chút thời gian yên tĩnh... /Những người khác cậu không làm bạn được đâu./
Sự thật lạnh lùng. Violet chắc không khịa cậu đâu, dù sao những người khác không quan trọng. Nakroth để Violet nói tiếp trong 1 tiếng nữa mà không hỏi thêm gì .
---
Lúc đầu, Nakroth nghĩ Violet và Tel'Annas sẽ đi cùng để hỗ trợ. Nhưng Violet kiên quyết muốn cho anh và Bright gặp riêng với câu nói 'Để cậu ấy tự mình kết bạn thì tốt nhất!'. Nakroth không bận tâm nếu ai trong hai người họ đi cùng, để ý Tel'Annas có ý định đi theo nhưng Violet đã kéo Tel'Annas sang một nơi khác.
Nakroth nhìn xung quanh để tìm kiếm xem có bóng hình nào quen thuộc không, nhưng mới 5 phút trôi qua. Có lẽ, anh hơi đến sớm. Nakroth dựa vào gốc cây, tiếp tục suy nghĩ để giúp hơi gian trôi nhanh hơn.
---
Ngồi trong lớp, Nakroth đang nghe hai người đồng đội của mình tám chuyện. Chủ yếu nội dung là Violet năn nỉ Tel'Annas gán nợ sang tháng sau, Nakroth cũng quá quen với chuyện đó. Có một cô bạn tiến lại gần chỗ họ, vỗ vai Violet, cắt đứt sự nhàm chán của Nakroth.
"Violet, có người đến gặp cậu!", cô bạn mỉm cười thân thiện, có chút ửng hồng trên má. Violet nhận ra thân phận của người kia liền nhanh chóng đứng lên chạy về phía cửa lớp, "À, Bright, đúng người tớ cần!".
Cuộc trò chuyện với Violet bị cắt đứt, Tel'Annas cũng chuyển sự chú ý vào cuốn sách đọc dở, Nakroth tò mò chuyển ánh nhìn sang cánh cửa lớp, nơi có một cậu bạn đẹp mã. Từ khoản cách này Nakroth không thể nghe họ nói gì, nhưng thông qua tương tác giữa hai người thì chắc chắn đó là một người bạn thân thiết của Violet. Dáng vẻ của chàng trai đó, Nakroth không nhìn rõ được, sau chuyện này anh băn khoăn có nên khám mắt không, rõ ràng cậu ta rất đẹp nhưng vẫn không thể nhìn rõ được. Có lẽ cậu bạn đó cũng đang cảm thấy Nakroth đang nhìn chằm chằm vào cậu, Bright đưa mắt lướt qua Nakroth một chút, rồi quay xuống nhìn Violet, nói gì đó như lời tạm biệt, rồi rời đi.
Nakroth nhìn theo Violet trở lại vị trí cũ, Violet tinh nghịch cười khi ngồi xuống chỗ, "Nakroth, sao cậu nhìn Bright suốt vậy?"
Tel'Annas ngước nhìn Nakroth, Nakroth cũng khựng người một chút, rồi quay mặt đi nhìn bầu trời qua cửa sổ, "Tôi không có." Nakroth phản bác, cố ý bày ra gương mặt khó chịu chút để Violet không tra hỏi gì thêm.
Violet im lặng một hồi rồi nhún vai, "Cậu lúc nào cũng khó ưa vậy thì sẽ ở một mình suốt đời đó!", sau khi phàn nàn Nakroth, Violet tiếp tục quay sang Tel'Annas nói về những món đồ mình sắp mua. Tel'Annas nhìn thái độ bất cần đời của Nakroth cũng không để ý nữa, chuyển sang nhắc nhở Violet phải tiết kiệm.
Mơ hồ nghe cuộc trò chuyện giữa hai cô bạn, Nakroth miên man nhìn ra cửa sổ. Suy nghĩ rối mù.
---
Ba người họ đang trên đường đi qua công viên, như mọi khi, Nakroth chỉ nhìn hai cô bạn bàn về chuyện gì đó.
"Violet!", bỗng dưng một giọng nói từ xa vang đến, có thể nói giọng nói này rất hay. Một giọng nói của chàng trai, ấm áp, dịu dàng, có chút ngọt, nhưng vẫn đủ mạnh, có những khoảng trầm. Cả ba quay lại.
"Bright!", Violet mỉm cười, hớn hở chạy lại chỗ chàng trai đó khi nhận ra là ai. Trước khi kịp quan sát Bright, Tel'Annas đã kéo Nakroth đi, chỉ tay về phía trung tâm thành phố, nơi những đám mây đen kỳ lạ xuất hiện.
"Nakroth, tớ nghĩ chúng ta phải nhanh chóng đến đó, bọn quái vật thời không sắp xuất hiện rồ!", Tel'Annas thì thầm, ánh mắt nhắc nhở chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. "Violet, tớ với Nakroth đi trước đây, cậu dẫn Bright sang nơi khác nha!"
Violet nhận ra ám hiệu của Tel'Annas, vui vẻ gật đầu, "Được thôi, tớ với Bright cũng có chuyện cần đi, hai cậu đi trước cẩn thận nha!", dẫn Bright rời xa nơi cuộc chiến có thể xảy ra. Dạo gần đây, tần suất xuất hiện của bọn chúng giảm đi nhưng mỗi lần cảm giác như chúng ngày càng mạnh hơn. Nakroth đi theo Tel'Annas về phía thành phố, ánh mắt vẫn lén nhìn đôi bạn đằng sau.
---
"Cậu là Nakroth phải không?", lại là giọng nói đó, thoát khỏi dòng ký ức, Nakroth mở mắt nhìn Bright đứng trước mặt, từ từ gật đầu thừa nhận cậu đã nhận đúng người. Bright bẽn lẽn cười. Từ lúc gặp, Nakroth chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Bright khiến cậu có chút ngượng ngùng.
Nếu Nakroth là vẻ đẹp làm con gái đổ gục thì Bright có vẻ đẹp mà trai gái đều thích. Mái tóc xanh dài mượt, hơi uốn lượn, da mặt mịn màng, Nakroth khá chắc cậu ta chưa từng mọc một cục mụn nào. Làn da mịn, trắng, hồng hào, gương mặt cũng có chút góc cạnh của con trai, thêm má bánh bao dễ thương. Dù đã ăn gì trước đó nhưng Nakroth đang thèm cắn một miếng bánh bao, dù sao đó cũng chỉ là suy nghĩ của Nakroth. Đôi mắt vàng của cậu như mặt trời nhỏ vậy, không biết Bright có trang điểm không nhưng lông mi cậu dày và dài, chúng còn rất cong, môi cũng hồng.
"Cậu đẹp hơn trong ảnh rất nhiều.", Nakroth thốt ra trước khi kịp suy nghĩ, nó trôi ra một cách rất tự nhiên qua miệng Nakroth, Bright ngạc nhiên khi điều đầu tiên anh nói sau khoảng thời gian quan sát cậu lâu vậy là khen cậu đẹp, bối rối, "Um,... cảm ơn, cậu cũng rất đẹp."
Một câu đáp lại lịch sự, Nakroth nhận thấy sự do dự của cậu trong cuộc trò chuyện này. Có lẽ anh nhìn cậu quá lâu, hoặc sự thật là một đứa con trai khen một đứa con trai khác đẹp trong lần gặp đầu tiên rất kỳ lạ, Nakroth phân tâm ánh nhìn của mình vào thứ gì xung quanh, rơi vào đồng hồ gắn trên siêu thị gần đó, 14h45p.
"Cậu đến sớm."
Bright lần đầu không né tránh nhìn Nakroth, cười một tiếng nhẹ, "Cậu đến sớm hơn." Nakroth có thể thấy bầu không khí xung quanh đã bớt ngượng nghịu hơn phần nào, nhẹ nhàng đáp lại Bright, "Đúng vậy."
Có lẽ, Violet nên đi cùng họ, ít nhất cô ấy sẽ là người kết nối. Nakroth với Bright đã đứng đó vài phút mà chưa ai nói gì thêm với nhau. Nakroth quyết định bản thân phải là người chủ động trước, dù không giống tính cách thường ngày nhưng đây là điều cần thiết.
"Cậu muốn uống gì không?", một câu hỏi Nakroth biết chắc sẽ nhận được sự đồng ý, trời đang nắng và họ đã đứng ở ngoài rất lâu. Bright gật đầu một cái, Nakroth liền đi trước dẫn đầu đi vào trong quán nước gần nhất, nhưng cũng là quán nước đẹp và nổi tiếng trong thành phố, Bright im lặng đi theo người đằng trước.
Khi cả hai ngồi xuống cái bàn ở góc tường có cửa sổ nhìn ra ngoài, Nakroth ngồi bên trong, nhìn Bright ở phía đối diện, "Cậu muốn uống gì?". Bright đang ngờ hoặc liền giật mình đáp, "Nước lọc là được rồi."
"Chọn thứ khác đi.", Nakroth lạnh lùng nói, chắc chắn Bright vẫn đề phòng anh. Bright sau khi nghe Nakroth từ chối yêu cầu của bản thân, đang ngượng nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu trên bàn. Nakroth tiện tay lấy menu của quán, xét mọi đồ uống bên trong, "Cậu uống nước cam được không?", nước hoa quả thường là lựa chọn phổ biến và an toàn.
"Tôi uống gì cũng được.", Bright ngẩng mặt lên, vui vẻ đáp. Một câu trả lời lịch sự, dù gì Bright cũng không từ chối, Nakroth gọi thêm một ly bạc xỉu cho bản thân.
Trong lúc đợi đồ uống, Nakroth vẫn nhìn Bright đang bối rối im lặng nãy giờ. Để đỡ ngại ngùng, Bright đã lấy điện thoại ra, giả vờ đang bận rộn với nó. Sau 1 phút nhìn Bright vật lộn để không phải chú ý đến người đối diện, Nakroth nhìn tay đặt lên bàn, nhẹ nhàng hỏi, "Cậu không thích ở cùng tôi sao?"
Bright ngạc nhiên nhìn Nakroth, "Không phải vậy,...", không muốn Nakroth hiểu lầm, Bright đặt điện thoại xuống, lo lắng để tiếp tục, "...tôi nghĩ cậu không thích tôi", Bright ngập ngừng nói, ánh mắt trùng xuống.
"Tại sao?", Nakroth vẫn giữ thái độ bình tĩnh, đưa đôi mắt có phần tò mò nhìn Bright.
"Lúc nói chuyện với Violet, tôi để ý cậu đã dùng cặp mắt đáng sợ để nhìn tôi, rất lâu...", trước thái độ có chút ngạc của Nakroth, Bright vẫn tiếp tục, "Tôi nghĩ cậu thích Violet và nghĩ tôi đang tiếp cận cô ấy. Tôi với cô ấy chỉ là bạn bè thân thiết thôi, xin lỗi nếu tôi làm cậu khó chịu."
Nói xong, Bright nhắm chặt mắt, chờ đợi phản ứng của Nakroth. Đối với Nakroth, thông tin Bright nói là không nghĩ tới, não bộ anh mất vài giây để xử lý. Sau khi hiểu được tình hình, "Tôi với Violet chỉ là bạn", Nakroth nhìn vào gương mặt của Bright, miệng đang mấp máy định nói gì đó, Nakroth định tiếp tục,... Bịch!
"Đồ uống của hai vị đây, cảm ơn vì đã chờ đợi!", Nữ nhân viên đặt hai cốc nước xuống, không quên kèm một nụ cười thân thiệt, đầy tính chuyên nghiệp. Bright lịch sự đáp lại, "Cảm ơn."
Khi nữ nhân viên rời đi, Bright bắt đầu uống nước cam của mình, Nakroth cũng uống một ngụm trong cốc, thầm trách nhân viên chen vào cuộc trò chuyện. Khi nước đã trôi xuống cổ họng, Nakroth tiếp tục câu chuyện ban nãy, "Tôi không khó chịu với cậu,...", nhận thấy Bright đang ngừng uống và chú ý đến điều mình nói, "Tôi nhìn cậu...", Nakroth ngập ngừng một chút, anh xoay cốc nước trong tay nhẹ, dù sao điều này thật không giống anh, anh có thể nói ra một lý do nào đó nhưng vẫn chọn nói sự thật, "để nhìn cậu rõ hơn."
Nakroth bình tĩnh uống thêm một ngụm nữa trước sự ngạc nhiên của Bright, Bright bắt đầu cười về tình huống của hai người, "Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều hiểu lầm nhau. Gương mặt tôi đúng là rất khó thấy khi không ở gần. Xin lỗi vì đã nghĩ cậu đáng sợ!"
Nhìn nụ cười thoải mái của Bright, Nakroth không biết phải tiếp lời như nào, anh như bị tê liệt, chỉ biết ngồi nhìn. Lúc đó, gương mặt Bright như phát ra hào quang mà nếu chỉ nhìn qua tấm poster, Nakroth sẽ không thể thấy nó. Điều này xứng đáng với sự thành thật. Hai người sau khi thư giãn, tiếp tục uống hết phần nước của mình. Sợ im lặng quá lâu sẽ khiến mọi chuyện lại trở nên khó xử, Nakroth bắt chuyện trước, "Sao cậu với Violet quen nhau vậy?"
Đó là chuyện Nakroth thắc mắc, anh không hỏi trực tiếp Violet, hay Tel'Annas, vì rất có thể nhận được một câu trả lời đơn giản, 'Vì họ là bạn'. Hai người họ luôn coi việc kết bạn là chuyện hiển nhiên, dù không phải ai cũng có thể làm bạn được. Khi biết Bright là bạn của Violet, Nakroth có chút tò mò, dù Violet có thân thiện, nhưng cô ấy ít khi thân thiết với một người con trai nào đó một cách thoải mái như vậy. Có lẽ họ đã quen nhau rất lâu.
Trước câu hỏi đột ngột của Nakroth, Bright bắt đầu suy nghĩ một chút, "Thật ra cũng không có gì đặc biệt", Bright cười khi nghĩ về quá khứ, "Đầu năm học, tớ gặp cậu ấy trong phòng hiệu trưởng khi đang lấy tài liệu cho giáo viên." Nụ cười rộng hơn, Bright tiếp tục kể, "Cô ấy bị gọi lên vì nợ tiền học phí từ cấp 2 nhưng Violet không có tiền trả, lúc ấy trông cô ấy rất tội nghiệp, nên tớ đã trả giúp. Từ đó tớ với Violet bắt đầu thân thiết hơn."
Nakroth sững người, không phải vì nghĩ Violet kết bạn với Bright vì tiền, Violet không tệ đến mức lợi dụng người khác vì lợi ích cá nhân, không phải con người cô ấy, điều Nakroth ngạc nhiên ở đây là câu chuyện đó anh dễ dàng tiếp nhận được. "Nghe rất Violet.", Nakroth thừa nhận, không phải ai cũng làm thân với nhau như vậy được nhưng với Violet, có thể. Việc ai đó giúp cô ấy trả nợ, cô ấy sẽ coi như người cứu thế và Bright thật sự rất tốt nên việc Violet thích Bright có thể hiểu được.
"Violet là cô gái thú vị.", Bright mỉm cười, Nakroth nhìn chăm chú với định nghĩa thú vị của Bright. Đối với Nakroth, Violet là cô gái khá khác biệt, cô có những hành động khiến người khác bất ngờ. Và nó cũng là định nghĩa của sự thú vị nhỉ?
Bright nhận thức có điều gì đó hơi sai, "Tớ không có ý gì với cô ấy đâu", nghe Bright nói có chút rụt rè, Nakroth hỏi lại, "Cậu thích Violet?"
"Không đâu!", Bright giật mình phản ứng, xấu hổ, "Tớ với Violet thân nhau, nhưng sẽ không vượt qua mức bạn bè đâu", Bright mỉm cười ngại ngùng, hút nước cam từ cốc lên.
Tất nhiên là không, Nakroth thầm nghĩ, anh chỉ thấy khá vui với phản ứng của Bright. Có lẽ, Nakroth đã mỉm cười một chút, hy vọng người đối diện không để ý, Nakroth chậm rãi lấy cốc bạc xỉu của mình lên uống.
Bright cầm cốc nước cam, từ từ đặt xuống bàn, băn khoăn, mắt nhìn Nakroth chút bối rối và lo lắng, nhận thấy vậy, Nakroth đặt cốc nước xuống, nhẹ nhàng, thêm phần tò mò hỏi, "Sao vậy?"
Lấy hết can đảm, "Cậu... Nakroth dễ nói chuyện hơn những gì Violet đã nói đó", Bright mỉm cười để trấn an bản thân, cũng mong sẽ khiến điều mình nói không làm Nakroth khó chịu.
Nakroth bình thản đáp, "Tôi chỉ nói chuyện với những ai tôi muốn thôi", Nakroth nhìn Bright, "Cậu là 1 trong số họ".
Nakroth biết điều mình nói có phần ngớ ngẩn, nhưng sự thật, Bright là người đầu tiên anh chủ động bắt chuyện, để làm bạn.
Nghe thấy điều đó, Bright liền cười tươi, "Tôi cũng rất vui khi nói chuyện với cậu."
Nakroth vui, nhưng không biết sao có phần khó chịu trong anh, anh biết Bright nhất định sẽ nói vậy. Cậu là một người tốt, thân thiện với mọi người, giống Violet nhưng cô ấy cũng có lúc khó chịu với anh. Bright chỉ là quá tốt để có thể khó chịu với một người, cậu luôn vậy, quá tốt. Nhưng Nakroth cũng chỉ là trong trường hợp bình thường đó, vậy cũng tốt. Bright giờ đang cười với anh, Nakroth chỉ biết bỏ qua cảm giác mâu thuẫn đó, nhìn Bright cười thật yên bình.
Không ai nói gì với nhau, chỉ im lặng uống xong phần nước, nhưng không gian thật thoải mái, không ngột ngạt như lúc đầu. Nhìn thấy phần nước của Bright đã hết, ở đây cũng không có ích gì nữa, Nakroth đứng dậy, dùng thái độ lạnh lùng như thường, "Đi thôi."
Bright ngước lên, ngơ ngác, lẳng lặng gật đầu đi theo sau. Đến quầy thanh toán, Nakroth thản nhiên lấy thẻ trong ví ra.
Bright bất ngờ tranh giành với anh, "Tôi đến muộn, để tôi trả, coi như xin lỗi cậu.", có lẽ Bright muốn xin lỗi nhiều việc khác, hoặc cậu ngại để Nakroth trả cho phần của mình. Nakroth sẽ để cậu có cơ hội, "Lần này để tôi, lần sau đến cậu.", Nakroth cười nhẹ khi Bright đang đứng đơ người, anh liền quẹt thẻ của mình rồi đi ra ngoài.
Bright thoát khỏi sự bất ngờ, liền nhanh chóng đuổi theo. Tiếng vọng đằng sau của nhân viên, "Cảm ơn, hẹn gặp lại quý khách!"
"Nakroth, lần sau cậu phải để tôi trả đó!", Bright nói, có chút giận dỗi. Nakroth đứng lại, "Tôi trả không được sao?"
Bright khựng người, "Không, chỉ là tôi thấy chúng ta nên chia đôi, tôi không muốn cậu phải trả hết, cho phần của tôi.", Bright có chút hối lỗi khi nghĩ mình làm Nakroth khó chịu và để họ vào tình huống khó xử.
"Nếu cậu thấy nợ tôi, vậy cho tôi số đi." Nakroth thản nhiên đưa điện thoại ra.
"Gì!?", Bright ngạc nhiên trước hành động của Nakroth, anh đang xin số cậu phải không? Nakroth vẫn im lặng, không nói gì thêm, chiếc điện thoại vẫn ở trước mặt cậu. Bright cũng hiểu mình phải làm gì, ngoan ngoãn cầm lấy và nhập số của mình rồi đưa lại vào tay Nakroth.
Khi cất lại điện thoại vào trong túi, Nakroth nhìn Bright lạnh lùng nói, "Và tôi muốn trả cho phần của cậu."
"Sao?", Bright vẫn đang khó hiểu với hành động và lời nói của Nakroth từ khi bước ra khỏi quán nước.
"Cậu không cần ngại khi tôi làm điều tôi muốn", Nakroth tiếp tục, "tôi muốn trả phần của cậu". Bright ngạc nhiên, nhưng ngầm hiểu ý của Nakroth, "Nhưng lâu lâu hãy tôi góp một chút nha."
Trong suy nghĩ của Bright, có lẽ Nakroth nghĩ cậu không nghĩ anh có khả năng trả tiền nên khó chịu, và Bright đã làm tổn thương Nakroth nên cậu mới đồng ý với lời đề nghị để anh trả tiền nếu anh muốn.
Trong suy nghĩ của Nakroth, anh là người chủ động nên anh sẽ trả tiền để có ấn tượng tốt, và anh thật sự thấy trả tiền cho cả hai nên làm và anh có chút niềm vui vì mình là người trả tiền. Có lẽ điều này liên quan đến Bright, nên anh đã quyết định anh sẽ trả tiền nếu anh đi với Bright.
Và giờ họ đang đứng ở một chỗ, mọi người xung đi qua họ, giờ là 15h15, Nakroth thấy đứng mãi ở đây không phải ý tưởng hay. Nếu Violet và Tel'Annas đi chơi, họ sẽ làm gì nhỉ? Nakroth suy nghĩ một chút, quay sang Bright, "Cậu muốn đi mua sắm không?"
Bright ngơ ngác nhìn Nakroth, người đang im lặng chờ câu trả lời, "Để lần tới nha", Bright ngượng cười, có chút tội lỗi vì từ chối.
Một phần trong Nakroth hụt hẫng, không nhiều nhưng cũng đủ để anh cảm nhận được, "Giờ tôi phải về rồi, xin lỗi cậu!", Bright mỉm cười hối lỗi.
Dù không biết Bright bận gì vào ngày cuối tuần, Nakroth nhanh chóng đề nghị, "Tôi đưa cậu về." Không để Bright từ chối, "Cậu dẫn đường đi."
Bright bối rối một chút nhưng rồi cũng nghe theo đi trước chỉ đường. Nakroth biết nếu mình chủ động trước, Bright sẽ không thể từ chối anh, hoặc bất cứ ai trong vị trí của anh, vì Bright chỉ là quá tốt để có thể gạt bỏ sự chân thành của người khác.
---
Nakroth và Bright bắt xe bus đi, nhà Bright cách không xa trung tâm thành phố, nhưng theo Nakroth nghĩ đi tàu điện sẽ nhanh hơn. Họ không nói gì trong suốt chuyến đi, đơn thuần như vậy sẽ dễ dàng hơn là tìm chuyện để nói. Nakroth vẫn sẽ quan sát Bright trên đường đi, Bright hay chú tâm vào chiếc điện thoại trông lo lắng, cậu ấy đang nhắn tin với ai đó...
Điều Nakroth bất ngờ, Bright thật ra ra một thiếu gia nhà giàu. Bán kính 100m không có bất ngôi nhà nào, cổng nhà cậu to bằng tầng 1 của căn nhà bình thường, tất nhiên là Nakroth chỉ được đứng ở cổng nhìn.
"Xin lỗi, có lẽ chúng ta phải tạm biệt nhau rồi, cảm ơn cậu đã đưa tôi về, tạm biệt Nakroth, hẹn gặp lại!", nói xong Bright nhanh chóng nói rồi đi vào nhà chưa kịp để anh nói gì, cánh cửa cũng theo đó đóng lại. Nakroth nhìn vào, nhà Bright còn có một khu vườn đẹp. Nakroth đứng bơ vơ bên ngoài, nhìn lên cửa nhà, "Không biết gia đình cậu ấy như nào", Nakroth tự hỏi.
Nakroth quay người, trở về, đoạn đường về trạm mất một chút thời gian, xung quanh đa số là cây cối. Nakroth cầm điện thoại nhìn vào số mới trong đó, "Vậy là được rồi", cười thầm. Nghĩ lại lúc chiều, Nakroth sẽ không nói về việc đã nhận thấy Violet và Tel'Annas trốn sau bụi cỏ đâu.
---
"Chà, Nakroth đến sớm vậy ta, cậu ấy thật sự nghiêm túc cho cuộc hẹn này", Violet lén lút nhìn qua bụi cỏ cách đó 10m, Tel'Annas chú ý về vào bộ đồ của Violet hơn. Violet mặc giống nhân vật điều tra viên, với cặp kính râm, nhưng thật sự trong hoàn cảnh này, cô ấy trông rất lố bịch dưới cái nóng oi bức. Ai nhìn qua cũng thấy họ như những con người lập dị trốn sau bụi cỏ.
"Violet, nếu cậu lo lắng cho cuộc hẹn này, cậu có thể đi cùng Nakroth ngay từ đầu. Tớ không muốn chết đen ở đây đâu.", Tel'Annas phàn nàn, Violet đã năn nỉ cô cùng theo dõi họ, không hiểu sao cô lại đồng ý với Violet cho điều đó.
"Cậu đứng cao vậy, Nakroth sẽ thấy mất!", Violet hoảng hốt, kéo Tel'Annas xuống. "Thôi nào, đừng bỏ cuộc vội, và chúng ta không thể đi theo được, như vậy sẽ mất vui", Violet tinh nghịch cười, nháy mắt, "Cậu phải thừa nhận là cậu cũng tò mò khi Nakroth gặp Bright sẽ có chuyện gì phải không?"
Tel'Annas đơ người, đó là lý do cô đồng ý đi theo. Đối với họ, thật kỳ lạ khi Nakroth, anh chàng lạnh lùng, muốn kết bạn với ai. Giờ không có cách để trở về nữa, họ đã đứng đây nhìn suốt 10 phút.
"Bright, cậu làm ơn đến nhanh đi, tớ chán nhìn Nakroth dựa vào gốc cây rồi!", Violet than thở, ngồi xuống vì chân cô ấy đã quá mỏi vì đứng lâu.
Vừa dứt lời, Bright đã xuống hiện, "Cậu ấy đến rồi.", Tel'Annas thông báo, "A! Đây rồi!", Violet mừng rỡ, đứng dậy một lần nữa tràn đầy năng lượng nhìn lén qua bụi cỏ đang che giấu họ.
Một lúc sau thấy Nakroth và Bright không có động thái gì, Violet thắc mắc, "Sao mãi không thấy gì nhỉ? Nhìn Bright lo lắng quá."
Violet đang cảm thấy tội lỗi chút vì đẩy Bright vào trong tình huống này, cô ấy có lẽ đã quá ép buộc làm bạn với tên khó ưa kia. Nếu Nakroth dám làm tổn thương Bright, Violet sẽ đấm cậu ta 1 phát vào mặt, cậu ta sẽ không dám đâu.
"Chắc họ thấy ngượng", Tel'Annas phân tích tình hình, cũng để trấn an Violet, "Họ đi rồi".
"Chờ gì nữa, đi theo thôi!", Violet nhanh chóng cầm tay Tel'Annas kéo đi. Thấy hai người bước vào quán nước, Violet vui mừng ra mặt, và càng vui hơn khi thấy họ ngồi chỗ dễ quan sát từ bên ngoài. "Vậy là tốt rồi, từ góc độ này ta có thể thấy họ làm gì!", Violet cười rạng rỡ, Tel'Annas bất lực đứng sau nhìn Violet trốn sau thân cây.
"Cậu đang hành động như một kẻ biến thái đó, Violet.", Tel'Annas muốn Violet bớt hành động thái quá, việc theo dõi người khác như vậy không hay, "Nhưng giờ không thể từ bỏ được, họ gọi nước rồi kìa!", nhưng một lần nữa, cô lại chọn hành động theo Violet. Dù sao đứng ở đây cũng râm mát hơn bụi cỏ.
Ting!
Hai người ngơ ngác nghe thấy âm thanh phát ra từ túi áo của Violet, Violet liền lấy điện thoại ra, hiện dòng tin nhắn của Bright.
:Violet
:Tớ phải nói gì với Nakroth?
"Cậu ấy đang cần chúng ta giúp đỡ", Violet bình tĩnh nói, Tel'Annas nhìn Violet nghiêm túc bấm câu trả lời.
:Cứ để cậu ta nói trước
:Cậu cứ im lặng cho tớ, để xem ai lặng lùng hơn. Lần này cậu ta không có quyền chảnh.
Tel'Annas bất lực và bất ngờ với lời khuyên của Violet, làm vậy không phải sẽ tệ hơn sao, "Cậu nên nói Bright hỏi về sở thích của Nakroth chứ, thường những người bạn sẽ bắt đầu như vậy mà."
Violet cũng chỉ nhún vai, đút điện thoại vào trong túi, "Nakroth là người chủ động muốn gặp Bright, tớ không muốn Bright chịu thiệt, Nakroth nên biết khi nào cậu ấy phải- thân thiện? Tớ không biết."
Tel'Annas nhìn Violet ngạc nhiên, "Nhiều khi cậu suy nghĩ chu đáo đến bất ngờ đó", Tel'Annas cảm thán, Violet cũng vui vẻ, cười tươi, "Hehe, với tớ nghĩ tên đó chẳng có sở thích gì đâu!", chính xác, đây là Violet mà Tel'Annas biết.
"Nói nãy giờ mà tình hình bên trong có vẻ ổn hơn rồi", Violet vui mừng, Tel'Annas quay lại nhìn, Bright đang cười, có vẻ tình hình đã ổn hơn, "Vậy phải thừa nhận tớ là nữ hoàng kết giao!", Violet tự hào, nhắm mắt tận hưởng thành quả của mình. Do lời khuyên của Violet có hiệu quả và lý do nào đó, Nakroth thật sự đã muốn kết bạn, Tel'Annas vẫn đang tiếp nhận điều đó. Nhưng điều đó không có gì đáng nói, Nakroth có quyền kết bạn với ai cậu ấy muốn.
"Violet, giờ chúng ta về nha, tớ mệt rồi.", Tel'Annas nhẹ nhàng nói, Violet nhanh chóng quan tâm, "Dù sao hai người kia chắc không cần phải lo lắng gì, để tớ đưa cậu về, tớ mua nước cho cậu nha!", Violet lo lắng kéo tay Tel'Annas rời đi.
Tel'Annas nhìn Violet đang để ý đi ở phía trước, lén nhìn ra sau quan sát, bối rối, hoài nghi tự hỏi, "Nhưng sao lại là cậu ấy?"
Hình bóng xa dần, Violet và Tel'Annas đã đi khuất mất khỏi quán nước.
---
Nakroth đã trở về nhà, ngồi trên giường, tay cầm điện thoại đọc tin nhắn của Bright.
:Xin lỗi vì hôm nay tôi phải rời đi sớm. Cậu muốn tôi đền bù ngày nào thì nhắn nha!
Vậy là sẽ có cuộc gặp thứ hai, Nakroth cảm thấy một niềm vui nhỏ, hôm nay thật lạ, anh không thường nhắn tin với bạn bè. Chủ yếu Violet và Tel'Annas sẽ hỏi thăm anh gì đó, nhưng Nakroth thường chỉ đọc, đối với Violet, anh thường lơ tin nhắn của cô ấy vì chủ yếu đó là tin nhắn nhờ vả. Nakroth suy nghĩ một chút cho câu trả lời, tất nhiên anh muốn, phải nhắn như nào để không thái quá? Nhăn mày một lúc, Nakroth quyết định gửi câu trả lời phù hợp nhất.
:Được.
Tin nhắn đã được gửi, Bright cũng gửi cho anh hình mặt cười. Nakroth tắt điện thoại, đặt lên bàn, nằm bụp xuống giường nghỉ ngơi. Vậy anh với Bright đã là bạn rồi nhỉ? Nakroth nghĩ lại lý do gặp Bright là anh đã nói không gặp Bright trước đó. Tại sao anh lại nói dối trong khi anh vẫn nhớ những lần anh gặp Bright?
Nakroth thầm cười vì hành động của mình. Một lần nữa, thật ngớ ngẩn.
Tất nhiên là để gặp Bright.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro