chap 10:Krixi mất trí nhớ (part 2)
*SÁNG HÔM SAU*
Anh mở mắt ra, cô đã tỉnh dạy từ bao giờ. Thấy cô đang ngồi trên giường nhìn qua cửa sổ, anh mừng rỡ ôm trầm lấy cô vào lòng:
-Krixi! em đã tỉnh lại rồi!!!!
Cô ngơ ngác hỏi:
-Chú là ai vậy?
-Em không nhận ra tôi?-Anh hỏi. Nhưng chợt nhớ ra lời của Payna nói hôm qua. Anh mới cười vui vẻ nói-Anh là chồng em.
-Chồng????- cô thắc mắc-Chồng là gì??? chơi được không??? Ăn được không??????
-Chồng là người sẽ che chở cho em tất cả mọi thứ sau này.Có thể 'ăn ' được và 'chơi' được!- anh cười tà mị nói. Cô thì mặt vẫn ngây thơ vô tội. Đúng lúc đó, Payna mở cửa bước vào phòng.
-Phiền cậu để cho tôi kiểm tra cô ấy. Nếu sức khỏe cô ấy ổn định thì có khả năng chiều sẽ được ra khỏi bệnh viện để chơi.
-Vâng!- Nakroth cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi đi ra ngoài
*15' sau*
Payna đi ra ngoài, thấy anh đang đứng, Payna đi lại nói:
-Cô bé ổn rồi. Cũng khá là nhanh đấy. Tôi nghĩ chiều nay cậu nên đưa cô ấy đi chơi đổi gió một chút. Vì cô ấy hỏi rằng ngoài kia có đẹp không?
-Vâng! cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!
Anh đẩy cửa bước vào phòng. Thấy cô đang nhìn mấy con chim ở ngoài cửa sổ, anh từ từ đi lại gần cô hỏi:
-Em thích không?
-Có ạ!
-Vậy...Bây giờ em đi thay đồ đi rồi tôi đưa em đi!
- Dạ!-Cô cười tươi, lấy đồ rồi đi thay.
*15' sau*
Cô mặc một cái áo phông màu trắng cùng với chiếc quần bò màu xanh nhạt bước ra.
-Lại đây tôi chải tóc cho em!-Nakroth vẫy tay. Cô ngoan ngoãn đi ra rồi ngồi xuống ghế. Anh lấy chiếc lược chải lại tóc cho cô. Thực sự từ nhỏ đến giờ anh chưa từng làm điều này với ai bao giờ cả...kể cả Veera cũng không!
*3' sau*
-Xong rồi đó!-Nakroth nói. Cô đứng dạy nhảy tưng tưng lên
-Mình đi được chưa chồng?-Cô hỏi
-Đi!
~Tại công viên~
-Chồng ơi! Cái gì đây!?-Krixi ngơ ngác chỉ vào cửa hàng kem.
-Là kem! Em muốn ăn không?-Anh hỏi
-Ngon không ạ?
-Ngon. Như em vậy đó!-Giọng Nakroth tà mị
-Là sao ạ._?-Krixi khó hiểu
-À không có gì!-Anh nói rồi dắt tay cô đi ra cửa hàng kem. Mua 2 cây kem, một là cho cô và 2 là cho anh. Anh mua cho cô cây kem dâu-hương vị mà cô thích nhất
-Oa!-Cô ngạc nhiên như lần đầu được thấy kem vậy.
-Ăn đi!-Nakroth nói. Cô cầm cây kem, xoay xoay một lúc rồi nhét thẳng vào mồm.
-Aaaaaa!Lạnh quá à!-Cô hét lên rồi ném cây kem xuống đất.
-Haizzz!-Anh thở dài-Kem rất lạnh, ăn từ từ thôi! Đừng có tống thẳng vào mồm như thế!-Anh nói rồi lấy khăn lau miệng cho cô.
-Huhu! Đi tong mất cây kem òi:< !-Cô làm nũng
-Đây! Ăn đi!-Nakroth đưa cô cây kem.
-Aaa! Chồng em là tuyệt nhất!-Cô nhảy lên ôm anh.
Và Bla...Bla...Bla các thứ. Cô với anh chơi đến 6h tối mới về. Trời nhập nhoạng tối, anh cõng cô đi dọc theo hồ...
-Em mệt không?-Anh hỏi
-Có xíu nhưng mà vui~-Cô cười. Khoảnh khắc này thực sự tuyệt. Có lẽ đây là thời gian hạnh phúc nhất của anh và cô. Đang đi, cô thấy một người say rượu đi qua. Cô ngơ ngác hỏi
-Chồng ơi! Anh ta làm sao thế!?
-Anh ta say rượu đó!
-Say là gì ạ?
-Là mờ mờ ảo ảo. Là lảo đảo tâm can
-Vậy...tại sao người ta lại say?
-Vì rượu ngon!
-Vậy...Rượu là gì ạ?-Cô hỏi. Anh cười, đặt cô xuống cái ghế đá gần đó, cười tà mị trả lời:
-Là em đấy vợ à!- Rồi anh cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô
----------Hết chap 10----------
Thả sao cho bé đi~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro