Chương 3. Chiến Tranh Là Gì?

"Krixi? Em vẫn chưa về phòng sao, hay bị lạc đường rồi hả ~"

Krixi nhanh nhẹn quay lưng lại, cười tươi hơn hoa :

"Chị Lauriel ~ Hồ Thiên nga đẹp quá, em muốn ở lại thêm chút nữa."

Lauriel cầm bàn tay nhỏ nhắn của Krixi, nhẹ nhàng :

"Em còn ở đây lâu dài mà, ngày nào cũng sẽ được ngắm cảnh, vội gì chứ. Cũng chỉ là mấy cảnh nhân tạo, đâu thể bằng được cung điện của Payna."

"Mỗi thứ có một vẻ đẹp riêng... thực ra, Thiên điện cũng có những vẻ mà Khu rừng Chạng Vạng không có, nhưng mà dù là ở đâu em cũng đều thích!"

"Được rồi, cô bé, chị đã chuẩn bị phòng cho em rồi đó, đảm bảo em sẽ thích cho xem ~"

"Yeah ~"

Lauriel tung cánh bế bổng Krixi lên, lượn một vòng quanh Cung điện Ánh Sáng, tiếng cười vui vẻ của Krixi trong trẻo tựa ngọc, dường như vang vọng khắp Thiên cung.

Ilumia đứng từ cửa sổ phòng mình nhìn ra ngoài, ánh mắt dõi theo Lauriel và Krixi.

"Yorn, đã lâu rồi ta mới được thấy Lauriel vui như vậy... Nó luôn buồn, từ sau khi Alice rời đi."

"Đúng vậy, nhưng nàng cũng biết, chiến tranh giữa Thiên Điện và Lực lượng Sa Đọa dù sao cũng phải đến. E rằng, sự vui vẻ này cũng không thể kéo dài được lâu."

Ilumia dựa đầu vào bờ vai vững chắc của Yorn, cô nhắm mắt :

"Giữ được phút nào hay phút ấy mà thôi... Hi vọng, tiểu tinh linh này sẽ ở lại bên cạnh Lauriel, giúp nó quên đi những chuyện đã qua."

Yorn luôn chỉ dành sự dịu dàng của mình cho Ilumia, anh khẽ ôm người thương vào lòng :

"Hi vọng vậy."

----------------------------

Cửa phòng bằng vàng trắng chói mắt, Lauriel một tay che mắt Krixi, một tay đẩy cửa phòng :

"Mở mắt ra nào, tiểu tinh linh."

Krixi vội mở mắt :

"Woa!"

Căn phòng vô cùng rộng rãi, bên góc phòng có một thác nước nhỏ, xung quanh chân tường là hoa dại và dây leo. Giường màu xanh lá nhạt họa tiết những chú bướm cách điệu, trên tủ đầu giường là một bể cá đầy màu sắc.

"Ừm... vì thời gian hơi gấp nên chị không chuẩn bị được nhiều, sau này em thích gì chị sẽ thêm vào sau nhé, được không?"

Krixi thoải mái thả mình trên chiếc giường to lớn vừa 4 người nằm, tiện tay kéo luôn Lauriel ngã xuống :

"Êm quá, cảm giác như đang nằm trên mây vậy ~ căn phòng này quá tuyệt luôn, cám ơn chị Lauriel ~"

Lauriel cười, Krixi cũng cười, hai người đùa giỡn cho đến tối, Krixi mới mệt mỏi mà thiếp đi.

------------------------

Những ngày tiếp theo ở Cung điện Ánh Sáng, quả thật vô cùng vui vẻ, nhàn nhã. Khi nào rảnh Krixi sẽ đến đàn cho Ngộ Không, đào ở cung của vị Đại Thánh này ăn rất ngon! Còn có, Lauriel khi hoàn thành công việc cũng sẽ chơi với cô, đưa cô đi khám phá Thiên Điện rộng lớn.

Một buổi sáng, Yorn cho triệu tập toàn bộ mọi người đến Sảnh chính của Cung điện Ánh Sáng.

"Hôm nay ta gọi các ngươi đến, là để bàn về cuộc chiến tranh sắp tới."

Yorn ngự trên ghế cao, kề bên là Thiên Hậu Ilumia, mà đứng thấp một bậc là Lauriel, còn lại mọi người đều đứng bên dưới.

Thane - một vị tướng tài nhất nhì của Thiên Điện, lên tiếng :

"Thần đã có kế sách đối phó với chúng rồi. Vào trận chiến, thần, Gildur sẽ đi đầu đỡ đòn, Pháp sư Ignis và Đại thiên sứ Lauriel sẽ đi sau đóng vai trò sát thương chính, cuối cùng sẽ là Ngộ Không đi tiêu diệt tất cả những tên ở Lực Lượng Sa Đọa còn sót lại. Vương Hậu và Thiên Vương chỉ cần ngồi trên đài cao, sử dụng tên thần và phép thuật hỗ trợ và chúng ta sẽ cùng nhau làm nên chiến thắng."

(Ảnh biết đoạn này hơi nhảm quần   =-=)

Ignis bước lên :

"Thần đồng ý với chiến lược này. Chỉ có điều, chúng ta cần một vị dược sư để có thể cấp cứu kịp thời cho quân sĩ trúng đòn nữa. Trong chiến trận này, thần đã ở trong hàng ngũ ra trận... vị trí này đành giao cho người khác."

Ilumia nhìn sang Lauriel, cùng lúc Lauriel cũng đang nhìn cô. Chỉ một ánh mắt, họ đã hiểu đối phương nghĩ gì.

Ilumia rời khỏi ghế ngồi, bước đến chỗ Krixi - lúc này đang lén nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Giới thiệu với mọi người, cô bé này tên là Krixi, từ nay sẽ cùng chung một mục đích với chúng ta, bảo vệ Cung điện Ánh Sáng. Và tất nhiên, Krixi cũng sẽ tham gia trận đánh này."

Gildur nheo mắt :

"Cô bé còn trẻ như vậy, ra chiến trường liệu có quá nguy hiểm?"

Krixi nghe các tướng bàn kế đánh đương nhiên không hiểu gì.

Cuối cùng, Yorn cũng lên tiếng :

"Không phải còn một vị trí hỗ trợ đang trống sao? Krixi từ bé đến giờ là do Vệ nữ của Khu rừng Chạng Vạng - Payna một tay chăm sóc, ta tin cô bé sẽ làm được."

Thấy vị Thiên Vương đã lên tiếng, mọi người đều đồng loạt nghiêng mình :

"Thần tuân lệnh."

Lúc này, Krixi mới ngẩng đầu lên, tay vẫn nắm tay áo của Ilumia :

"Chiến tranh là gì ạ?"

----------------------------

Đêm, sau một ngày bàn luận vất vả.

Lauriel ngồi bên giường của Krixi, đỡ trán :

"Trận chiến này em không muốn đi cũng không sao, chị sẽ nói với Ilumia, đừng lo gì cả."

Krixi nằm trong tấm chăn bông ấm áp, mở đôi mắt to tròn nhìn Lauriel :

"Em đi được mà, chị đừng lo!"

Lauriel khá nghi ngờ chữ "được mà" của Krixi, và đương nhiên... toàn bộ tướng của Thiên điện cũng vậy...

-----------------------

Tại Lao ngục - Lực lượng Sa Đọa.

Không khí ẩm ướt và lạnh lẽo, nhưng nhìn tổng thể mà nói, nơi này cũng xa hoa không kém Cung điện Ánh Sáng là bao. Pha lê đen tỏa ánh sáng trầm thấp, trên bậc cao là một chiếc ghế to lớn - vật thể hiện địa vị của Đại Ma Vương Maloch. Và hơi khác với Thiên điện một chút, chiếc ghế thứ hai được để thấp hơn - Verra.

"Đưa ra cho ta một kế hoạch nhanh gọn và hợp lý nhất."

Phán quan Nakroth im lặng đứng một góc, qua lớp mặt nạ hắn lạnh lẽo nhìn từng người đưa ra cách của mình. Đều chỉ là đánh một cách thô thiển, gặp đâu đánh đấy, tùy cơ ứng biến. Đương nhiên việc Maloch tín nhiệm và coi Nakroth như cánh tay phải cũng có lý do của nó - sự thông minh và độc ác của hai người rất giống nhau.

Maloch đưa mắt về phía Nakroth ra hiệu, ngày hôm nay hắn đã nghe đủ mấy chiến lược vớ vẩn rồi.

"Ma Vương, ta nghĩ, lần này nên cử ra một sát thủ đi tiêu diệt nhóm người hỗ trợ cấp cứu cho Thiên điện trước, rồi một người dùng những linh hồn độc địa thả vào thuốc của Ignis. Như vậy, ta không cần đánh, chúng sẽ tự bại thôi."

Maloch nhếch mép :

"Cứ như vậy đi, Nakroth, sao ngươi không đảm nhiệm việc đi tiêu diệt lũ cấp cứu cho Thiên điện nhỉ? Còn Natalya, ngươi đến chỗ tên Mganga lấy thuốc độc và lo nốt việc còn lại đi."

Natalya liếc qua Nakroth, cô cúi người :

"Vâng lệnh."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro