Đi chơi với trường (2)
Trong thời gian này, ai cũng đều chuẩn bị cho ngày mai. Giờ này là 10h đêm, sau khi Krixi soạn xong hết những gì mình cần trong chuyến đi, cô nằm lên giường rồi chợt nhớ đến cái vụ hôm qua hai người - Nakroth và cô đang...Tuy ám ảnh thật nhưng không hiểu sao chính bản thân cô cứ muốn cùng 'yêu' với anh ngay lúc đó. Krixi dùng hai tay che khuôn mặt đang đỏ ửng rồi lăn qua lăn lại cho đỡ ngại. Ánh đèn trong phòng cô tối dần và không còn một hoạt động nào đang diễn ra nữa, giờ chỉ việc ngủ lấy sức thôi.
Trời vẫn còn tối đen như mực mà trong khi đó thời gian đã 4h25' sáng, Krixi vẫn còn nằm chùm chăn ngủ ngon lành. Từ trong phòng cô, Luna dịch chuyển tới đây đi đến cái giường ấm áp kia để kêu cô dậy. Krixi cảm thấy có ai đó lung lay cơ thể của mình nên đã ngồi dậy rất nhanh làm nàng té cái "bịch" xuống nền rất mạnh ê hết cả người. Dụi mắt xong, Krixi nhìn lại thì...
- Luna, cậu không sao chứ?
- Trời...đau quá...
- Mà sao cậu vào được đây?
- Tôi không muốn làm phiền họ đang ngủ...nên đã dịch chuyển vào trong đây chủ yếu kêu cậu nè!!!!
- Sao lại dịch chuyển chứ, mỗi lần dịch chuyển là sức của cậu sẽ bị yếu đi dần đó!
- Không sao, càng xa càng yếu nhanh! Cái này gần mà!
- Mà cậu cảm thấy sao rồi?
- Khoẻ mà! Đừng lo! À nhanh lên đi, tôi đưa cậu tới nhà Nakroth, anh ta và K'ril đang chờ cậu!
- Ấy chết!!! Trễ giờ rồi!!!
Krixi vừa chạy lung tung trong phòng vừa làm các hoạt động như là vscn, thay đồ,...Sau 5' mọi thứ đều đã xong xuôi hết. Luna chỉ cười khẽ do mặt cô nhìn tếu quá, bàn tay ấm áp chạm vào vai Krixi và dịch chuyển hai người đến địa điểm đã bàn sẵn. Vừa đến nơi, người đầu tiên đập vào mắt Krixi là Nakroth với khuôn mặt tối sầm, miệng nhếch mép cười
- Trễ bao nhiêu phút rồi hả Krixi?
- Đúng giờ mà...
- Trễ 2 giây! Giờ cô tính sao?
Sao mà anh ta tính chính xác quá vậy, nhà anh khá xa nếu đi bộ chắc cũng khoảng 25' mới đến nhưng may là có Luna mà còn trễ nữa là...Nàng đứng khựng ra đó, một tay vuốt nhẹ cái cổ trắng trẻo nhưng toàn bộ hành động đều bị K'ril để ý. Luna cười
- Ba người đi trước đi, tôi bận rửa tay xíu, chỉ một xíu thôi...
- Ta đợi được mà! - Nakroth
- Đi...đi!
- Vậy thôi, Krixi, K'ril! Mình đi!
Nakroth và Krixi đi ra khỏi cổng, nàng đứng loạng choạng rồi ngồi xuống ghế, bỗng nhiên nàng phun ra một ngụm máu, ho liên tục. Hắn chạy đến vỗ lưng Luna
- Lại dịch chuyển đúng không?
- Không sao cả! Không sao!
- Đừng nói dối tôi làm gì!
- ...
-----------
Ngoài kia Nak và Kri vẫn chưa đi, chỉ đứng ngoài cổng thôi. Nak đang ngồi chòm hỏm do mỏi chân còn Krixi đang mở chai nước suối để uống chợt một làn gió mạnh thổi qua, cô trượt tay làm nước tạt vào mặt anh
- Ấy chết mẹ...
- Cô chán sống rồi hả?
- Xin...xin...lỗi mà...
- Ngồi xuống đây!
Krixi cũng ngồi kế bên anh, Nak dùng cánh tay rắn chắc kéo cô lại rồi cưỡng hôn một cách mạnh bạo, cô dùng mọi cách để kháng lại nhưng không thành, hai gò má đỏ ửng lên. Tới lúc không thở được, Krixi dùng tay đập vào lưng Nak, anh mới chịu buông tha
- Đây là cảnh cáo!
- Anh...đồ dâm...
- Tôi còn hơn thế nữa! Muốn không?
- A thôi thôi thôi...em chừa rồi...
- Chừa rồi thì tốt!
Làn gió thổi qua làm cho Krixi cảm thấy lạnh lẽo, cô dùng tay ôm cơ thể mình lại. Nakroth quay sang dùng tay choàng qua cô, đồng thời còn hôn lên má cô nữa. Tim Krixi như đập loạn nhịp, có vẻ sắp nhảy ra ngoài luôn là đằng khác. Chợt Nak đứng lên làm cho Kri phải đứng theo, hình ảnh K'ril đang bế Luna trên tay đã đập vào mắt hai người. Krixi lo lắng
- Luna! Luna! Cậu bị sao vậy??
- Suỵt. Để cô ấy ngủ một chút! - K'ril nó nhỏ
- Ờ, chắc mệt rồi!
- Thôi, đi nào! - Nak lên tiếng
Trên đường đi, Krixi cứ cầm sẵn cái điện thoại và cười cười, Nak cũng hùa theo cô, nhìn chằm chằm vào hai người kia. K'ril đỏ hết cả mặt, tim đập thình thịch
- Này...làm gì...nhìn tôi ghê vậy?
- Gì đâu! - Nak quay hướng khác
- Thôi mình đi trước đi! - Krixi
- Ừ, thôi tôi đi nha! - Nak
- Này!
- Tới trường mà! Cậu cũng biết hướng đi chứ đâu phải con nít!
- Ừm...vậy hai người đi trước đi!
- Bye nha!
Nakroth và Krixi đi thật nhanh để lại hắn và nàng trong không gian yên tĩnh, làn gió lạnh cứ thổi qua nhưng không hề hấn gì với hắn cả, màu trời vẫn mang một màu tối thui. Hắn nhìn xuống cô gái đang dùi đầu vào lòng mà ngủ ngon lành, lúc này hắn mới nhận ra là nàng thật đẹp tựa như một nàng tiên giáng trần, bình thường nàng rất nghiêm túc nhưng khi ngủ mọi điều đó đã tan biến đi hết, khuôn mặt ấy trông rất thoải mái và không còn chút lo âu. Điều đó đã làm cho trái tim hắn bị tan chảy, trước kia hắn không bao giờ bị chinh phục bởi một người phụ nữ dù cho có đẹp và hoàn hảo đến mức nào. Luna từ từ mở mắt ra làm cho K'ril giật mình, nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Cô nàng nói trong một chất giọng mới ngủ dậy
- Tới trường chưa?
- Sắp rồi, sao không ngủ thêm chút nữa đi?
- Khoẻ nhiều rồi, cho tôi xuống được không? Tôi nặng lắm đấy!
- Nặng? Cô không nặng mà còn nhẹ hơn giấy!
- Bớt đi! Nếu tôi là giấy thì tôi bay khỏi đây rồi đấy!
- Tới rồi nè!
- Thả tôi xuống đi! Mọi người sẽ...
- Được!
Hắn cho nàng xuống một cách nhẹ nhàng, từ đằng xa hắn có thể thấy anh đang ra hiệu là đến đó. Khi hai người đến thì bị chọc cho té khói
- Trời ơi! Coi này, hoàng tử làm công chúa hết ngủ rồi này! - Krixi
- Sao rồi, ấm áp chứ? - Nakroth
- Hai người sao cứ trêu tôi hoài vậy?
- Chuyện gì thế? - Luna ngơ ngác
- À không có gì...hì hì - Krixi
- Nhớ chăm sóc cho công chúa của cậu đấy! - Nakroth
- Thôi thôi, bớt giỡn đi! - K'ril
- Tới kia nghe thầy dặn nè ba người, ở đó mà...- Luna
Tất cả học sinh đang có mặt tại trường đều đi đến khu vực sân khấu được bố trí ngoài sân để nghe giáo viên nói một số điều cần lưu ý khi đi chơi. Sau khi dặn xong, mọi người bắt đầu đi lên xe đã quy định trước. Luna và Krixi ngồi chung một ghế, còn K'ril và Nakroth cũng ngồi chung một ghế đối diện hai cô gái kia. Thế là chuyến đi bắt đầu xuất phát lúc 5h sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro