(S1-e2.5). Bí ẩn
Số từ: 6181
••••••
"Nakroth!?", Bright không kiềm được sự ngạc nhiên trong lòng, giọng điệu có chút bất giác mà hốt hoảng. Còn người kia chỉ mỉm cười trước sự bối rối của cậu, "Cậu đã gọi tên tôi 2 lần".
Cậu không ngờ sẽ có người phát hiện ra cậu ở đây hay thậm chí đang định làm gì. Sự việc như thế này chưa bao giờ xảy ra, cậu không bao giờ bất cẩn để người khác nhìn thấy khi đang làm nhiệm vụ. Cậu đã cẩn thận tính toán thời gian và chọn lúc giờ trưa là thời gian hợp lý nhất khi hầu hết mọi người tập trung tại nhà ăn. Thêm việc hôm nay trời nắng to nên không có người qua lại ở sân trường. Cậu còn chọn một chỗ khuất tầm nhìn để lẻn đi, thế quái nào vẫn bị phát hiện? Nakroth ở đây trong khi tất cả mọi người ở chỗ nào? Sự thật đó khiến một khả năng trong đầu cậu, cậu đang bị theo dõi? Nếu Nakroth tiết lộ bắt gặp cậu đang lén trốn ra khỏi trường, thì tương lai hành động của cậu sẽ bị chú ý. Nhiệm vụ của cậu sẽ bị chậm lại hoặc thậm chí tệ nhất là bại lộ và chị gái cậu sẽ không vui nếu điều đó xảy ra. Điều đó ảnh hưởng đến rất nhiều người!
Sự bất an bên trong làm cơ thể có chút căng thẳng, nhưng Bright vẫn nặn ra một nụ cười lúng túng, "Bị phát hiện rồi..."; Có lẽ cậu ấy chỉ nghĩ mình trốn học thôi?, cậu cố gắng trấn an bản thân.
Nakroth vẫn đăm chiêu nhìn cậu, tiến gần thêm một bước và lời nói tiếp theo khiến người cậu chột dạ, cơ thể cứng đơ lại, "Cậu trốn ra ngoài làm gì?"
Tuyệt!, Nakroth đang tra hỏi cậu, sự nghi ngờ đã xuất hiện rồi sao? Có rất nhiều thắc mắc đang bủa vây, Bright lúng túng để nghĩ ra một cái cớ tuyệt vời nhất trong thời gian ngắn ngủi và có ích để thoát khỏi hoàn cảnh này. Và thật đáng buồn cậu là người nói dối tệ hại, ý tưởng bộ não cậu đưa ra là để đi mua đồ ăn trưa mà nhà ăn không có. Thói quen khi nói dối của cậu sẽ không giúp ích được gì trong trường hợp này. Cậu vẫn đang ngồi trên bức tường cao 3,5m ngăn cách giữa trường học và bên ngoài, việc buông 2 tay ra sau không phải một lựa chọn sáng suốt cho việc giữ thăng bằng.
Việc nói sự thật sẽ ít bị nghi ngờ hơn, Bright cười ngượng, "Tôi ra ngoài gặp một người", một chút sự thật.
Nakroth tiếp lời nhanh chóng, "Một người đặc biệt sao?", trong sự ngạc nhiên, Bright nở nụ cười vui mừng, gật đầu, "Đúng vậy!". Trong người cậu đang hân hoan khi có vẻ Nakroth đã tin lời cậu nói. Dù sao cậu cũng không nói dối, đó thật sự là một người đặc biệt.
Nhận thấy Nakroth không chú ý, ánh mắt hướng xuống đang suy tư, Bright muốn nhanh chóng kết thúc tình huống không mong đợi này và trấn an nỗi lo của bản thân, "Nakroth, cậu có thể giữ bí mật chuyện này không?"
Cậu chờ đợi để nghe sự đồng ý của Nakroth, nếu không chắc cậu sẽ mất ngủ quá.
Nghe được cậu hỏi của Bright, Nakroth nhìn cậu điềm tĩnh, "Cậu tin tưởng tôi không?"
Bright không ngờ mình sẽ nhận được câu hỏi này, cũng không chắc về câu trả lời. Thắc mắc về hành động của Nakroth được thay bằng liệu cậu có tin tưởng Nakroth không? Cậu gặp Nakroth vào tuần trước, hiện còn đang ngổn ngang với sự lo lắng nếu sự thật là Nakroth theo dõi cậu. Bright trầm ngâm nhìn Nakroth, nhưng ánh mắt chân thành đang chờ đợi kia nói cho cậu biết Nakroth không phải người xấu. Và nếu Nakroth là người xấu, Violet đã không nhờ cậu kết bạn với Nakroth. Theo hai nghĩa, Bright cười một chút khi nghĩ đến sự nhận xét của bạn mình. Và lúc hai người gặp nhau như nào, Nakroth đã cố gắng để họ có thể nói chuyện thoải mái. Cậu có thể nhận thấy nỗ lực của Nakroth. Sự lo lắng của Bright biến mất, có lẽ tình huống này chỉ là sự trùng hợp, cậu chỉ căng thẳng quá thôi. Bright nhẹ nhàng cười, "Tất nhiên chứ".
Dù có câu trả lời nhưng Nakroth vẫn không có chuyển biến nào về cảm xúc trên mặt, lần này Bright nhất định sẽ kết thúc tình huống này, ngay bây giờ, vì không sẽ muộn giờ mất, Bright lo lắng nói, "Dù sao đến lúc tớ phải đi, coi như cậu hứa rồi nha, cậu cũng nên quay lại lớp học rồi". Nói xong, cậu nhảy xuống ra khỏi khu vực trường học. Bức tường ở giữa ngăn cách khuất bóng dáng của Nakroth.
Chân vừa chạm đất, bản thân chưa kịp trấn tĩnh, cậu đã nghe thấy tiếng động đằng sau. Một bàn tay bám trên tường và gương mặt Nakroth từ từ hiện lên. Cậu ngạc nhiên nếu không phải nói là kinh ngạc, mặt cậu đầy sự hoảng hốt, "Nakroth, cậu đang làm gì vậy?"; Sao Nakroth cứ phải làm cậu căng thẳng vậy?
Nakroth chỉ tiếp tục nhìn cậu, chưa nhảy xuống nhưng có chút niềm vui ẩn trong giọng nói, "Làm theo cậu".
Cảm xúc hoảng loạn vẫn còn, cậu bối rối ngăn cản, xen lẫn sự quan tâm lo Nakroth sẽ bị thương, "Thật sự không cần đâu. Cậu nên quay lại trường. Thật sự đó!"
Chưa để cậu tiếp tục khuyên ngăn, Nakroth đã nhảy xuống trước mặt cậu, thản nhiên nói, "Muộn rồi!"
Bright đơ người, sao Nakroth có thể hành động bất cẩn vậy được, mọi thứ chỉ là rất bất ngờ, cậu không thể kiểm soát được. Hành động bộc trực của Nakroth khiến cậu không biết xử lý như nào.
"Đi thôi", Nakroth cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của cậu, đi được vài bước, Nakroth quay lại nhìn cậu, nụ cười mỉm thoáng qua, "Có lẽ giờ hai ta phải giữ bí mất."
Cậu đứng yên, bối rối, "Sao cơ?"
Hành động của Nakroth thật khó giải thích, "Cả hai ta đều trốn học."
Nakroth tiếp tục bước về phía trước, Bright nhanh chóng đi theo, thở dài, "Cậu thật sự không cần đi theo tôi."
Bright có chút khó xử, thật sự có một người theo sau sẽ khiến chuyện này khó khăn hơn. Trên hết chuyện cậu trốn học sẽ không ai biết, mọi chuyện đã được lấp liếm như mọi khi, cậu sẽ được mượn cớ là đi giúp gì đó cho giáo viên hoặc chuyện nào khác. Nhưng với Nakroth, 'Cậu mà trốn học là sẽ bị phát hiện đó!', Bright bất an về suy nghĩ sẽ có người phát hiện ra Nakroth trốn học cùng cậu. Chuyện này còn đáng nghi hơn việc phát hiện ra cậu trốn học.
"Cậu muốn tôi đi theo sao?", Nakroth nhìn cậu trầm ngâm, mong chờ câu trả lời. "Sao cơ?", một lần nữa, sự bối rối của cậu xuất hiện, lần này có chút căng thẳng, cậu muốn đi một mình không được sao lại cần người đi cùng? Khuôn mặt ngờ nghệch đầy nghi vấn nhưng điều đó khiến sự đáng yêu của cậu tăng lên trong mắt Nakroth, điều mà chính cậu không nhận ra.
"Cậu đã nói vậy", Nakroth chỉ ra, Bright đơ mặt, trong suốt thời khắc này chỉ muốn trách bản thân vì sự bất cẩn trong lời nói của bản thân, vội vàng sửa chữa hiểu lầm, "Không, tôi thật sự không cần, cậu có thể đi đâu cậu muốn, tôi sẽ tự đi mình, vậy giờ chúng ta tác-!!!"
Nakroth ngắt lời trước khi Bright kịp hoàn thành công cuộc cắt đuôi của cậu, cái nhìn nhẹ nhàng nhưng lời nói đối với Bright thì không, "Tôi muốn đi theo cậu."
Bright hóa đá, không thể xử lí hết được, cậu đã nhận đủ sự căng thẳng và bất an, giờ là sự khó hiểu từ Nakroth. Cậu đã nghĩ hẳn mọi chuyện sẽ rất dễ dàng, nhưng... nhìn vào Nakroth, người tiếp tục đẩy cậu vào sự khó hiểu, "Vậy ta đi nha?" ... Nhưng mọi chuyện rất khó khăn khi Nakroth xuất hiện!
Cậu không thể để mọi thứ lệch quỹ đạo xa hơn được, nhanh chóng từ chối bằng sự thẳng thắn, "Nakroth, tôi không biết sao cậu muốn đi theo, nhưng tôi không muốn ai đi cùng, tớ cũng không muốn ai biết về chuyện này hay người ấy, đây là chuyện bí mật, tôi mong cậu hiểu và để tôi một mình đến đó."
Có thể thấy biểu cảm ngạc nhiên của Nakroth, đôi lông mày nhướng cao hơn, không ngờ cậu sẽ từ chối rõ ràng vậy, nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, điềm đạm nói, "Tôi sẽ không tham gia vào cuộc trò chuyện gì của cậu và người đó. Tôi chỉ muốn đưa cậu tới đó thôi."
"Nhưng-....", Bright tiếp tục từ chối nhưng Nakroth đã nhanh hơn để loại bỏ đường chạy của cậu, một lần nữa, "Cậu tin tưởng tôi đúng chứ?"
Bright biết bản thân cậu đã thua trong việc chạy trốn, sự tốt bụng của cậu đã khiến cậu không thể làm gì thêm ngoài câm nín và chấp nhận để Nakroth đi theo bản thân đến nơi gặp mặt. Tất cả quá nhanh, cảm giác cậu vừa bị lừa bởi trò thao túng tâm lí nào đó.
Bright gật đầu bất lực, cái gật đầu của cậu đủ khiến Nakroth tiếp tục hành động khó hiểu của mình với cậu, "Cậu dẫn đường đi."
Nakroth nhẹ nhàng nói trước chiến thắng nhỏ vừa có được, điều cậu giờ không để tâm. Cam chịu tiến lên với con người cứng đầu đã khiến cậu khó hiểu nãy giờ đi cùng. Nhìn vào người đang đi sát cậu với tâm trạng thoải mái, dù tin tưởng Nakroth, nhưng Bright vẫn thắc mắc về sự xuất hiện lúc đầu, "Sao cậu lại phát hiện ra tôi đang lẻn đi vậy?"
Nakroth nhìn cậu, điềm nhiên cất lời, "Đang từ trên tầng đi xuống nhà ăn, tôi tình cờ thấy."
Bright hỏi thêm để tiếp tục tìm hiểu tình huống đã dẫn đến hoàn cảnh bây giờ, "Và cậu đã xuất hiện ở đó!?"
"Vì tò mò", Nakroth nói như đó là điều hiển nhiên nhất. Tâm trí Bright đang phân tích câu chuyện của Nakroth, sự tò mò của con người đôi khi rất lớn để ngăn Nakroth không tìm hiểu sự việc, cậu gật gù hiểu được. Nhưng nếu ở trên tầng và nhìn thấy cậu thì chỉ có chỗ có khả năng cao Nakroth đã ở đó, bất chợt Bright ái ngại nhìn, ...., có một mối lo ngại và tò mò của con người, "Nakroth... Cậu đã đến gặp anh Quillen sao?", cậu cố lấy lại bình tĩnh để hỏi một cách bình thường.
Nakroth nãy giờ vẫn đang nhìn cậu, dửng dưng đáp, không có bất kì sự lung lay nào trong giọng nói, "Không, tôi đến phòng mất đồ, để lấy một thứ gì đó."
Và Bright thật sự đã tin điều đó. Thái độ của Nakroth cho thấy mọi thứ chỉ là tình cờ, và cậu nhẹ nhõm khi mọi chuyện không căng thẳng như cậu nghĩ. Nếu Nakroth và Quillen có quen biết, hay nói chuyện với nhau, cậu nhất định sẽ rất tò mò và lo lắng khi ở cạnh Nakroth bây giờ. Nhưng đi cùng nhau như vậy, cậu vẫn thắc mắc, "Sao cậu muốn đi theo tôi vậy?"
Sự thật cậu đã nghĩ Nakroth sẽ bỏ đi nếu cậu từ chối 'quyết liệt' vậy, cậu đã cố gắng nhẹ nhàng nhất, hay Nakroth sẽ bỏ đi ngay từ đầu. Nhưng sao Nakroth lại cứng đầu đến mức khó hiểu và làm như đó là chuyện thường tình vậy chứ?
"Tò mò", Nakroth trả lời khi hai người tiếp tục đi tiếp, họ đã đi bộ được chục phút từ lúc bắt đầu. Bright cố gắng làm rõ ý của Nakroth, "Tò mò tôi gặp ai sao?"
Nakroth gật đầu cái nhẹ, cậu ngơ người, chính cậu gây ra sự tò mò đó, "Nếu tôi bảo đi mua đồ ăn thì sao? Cậu vẫn đi theo sao?".
Bright bối rối hỏi, không phải cậu có thể nói được điều đó, một cách trơn tru và tự nhiên. Nhà ăn của trường thật sự đa số đều là món cậu thích hoặc ăn được, không nhất thiết phải ra ngoài mua, thậm chí cậu không phải trả tiền đồ ăn trong đó. Nhưng nếu lí do đó khiến Nakroth không đi theo, cậu thừa nhận có chút hối hận.
"Tôi vẫn sẽ đi theo?", Nakroth thản nhiên đáp, cậu bất lực hỏi, rốt cuộc mọi thứ là vô ích, "Tại sao?"
"Tò mò", Nakroth cười nhẹ trước thái độ của cậu, cậu hoàn toàn từ bỏ, một câu hỏi vu vơ mà cậu không nghĩ sẽ có câu trả lời, "Cậu hay tò mò vậy sao?" , "Chỉ vì là cậu..." , Nakroth lầm bầm khiến Bright không nghe được mà hỏi lại nghi hoặc, "Cậu nói gì sao?"
Nakroth lắc đầu, "Đi thôi...", cậu nhìn Nakroth khó hiểu nhưng cũng không nói gì thêm, dù sao, đây vẫn không phải điều khó hiểu nhất trong mọi việc.
Hai người tiếp tục bước đi, Bright thấy đến lúc tạo một chủ đề loại bỏ sự im lặng này, "Cậu không đói sao? Dù sao cậu đã bỏ bữa trưa", nụ cười thân thiện và sự quan tâm đôi chút của cậu là quá nhiều để Nakroth có thể bận tâm về cơn đói của mình.
"Ăn sau cũng được", Nakroth suy nghĩ chút, có chút rụt rè, nhìn cậu lo lắng. Bright ngây thơ cho rằng Nakroth đang không muốn cản trở cậu vì sự đói bụng của bản thân, hào cảm tăng từ đó tăng lên chút, rốt cuộc Nakroth là một người tốt bụng, chỉ khó thể hiện ra. Cậu sẽ không để Nakroth cố gắng vô ích.
"Xong chuyện, tôi sẽ dẫn cậu đi ăn gì nha!" , Bright cười tươi, cứ như mọi bất an và căng thẳng lúc trước chưa bao giờ xảy ra. Và họ giờ đang như những người bạn rủ nhau đi ăn. "Được thôi", Nakroth mỉm cười, không rõ nhưng đủ nhận ra niềm vui trong đó.
Như một cuộc đi dạo nhẹ nhàng, họ cứ giữ không khí thoải mái vậy đến khi Bright đột ngột dừng lại cạnh một đồn cảnh sát. Cậu nghiêm túc nói với Nakroth, "Cậu đứng ở đây, đừng đi đâu cả."
Nhận được cái gật đầu đồng ý, cậu nhanh chóng chạy khuất khỏi tầm nhìn của Nakroth. Bright tin tưởng rằng Nakroth sẽ làm đúng như những gì cậu ấy hứa.
_________
Cuối cùng cậu đã đến được đây, dù hơi khác kế hoạch chút. Ngoặt thêm một lần nữa vào ngõ bên tay trái, ánh sáng bị che khuất bởi bức tường lớn. Bóng dáng của một chàng trai mang vẻ đẹp lạnh lùng, bí ẩn dần hiện ra khi anh chậm rãi bước ra trước ánh sáng. Một người quá quen thuộc với cậu.
"Cuối cùng cũng được thấy em" , một nụ cười khác biệt so với năng lượng của anh hiện ra trên gương mặt, nụ cười ấm áp dành riêng cho cậu. Bước gần hơn, anh nhẹ nhàng dùng một tay kéo cậu vào ngực mình. Bright vui vẻ đáp lại cái ôm dịu dàng của anh. Gương mặt ửng hồng của cậu bị che lấp. Cả hai cảm nhận hơi ấm và hương thơm của người kia mang lại.
Quá lâu rồi, cậu mới gặp anh. Bright ôm anh chặt hơn vì tất cả nỗi nhớ trong suốt thời gian không gặp mặt, khiến hai cơ thể sát nhau hơn, nhận thấy một tiếng cười khúc khích từ người bên cạnh, cậu ngẩng lên nhìn, "Còn tưởng em sợ nóng" , cảm thấy bản thân mình vừa bị trêu chọc, Bright ngượng ngùng quay đi, nhẹ đẩy người kia ra, "Nếu anh sợ nóng thì thôi vậy..."
Anh nhanh chóng ôm chặt cậu lại, để cậu không thoát ra khỏi vòng tay mình, dỗ dành với nụ cười ngọt ngào nhìn cậu, "Chết nóng cũng không cho em ra" , khi cả hai thấy thỏa mãn mới buông, bày tỏ sự quan tâm với cậu, "Lo em bị ngột thôi."
"Thật ngọt ngào", Bright cười khúc khích trước sự dễ thương của anh. Cảm giác thật khác lạ khi anh tình cảm hơn mọi khi, cậu không quen nhưng không có nghĩa là không thích điều đó, không ngăn được sự trêu chọc nhỏ để trả đũa vụ lúc trước, "Có chút khác Zata nha!"
Anh chàng Zata, người có chút đứng hình trước sự đáng yêu của cậu, nở một nụ cười quyến rũ, cúi thấp xuống, tay luồng qua phía sau tóc cậu, thì thầm vào tai cậu, "Vì quá lâu mới gặp lại em", nhân lúc cậu không đề phòng mà để lại nụ hôn trên má.
Má Bright nóng hơn và một màu hồng đỏ xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt ngạc nhiên của cậu trước hành động bất ngờ của Zata. Khi lấy lại được suy nghĩ, Bright đẩy Zata khỏi không gian riêng của mình, gương mặt vẫn ưng đỏ, giận hờn trách móc, "Anh hơi manh động đó."
Trước biểu hiện giận dỗi đó, Zata cũng ngừng hành động thân mật quá mức, nhẹ nhàng vuốt má cậu, dỗ dành, "Nhớ em quá đi!"
Cách thể hiện tình cảm thẳng thắn này khiến Bright, người không chút phòng bị nào không khỏi cảm giác xấu hổ mà hất tay Zata ra. Dù trong lòng cậu cũng rất nhớ Zata, cậu cũng muốn thể hiện cảm xúc của bản thân, nhưng đó sẽ ở mức độ vừa phải. Khi Zata chủ động về tình cảm như vậy, dù cảm thấy có niềm hạnh phúc khó nói nhưng cậu sẽ không hiểu tại sao mà né tránh, chỉ là... Cậu vẫn chưa thể làm quen... Giờ cũng giống vậy, cậu lại né tránh thứ tình cảm đang tăng dần này, "Anh nên cảm ơn chị Ilumia, chị ấy nhờ em đưa giúp hồ sơ này."
Bright từ tốn đưa từ trong cặp đeo vai một túi hồ sơ màu xám, bị bịp chặt. Bản thân cậu đã bình tĩnh hơn lúc trước, khi giờ là thời gian về nhiệm vụ. Zata chăm chú nhìn túi hồ sơ đó, mấy giây sau, anh cầm lấy, "Vậy em ở đây là vì chị em đã 'yêu cầu' em sao?"
Điều đó không hẳn là 'yêu cầu' từ chị Ilumia, nó giống nhận được sự 'trợ giúp' hơn. Khi nhận được thông báo về việc này, Bright cũng có sự lựa chọn, chị cậu không ép cậu phải đi. Đó là hồ sơ quan trọng, theo chị cậu nói là vậy, nhưng không bắt buộc là hôm nay phải giao. Cần thiết thì sẽ có người khác giao, thật sự không thiếu người. Chỉ là, nếu hôm nay có thể giao được thì cậu sẽ được gặp Zata. Dù tỏ ra phàn nàn nhưng cậu sẽ không từ chối cơ hội này. Khi cậu chấp nhận kèm theo vài lời phủ định, cậu thề đã thấy chị Ilumia cười như người mẹ nhìn thấy con mình được nhận món đồ yêu thích mà vẫn tỏ ra không muốn. Bright ngẫm nghĩ về việc đồng ý nhiệm vụ chỉ vì muốn gặp người kia khiến cậu bất giác ngại ngùng mà ậm ừ nói, "Có thể vậy..."
Zata cẩn thận cất tập hồ sơ, nhìn cậu trìu mến, "Vì gặp được anh?", âm thanh trong lời nói của Zata thật dịu dàng. Cậu nhìn anh với đôi mắt sáng của mình, cậu biết mình không thể nói dối, nhưng cũng ngại thừa nhận, một cái gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời.
Cái gật đầu đủ để Zata hạnh phúc, gương mặt xuất hiện nụ cười, "Rất vui vì có thể gặp em."
Với đôi má ửng hồng, Bright nhẹ nhàng đáp lại, "Rất vui vì gặp được anh."
Bright vẫn đang ngại ngùng khi Zata vẫn tiếp tục giữ niềm hạnh phúc trên mặt, không khí đang trở nên lãng mạn hơn thì thông báo đột ngột kêu lên, /Tư lệnh, mau trở về!/
Zata quay lại nhìn thông báo, trả lời bằng chất giọng lạnh lùng, "Tôi biết rồi."
Quay sang Bright đang bối rối vì tình huống, Zata có phần tiếc nuối nói, "Đến lúc anh phải đi rồi" , cẩn thận cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay của Bright, "Gặp lại em sau."
Ánh mắt chứa đầy tình cảm mà cậu khó thấy khi Zata vẫn đang cúi mặt.
Bright nhẹ nhàng gật đầu, vẫn còn bối rối nhưng quyết định không nói gì thêm. Cậu nhìn Zata biến mất trong bóng tối.
Mọi thứ tĩnh lặng, chẳng còn ai ở đây cùng cậu nữa, Bright nhìn bàn tay nơi Zata đặt môi vào, không hiểu sao giờ cậu mới bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Quay lại nhìn đường trở về, Bright nhớ ra có một người vẫn đang đợi cậu, "Ah! Nakroth!"
_________
Bright chạy nhanh trở về, vẫn thấy dáng người đó đang đứng tại một chỗ. Một chỗ đầy nắng, trong lòng xuất hiện lo lắng, "Nakroth, cậu đứng đây nãy giờ sao?"
"Cậu đã nói vậy mà", Nakroth thản nhiên nói, gương mặt ửng đỏ. Bright chắn chắn Nakroth đã đứng chờ dưới nắng trong khi cậu gặp Zata. Nay là một ngày nắng, cậu không chắc một người khỏe mạnh nào có thể chịu đựng sức nóng ngoài trời một chỗ mà không bị ảnh hưởng, tình trạng của Nakroth không ổn lắm, "Ít nhất, hãy đứng vào chỗ râm chứ!" , Bright trách móc, một sự trách móc quan tâm.
Nhìn gương mặt đang đỏ hơn của Nakroth, Bright lo lắng khi Nakroth có thể sẽ bị sốt. Cầm cổ tay Nakroth nhanh chóng kéo vào chỗ râm mát hơn, chỉ chạm phải cổ tay đã thấy ấm hơn bình thường rồi, "Để tôi xem" , cậu thận trọng dùng tay sờ trán Nakrotk, lo lắng thông báo, "Cậu đang rất nóng đó"
Khi thấy sự mơ hồ trên gương mặt Nakroth, Bright đề xuất giải pháp tốt nhất, "Tôi đưa cậu đi khám nha?"
"Không, tôi ổn, chỉ cần,... nghỉ một lúc", khác với sự đờ đẫn lúc nãy, Nakroth nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, quay sang trấn an cậu, "Không cần lo lắng."
Bright ngạc nhiên chút trước hình ảnh này của Nakroth. Nó làm cậu nhớ đến Zata vì một số lí do. Và nếu giờ Nakroth đã nói vậy thì cậu cũng không làm gì hơn ngoài im lặng đợi Nakroth cảm thấy ổn hơn. Sau một vài phút, mặt Nakroth bắt đầu bớt đỏ hơn, thở cũng không khó khăn như trước, Bright hỏi lại lần cuối, "Cậu chắc không cần đi khám chứ?"
"Chắc chắn", Nakroth khẳng định, đôi mắt nhìn con đường phía trước. Nhận thấy tình trạng không đáng lo như lúc ban đầu, Bright cũng an tâm. Nhưng cậu đang có cảm giác tội lỗi khi là nguyên nhân để Nakroth rơi vào tình trạng này, nếu cậu ở lại lâu hơn thì Nakroth có thể sẽ ngất sao? Có một điều cậu chắc chắn phải làm là bù đắp chuyện này, bằng việc khiến Nakroth thấy tốt hơn. Và Bright biết một thứ rất được yêu thích vào thời tiết nóng bức này. Cậu quay sang hỏi Nakroth, cẩn thận tiến hành, "Cậu còn sức đi tiếp được không?"
Nakrotk có chút bối rối, nhưng vẫn gật đầu, "Sao vậy?"
"Chúng ta đi ăn kem!", Bright vui vẻ đáp, kèm thèm nụ cười tỏa nắng. Thầm vui mừng vì mọi thứ đang có vẻ ổn hơn.
_________
Trên đường đi, cậu nhận thấy Nakroth đã bình thường trở lại khi được nghỉ ngơi đủ. Chỉ là vẫn có dấu hiệu mệt mỏi, và lúc đó, Bright nhận ra là họ vẫn chưa ăn trưa. Suy nghĩ lại, ăn kem bây giờ có phải lựa chọn tốt không? Cậu băn khoăn và e dè hỏi Nakroth, "Cậu ăn kem được chứ? Nếu cậu đói, tôi nghĩ chúng ta nên ăn thứ khác tốt hơn cho tình trạng của cậu bây giờ."
Nakroth vẫn tiếp tục bước đi, "Ăn kem cũng được" , nếu cậu không biết thì với Nakroth bây giờ, ăn với cậu mới là cái quan trọng.
Bright cũng chỉ gật đầu, lặng lẽ dẫn cậu đến quán kem gần nhất để Nakroth nhanh chóng được ăn kem mà nạp lại sức lực.
Đến nơi, tủ kem đặt ở bên ngoài cửa hàng nhỏ, là kiểu tự phụ vụ, chỉ cần chọn và để tiền vào chiếc đĩa bên trên là hoàn tất. Phần chọn kem cũng nhanh chóng, Bright nhận thấy có một cây kem que lạ lẫm, nó có vị cam, và cậu muốn thử ăn nó, đó là sự tò mò. Và khi quay sang Nakroth, cậu thấy Nakroth cũng đang chọn cho bản thân loại kem tương tự cậu nhưng là vị bạc hà. Sự lựa chọn này làm cậu có cảm giác quen thuộc.
Phần khó nhất là thanh toán.
Bright thật sự cố gắng để giành quyền trả tiền 2 cây kem của họ. Cậu không hiểu sao Nakroth muốn trả tiền như vậy. Nhất là khi cậu đang muốn bù đắp sự việc phơi nắng lúc nãy, nếu Nakroth trả tiền, cậu sẽ không thoải mái vì cảm giác tội lỗi. Phải đến khi Bright cương quyết nói rằng nếu không để cậu trả thì không ăn gì nữa, lúc đó Nakroth mới cam chịu để cậu thanh toán.
Mà đâu ai ngờ, cậu chỉ biết phần nổi. Khi đã thanh toán xong, cậu đã giục Nakroth đi tiếp nhưng Nakroth chỉ trầm ngâm bảo cậu đi trước, còn mình sẽ nghỉ thêm lúc nữa. Do nghĩ Nakroth vẫn còn mệt, Bright đã hỏi thăm tình hình và khi nhận lại được câu trả lời như ban nãy, cậu quyết định đi trước. Nakroth ở lại và khi chắc chắn Bright sẽ không nhận thấy, Nakroth đã lén tráo đổi tờ tiền của hai người. Khi công cuộc thành công mĩ mãn, Nakroth đã đi tiếp cùng Bright.
_________
Khi thưởng thức cây kem vừa mua, Bright nhận thấy thời gian đang sớm đi vào hoàng hôn, giờ cậu mới nhận thức rằng họ sắp bỏ qua cả một buổi học. Cậu ngậm cây kem của mình, vị cam mát lạnh chảy vào trong khoang miệng, làm dịu cơn nóng và chút mệt mỏi của cậu. Nhìn sang Nakroth cũng đang rất thoải mái vì có thứ gì đó để thưởng thức, Bright nghĩ đây là thời điểm tốt nhất để nhận lỗi, "Xin lỗi vì để cậu chờ."
Nakroth nhìn Bright, không có sự khó chịu hay trách móc nào, chỉ cẩn thận trấn an cậu, "Thêm lúc nữa cũng không sao."
Gương mặt nghi vấn nghĩ lại tình hình mà lúc cậu quay lại, Nakroth lúc đó cũng đáng lo lắm rồi, "Tôi không nghĩ cậu cần trụ thêm đâu", hết câu, Bright ăn thêm một chút kem để ngăn nó chảy ra. Cậu nghi ngờ việc nếu thêm vài phút nữa thì Nakroth có phải đang nằm trên đất rồi không.
Nakroth cắn một khoảng của cây kem, vừa nhai vừa có vẻ suy nghĩ, quay sang nhìn Bright dịu dàng, "Cậu nói đúng, giờ tôi đang rất thoải mái."
Bright ngậm kem thắc mắc nhìn Nakroth, không biết có phải cơn nóng đã khiến Nakroth mê sảng mà phát ngôn kỳ cục như vậy không, nhưng xét về câu nói thì Nakroth có vẻ thật sự ổn rồi, "Mừng vì cậu thấy vậy."
Nakroth không đáp lại gì, tiếp tục xử lí cây kem của bản thân. Ánh mắt Bright chuyển hướng sang nhìn Nakroth, tâm trí cậu hiện lên hình ảnh Nakroth đang đợi cậu dưới nắng, có một số phương tiện đang qua lại, một số người nhìn, nhưng Nakroth vẫn đứng đó như một bức tượng người đang trang trí trước đồn cảnh sát. Lúc trước khi thấy vậy, cậu đã lo lắng, nhưng giờ mọi chuyện đã ổn thỏa, cậu thừa nhận, đó là hình ảnh khá buồn cười, "Nakroth đã đứng im ở đó nhỉ?", cậu đùa giỡn hỏi.
Nakroth nghi hoặc gật đầu không hiểu sao cậu lại hỏi vậy. Không ngăn được cảm giác buồn cười khi thấy gương mặt của Nakroth, Bright đưa tay lên miệng cố che lại nụ cười, "Hahaha, cậu! Cậu thật buồn cười đó!"
Trong lúc này, cậu không ngờ rằng bản thân có thể đùa giỡn vậy với Nakroth, lúc này cậu đang rất thoải mái khi cười như vậy. Nhiều khi sự khó hiểu và kỳ lạ của Nakroth lại buồn cười một cách khó hiểu. Giờ chắc Nakroth đang thấy cậu khó hiểu khi cười như vậy. Nhưng Nakroth cũng chỉ mỉm cười, không có phán xét nào về điều đó, thì thầm khen ngợi, "Cậu cười lên đẹp lắm đó..."
Bright quá chú tâm vào việc ngăn tiếng cười mình lại mà không nghe được những gì Nakroth nói. Sau giây phút cười sảng khoái, "Không ngờ tôi lại cười nhiều vậy", Bright cảm giác có giọt nước ở khóe mắt cậu, thật sự ngạc nhiên.
"Không vấn đề", Nakroth nhẹ nhàng đáp.
Một khoảng im lặng, Nakroth đã thông báo một điều khiến Bright chú ý, "Nhưng có một điều khiến tôi muốn thay đổi..."
"Điều gì vậy?", sự tò mò dâng lên trong tâm trí Bright. Cậu không biết điều gì đủ để khiến Nakroth bận tâm đến vậy. Nếu có thể cậu có thể giúp, điều đó sẽ là khởi đầu cho tình bạn của họ. Họ có thể thân thiết hơn bây giờ.
"Cậu có thể nói chuyện thoải mái hơn với tôi không?", Nakroth đề nghị.
Bright suy nghĩ, điều gì làm Nakroth bận tâm về nó? Cậu đã không nói chuyện với Nakroth như một người bạn sao? Và điều đó khiến Nakroth nghĩ cậu không muốn nói chuyện? Cậu không chắc mình đã sai ở đâu, nhưng chắc chắn muốn tìm hiểu. Bright khá chắc Nakroth sẽ là người bạn tốt, dù khó hiểu.
Nhưng chưa để cậu mở lời, Nakroth đã nói ra mong muốn của mình, chắc cậu đã đơ ra quá lâu, "Nói chuyện với tôi như với Violet", Nakroth trầm lắng nói, cây kem cậu đang cầm chảy xuống nhưng không bận tâm mà tập trung nhìn cậu, "Cậu xưng tớ với tôi."
#Theo tiếng Anh thì có thể nói đó là cách nói trang trọng, và Nakroth đang bảo Bright không cần phải e dè quá.#
"Nhưng cậu vẫn đang xưng tôi mà?", Bright thắc mắc, sao lại có lời đề nghị kì lạ vậy? Nakroth vẫn đang giữ ý với cậu, trong khi bảo cậu nên nói chuyện thoải mái hơn. Một sự khó hiểu đang hiện hữu, cậu có thể nói chuyện như với Violet nhưng Nakroth lại không như vậy, điều đó thực sự khiến cậu có chút không thoải mái. Cậu muốn cả hai thực sự thoải mái.
"Tôi thấy giờ xưng vậy với cậu ổn nhất", Nakroth suy tư nhìn cây kem trên tay. Bright lặng nhìn, trong đầu đang cố thoát khỏi sự bối rối. Có lẽ cậu chỉ quá nghiêm trọng vấn đề khi Nakroth đề nghị vậy. Cậu có thể nói chuyện thoải mái hơn với Nakroth, trong khi Nakroth giữ nguyên cách nói chuyện, chỉ là khó thay đổi, nhưng điều đó ổn đúng chứ? Và đây có thể là mong muốn của Nakroth, cậu phải tôn trọng điều đó, hơn nữa đây có thể là sự bù đắp thích đáng.
Không ai thực sự thấy khó chịu về điều đó, tương lai Nakroth sẽ sẵn sàng thân thiết với cậu, Bright tự đánh giá bản thân quá hiểu ý của người khác, là một người hiểu chuyện, cậu mỉm cười đồng ý, "Tớ hiểu rồi!"
Trong tâm trí Bright, Nakroth là một cậu bạn khó hiểu và hướng nội. Và cậu đang dần bước vào thế giới của Nakroth với tư cách là một người bạn. Nhìn Nakroth hài lòng ăn nốt miếng kem cuối, Bright nhận ra cây kem mình đã biến mất từ lúc nào không hay, chỉ còn que kem trần trụi, cậu thầm nghĩ chắc lúc cậu cười, cây kem đã vô tình tuột ra.
Nhìn trời, có lẽ kịp quay lại trở lại trường học, giờ quay về cũng không kịp, Bright quay sang nở một nụ cười hối lỗi, "Xin lỗi vì để cậu mất buổi học nha!"
Nakroth nhìn Bright dịu dàng, chưa bao giờ đó là vấn đề, "Đáng mà" , thản nhiên nói tiếp, "Giờ để tôi đưa cậu về." , cái nhìn mong đợi đó lại gửi cho cậu.
Cả ngày hôm nay đã cho cậu một điều, không nên phản đối chuyện này với Nakroth, vì mọi thứ đều vô ích, dù từ chối, Nakroth vẫn đi theo cậu, Bright toàn thân mệt mỏi chấp nhận, dù sao cậu không đủ sức để tranh luận nữa, "Được rồi, đi thôi."
Bright nặng nề tiến về phía trước, Nakroth nhìn bóng lưng Bright, nhìn que kem trên tay với dòng chữ, 'Chúc mừng bạn gặp may mắn', Nakroth mỉm cười đút que kem vào túi, có lẽ đây là vận may.
_________
Một lần nữa đứng trước cửa nhà Bright, cậu nhìn Nakroth đang đứng tiễn ở phía trước, đến nơi cũng đã hoàng hôn, cậu không muốn Nakroth về trễ, "Cảm ơn cậu đã đưa tớ về, giờ cậu nên về đó, trời có thể sẽ tối."
Nakroth gật đầu nhưng vẫn đợi cậu, "Cậu cứ vào nhà trước đi."
Bright bất lực, đúng là cách nhanh nhất là làm theo, "Tạm biệt cậu, nhớ về cẩn thận." , Bright vẫy tay và chậm rãi đóng cửa. Hình ảnh Nakroth dần thu hẹp và biến mất.
_________
Nakroth trở về nhà khi đã 6 giờ chiều, hôm nay là một ngày dài, anh đang ngồi trên giường nghỉ ngơi, kiểm tra điện thoại cậu đầy tin nhắn và cuộc gọi, chắn chắn hai cô bạn đã phát hiện ra sự mất tích của anh, chủ yếu chúng đến từ Violet, anh cũng không bận tâm, ngày mai dù sao họ cũng sẽ bắt anh giải thích.
Có một tin nhắn từ Tel'Annas, 'Cậu ổn không?', nhận thấy nó, có lẽ anh đã khiến họ lo lắng. Nakrotk nhắn lại cho cô, 'Giờ thì ổn.'
Khi tin nhắn được gửi đi, lập tức có một tin nhắn mới.
Tel'Annas: Mai chúng ta cần nói chuyện.
Chắc chắn ngày mai sẽ lại là một ngày dài, sẽ có rất nhiều câu hỏi, và Nakroth phải giải thích thỏa đáng cho sự việc hôm nay. Thật may mắn là Nakroth đã nghĩ ra nó. Nhưng anh không chắc, cái cớ đó sẽ hợp lý với Tel'Annas, dù sao cô ấy vẫn sáng suốt hơn Violet. Bỏ qua việc trả lời, Nakroth đã có một bất ngờ không mong đợi.
Một tin nhắn ẩn danh, không phải trong điện thoại, mà là từ ghi chú được dán trên tường, trên trước tủ nhỏ đầu giường của anh. Khi bước vào phòng, chủ động bỏ qua sự xuất hiện cố tình của tờ ghi chú đó, để là vấn đề bây giờ, Nakroth đặt điện thoại xuống, gỡ mảnh giấy ra, những dòng chữ trên đó khiến anh đề phòng, và xuất hiện cảm giác khó chịu.
'Đừng lại gần Bright!'
Nakrotk lặng nhìn, gương mặt tối hơn mà anh không nhận ra mình đang thể hiện, để tờ giấy trên mặt tủ, bên trên đè lên tờ tiền đã đánh tráo được, và que kem ngày hôm nay. Có một điều trong anh đảm bảo chắc chắn, là anh sẽ không làm theo tờ giấy đó, dù bất cứ ai, hay điều gì.
Giờ trong mắt Nakroth, tờ giấy đó không có tác động gì tới anh. Nhưng cơn đói thì có, nó đã làm phiền anh khi Bright vào nhà, Nakroth quyết định tìm gì ăn để có thể có sức lực ngày mai. Có một cảm giác, anh sắp bước vào cuộc chiến nào đó mà anh không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro