BtL
Đến khi biệt ly mới thấu hiểu tâm tư chính mình. Tựa như khai sáng cõi đêm khô khốc nhưng dù cho có đau đớn bao nhiêu, dù cho than thân ngàn lần thì câu chuyện đã đẩy tới hồi kết.
Tôi và em, à không, là chúng ta. Chúng ta gặp nhau với thời điểm thu tan đông tới, đất trời chuyển mình mang theo cái lạnh đến buốt giá cào cấu lấy từng tấc thịt. Em, Eland'orr của tôi, dấu yêu thiết tha đời tôi, tôi yêu nhường nào khoảnh khắc gương mặt em ửng hồng do va chạm của nhiệt độ, đôi mắt long lanh đứng trò chuyện cùng ông lão vô gia cư đang ăn lấy món đồ em trao. Em tựa thiên thần hạ phàm để cứu rỗi trần thế u tối. Nỗi lòng tôi dâng lên ngọn lửa bật tận của tình yêu, nói một cách sến súa có lẽ tôi đã "trúng phải tiếng sét ái tình" từ em, phải không nhỉ? Tôi phải biết ơn bản thân lúc ấy đã mạnh dạn chờ em, mạnh dạn làm quen em
"A, này em ơi"
Sự chú ý của em hướng đến câu nói của tôi, quay đi ngẩng lại em chẳng thấy ai ngoài mình và ông lão
"Anh gọi em ạ?"
Em ngơ ngác nhìn tôi, cũng đúng thôi, cả hai chẳng quen biết nhau:
"Phải rồi"
Tôi vội vàng chạy tới chắn trước em, cười rạng rỡ:
"Anh có thể làm quen em được không, em thật xinh"
Cái điệu thẹn thùng ngại ngùng thật quá đỗi đáng yêu. Miệng nhỏ mím chặt nhìn tôi, rồi lại mở ra bằng khúc thanh âm ngọt diệu:
"Em là Eland'orr ạ"
Tôi cười khẩy thích thú:
"Còn anh là Nakroth, anh có thể nhắn gửi tâm tư bản thân cho người đẹp bằng cách thức nào đây ?"
Càng trêu chọc, "quả đào" càng đỏ lừng chín mọng:
"Như thế nào cũng được ạ"
Dòng thời gian cứ thế trôi, đã hai năm kể từ lúc tôi tỏ tình em và đã ba năm ta gặp được nhau. Nhưng có điều làm tôi khốn đốn khôn nguôi, em luôn từ chối những hành động đáng lẽ cặp đôi nào cũng phải làm. Lúc gần như tôi có thể môi lưỡi quấn quít với em, em vội vàng tránh né không muốn níu kéo hành động kia. Những lúc như thế em chỉ xin lỗi và kèm theo lời thoại tôi nằm lòng rằng chúng ta chưa được làm vậy đâu.
Tích tụ từng ngày, tôi không thể chịu đựng thêm. Vô tâm đến phố đèn đỏ làm điều mình luôn khát cầu.
Thân thể tôi cùng người dưới thân cuốn lấy nhau, cảm giác như được sống lại, cảm giác như được tháo toàn bộ xiềng xích trong đáy lòng, sống thật với bản thân mình
"Như này mới được chứ"
Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, phá vỡ toàn bộ tâm trạng vui sướng hiện tại, tôi lờ đi vì tôi biết em chính là người gọi
"Anh bắt máy đi, điện thoại kêu mãi thế?"
"Mặc kệ đi"
"Tại sao vậy? Anh bắt máy đi, tiếng chuông thật mất hứng em"
Dừng toàn bộ hành động, tôi bước tới chỗ điện thoại, vuốt ngang màn hình liền truyền đến giọng nói nhẹ tâng
"Nakroth anh ơi, hôm nay công việc nhiều lắm ạ? Anh không thể về sao?"
"Lát anh về"
"Em đến đón anh nhé?"
"Không cần, chỉ tổ mất công ở yên đấy đi"
Tôi cúp máy kèm bực tức, vì tôi thấy em phiền. Quay sang người đang nằm trên giường nhìn tôi
"Anh về đây"
Và rồi để sấp tiền bên cạnh. Mặc hết tất cả quần áo ra về.
"Anh về rồi"
Mắt em sáng rực nhìn tôi, vội bước tới bên cạnh cởi áo khoác
"Em chuẩn bị nước ấm rồi, Nakroth đi tắm nhé"
Hiền hòa nhìn tôi, em ngây thơ tin lời tôi nói là thật, tin cậy tôi như điều hiển nhiên. Nhưng thái độ kia lại khiến tôi càng thêm tức giận, lửa giận bùng nổ tôi không khống chế được bản thân
"Eland'orr, con mẹ nó em biết gì không? Chính xác là anh vừa chơi người khác về, sướng lắm em biết không?"
Em sững sờ nhìn tôi, miệng nhỏ mấp máy không cất nên lời
"Nakroth anh làm sao vậy?"
"Còn làm sao nữa, em cố mà giữ cái thứ trinh trắng của bản thân đi. Anh chịu quá đủ rồi Eland'orr"
Tôi quát em, là mất không chế
"Nakroth anh ơi"
Mắt em ầng ậc nước đỏ hoe nhìn tôi, mặt em co lại nghẹn ngào đầy uất ức
"Em bảo là đến khi hai ta cưới nhau là có thể làm chuyện đó mà, đâu nhất thiết phải bây giờ"
"Đến khi cưới nhau khác em bảo tôi chết khô đi. Đúng rồi, nhu cầu tình dục của tôi thực sự rất cao và ta cũng đã đủ tuổi làm chuyện đó. Em tưởng bản thân mình chỉ vừa lên ba sao Eland'orr? Em đã hai mươi tư tuổi ấy vậy mà em quá vô tình. Em tránh né tôi, tôi còn tưởng mình đang độc thân chứ chẳng nếm được hương vị tình yêu gì cả. Thử nghĩ xem, nhìn người người đến nhìn lại mình tôi chả thế hiểu nổi ai lại tiêm nhiễm em những điều lạ lùng ấy. À, hay là em giữ sự trinh trắng cho thằng khác? Yêu tôi chỉ là nấc thang cho em dẫm lên chạm đến thằng khác phải không? Eland'orr nhìn thẳng vào mặt tôi mà trả lời này"
Chẳng thể kìm được nước mắt ngay khóe mi thêm chút, từng giọt lệ lăn dài trên má. Là cơn mưa rào mùa hạ, từng giọt lăn tăn dần ồ ạt chảy xuống. Thảm thiết nhìn tôi bằng đôi mắt tràn trề thất vọng.
Và cả tuyệt vọng. Em đưa tay chùi đi chúng, tiếng nấc nơi em cứ thế vang lên
"Nakroth anh ơi, đã bao nhiêu năm anh vẫn không hiểu em. Không phải em ích kỷ, cũng chẳng giữ cho ai khác. Em muốn khi hai ta đường đường chính chính có nhau, em mới có thể yên tâm giao hết tất thảy bản thân cho đối phương. Lo lắng là thế, anh nghĩ xấu về em Nakroth, anh không hề yêu em như em đã tưởng"
Lời nói trộn lẫn tiếng thút thít.Lửa giận không thể dập tắt nhanh chóng, tôi vung tay tát em
"Không ích kỷ thì là gì?"
Tôi chỉ vào mặt em chỉ trích như tố khổ
"Mày đã bao giờ thấy ai yêu đương mà phải thèm khát tình yêu người khác như tao chưa? Mày chỉ nghĩ cho mày thôi, chuyện yêu tao ắt hẳn từ trước đến giờ chỉ để cho vui. Hay tao là vật trang trí bên cạnh mày cho đỡ trống trải?"
"Con mẹ nó cút đi khuất mắt tao"
Tôi giật lấy tóc em kéo xềnh xệch ra trước cửa nhà, va vào đồ đạc khắp nơi
"Đủ rồi, đủ rồi Nakroth. Em tự đi được, xin anh, em tự đi được mà"
Giọng em vỡ vụn khẩn khoản.
Trút giận nhìn em đi, lửa giận trong tôi cũng đã vơi đi phần nào. Đến trước chiếc tivi tìm đại một chương trình xem để khuây khỏa đầu óc.
Đồng hồ tích tắc trôi, mắt tôi nhìn vô định. Lòng tôi rối bời, đến khi mọi chuyện đã đến kết thúc tôi mới nhận ra bản thân sai hoàn toàn. Một kẻ tồi. Nghĩ mãi chẳng thông, tôi vớ lấy chiếc áo khoác bật tung cánh cửa lao vào bóng tối để tìm hình bóng em.
Tôi cứng đờ trước thi thể em trong con hẻm nhỏ, tiếng nói cảnh sát, tiếng xe cứu thương, tiếng người dân bàn tán xôn xao về vụ án vừa xảy ra.
Tôi vội vã lao vào nơi em đang nằm, người em lạnh toát tôi liền cởi bỏ áo khoác ngoài truyền hơi ấm, có điều nhịp thở vốn phải có ở em đã tắt lịm từ lâu. Tim tôi quặng thắt, ruột gan cồn cào
"Eland'orr đừng sợ có anh đây"
"Đừng sợ có anh đây"
"Anh đây rồi"
"Câm miệng mày vào"
Tên điên hôi hám ghì đầu em xuống nền tuyết lạnh lẽo, chặn miệng.Bất lực kháng cự trước sức nặng của kẻ kia, hắn lấy tay làm gọng kìm.
"Buông ra đi mà"
Nỗi sợ hãi bao chùm lấy em, nước mắt cứ thế trào khỏi khóe mắt. Mọi chuyện tồi tệ cứ thế vồ lấy thân xác bé nhỏ để mình em gánh vác.
"Cục cưng sẽ được tao thụ tinh cho nhé, bụng mày sẽ căng phồng vì đống tinh dịch của tao"
Dương vật hắn đâm vào bên trong em, đâm rút thô bạo, máu cùng dịch nhờn trộn lẫn khiến cho cảnh tượng càng thêm khó thở. Từng cú nhấp sâu, mỗi lúc tiến độ càng nhanh rồi tinh dịch cứ thể bắn đầy ụ căng chướng bụng đồng thời bóp nghẹt cổ em.
Em gào khóc, ôm lấy hy vọng mỏng manh kẻ điên sẽ buông tha.
"Nakroth cứu em"
"Em đau quá Nakroth cứu em"
"Dừng lại đi, làm ơn dừng lại đi, dừng lại đi mà"
"Xin ông tôi đau lắm"
"Này ngất rồi sao ?"
Hắn dừng lại toàn bộ hành động của bản thân, bóp lấy mặt em áp tai vào mũi nghe tiếng thở
"Tắt thở rồi ?"
Máu tuôn cùng thời tiết buốt giá nhẹ nhàng nâng đỡ bé nhỏ khỏi trần đời.
"Chán chết, thơm như vậy mà"
Hắn luyến tiếc mút mát lấy đóa môi rồi bỏ lại thân xác em giữa trời tuyết đơn độc.
"Đây là đoạn băng được trích xuất lại từ máy quay của nhà dân thưa anh"
Cảnh sát ấn nút tắt thiết bị, nhìn tôi với vẻ mặt thương cảm.
Tôi không thở được, tim tôi có lẽ đã ngừng đập khi vừa xem được đoạn em bị cưỡng hiếp.
Đáng lẽ ra tôi nên giữ bình tĩnh, lẽ ra bản thân nên suy nghĩ thật cẩn thân, lẽ ra bản thân đừng làm điều bồng bột nông nổi,...giá như tôi đối xử nhẹ nhàng và cẩn thận hơn với em.
Giá như tôi hiểu được tâm tư em, giá như tôi đừng ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân.
Tất cả, là do bản thân tôi gây ra.
Đến cả cái lúc sự sống diệu vợi, em vẫn chỉ gọi tên tôi thét gào.
Vì tôi là nhà.
Vì tôi là người em luôn đặt lòng tin.
Vì chỉ còn tôi là chỗ em tựa, chỗ em dựa dẫm.
Sau trong tim có nỗi đau lắng lại.
Bức tranh cuộc sống sắc màu tươi sáng, diệu cảnh do em vẽ đáng nên không có tôi, không có vết bùn lem vào.
"Tôi và em gặp nhau giữa rừng cây dương liễu
Bàn chân của em nhẹ nhàng rảo bước giữa rừng dương
Hãy yêu em - nàng bảo tôi - như những chiếc lá trên cành
Nhưng tôi dại dột, trẻ con, với nàng tôi không chịu."
W.B.Yeats
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro