Hành trình cứu người (2)

Về mặt khác, Nakroth đang triệu hồi cách cổng đến địa ngục, Krixi nhìn một hồi rồi quay qua hỏi K'ril

- Này, nó dẫn mình tới đâu?
- Nó sẽ dẫn chúng ta về địa ngục, nơi đây rất gần với LLSĐ!
- Vậy sao? Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi cứ...
- Có Nakroth rồi nên cô không cần lo! Còn tôi? Thì...
- Có phải anh...yêu Luna rồi không?

Krixi hóm hỉnh và tò mò, hắn ngại ngùng đỏ mặt quay chỗ khác, phủ tất cả mọi chuyện

- Không! Chúng tôi khác phe!
- Ồ :))))

Nakroth vừa triệu hồi vừa nhìn qua bên phải, tức là đang chú ý tới cô. Tâm trạng vừa lo lắng, vừa phân vân. Sau 10' một cánh cổng màu xanh u ám màu địa ngục xuất hiện. Cả ba người bước qua dẫn đến một thế giới khác.

Bầu không khí nơi đây vẫn mang một màu tối tăm, lạnh lẽo, xung quanh phủ đầy lớp sương mù mỏng. Nakroth tiến đến cổng thành của một lâu đài tráng lệ, bao nhiêu lính canh đều quỳ xuống hành lễ

- Chúc mừng phán quan đã trở về!
- Đứng lên đi!

Krixi nhìn chằm chằm vào anh, không khỏi xuýt xoa trước vẻ mặt nghiêm túc và ngầu vô cùng của người kia.

- Ôi trời! Phán quan luôn sao?
- Coi chừng cô chết rồi sẽ gặp ngài ấy đấy! - K'ril châm chọc
- Gì? - Cô liếc
- À không!

Nakroth, Krixi và K'ril đi vào bên trong, bề ngoài tuy hơi tối nhưng vào tận bên trong thì mới thấy ở đây rất đẹp, trang trí vô cùng tráng lệ,bao nhiêu người hầu kẻ hạ đều đi làm việc của mình. Cô ngỡ ngàng với những thứ trước mắt, anh đi vào trong phòng mình để làm gì đó khiến cô khó hiểu. Khi bước ra, đã ngầu lại còn ngầu hơn, anh mặc một bộ giáp, cầm hai thanh đao đang bốc đầy sát khí và trên tay đang cầm chiếc mặt nạ (skin mặc định). Krixi như muốn luỵ tim vì anh

- Cần gì ngầu như vậy không cha?
- Chiến trường luôn khốc liệt, ít nhất cũng phải có thứ bảo vệ bản thân!
- Anh nói cũng chí lí!
- Qua đây!

Cô ngơ ngác đi tới gần anh chợt cô bị anh ôm lại rồi hôn lên trán cô. Krixi đơ người, gò má ửng hồng lên, Nak nhìn cô

- Nhớ! Cấm liều lĩnh khi không có sự cho phép!
- Ư...ưm...
- Tốt, đi thôi!
- Chúng ta sẽ đột nhập từ hướng sau lâu đài của LLSĐ. Vì nơi đây canh không hề nghiêm ngặc! - K'ril
- Đi! - Nak đeo mặt nạ
--------------
- NÓNG QUÁÁÁÁ!!!!
- Không lẽ không cầu xin ta thật sao?
- CÂM MIỆNG...TA...KHÔNG CẦN...!!!!
- Nếu như ngươi van xin ta thì ta sẽ giúp ngươi "xoa dịu" cơn nóng trong cơ thể mà!

Luna đã bị cho uống xuân dược và thêm cái đau rát của vết thương từ những đòn roi da kia nên hai cảm giác đau và nóng đã hoà lẫn lại vào nhau. Khuôn mặt xinh đẹp giờ đây lấm lem mồ hôi, hơi thở dốc dần, gò má đỏ ửng. Errol đến gần sờ mó cơ thể nàng

- Hừ!! Ta...cấm ngươi...
- Giờ ngươi làm được gì? Trong khi đó ngươi đang bị dày vò thân xác, làm ta đau lòng quá!
- TÊN CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠI!!!TÊN BỈ...ỔI...
- Haizzz, ngươi sẽ thuộc về ta! Sớm thôi!
- Ngươi!...tham...vọng của...ngươi...quá lớn...rồi! Nằm mơ...đi...
- Tham vọng? Nhưng nó sẽ thành hiện thực ngay bây giờ!

Cậu ta ám sát cơ thể Luna, tay kéo tuột áo của nàng làm lộ ra bờ vai mịn màng, định đánh dấu chủ quyền trên cái cổ trắng trẻo không tuỳ vết thì một tên lính gác đã đi đến, thở hổn hển báo

- Thưa ngài! Bọn...bọn...bọn của phe địa ngục tới rồi!
- Sao? Họ tới rồi à? Hahahaha! Ta ra tiếp đón một cách nồng nhiệt đây!

Luna cúi mặt xuống, không còn một chút sức lực nào giúp nàng ngẩn cao lên được nữa. Errol đến đặt bàn tay vào má nàng

- Chờ ta nhé! Có vẻ như họ muốn chết rồi! Sau khi ta xử xong hết...thì sẽ đến ngươi!

Sau đó cậu ta bỏ đi ra ngoài, nàng không thể mở miệng nổi do quá đuối sức, điều cuối cùng mà Luna có thể làm được là cố gắng chịu đựng để chờ đợi ai đó.

Phía sau của lâu đài, bao nhiêu lính canh đã bị giết sạch, dưới đất toàn là máu me và xác chết. Ba người chạy vào trong thì gặp Errol và những lực lượng binh lính

- Chà! Lâu quá không gặp!
- Ta không vòng vo với ngươi! Nói! Người đâu? - K'ril
- Ý ngươi nói là Luna á? Cần không?
- Thả người ra thì ta tha! - Nakroth
- Thả bạn tôi ra! - Krixi
- Trừ khi giết chết ta!

Một cánh tay của Errol hoá thành cánh tay của ác ma màu đỏ thẩm, to hơn với cánh tay còn lại. Krixi trên tay cầm gậy thiên lôi mà có chút lo sợ, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô để trấn an. Còn hắn, khuôn mặt tối sầm một cách đáng sợ. Errol lao lên dùng cánh tay khoẻ khoắn cào thật mạnh về Nakroth, may là anh né được. Toàn bộ binh lính đông như kiến lao lên, K'ril tấn công bằng hai thanh kiếm laze trên tay và Krixi thì dùng gậy thiên lôi giáng xuống bọn chúng bằng những đòn chí mạng. Erril và Nakroth đánh nhau hết sức căng go, tay cậu ta hoá thành rìu bổ về phía anh làm "long trời lở đất", tuy trụ được một thanh đao của anh văng ra khỏi tay. Kết quả là anh bị cào một phát vào ngực. Cậu ta cười đắc ý

- Sao nào? Chịu thua chưa?
- Ngươi...
- Chết đi!

Cậu ta dùng tay biến thành rìu định tấn công đòn dứt điểm cuối cùng. Bỗng đằng sau đã có gì đâm xuyên thủng phần bụng của Errol, là thanh kiếm laze. Cậu ta gục xuống chết tại chỗ, hắn vội tới đỡ Nak dậy

- Ngài có sao không?
- Ta không sao! Mà...Krixi đâu?
- Tôi nè! - Khuôn mặt yêu đời

Hai người đang thắc mắc tại sao cô không chiến đấu nhưng khi nhìn qua phía sau thì...cả hai há hốc mồm, số binh lính ấy bị khét đen do thiên lôi gây ra, hắn chỉ giết gần một nửa thôi còn bao nhiêu cô giết hết

- Sao nào? Ghê chưa?
- Mình cô giết hết lũ còn sót sao? - K'ril
- Chứ sao nữa!

Nakroth nhìn cô, tuy bên ngoài được giấu đi bởi cái mặt nạ nhưng cô biết là anh đang cười mỉm (Au: Thần giao cách cảm à?). Khi đi được một chút thì hàng ngàn con dơi quỷ bay ra khắp nơi. Là Verra, ả ta đã xuất hiện

- Đến cứu người sao? Đừng tốn công vô ích làm gì!
- Câm miệng! Không giao thì ngươi đi chết đi ! - K'ril
- Cô ta là người LLSĐ! Về đây là bình thường thôi mà! - Ả đắc ý
- Nhưng sao không thấy đâu? - Krixi
- À! Đi ngủ rồi! Đảm bảo...các ngươi sẽ không thấy lần cuối được đâu! HAHAHAHAHA!!!
- Hừ!!! CHẾT TIỆT! SAO MÀ DÃ TÂM NGƯƠI ÁC QUÁ VẬY! - K'ril
- Không nói nhiều nữa, chết đi ba con người kia!!!!

----------
Chap sau sẽ có H của K'ril và Luna 😱

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro