Đôi mắt bí ẩn
- AAAAAA XIN LÀM ƠN THA CHO TÔI!
- Mày chán sống phải không? Tại sao mày dám quyến rũ bạn trai tao?
- Tôi...tôi không có! Bạn trai của cô liên quan gì đến tôi?
BỐP!
Một cái tát rõ đau cho cô gái đáng thương vô tội, không những như vậy mà còn bị một bàn chân ác ôn kia đạp lên cái lưng yếu ớt.
- Mày đừng bao giờ để tao tra ra được là mày dám làm chuyện ấy với bạn trai tao!
- Tôi không có làm!!! - Người kia la lên trong sự đáng thương.
Người con gái tâm địa độc ác bỏ chân ra khỏi tấm lưng đó rồi bỏ đi trong sự tức giận tột cùng để cho cô gái bé nhỏ vừa bị ăn hành nằm bất lực trong một căn phòng dạy mĩ thuật tối tăm. Nước mắt do oan ức này không thể kìm lại được nữa nên đã lăn dài trên khuôn mặt. Cô ấy tên là Krixi, 18 tuổi, có lẽ ai cũng yêu quý cô vì sự hiền hậu và trong sáng, khổ thân là học lực cũng thuộc dạng trung bình nhưng bù lại là Krixi có một khuôn mặt vô cùng xinh xắn, nước da trắng mịn màng không một vết, thứ càng tôn lên cái dễ thương ấy là một mái tóc màu hồng, cơ thể sở hữu ba vòng chuẩn mực. Krixi cố gắng đứng dậy đi về lớp của mình, đầu gối đã bị thương đến mức chảy máu khiến cô đau đớn nhưng cũng phải lấy sức đi. Từ trong bóng tối, một ai đó đang núp lén nhìn cô sau bức tường. Vừa bước ra ngoài, Krixi may mắn được một người bạn chạy đến nhanh tay đỡ lấy cô, dìu đến chỗ ghế đá cho cô ngồi xuống rồi lấy khăn giấy chùi đi vết máu trên cái đầu gối, Krixi nhìn vào vết thương
- Lại làm cho bà lo rồi.
- Sao lại nói thế chứ? Chẳng phải bà cũng hay giúp đỡ tui mà!
- Hic...Cám ơn bà...
Cô khóc vì hạnh phúc, người bạn thân thấy vậy vỗ về cô và đỡ cô về lớp. Bạn thân của Krixi tên là Lauriel, hai người đã chơi chung với nhau từ thưở còn nhỏ, lúc nào cũng có nhau, đôi lúc cũng hay cãi lộn nhưng chừng một phút là làm hoà, có lẽ tình bạn này rất đáng yêu❤. Bước vào lớp người đầu tiên hỏi thăm là Violet, dù mới biết nhau từ lúc học lớp 11 nhưng cũng chơi rất thân với Lau và Kri, học rất giỏi nên mới làm được chức phó học tập. Krixi ngồi xuống từ từ kể cho Vio biết không dối trá dù chỉ một chữ, nghe xong cô ấy có vẻ tức giận
- Hừ! Con mụ chết tiệt này! Vừa chảnh vừa thích vu oan cho người khác nữa chứ!
- Nhỏ thôi Violet...°_°'
- Sẽ có một ngày cái con mụ Veera này bị báo ứng cho xem! Bà yên tâm!
- Rồi rồi đừng tức giận nữa, người bạn thân à! - Lauriel đi đến vỗ vai Violet
- Ừ, tui sẽ hả giận! Thôi, tui với Lauriel đi xuống phòng y tế lấy băng cá nhân cho bà nhé!
- Cám ơn nha...
Dứt lời Violet lôi đầu Lau đi nhanh xuống phòng y tế, Vio nhìn vậy chứ cũng vui vẻ lắm. Krixi xoay người lại lấy một tờ giấy A4 và một cái hộp bút. Hiện tại trong lớp không có ai hết vì mọi người đi ra ngoài hết cả rồi, chỉ còn mình cô, không gian yên tĩnh đến mức độ đáng sợ. Trong lúc ngồi vẽ, Krixi cảm thấy rằng mình đang bị ai đó nhìn khiến cô lạnh sống lưng, có lẽ là Veera? Không, Veera học khác lớp mà và mụ ta làm gì rảnh hơi dư thừa mà đi theo dõi một người tầm thường như cô chứ! Mọi thứ càng tĩnh lặng càng làm cho Krixi muốn trốn thoát ra khỏi cái lớp học này, tiếc rằng là cơ thể không cho phép do bị thương, cô nhìn ra cửa sổ thì giật mình, vì lúc nãy có một thứ gì đó lướt ngang đi rất nhanh kèm theo màu khói tím
- Nó là gì? Mình nhìn không rõ một chút nào, nhanh quá!
Đang do dự bỗng một bàn tay chạm vào vai Krixi, cô cứ theo phản xạ mà la lên nhưng bị bịt miệng lại
- Gì vậy má? Tui nè! Violet nè!
- ...
- Gì mà sợ ghê gớm không nói lên lời luôn vậy Krixi? - Lau hỏi
- Kh...không có gì...
- Ngồi im cho tui băng bó nè, người bạn thân ạ! - Violet cười nói
Vio nhẹ nhàng băng bó vết thương lại cho Krixi. Cô cứ ngồi suy nghĩ về hiện tượng lúc nãy. Từ trong một góc ở ngoài kia, một đôi mắt màu đỏ bốc ra sát khí cứ nhìn cô chằm chằm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro