Chương 24. Kết

Để, gió mang kí ức thổi thành những cánh hoa, mưa đem chuyện cũ tan thành mây gió... 

------------------------------------------------

Tại một nơi khác, yên bình hơn - Núi Băng Tuyết.

Nakroth đứng bên vách Nguyệt Duyên, cây hoa đào đã bị Krixi mang đi, nơi đây dường như vẫn như thế, cũng vừa như khác trước...

Zephys đứng sau lưng anh, rất lâu mới lên tiếng :

"Nếu phải chọn, giữa Butterfly và Krixi, ngươi sẽ chọn ai?"

Nakroth nhìn màn trời mênh mang, hiếm khi hắn ra ngoài nhưng không mang theo mặt nạ.

"Zephys, 22/10 ngươi biết là ngày gì không?"

Câu hỏi được trả lời bằng một câu hỏi khác, không hề liên quan.

Zephys cười, nhìn người bạn lâu năm, là một kẻ ngoài cuộc, hắn thấy được sự mù quáng và sai lầm nối tiếp sai lầm của cả ba người. Ba người, giống như một tam giác ba góc, chẳng thể cùng đứng ở một đường thẳng.

"Ngày giỗ của Krixi."

Nakroth chợt quay lại.

"Cái gì?"

"Ngươi không biết sao? Đêm qua, tiểu thiên thần ấy đã chẳng còn nữa..."

Nakroth nắm lấy cổ áo Zephys, với một ánh mắt mà Zephys chưa bao giờ nhìn thấy.

"Đêm qua, nghe nói cô ấy đi cướp Suối Nguồn Tươi Trẻ. Gặp Tel'Anas, Airi, Ilumia... kể cả Krixi có là tiên, cũng chẳng thể thoát được. Cuối cùng, tự lao vào Long kiếm của Airi."

"Long kiếm? Bảo vật gia truyền của Long tộc?"

Zephys gật đầu.

Nakroth không nói hai lời, lập tức lướt đi. Zephys nhìn theo, là hướng tới Khu Rừng Chạng Vạng. Hắn cũng biết, 22-10 vài chục ngàn năm trước là ngày Butterfly phản bội Nakroth, khiến hắn lao xuống từ nơi này...

Không hiểu sao, hắn lại có hứng muốn giúp Krixi. Nhưng hắn cũng chẳng biết, Nakroth đối với cô, với Butterfly là loại tình cảm gì...

Krixi, ta chỉ làm được tới vậy thôi...

Zephys biết tin Krixi, là do Butterfly nói.

Từ đêm qua.

"Zephys!! Krixi gặp nguy hiểm rồi, ngươi mau đi nói cho Nakroth biết!"

"Tại sao ta phải nói?"

"Vì đã không kịp nữa... Krixi có lẽ không thể sống qua đêm nay... cô ấy yêu Nakroth, tính mạng này cô ấy đổi vì Nakroth."

"Butterfly, cô cũng yêu hắn, không phải sao? Ta nghĩ cô nên vui khi Krixi chết mới phải chứ nhỉ?"

"Ta... không xứng với Nakroth."

Ánh mắt ấy, Zephys hiểu Butterfly đã suy nghĩ rất kĩ, có lẽ cũng suy nghĩ từ lâu.

----------------------------

Nakroth lao như điên tới Khu rừng Chạng Vạng.

Đầu hắn giờ phút này chỉ có Krixi.

Thế nhân nói chẳng sai, thứ gì mất đi rồi ta mới thấy nó quý giá đến nhường nào...

Đến bản thân Nakroth cũng chẳng biết, hắn coi Krixi là gì. Từng có yêu, vì gương mặt ấy quá giống Butterfly... từng có hận, vì cũng chính tay Krixi giết đi cô ấy.

Nakroth chỉ biết rằng hắn thích nhìn sự điên cuồng của cô khi ghen; sự thay đổi, độc ác của cô khi không lấy được thứ mình muốn. Hành xử giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành, không có được thứ mình muốn sẽ tức giận, không được quan tâm sẽ làm mọi thứ để chiếm lấy ánh mắt của hắn.

Đùa cợt Krixi như vậy... Nakrorh chưa từng nghĩ tới hậu quả. Đổi lấy trò tiêu khiển cho hắn, là nước mắt, nỗi buồn, sự cô đơn, và máu... của Krixi.

Cô luôn bám lấy hắn như vậy, chưa từng rời xa, nhưng "chưa từng" không đồng nghĩa với "mãi mãi".

Cuối cùng khi mất đi Krixi, Nakroth cảm thấy dường như cô không chỉ là một trò đùa... là một sự lo lắng đến hoảng hốt khi ý thức được, sẽ chẳng còn ai trên thế gian này có thể làm được những việc Krixi đã từng làm vì hắn.

Bước chân chậm dần rồi dừng hẳn lại.

Trên nền đá, váy áo rách nát... mái tóc bạc xõa tung trên nền đất, hòa vào màu máu chói mắt.

Sự tĩnh lặng này làm Nakroth cảm thấy khó thở.

Chẳng còn ánh sáng màu đỏ vương vấn, chẳng còn hận thù... tất cả Krixi đã mang đi hết, để lại nơi đây làn sương mù mùa đông lạnh thấu tâm can.

Đưa bàn tay chạm vào gương mặt ấy, lại bất chợt nhận ra dung nhan ấy đã bị hủy.

Cơ thể ấy lạnh hơn băng, nhưng Nakroth vẫn ôm Krixi vào lòng. Máu khô lại trên tà váy, tạo thành những hình thù quái dị.

Một mình chống lại tất cả... hẳn là đau lắm.

Lồng ngực đau đớn không dứt, cảm giác như hối hận, tiếc nuối, nhớ một ánh mắt trước mặt hắn thì cứng cỏi, đằng sau bóng lưng hắn lại ướt đẫm.

Khung cảnh ngoài kia chớm xuân đẹp như mộng, nhưng chẳng còn ai đứng ngắm cùng hắn. Ấm áp đến thế, nhưng sao bàn tay người lại lạnh, trái tim người lại nhỏ máu.

"Krixi..."

Tiếng gọi mơ hồ tan vào hư không, Nakroth ôm cô thật chặt.

"Ta sẽ đi tìm nàng, chờ ta..."

Dù biết, hoa đẹp, hoa thơm, hoa vẫn tàn. Dù biết rượu đắng, rượu say, rượu vẫn cạn... nhưng hi vọng, nàng sẽ cho ta thêm một cơ hội để bù đắp lỗi lầm.

Trời xanh, mây trắng, đỏ trắng đan xen.

Xin lỗi, vì ta đã chẳng thể nhận ra sớm hơn.

Krixi.

----------------------------

Như thế gian vẫn nói, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương.

Cũng đã rất lâu...

Thả mình trên chiếc giường ấy, màu đen quen đến lạ thường.

Nakroth nhìn sang bên cạnh, thiên thần của hắn từng nằm ngay đây.

Cành hoa cắm bên cửa sổ đã héo khô từ lâu, rũ xuống một bên, vài cánh hoa lặng thinh bên khung cửa.

Alice đã trở về, Cung điện Ánh Sáng trở lại thời phồn thịnh. Ilumia vẫn là một vị Mẫu nghi thiên hạ quyền lực, cùng Yorn cai quản Thiên cung.

Thường lục, Lữ Bố và Điêu Thuyền vừa đón một đôi song sinh, nhân dân kinh thành ấm no hạnh phúc.

Núi Băng Tuyết có Butterfly trông coi, cô đã thề ở đó bảo vệ Long kiếm suốt đời.

Murad và Airi làm một đôi kiếm khách du ngoạn giang hồ, cuộc sống bình dị đơn giản.

Payna trở về Khu rừng Chạng Vạng, dù thiếu đi một tiếng cười ngây thơ, nhưng nàng vốn là một người mạnh mẽ...

Nakroth trở về Lực lượng Sa Đọa. Hôm nay, là ngày hắn hoàn thành nhiệm vụ thứ một vạn.

Ân nghĩa cũng đã trả đủ, đến lúc hắn thực hiện lời hứa với Krixi rồi...

Rút ra một con dao, cuối cùng, ta cũng có thể đến với nàng. Cảm giác nhẹ nhõm như có thể lập tức bay lên, Nakroth cũng từng suy nghĩ về cái chết. Người ta luôn sợ hãi nó, cố gắng níu lấy chút sự sống mỏng manh mà không hề nhận ra cái chết mới là chân chính vĩnh cửu. Hắn đứng bên vách núi cao, chỉ mặc trên người một bộ y phục trắng tung bay theo làn gió. Nakroth từng rất ghét màu sắc này. Hắn vốn là con người chìm đắm vào màn đêm, nay lại tình nguyên thay đổi để bước ra ánh sáng, khoác lên người màu sắc của sự thuần khiết ngây ngô, Nakroth lại chợt nhận ra - hình như màu trắng này cũng không xấu xí như hắn nghĩ. Những kí ức cùng Krixi như một thước phim lướt qua trong tâm trí - cái nơi sâu thẳm nhất trong nội tâm mỗi người luôn luôn cất giấu một bí mật bị đè nén - giờ khắc này lại phá khoá ùa ra, tràn đến mọi giác quan của Nakroth. Hắn nhẹ nhàng cười, nâng lưỡi dao đặt ngang cổ, nhắm lại đôi mắt mệt mỏi ngã xuống nền cỏ dưới ánh nắng ban mai.

Chỉ là một cái nháy mắt, mở ra đã là một thế giới khác. Không hề có chút đau đớn, hắn chỉ chờ mong thân ảnh ngày xưa cũ ấy xuất hiện. Nàng như mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh vạn mảnh, như nốt nhạc cuối trong bản hoà ca trăm người, như nét bút chấm phá cho thước tranh truyền thần - tất thảy không thể thiếu nàng, chỉ một mực chờ đợi nàng, yêu nàng theo thời gian vĩnh hằng. Nakroth đã từng nghĩ sự vĩnh hằng là một loại trừng phạt, giờ đây khi đã có được nó, nụ cười bên môi lại không thể ngừng.

Thuần một màu đen, có lẽ khi đến nơi này một mình, nàng ấy đã hoảng sợ rất lâu. Một chấm sáng nhỏ xuất hiện, dẫn bước Nakroth tiến tới một lâu đài.

Phủ đầy bởi hoa tươi, lá non xanh rờn, dây thường xuân đương độ đẹp nhất quấn quanh những bức tường cao, hệt như những gì người ta hay miêu tả trong truyện cổ tích. Cũng đúng, vì Krixi cũng chính là một cổ tích của hắn, mà hắn lại trùng hợp là người may mắn được đánh thức nàng.

Một tiếng hát mơ màng quẩn quanh.

Hành lang dài dẫn tới một căn phòng rộng lớn, Nakroth khẽ đẩy cửa.

Chiếc ngai tạc từ băng, màu trắng mờ đục bởi hơi sương lạnh, xung quanh khảm kim cương rực rỡ càng tôn thêm đôi cánh bướm lấp lánh như thuỷ tinh. Và giữa làm sương mờ ấy, Nakroth chỉ nhìn về một điểm, không thể rõ tâm tư là cảm xúc gì.

Ngay tại đó, Hoàng hậu của hắn đang mỉm cười.

Ta biết chàng sẽ tới.

                                   _Chính Văn Kết_

-----------------------------

Còn một chút ngoại truyện :)

Vì đã hứa là HE... nên ta sẽ giữ đúng lời^^

Ngoại truyện về NakKri, một chút về các nhân vật phụ :)

Cho ta biết các thân ái thích nhân vật nào, ta sẽ suy nghĩ để viết phiên ngoại nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro