Chương 1
..Tôi là Krixi 20 tuổi ..Hiện tại tôi là sinh viên ..
Mỗi ngày tôi đều đạp xe tới trường ..
Điều đó khiến tôi vui vẻ ..làm tôi quên đi những quá khứ đau buồn..
Trời trong xanh ánh nắng xen qua những tán lá để lại những giọt sương đọng lại..
"Pít pít pít"-Vẫn âm thanh ồn ào hằng ngày ..
Tôi thức dậy .Mỗi ngày tôi đều thúc giục bản thân cố gắng hơn nữa
"Chị ơi !!!"-Một cô gái có mái tóc màu hồng cột cao lên ..
"Có chuyện gì thế Alice ??"-Krixi đang làm bữa sáng
"Em muốn tý chị đưa em đi chơi "-Alice ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn
"Chị..xin lỗi hôm nay chị có tiết rồi chị không đi được "-Krixi đưa bữa sáng để bàn
"Mà em còn nhỏ đâu mà vẫn muốn chị đưa đi chơi !!"-Krixi nói mặt xị ra
"Em mới 15 tuổi thôi mà !!!"-Alice nói (Ok..mới 15 thôi:)))
"Nói chung là chị bận ""-Krixi vừa ăn vừa nói
Sau khi bố mẹ cô mất ..Cô cùng em gái lên thành phố ..Một mình cô phải chăm lo hết mọi thứ ..
"Tý phải ở nhà ..không được đi đâu biết chưa .."-Krixi đeo balo nói
"Em biết rồi "-Alice nằm sofa nói
Krixi lấy xe đạp thể thao của mình ra đạp nhanh tới trường
Trời hôm nay rất đẹp nên tâm trạng cô cũng tốt ..
Đi đến đoạn rẽ thì thấy có đám đông đứng chặn lại ..
Krixi ngó vào
Một anh chàng nằm bất tỉnh trên đường ..Cô ngồi xuống lay lay người hắn ..
"Này ..anh gì ơi "-Krixi họi
Cô trạm vào người hắn cánh tay hắn ,,cả người hắn chảy rất nhiều máu ..
"Gọi cấp cứu ..mau lên .."-Cô hét lên
Mọi người đứng nhìn rồi bỏ đi
"Sao mọi người vô tâm vậy??"
Cô rút điện thoại ra ..bấm gọi ..
Một lúc sau xe cứu thương tới
----Tua tua ------
Trong bệnh viện
Krixi ngồi bên ngoài chờ ..
"Ai là người nhà của bệnh nhân ??"-Bác sĩ từ trong đi ra
"là ..tôi..tôi là bạn anh ấy"-Krixi lắp bắp nói
"Hiện tại là anh ấy bị thương rất nặng thiếu máu trầm trọng..nhưng nhóm máu của anh ấy bệnh viện đang thiếu ...
Liệu cô có thể hiến máu không???"
"Là nhóm máu gì vậy ??"
"Nhóm máu O"
"Mình đâu biết hắn ta đâu..Nhưng hắn như vậy mình cũng không lỡ bỏ mặc .."-Krixi nghĩ
"Được..Tôi sẽ hiến máu .."
"Mời cô đi theo tôi .."
Một lúc sau
Cô vào phòng thăm hắn
Nhìn khuôn mặt hắn rất đẹp trai nhưng bị mất cái banggo dán lên rồi ><
Hắn lim dim mở mắt
"Anh tỉnh rồi hả ??"
Trước mặt hắn là một cô gái vóc người nhỏ nhắn có mái tóc nâu dài ..thêm đôi kính
"Đây là đâu ??..Tại sao tôi lại ở đây??"-Hắn ngồi dậy hỏi
"Tôi đi qua đường thấy anh bị thương nên tôi đưa anh vào bệnh viện .."-Krixi nói
"Đầu tôi đau quá .."-Hắn dùng hai tay ôm đầu
"Để tôi đi gọi bác sĩ !!"-Krixi đứng lên tính đi ra ngoài
Hắn kéo tay cô lại ôm cô vào lòng
Cô đỏ mặt
"..Anh đang làm gì vậy?? Bỏ tôi ra !!"-Krixi nói
"Cho tôi ôm một lúc "-Hắn nói
Không hiểu tại sao cô lại để hắn ôm như vậy ..Nhưng cái ôm nó rất ấm áp như mẹ cô ôm cô hồi bé vậy
Một lúc sau hắn bỏ cô ra ..Cô đứng xa hắn ra ..Còn hắn thì mỉm cười
"Tên cô là gì??"
"Tên tôi là Krixi ..Còn anh !!"
"Tôi là Nakroth !!"-Hắn cứ nhìn chằm chằm cô
"..Không còn việc gì tôi đi trước .."-Krixi đi ra ngoài
Hắn tính cám ơn cô nhưng cô đã đi ra ngoài trước
Cô đi ra khỏi bệnh viện
" Sao tim mình đập nhanh vậy !!!"-Krixi suy nghĩ
"..Chỉ..là cái ôm thôi mà ...Krixi ..quên đi "-Cô lắc đầu nói
--------------Tua tua-------
Sáng hôm sau
Hôm nay là ngày cô đi xin việc
Trước kia cô làm việc cho một tiệm hoa nhưng giờ tiệm hoa ấy đóng cửa nên cô phải đi xin việc
Cô đạp xe ngang qua phố
Cô thấy một công ty treo bạt
"Tuyển nhân sự "
Cô liền vào thử xin việc xem sao
..
Lúc đấy bên ngoài rất nhiều người người đứng
Một lúc sau có một chiếc oto đen dừng lại trước cửa công ty
Một người con trai từ cửa bước xuống
Cả đám đông hò hét lên
"Nakroth ..anh ngầu quá đi ""
"Đẹp trai quá má ơi!!!"
"Em yêu anh "
Những tiếng hò hét vang lên
Còn Krixi nghe thấy có người gọi têb hắn
"Hả...Nakroth..là người hôm qua ở bệnh viện "-Krixi nhìn hắn suy nghĩ
Hắn liếc sang nhìn thấy cô ..Cô đỏ mặt quay sang chỗ khác
Cô quay vào coi như không có chuyện gì
Nakroth thấy vậy liền hỏi người bên cạnh mình
"Cô ta là ai !!!"-
"Chắc là người xin việc .."-nhân viên nói
"Đưa cô ấy lên phòng gặp tôi "
"Vâng..thưa giám đốc .."
Một lúc sau cô vào phòng phỏng vấn
"Cô tên là Krixi phải không "-Người nhân viên hỏi
"Vâng.."
"Mời cô đi theo tôi ..Giám đốc muốn gặp cô .."
"Sao..sao lại muôn gặp tôi .."
"Mời cô đi hướng này .."
.
.
.
.
.
.
.
.
End .^^•^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro