Khi Krixi bị cảm
1 tuần sau...
Sau cái chuyến đi chơi ấy, do thời tiết quá lạnh nên đã khiến bổn cô nương à nhầm...phải nói là Krixi :> bị cảm sấp mặt lờ, ngày nào còn trong phòng là giấy cũng trồng chất.
Buổi sáng trời cũnh se se lạnh chắc khoảng 0°C thôi :))), (Krixi: Se se cái đmm ấy au), Krixi lại đi trên con đường quen thuộc. Haizzz, đã cảm rồi mà trời càng lạnh nữa khiến cho cô đi còn không vững, đứng cũng không xong. Từng bước từng bước lảo đảo như một thằng điên à nhầm...con nhỏ uống rượu từ quán bar mới ra. Cô vừa đi thì hắt xì, té luôn tại chỗ. Nhóc Krixi lẩm bẩm với cái giọng khàn khàn
- Kì vậy ta...uống thuốc rồi mà...
Từ lúc nào mà cô bị bế lên trên tay người khác, không ai khác chính là Nakroth đẹp trai khoai to đến nỗi nhiều gái muốn ch*ch với ảnh đây mà (Au: Moá, hôm nay tao bị sao vậy bay?)
- Sao lại ngồi bệt xuống đất vậy cô nương?
- Em...em bị...cặc...
Ngay lập tức Krixi che miệng lại. Đời thật là nhọ quá đi mà, bị bệnh dẫn đến khàn giọng nên đôi lúc phát âm cũng chả chuẩn hoặn lẹo lưỡi (Au: Con này bị hoài đây :> ). Nakroth nhìn cô chằm chằm rồi thở dài
- Em tập cho mình cái tính chửi tục khi nào vậy hả?
- Hông...có...em...bị...bị cảm...đó anh! Anh thông...cảm cho em! - Cô ráng nói
- Vậy sao? Hèn gì giọng khó nghe quá!
Thế là cô không cần mỏi chân mà vẫn đến trường được, ghê chưa ghê chưa! Mọi người xung quanh nhìn Krixi với ánh mắt ngưỡng mộ, ao ước cũng muốn được một lần. Tới lớp rồi đây, Butterfly và Violet chạy ra đón cô
- Trời ơi, tao nhớ mày so so much!!!
- Mày đi chơi vui không????
- Dui dui dui...tao...cũng đánh rắm...thằng Nakroth dzữ lắm...
Lần 2...teo mợt mỏi, chữ đánh đấm mà đọc ra đánh rắm. Hai con moẹ kia nhìn nhau rồi cười vào mặt Krixi, cô không hiểu gì đang xảy ra, lấy tay gãi đầu
- Chuyện...dzì...dạ???
- Mày...hahahahahaha! - Vio
- Mày nói đúng chuẩn! Nakroth, cảm giác khi mày bị "hưởng thụ" ra sao?
Anh chỉ biết cười
- Tao cũng chả biết nữa mày ạ!
- Tội thằng nhỏ mày! - Butter dùng tay choàng vai Krixi
- Đ...đấm...không...không phải là...rắm
...đmm, tao lấy hơi đâu ra mà làm ra nó đây?
- Mày ăn nhiều khoai lang lên! - Vio nói nhỏ vào tai cô
Ngay lập tức Violet bị Krixi dí trong lớp. Nakroth mỉm cười thật tươi cho đời lại đẹp rồi mới vào. Chạy phê lắm thì mới dừng lại, cô ngồi vào chỗ lấy nước uống. Tulen từ trên quay xuống
- Hú, đi chơi vui không mày?
Krixi vừa ngậm nước trong miệng vừa gật đầu. Đã đến lúc, cô dùng tay xua xua Tulen ý bảo là chạy đi nhưng thanh niên không hiểu ý
- Là sao? Mày nói gì vậy?
- Ưm...ưm...
- Mày muốn nói cái gì?
ẮTTTTT....XÌÌÌÌÌ!!!!!!!!
Ôi, và đây là cái kết cho Tulen. Cô ắt xì một phát mà nước trong miệng bao nhiêu thì phun vào mặt cậu bấy nhiêu và có khuyến mãi không cần trả tiền - đó là nước mũi. Krixi lấy khăn giấy thủ trong túi ra lau chùi cho mình trước rồi lấy cái khăn tay màu hồng xinh xắn đưa cho Tulen. Cậu nhận lấy
- Tao...so sorry mày nha Tulen...
- Không...không sao hết! Mà công nhận nó...kinh thật! Thôi tao quay tay...lộn...quay lên đây!
Cho chừa, ngu lúc nào không ngu mà ngu ngay lúc này :))). Krixi hơi xấu hổ, lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ lè. Nakroth đang ngồi đọc cuốn truyện tiểu thuyết "đạo tình",miệng cứ cười cười trông nguy hiểm chết đi được. Cô quay qua nhìn anh với ánh mắt như rất ghim
- Đọc gì zạ?
- Đạo tình! - Trả lời thản nhiên
- Coi rồi cười cho cố vào rồi người ta hiểu lầm!
- Sách này rất bổ ích cho phái nam như anh đấy!
- Anh nói vậy là ý gì????
- Thì đương nhiên cung cấp thêm " kinh nghiệm bạn bed" rồi!
- Anh!!!! Đồ biến thái!!!!
Krixi nhảy qua chỗ Airi ngồi, cô bạn thấy lạ nên hỏi
- Sao mày qua đây ngồi?
- Địt moẹ, tao ngồi đó cho chết tao à?
- Sao mày chết? À...chết vì liệt bed!
- Đựu! Thêm mày nữa! Cần không? Tao cho mày liệt bed!
Airi như không tin vào mắt mình, con này nó cảm dẫn tới sãn luôn rồi. Con bạn cố gắng mỉm cười thật tươi cho đời lại đẹp
- Trình mày chưa đủ đâu nhóc!
- Vậy thì tao nhờ đàn em của tao vậy! Mur...
Airi bịt miệng Krixi lại
- Thôi thôi! Tao thua tao thua!!! Đừng đừng, Murad khoẻ lắm! Tao chịu không nổi!
- Biết điều đấy!
Vài phút sau, Krixi cứ hắt xì liên tục, đúng là bị cảm khổ quá mà. Tiếng chuông vào lớp quen thuộc reo lên, cô giáo Emily bước vào lớp. Cả lớp bắt đầu về chỗ và nháo nhào như cái chợ, riêng cô thì bắt đầu mệt mỏi, miệng không nói một lời. Nakroth nhìn Krixi
- Mệt hả?
- Ừ! Quá mệt mỏi!
- Nằm xuống bàn đi, mà quay mặt về phía anh nữa nha!
Cô thấy lạ, nhưng cứ thử theo ý anh. Và cái kết, anh cúi xuống hôn vào môi cô. Vị trí chỗ ngồi đang ở bàn cuối nữa nên sẽ rất có lợi cho "dâm tặc" Nakroth. Krixi hoảng hồn ngồi dậy, lấy tay che đi đôi môi hồng hào, mặt thì đỏ lè. Anh nhẹ nhàng
- Hết mệt chưa?
- Dạ dạ...hết hết...rồi...!!!!
- Tốt! Mệt nữa thì kêu!
"Moá, chuỵ Krixi đây không có ngu nữa nhé! Lỡ đâu mày đè ra ăn luôn bà tại đây thì khổ!"- Krixi said trong đầu. Cô ghim, cô ghim anh rồi đấy. Cơn hắt xì bắt đầu tiếp diễn, lần này là cô cố nhịn vì không muốn làm anh giật mình. Nakroth thì đang chăm chú vào cuốn "đạo tình" nữa chứ!
Hơ hơ...
Cô ráng kìm nén thêm chút nữa...
Hơ hơ...
Butterfly quay xuống vui vẻ
- Krixi!
-...
- Sao mày nhìn khổ sở vậy - Butter lo lắng
- ...
- Vậy thì...
Butterfly dùng tay chọt vào nách cô, thì hậu quả sẽ...
ẮTTTTTT...XÌÌÌÌÌ!!!!!!
Một hơi làm cả lớp phải giật mình. Nguyên một lũ quay xuống
- BUTTERFLYYYYYYYYYYYYYY!!!!!
Thế là hàng ngàn câu chửi mà Krixi thốt ra đều vào cô lớp trưởng nhọ nhất.
---------------
Au xin lỗi vì ra chap trễ nha!
Butterfly: Moá, tao ăn gì mà sao nhọ thế không biết!
Tulen: Tao cũng vậy thôi! Giết nó!!!!!
Krixi: AAAAAAAA!!!! TAO XIN LỖI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro