5
"Tôi đi chuẩn bị bữa trưa cho mọi người, có ai muốn giúp không?"
Zephys ngó đầu vào phòng, có lẽ việc làm bữa trưa cho bốn người hơi tốn thời gian nếu làm một mình. Cũng phải, bình thường chỉ có mỗi hai anh em bạn thôi mà. Tel'annas xung phong cùng xuống làm bữa trưa với anh, đúng là một người chăm chỉ có khác, người bình thường nhìn vào cũng biết chị ấy không phải dạng người dễ dàng ngồi yên hưởng thụ.
"Nè nè, em biết gì không? Chính phủ bảo rằng họ sẽ tích cực tìm kiếm anh ta ở phạm vi rộng hơn đó! Tin vui mà, đúng không?"
Mải suy nghĩ, bạn không để ý Violet đã ngồi lên giường bạn lục điện thoại của mình rồi kể bạn những gì cô nghe được. Bạn nghe rồi mừng cho anh trong lòng, ngày qua ngày bạn cũng chỉ biết nghe ngóng thông tin thêm từ họ chứ không làm được gì hơn. Cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng, nếu có người đục lỗ ở trái tim bạn, thì thứ tràn ra không phải là máu mà là nỗi buồn và nỗi nhớ da diết của bạn với anh.
"Họ nói tỉ lệ sống của cậu ta sẽ cao hơn một chút nếu tìm thêm được những vết tích khác của lũ quái vật... Chị không chắc chắn về việc này cho lắm, nhưng có lẽ cánh cổng kỳ lạ của bọn nó tạo ra sắp hết tác dụng, nên xuất hiện ở nhiều nơi trong thành phố hơn..."
Vậy là vẫn có hi vọng sao? Violet nói như thế, tức là anh vẫn còn có thể sống sót. Mọi thứ xung quanh bạn như sập xuống kể từ khi anh biến mất. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Nakroth không giống bạn, anh là một người hùng mạnh mẽ bảo vệ mọi người, nơi phù hợp với anh là nói chiến trường gan góc, là nơi anh có thể phô diễn tài năng của mình. Thế giới rộng lớn trước mắt anh sao có thể dừng chân ở một con bé như bạn chứ...
"Này! Em có sao không thế? Sao chị hỏi không trả lời gì vậy? Em bị bệnh nặng hơn rồi sao?"
Bạn đã mất bình tĩnh trước những suy nghĩ của chính mình, chúng làm bạn xao nhãng. Cô ấy phải nói lớn hơn thì bạn mới tỉnh táo lại.
"Ah, e-em không sao ạ. Chỉ là em đang suy nghĩ vài chuyện thôi mà."
"Thôi được, em có muốn đi xuống nhà không? Chắc mọi người cũng sắp làm xong bữa rồi đó!"
Bạn gật đầu, từ từ ngồi dậy khỏi giường rồi đứng lên đi ra cửa phòng. Violet vội vàng thu dọn đồ đạc và đi theo sau bạn
"Mọi người xong chưa ạ? Có cần em giúp gì không?"
Giọng bạn càng ngày càng khàn hơn lúc sáng nhiều, cổ họng bạn thì rát đến mức bạn phải ôm lấy cổ mình mỗi khi nói. Nghe thấy giọng bạn thì Zephys đang dọn bàn phải nhìn lên
"Hm? Hình như giọng em... khàn hơn sáng nay thì phải? Em ra ngoài chơi hả?"
"À thì, em có ra ngoài một lát.."
Đụng trúng tim đen nên bạn có chút chột dạ mà trả lời, anh nghe thấy tiếng bạn đáp lại, có lẽ anh ấy đã đoán trước được rồi mà có chút bất lực thở dài. Bạn liền bào chữa cho bản thân để vớt vát lại hình ảnh của mình.
"C-chỉ tại trong nhà chán quá nên em mới đi thôi mà.."
"Thôi được rồi, anh hiểu mà."
Nghe thấy vậy, bạn cảm nhận được làn sóng hối hận trỗi dậy trong người mình, chắc anh sẽ giận bạn mất mấy ngày mất..
Ăn xong bữa trưa, Zephys liền đưa cho bạn một túi thuốc, nhắc nhở bạn phải uống theo tờ hướng dẫn kèm trong đó và tầm ngày hôm sau có lẽ bạn sẽ khỏi bệnh. Liếc nhìn gói thuốc mà bạn thấy được cả vị đăng đắng trong họng mình rồi khẽ nhăn mặt. Thấy vậy, Violet bật cười khúc khích trêu chọc bạn, mọi người nói chuyện một lúc rồi hai người dọn đồ đạc của mình và chào tạm biệt bạn. Họ về mất rồi, đó sẽ là dối lòng nếu như bạn nói bản thân mình không cảm thấy cô đơn.
_______________
Hai ngày trôi qua nhanh chóng, đã là ngày thứ tám kể từ hôm anh biến mất, một tuần hơn rồi. Sau khi đi học trở lại, người cầm đầu lũ bắt nạt đã bị đình chỉ học, dù vậy những lần đến trường bạn đều cảm thấy không thoải mái khi bên tai là những lời bàn tán và xỉa xói bạn.
Sau khi tan học, bạn vẫn chưa muốn về nhà nên đi lang thang ngoài đường phố quan sát mọi thứ. Sống ở trung tâm thành phố cũng không hẳn là tệ, nhưng nhịp sống nhanh của mọi người khiến bạn đôi khi không thở được. Ở nhà bạn có thiếu ít đồ nên chắc bạn sẽ ghé qua trung tâm thương mại mua vài thứ vậy.
Đúng là cuối tuần, đông như có lễ hội vậy. Ngắm nhìn một vòng rồi đi đến thẳng chỗ cửa hàng mình cần thôi, bạn cũng không có nhiều tiền trong người để đi lòng vòng. Bỗng xuất hiện trong tầm mắt bạn một bóng dáng gợi lên cảm giác quen thuộc.
"Hm? Ah, là em à."
"Chị Tel'annas? Chị ở đây làm gì ạ?"
Tel'annas cảm nhận được một ánh mắt nhìn mình nên quay lại, bất chợt chạm mắt vào người bạn đầu tiên. Gặp được chị Tel'annas ở đây quả thật rất trùng hợp, bình thường bạn không hay đi quá xa phạm vi xung quanh nhà mình, đi đến trường rồi lại đi bộ quanh quẩn ở công viên là hết một ngày rồi.
"Chị có ít đồ cần mua thôi, chắc em cũng vậy nhỉ?"
Bạn nhẹ nhàng gật đầu, các bạn đi dạo xung quanh và tán chuyện linh tinh cùng nhau đến tận lúc trời sập tối. Bạn đã nhắn tin thông báo cho Zephys nên chị Tel'annas có mời bạn đi ăn tối, bạn cũng không có lý do gì để từ chối chị ấy cả. Khi đến trước cửa nhà hàng, bỗng có tiếng nổ lớn từ toà nhà cao ốc đằng xa, báo hiệu của một vụ tấn công khác lại ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro